Giờ tự dưng tui chưa muốn về nhà ngay, trời đang có gió mát thổi hiu hiu, thật là dễ chịu. Tui đi qua công viên nơi tui hay bán sách ở đó, tui ghé vào đó, vào nơi bán sách quen thuộc của tui hàng ngày, tui ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, nơi mà chỉ mới sáng nay thui tui còn đang đắm say hạnh phúc! Hàng ghế đá vẫn vậy, vẫn kiên cường với gió sương! Trong đầu tui lúc này, dường như hình ảnh hồi sáng hiện ra thật rõ nét. Tui đang cuời nắc nẻ, hắn “cù lét” tui, rùi hắn cúi sát mặt tui, sát lắm, cho tới khi tui cảm nhận được từng hơi thở nồng nàn của hắn phả vào mặt tui, cho tới khi tui cảm thấy như mình đang chìm dần trong con mắt ấm áp của hắn! Ôi, nước mắt tui lại trào dâng rùi. Hắn giờ đã có chị Mai, hắn và chị thuộc về nhau. Vậy tui “rút lui” là đúng thui, tui ở làm gì, tui không thích phá đám ai, cũng không bao giờ muốn mình phải khổ đau nữa, tui về thui…
Đã 10h đêm rùi, tui chưa vào nhà, ngồi ngay thẫn thờ nơi thềm cửa, tui tựa vào cửa, nhớ lại hồi chiều tối hắn còn đứng đây, vậy mà giờ hắn đang ở đâu. Tui mở cửa ra, và… có mảnh giấy kẹp ở cửa tui. Tui hồi hộp mở ra đọc, hình như là của hắn, phải rùi : “ Nhóc đi đâu rùi, anh không thấy nhóc đâu cả, nhóc làm anh lo quá. Nhóc đọc xong thì ra ngay ngoài ngõ nhé, anh sẽ đợi nhóc ngoài đó!”. Hic, vậy là hắn còn nhớ tới tui sao, mà sao mới đây tui về nhà, mà chẳng thấy có ai ngoài ngõ nhỉ, hắn nói dối tui ư???!!! Nhưng tui không nghĩ nhiều nữa, dù hắn có dối tui chăng nữa, thì tui vẫn sẽ ra ngoài ngõ, dù chỉ là thấy hắn thui, tui cũng mãn nguyện rùi!
************************************************** *
Ánh đèn mờ cũng đủ khiến tui thấy cái gì đang diễn ra trước mắt mình. Hắn và chị Mai đang… ôm nhau, chị Mai ôm qua vai hắn, hắn cũng vòng tay qua hông chị! Trời đất trước mắt tui như sụp đổ! Thì ra hắn gọi tui ra là để “chứng kiến” hắn và chị tỏ tình với nhau, để cho tui biết rằng hắn và chị đã thuộc về nhau, để cho tui biết là hắn yêu chị, và chị cũng yêu hắn, để hắn không phải nói với tui rằng hắn yêu chị Mai! Hhuhuhu, ông Trời độc ác với con quá, sao ông bắt con chứng kiến cảnh này! Tui khuỵu xuống, hai hàng nước mắt giàn giụa, họ vẫn ôm nhau ở đó! Mắt tui như không còn thấy gì nữa, tui như chao đảo, tui lao vào con ngõ đen tối dẫn tới nhà tui, tui lao vào nhà, tui khóa chặt cửa, và… và tui … khóc! Phải rùi, tui nấc lên từng đợt, mặc cho nước mắt cứ tuôn, tui chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Hắn thật độc ác, sao hắn lại bắt tui phải chứng kiến hắn và chị lúc đó, thà hắn cứ nói thẳng ra với tui rằng từ giờ hắn với chị Mai yêu nhau, nên hắn phải dành thời gian cho chị, nên không cùng tui bán sách nữa! Huhuhuhu, tui phải làm sao đây, tui sẽ ra sao đây! Nhìn mảnh giấy của hắn để lại, tui như muốn xé tan nó ra, nhưng không, tui sẽ không làm thế! Tui yêu hắn, tui yêu bất cứ cái gì của hắn, tui sẽ không làm hại mảnh giấy này, tui sẽ giữ lại nó mãi bên tui! Cả bộ quần áo hắn mua tặng tui nữa, tui cũng sẽ không mặc tới, mà sẽ giữ nó. Tui thay lại quần áo của tui, gấp lại bộ kỉ niệm của tui và xếp nó gọn gàng vào góc tủ nhỏ của tui. Tui buồn quá, chắc họ giờ đang đi dạo với nhau ở một nơi nào đó, như một quán cà phê lãng mạn chẳng hạn! Tim tui nhói lên, nước mắt lại trào ra. Ôi, tim ơi đừng gào thét nữa, tao thua mày rùi. Cầm mảnh giấy trên tay, tui đọc lại: “Nhóc đọc xong thì ra ngay ngoài ngõ nhé, anh sẽ đợi nhóc ngoài đó!”. Tôi như người vô hồn, bước ra ngoài ngõ. Gió vẫn thổi hiu hiu, nhưng hai con người đó đã chẳng còn ở đó, vậy là tui đúng, họ giờ này đang vui vẻ bên nhau, đang tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến, tui còn đứng đây làm gì, vào nhà thui…..
