Từ khi Anh đến Trang 29

Đúng là đồ láu cá, người ta sợ thì mới phải cầm theo phòng vệ chớ!

_Em nào dám, chỉ sợ là có… ma thui ^^! Ủa, mà anh sáng sớm tới tìm em có chuyện gì không ạ?

Hắn lại gãi đầu rùi, trông hắn lúc này thật đáng yêu, yêu hắn ghê luôn!

_À, thế cho anh hỏi nhóc trước: Hôm nay nhóc nghỉ bán sách một ngày được không?

Gì chứ, nghỉ một buổi chưa đủ ư, sao mà phải nghỉ cả một ngày nhỉ! Mà hắn bảo tui nghỉ có chuyện gì không ta!

_Uhm, cũng được ạ. Nhưng mà có chuyện gì không anh?

_À, hiihii…. Tại vì anh muốn mời nhóc… hiihi… đi chơi với anh cả ngày hôm nay…!!!

Hả, tui có nghe lầm không, mời tui đi chơi… cả ngày! Vì sao chứ? Nhân dịp gì đây?????

_Nhưng vì sao ạ? Sao tự dưng anh lại mời em đi chơi ạ!

Hắn nhoẻn cười, nụ cười thật đẹp, tui yêu nó quá!

_À… thì … thì.. hôm nay là…. là …. Sinh nhật của anh!

Hả, trời đất! Hôm nay là … là … sinh nhật hắn, 15/7 ư! vậy mà tui chẳng biết gì cả!!! Mà đúng là tui chưa bao giờ hỏi về ngày sinh tháng đẻ của hắn thật! Hic, chẳng biết trong thời gian quen biết hắn, tui làm gì mà quên béng vụ này không biết nữa….

_Hôm nay là… là sinh nhật… anh à!

_Hì, nhóc đồng ý nhé!

Ôi, tui biết làm sao đây! Sao hôm qua lắm cái đau buồn xảy ra, hôm nay lại lắm cái bất ngờ thế này không biết! Tui quá bất ngờ, chẳng biết nói sao cả…. cứ ấp a ấp úng! À, phải rùi, thế hắn bảo dành chọn với tui cả ngày hôm nay, thế thì chị Mai… chị ý thì sao chứ?

_Thế còn…. Còn chị Mai thì sao anh?

Nụ cười trên môi hắn hơi héo đi chút, rùi hắn lại cười và nói tiếp:

_Chị Mai sẽ không đi cùng chúng ta nữa!

_Nhưng sao ạ, chẳng phải….

_Chẳng sao cả! Nếu nhóc mà không đi với anh hôm nay, thì anh sẽ chẳng biết đi cùng ai nữa đó! ^^~

Hic, hắn cứ đùa! Hắn thì thiếu gì người theo chứ! Dù sao thì vẫn còn ba mẹ hắn nè, bạn bè hắn nè, thiếu gì người mà hắn phải làm thế nhỉ? Khó hiểu quá thui! Tui có nên nhận lời hắn không nhỉ??? Tại sao lại không chứ? Tui yêu hắn mà, vả lại hôm nay lại là sinh nhật hắn, tui cũng muốn chúc mừng hắn lắm! Nếu như hắn nói với tui lời tạm biệt, thì có lẽ tui cũng cam lòng. Vì được là “khách mời duy nhất” trong một ngày đặc biệt như thế này của hắn mà!

_Uhm, em đồng ý ạ!

_yeah, nhóc nói lời phải giữ lời nha, nhóc hôm nay phải ở với anh một ngày đó!

Hắn nói mà làm tui ngượng ghê! Trông hắn reo lên kìa, làm như còn là con nít lắm chứ!

_Mà nhóc chuẩn bị đi! Chúng ta đi luôn!

_Đi luôn hở anh!

_Uhm, đi luôn! Nhóc không bận gì chứ?

_À, không ạ! Vậy anh đợi em chút ạ!

Hic, nãy giờ tui xúc động quá nên không để ý! Giờ mới thấy mình vẫn đang mặc cái quần shorts ngủ, hic, tui chưa bao giờ “hở hang” gì trước hắn cả. Lần này thì “lòi” nguyên đôi chân ra rùi, thấy ngượng quá thui!

_Uhm, nhóc thay đồ đi, không mặc thế này cũng được đó, hihi! Chân nhóc trắng ghê, hệt như chân con gái vậy! ^^~

_Lại trêu em à!

_Hì, anh đâu dám! À, nhóc mặc bộ hôm qua anh tặng nhé, hôm qua anh chưa kịp … ngắm nhóc kĩ đâu!

Hic, gì chứ! Lại còn ngắm với chả nghía! Hôm qua tui buồn suốt, đâu có thời gian mà xem hắn để ý gì tui!

Tui cầm bông hồng nhung đỏ thắm còn đang thơm ngát cắm tạm vào… xô nước (hic, các bạn thông cảm, tớ chưa tìm ra bình mà >.<), hồng này chắc là tự trồng, hoa ngoài chợ thì làm gì thơm thế này chứ!

Tui mở vào tủ quần áo của tui, lấy ra bộ quần áo mà chỉ mới tối qua tui thề là tui sẽ không bao giờ mặc nó nữa! Tui vào cái nhà tắm nhỏ hơi xiêu vẹo của tui, thay ra rồi, tui lấy thêm chút tiền đi, không biết nên mua quà gì cho hắn nhỉ? Rùi bước ra gặp hắn:

_Wow, nhóc tuyệt lắm!

