Chẳng biết có phải việc nên làm hay không, nhưng cũng có thể lắm chứ! Có thể là sau tối nay, hắn và chị Mai sẽ công bố việc hai người đang yêu nhau, có lẽ hắn “lấy lòng” tui trước để nhã ý “bảo” tui nói tốt về hắn trước mặt chị Mai! Không, hắn không cần làm như thế, chị Mai đã thích hắn rùi còn gì, chỉ có tui là bẽ bàng và đau khổ thui, có ai hiểu được không? Hắn chở tui đến nơi thi của hắn và chị tối nay, tui chẳng biết nơi đây là đâu cả, trong nội thành Hà Nội rùi, với lại tâm trạng đâu mà để ý nữa. Tui nhớ là hắn đưa tui vào chỗ ngồi, hắn đã đặt trước chỗ ngồi cho tui, rùi hắn bảo tui cứ ngồi ở đây, đợi hắn cho tới khi hắn hoàn thành phần biểu diễn, dặn tui không được chạy lung tung! (Hic, tui đâu còn bé con lắm mà hắn dặn tui không chạy lung tung chứ). Rồi hắn gọi cho chị Mai, hỏi chị đang ở đâu, rùi hắn đi. Tui ngồi đây, bơ vơ và lạc lõng trước bao nhiêu người lạ, đủ tầng lớp, tuổi tác. Từ những cặp vợ chồng trẻ tới già, có cả con nhỏ, con lớn, hay tới những người đáng tuổi bác tui, rùi đến cả những anh chị sinh viên hò reo ầm ĩ. Không khí nơi đây thật là náo nhiệt, ai cũng nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình, họ cười đùa, hò reo cổ vũ, nhóm sinh viên còn có cả băng rôn và khẩu hiệu nữa, tưng bừng và rôm rả thật. Tui cũng như hòa mình vào không khí náo nhiệt đó, tim tui đập hơi nhanh, mồ hôi toát ra do sức nóng của đám đông, mặc dù nơi này cũng khá mát mẻ! Chừng mươi phút sau, ban tổ chức bắt đầu làm việc. Mọi người đã ổn định chỗ ngồi và ít hò reo hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng xì xầm nói chuyện to nhỏ. Ban đầu lúc nào cũng là phần ca múa nhạc, lâu lắm rùi tui mới được xem một phần trình diễn, cũng dăm bảy năm rùi còn gì. Tui nhớ trước kia tui còn ở với gia đình, tui có hay tham gia cho tiết mục văn nghệ của trường, nghĩ lại mà thấy mình hồn nhiên và vô tư quá! Lúc đó tui mới học cấp Một, vì tui có giọng hát hay nên hầu như hoạt động nào của trường, hay của thành phố liên quan tới ca hát, nhảy, thầy cô đều “bắt” tui tham giam, tui cũng giành được kha khá giải! Cứ nghĩ lại hồi đó, tui chỉ biết đứng trên sân khấu, cầm micro và hát, và hát thui, tui không thấy quá lo lắng, vì mẹ tui, thầy cô giáo, bạn bè tui cổ vũ tui bên dưới kia. Giờ thì…tất cả đã quá xa vời, tui cũng không còn hay ca hát từ lâu, cuộc sống bộn bề nhiều năm nay đã khiến tui chẳng thể nào mà yêu đời, mà ca hát được, tất cả những gì tui làm là sao sống cho tốt, sống cho qua ngày, sống và sống, thế thui…
Sau nửa tiếng văn nghệ tưng bừng, thì tới lượt phần quan trọng nhất, đó là phần thi của các cặp đôi thí sinh đêm nay! Đúng là sân chơi dành cho sinh viên có khác, thật tưng bừng, náo nhiệt và năng động. Ngay cả người dẫn chương trình cũng thật vui tính và hài hước. Chỉ có ban giám khảo là những người đã có tuổi, và trông họ nghiêm túc lắm! Tim tui đập hơi nhanh, không biết hắn và chị Mai là cặp đôi thứ mấy, tui không rõ nữa, nghe chị bên cạnh nói chuyện với bạn, tui biết là tối nay có tất cả 10 cặp đôi dự thi, không biết hắn và chị là thứ mấy nhỉ, tui hồi hộp quá đi thui!