************************************************** *
Tui đang ở đâu đây, hình như là một bến bờ xa lạ nào đó. À, hình như là ở biển, đúng rùi. Tui đang ở bãi biển, và… và …. Hắn đang ngồi bên tui, hắn đang vuốt tóc tui! Hắn hôn khẽ lên má tui rùi ôm tui vào lòng hắn, hắn nói với tui :”Anh yêu nhóc”!
Tui bừng tỉnh, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp như phép màu nhưng cũng đầy đắng cay, khi nó chỉ là một giấc mơ, không bao giờ trở thành sự thật. Chắc hẳn như thế, vì người ta thường nói: giấc mơ thường trái với sự thật mà. Tui tỉnh rùi, lại thấy mắt mình ươn ướt, thì ra tui khóc cả trong mơ, hhuhu. Giấc ngủ đêm đã khiến tui thấy nhẹ lòng hơn phần nào, nhưng vẫn không thể nào xóa đi một chút gì của kí ức hôm qua, tất cả dường như quá chóng vánh và đường đột, tui lại rơi nước mắt rùi! Lâm rời đi, hắn cũng bỏ tui, tui chẳng còn gì cả! Có lẽ tui phải cố sống thật mạnh mẽ, thật kiên quyết, thật bản lĩnh như Lâm mới được, tui không thể mãi là một Thanh Tú mềm yếu và mau nước mắt. Hic, đã hơn 5h30 sáng rùi, giờ có ngủ tui cũng chẳng tài nào ngủ nổi, thế là tui dậy đánh răng rửa mặt. Tui không biết lát ra nơi công viên bán sách thân quen kia, tui sẽ ra sao, hắn có đến không, chắc là hắn sẽ đến thui, hắn sẽ nói lời tạm biệt tui mà, hắn vốn chu đáo và tử tế mà!
_ “Cộc cộc cộc”!
Hic, hình như có ai đang gõ cửa nhà tui, không phải chứ!
_ “Cộc cộc cộc”!
Tiếng “cộc cộc” vẫn vang lên khô khốc, phải rùi, có ai đang gõ cửa nhà tui thật. Ai nhỉ, tui tự dưng thấy lo quá! Xưa nay có ai gõ cửa nhà tui đâu, mà có ai tới nhà tui đâu mà gõ cửa chứ!
_Ai đó?
Tui hỏi mà vẫn không nghe thấy ai trả lời cả. Ai vậy nhỉ?
_Ai đó, trả lời đi!
Vẫn im re, tui hoảng sợ thật sự rùi, chẳng lẽ là trộm ư? Mày dở hơi rùi Tú à, trộm mà còn gõ cửa, thế hóa ra bị tâm thần à! Vả lại nhà tui có của cải gì đâu mà bị trộm viếng thăm chứ, nghèo nát mùng tơi thế này, có rước trộm vào nhà nó cũng chẳng thèm!
_Ai đó, tui hỏi lại lần cuối nha!
Vẫn im re, cái im re lạ thường! Chẳng lẽ lại là…. ma!!!! Ma ư, nhưng sao ma biết … gõ cửa! Với lại có ma thật ư, ma vào ban ngày ư? Tui chỉ nghe có ma vào ban đêm thui, vào lúc trời đã gần sáng rõ thế này thì tui chưa nghe bao giờ cả! Lo quá, tui bước chân nhỏ nhẹ ra, định mở cửa, nhưng lại thui, ghê quá! À, phải rùi, cầm theo …con dao, có gì để tự vệ chứ!
Tui rón rén bước ra, mở cửa từ từ, hé từ từ, rùi tui vội mở ra. Nhưng chẳng có ai cả, sao nhỉ, tui đang nằm mơ ư! Không, không phải, tui đang tỉnh táo lắm mà.
_Chào nhóc!