Tui đỏ cả mặt, hôm qua hắn cũng khen tui thế này!

_Anh đừng đùa mà, em thì tuyệt gì chứ!

_Không, anh nói thật đó, nhóc trông thế nào cũng vẫn đẹp!

Hic, hắn còn khen thêm một câu nữa chắc tui xấu hổ mà hóa thành gấc mất! Hắn vẫn nhìn tui từ đầu tới chân làm tui càng thêm ngượng, gì mà phải nhìn tui thế chứ? Tui đẹp gì đâu, có cái mặt là nhìn được thui, thân hình thì còi quá, cao 1m65 mà nặng có 49 kg ^^~.

_Chúng ta đi thui nhóc!

Tui khóa cửa rùi theo hắn, hắn còn khoác vai tui đi nữa chứ, hạnh phúc quá!

_Cám ơn nhóc đã đồng ý nha!

_Em mới là người phải cám ơn chứ, anh tặng em một chuyến đi mà!

Ra đến ngoài ngõ rùi, tui hơi ngạc nhiên vì hôm nay hắn không đi xe máy hay chiếc xe đạp thể thao của hắn như mọi ngày nữa, chẳng lẽ hắn đi taxi tới đây, có thể như thế lắm!

_Mời nhóc lên xe nào!

_Xe này ạ?

_Uhm.

Thật khó mà tin, hôm nay hắn “chơi” hẳn chiếc xe hơi đen sang trọng này để đi chơi sao! Nãy tui mới ra, có thấy nó, còn hơi thắc mắc là ai đỗ xe ở đây, không ngờ xe này lại là của hắn, trông nó đẹp và quá sang trọng! Hắn mời tui lên, rùi hắn cũng lên chỗ ngồi lái luôn, hắn nổ máy rùi chiếc xe bắt đầu tiến những bước chậm chạp, rùi nhanh dần, nhanh dần…

_Nhóc thấy sao?

_Tuyệt anh ạ? Xe này là của ba anh à?

_Không, của anh đó! Hôm qua ba mẹ anh mua tặng anh nhân ngày sinh nhật anh nè!

_Nhất anh rùi đó nha! Mà anh cũng biết cả lái xe hơi cơ à?

_Hì! Anh có học lái và có cả bằng rùi!

_Anh giỏi ghê! Mà…anh không dành thời gian cho gia đình anh à, anh dành hết cả ngày hôm nay với em rùi còn đâu!

_Có mà, nhưng là tối cơ, cả ngày hôm nay anh muốn đi cùng nhóc!

Hắn vẫn thường trực một nụ cười đẹp trên môi. Giờ tui vẫn chưa hiểu sao hắn lại dành cả một ngày đặc biệt như thế này cho tui chứ? Chắc hắn quý tui lắm nên mới làm thế! Hắn vẫn rất tốt với tui mà!

_Giờ chúng ta đi ăn sáng nha nhóc, cả ngày hôm nay anh sẽ “bao” nhóc hết luôn!

Quả thực thì hắn không nói thế thì chắc cũng phải thế thui, tui có tiền gì nhiều đâu chứ! Tự nhiên tui thấy ngại quá, cảm tưởng như tui đang lợi dụng hắn vậy!

_Anh tốt với em quá!

_Có gì đâu chứ nhóc, nhóc vui là anh vui rồi!

Chúng tui dừng xe trước một quán phở, phở Hà Nội rất ngon! Tui chỉ có dịp được thưởng thức vào một hai lần thui, vì tui mấy khi mà có tiền ăn phung phí như vậy chứ, các bạn biết mà >.<. Hắn dừng xe rùi xuống xe, vòng qua cửa bên tui rồi mở cửa, tui bước ra. Tự nhiên tui thấy ngại quá, tui tự mở cửa ra được mà. Trước kia tui cũng hay đi chơi cùng ba mẹ bằng xe hơi, tui cũng có biết làm mấy cái này chứ! Tui bước ra, mọi người xung quanh đó đang hướng con mắt của họ vào hắn và tui! Tui để ý thấy họ chỉ trỏ gì đó, rùi lại nói gì đó với nhau. Có mấy cô gái trẻ nhìn thấy hắn là mắt không rời ra được, khi thấy tui bước xuống thì họ nhìn tui hơi lạ, có lẽ họ nghĩ tui là em trai hắn, chắc vậy. Hắn đúng là “nổi” ghê, vẫn là quần jean, áo phông bó sát, để làm lộ ra phần nào từng đường nét cơ thể thật hoàn mỹ. Mắt thì đeo kính râm, đi xe hơi riêng, lại đẹp trai ngây ngất thế này, nhìn thì ai chẳng biết là công tử nhà giàu rùi. Còn tui thì … đúng là… ngược lại. Nhưng chắc họ đoán tui là em hắn thui, vì ít ra hôm nay tui mặc một bộ khá là hợp, và tui có làn da cũng trắng, mặt cũng khá dễ coi, trông cũng có thể nhầm tưởng là em hắn lắm chớ!

_Nhóc ăn gì?

Loading disqus...