_ “Cặp đôi thí sinh dự thi đầu tiên, số báo danh 034: Trần Đăng Tiến và Vũ Như Hà”!
Tiếng của người dẫn chương trình vang lên, thế là cả một khu vực phía góc kia hò reo lên ầm ỹ, chắc họ là những người tới cổ vũ cho cặp đôi này đây. Phần biểu diễn của họ khá là hay, được ban giám khảo đánh giá khá tốt! Tui thì chẳng biết gì về khiêu vũ cả, nhưng thấy những động tác của họ cũng đẹp mắt, và điêu luyện nữa chứ! Hồi hộp quá! Tui phấp phỏm, lo âu và chờ đợi, chờ đợi tới phần thi của chị và hắn! 8 cặp đôi nữa thể hiện xong phần thi của mình, cứ mỗi lần người dẫn chương trình gọi tên từng đôi thí sinh là tui lại tim đập nhanh hơn, nhưng rùi lại cũng hơi hụt hẫng chút, không sao, thể nào mà chẳng đến, cùng lắm là hắn và chị là cặp đôi thứ 10 thui! Quả đúng như vậy, tới cặp đôi cuối cùng, chắc chắn là hắn và chị rùi!
_ “Và các bạn ơi, chúng ta hãy cùng chào đón, cổ vũ cho cặp đôi cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay, cặp “thanh mai trúc mã” mang số báo danh 012:
Phạm Ngọc Hùng và Hồ Nguyễn Thanh Mai!”
Tiếng của người dẫn chương trình vừa dứt, là hầu như tất cả mọi người tới cổ vũ đêm nay hò reo lên ầm ỹ. Họ gần như đồng loạt đứng dậy, hò reo khẩu hiệu “ Hùng – Mai chiến thắng”, thật là náo nhiệt! Tui có cảm tưởng như hắn và chị được mọi người cổ vũ cho gấp cả chục lần so với những cặp thí sinh khác ý chứ! Tui cũng cố gắng đứng lên nhìn hắn và chị. Ôi, tối nay trông hắn thật phong độ và đẹp trai, nét lãng tử và nam tính như được lộ ra hết cả. Hắn và chị nghiêng người chào khán giả với vẻ mặt tươi cười. Nụ cười kia của hắn thật đẹp, nhưng vì hơi xa nên tui chẳng thể nào mà biết được nó có đẹp như mỗi khi hắn hay cười không. Hắn và chị trông thật đẹp đôi! Hắn mặc một bộ vest đen, tóc đen, trông cực kì nam tính và đẹp trai hết ý. Chị Mai mặc chiếc váy liền áo trắng tinh, đi đôi giày cao gót, tôn thêm dáng thanh cao của chị. Bình thường thì chị cũng cao gần 1m70 rùi, giờ đi thêm đôi cao gót này, trông mới giống như người mẫu quá! Hắn đứng bên chị, cao ráo và đẹp trai, ấn tượng của tui là như vậy, hắn đẹp quá, chị cũng vậy, quả đúng là đôi “thanh mai trúc mã” như người dẫn chương trình đã nhận xét ở phần dẫn. Tui thấy sao nhoi nhói ở ngực, nhưng thui, phần biểu diễn của họ bắt đầu rùi kìa. Thật nhịp nhàng và đồng điệu làm sao, tui không ngờ hắn lại giỏi như vậy! Xem qua 9 phần biểu diễn trước, không phải tui vì thích hắn mà khen hắn hơn ai đâu, nhưng quả thực phần biểu diễn của hắn và chị “ăn đứt” 9 phần thi trước đó! Động tác của hắn nhẹ nhàng mà dứt khoát, có gì mềm mại mà vẫn cứng cỏi! Chị Mai thật dẻo dai, khéo léo, họ kết hợp cùng nhau nhuần nhuyễn quá, tui phục họ quá đi thui! Có động tác gì đó xoay vòng, tui không rõ là gì, nhưng họ thể hiện quá đạt, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi! Có mấy chị sinh viên ngồi cạnh tui, họ cứ khen hắn không ngớt lời, tuy tiếng nhạc và tiếng cổ vũ có hơi ồn chút, nhưng tui vẫn nghe được nội dung cuộc trò truyện của họ:
_Anh chàng kia đẹp trai và nhảy đẹp quá mày nhỉ!