Oái, tui giật hết cả mình……Hắn, hắn, đúng là hắn rùi! Ôi, tui có nằm mơ không! Tui không tin nổi vào mắt mình nữa, hắn đang đứng đây, ngay bên cạnh tui mà tui không để ý! Tui chuyển từ hoang mang, giật mình cho tới một cảm giác xúc động khó tả, như lâng lâng hạnh phúc, nhưng cũng như có chút gì đó tủi thân! Nước mắt tui hơi ứa ra, tui hạnh phúc quá, ánh mắt và nụ cười kia của hắn sưởi ấm tui, tui như thấy mình lại chìm ngập trong niềm vui và hạnh phúc! Nhưng tỉnh lại đi Tú ơi, hắn tới đây làm gì nhỉ, mới sáng sớm mà. Chắc là hắn tới để nói lời tạm biệt tui luôn, hắn chắc không đợi được cho tới khi tui ra công viên, vì có lẽ hắn sẽ cùng người yêu đi chơi đâu đó mà, chẳng hạn như đi ăn sáng cùng nhau, rùi dành thời gian cho nhau… Nghĩ như vậy mà tui thấy tim mình nhói một cái, tui cứ nghĩ mình sẽ không khóc khi mà sáng nay hắn nói lời tạm biệt, nhưng tình huống này quá bất ngờ, khiến nước mắt tui rơi rùi!
_Nhóc sao vậy, sao nhóc lại khóc như thế? Anh làm nhóc sợ à?
Không, tui không khóc vì sợ hay giật mình, tui đã sống trong nỗi sợ hãi quen rùi, sợ hãi không biết cái gì sẽ xảy đến với mình! Tui khóc là vì tui nhớ hắn, tui cảm động khi thấy hắn tới bên tui, và tui thấy tủi thân cho số phận mình..
_Chào anh, em … không sao ạ!
_Tặng nhóc nè!
Hắn đưa tay phải từ đằng sau lưng ra và lôi ra một…. bông hồng! Ôi, tui có nằm mơ không, hắn tặng hoa cho tui. Đã bao năm nay tui không biết cảm giác được tặng hoa là gì, thế mà sáng nay, lúc này đây, nước mắt tui lại rơm rớm…
_Anh… tặng em…. Nhưng vì cái gì ạ?
_Không vì gì cả!
Hắn nói rồi nháy mắt nhìn tui láu cá, nhưng không được, tui phải hỏi cho ra nhẽ:
_Không, em sẽ không nhận nếu anh tặng em mà không có lí do!
_À… thì, thì đây coi như là món quà anh đền nhóc vì tối qua anh …thất hứa với nhóc!
Hắn vừa gãi đầu vừa nói, trông đáng yêu quá thui. Mà hắn “thất hứa” gì nhỉ? Chẳng lẽ là hắn đã không quay lại tìm tui khi nhận giải xong, mà không đúng, như thế thì tui thất hứa mới phải, tui đã bỏ đi khi mà mọi người còn chưa mấy ai ra về mà. Chẳng lẽ là…
_Cho anh xin lỗi, tối qua anh hẹn nhóc ra ngõ, nhưng anh đã không thực hiện được!
Phải rồi, chắc là vậy. Mà sao lại thế, không phải hắn cố tình gọi tui ra để xem hắn và chị tỏ tình với nhau à! Sao lại có chuyện là xin lỗi ở đây!
_Em không hiểu!
_Ủa, vậy nhóc đã đọc mảnh giấy anh kẹp ở cửa chưa?
_Chưa ạ, mảnh giấy nào ạ?
Tui nói dối hắn, tui có đọc và đã làm theo. Nhưng tui không muốn hắn nhắc lại chuyện tối qua, chẳng lẽ tui “khai” ra là tui có ra, và bắt gặp hắn và chị đang… tình cảm với nhau à! Không, thà cứ coi như là tui chưa biết!
_Ủa, sao lạ vậy, anh nhớ là kẹp ở đây mà, chẳng lẽ gió thổi bay đi à!
_Chắc là vậy ạ!
Tui giả vờ cúi xuống bên dưới cánh cửa, đang định giả vờ ngó ngàng chút cho hắn tin thì một mùi hương thoảng qua tui. Bông hồng trong tay hắn giờ đang ở ngay trước mặt tui, mùi hương thật dịu nhẹ làm sao!
_Tặng nhóc đó, nhóc đừng từ chối nhé!
Tui xúc động lắm, tui nhận tức là tui “tha lỗi” cho hắn, mà cũng là tui tự để cho lòng mình thoải mái hơn.
_Cám ơn anh, vậy cho em nhận. Bông hồng đẹp và thơm quá!
_Hì, không có gì, có một bông hồng còn đẹp hơn đó!
Tui nhìn hắn, hắn chỉ cười thui. Ui, nụ cười của hắn không lúc nào là không đẹp, không lúc nào là không khiến tui cảm thấy ấm áp và yên tâm. Tui yêu hắn, nhưng biết làm sao đây! Bông hồng đẹp hơn kia mà hắn nói, chắc chắn hắn sẽ dành cho chị Mai chứ còn ai khác nữa!
_Anh hay ghê, cười gì mà lắm thế. Làm em hoảng sợ rùi thấy buồn cười lắm phải không?
_Cho anh xin lỗi, anh muốn gây bất ngờ cho nhóc thui!
Chà, bất ngờ gì chứ, làm tui giờ vẫn cầm con dao trong tay nè!
_Mà nhóc cầm con dao làm gì thế? Định đâm anh à, hihi!