_Còn phải nói à, tao nghĩ cặp đôi này dư sức giành giải nhất tối nay rùi!
_Uh, tao cũng nghĩ thế, đẹp trai quá thui, ai mà được anh này yêu thì sướng cả đời luôn! Ôi, ước gì….
_Mày đừng có mơ nhiều nha, người ta có đôi có cặp cả rùi đó!
_Hả, thế à! Tiếc thế nhỉ! Đẹp trai, nhảy đẹp như vậy, không có mới lạ. Thế ai thế, ai là người “cặp” với anh ý?
_Thì đó…. Nhìn mà mày không biết à, chị Mai đó, hoa khôi đó!
_Uhm, công nhận xinh mày nhờ, nhảy đẹp hơn cả tao, hihi!
_Gớm thui con này, mày thì nhảy đẹp nỗi gì, tao đây nè, hihi!!
_Mày hơn gì tao chứ, hii. Ui, đẹp đôi quá, ước gì mình được như họ, hihi!
_Xí, về mà bảo anh Dũng còi của mày ý nha!
_.............
Những lời nói đó của họ vừa vô tình mà cũng vừa cố tình lọt vào tai tui. Tui nghe mà cũng thấy có phần vui thay cho hắn, hắn được khen nhiều quá! Xung quanh đây ai cũng nhìn hắn và chị biểu diễn, rùi lại tấm tắc khen, người thì gật đầu tán thưởng, người thì nhìn chăm chú, người thì bàn tán gì đó, tui không rõ. Nhưng tui dám chắc họ đều khen hắn và chị, và khen cho cả đôi trai tài gái sắc đẹp nhất đêm nay nữa! Phải rùi, tui có là gì nhỉ, tui đi cổ vũ cho hắn và chị mà, vậy là ước nguyện của tui, của hắn và của chị giờ đã được thực hiện rùi! Hắn và chị đang xoay vòng bên nhau, hắn ôm eo chị, hơi nhấc chị lên và xoay vòng. Động tác thật là đẹp, váy của chị uốn lượn theo từng vòng, hệt như một dải lụa trắng trong gió nhè nhẹ! Sao tui thấy tim mình nhói quá, tui thấy hơi khó thở. Nhìn họ như vậy mà tui ghen với chị quá, tui ước gì mình được trong vòng tay hắn như vậy, chúng tui bên nhau, chỉ thế thui là tui mãn nguyện rùi! Hình như ngồi ở hàng ghế đầu kia là bác Trúc, mẹ của chị. Trông bác ý kìa, nhiệt tình chưa! Hò reo và vỗ tay liên hồi, chị Mai thật hạnh phúc biết bao, có người mẹ thật tốt! Hic, tui thấy mình lạc lõng và cô đơn quá đi thui! Màn biểu diễn của họ kết thúc, tất cả mọi người ai cũng đứng lên vỗ tay và hò reo chúc mừng. Tui cũng đứng lên, và tui thấy tui thấy chị đang… ôm hắn, không biết động tác này có trong phần diễn không? Hình như không, vì tui thấy ai ai quanh tui cũng reo lên mà, nhiều cô gái còn ngượng nghịu nữa! Chà, vậy đây đúng là chị đang “công khai” với mọi người rằng chị và hắn đã thuộc về nhau, huhu. Tui thấy nhói đau ở ngực quá, chân tui như muốn khuỵu xuống, hai tai tui như ù đi khi thấy cảnh đó. Tui ngồi phịch xuống ghế, mọi người vẫn đang hò reo, chúc mừng hắn và chị.
_ “Vâng, thưa quý vị và các bạn! Vậy là mười phần thi của mười cặp đôi thí sinh xuất sắc nhất đã trôi qua, và bây giờ, tôi xin được thay mặt hội đồng ban giám khảo, công bố kết quả của các cặp đôi dự thi đêm nay! Giải ba thuộc về cặp đôi mang số báo danh 026 : Nguyễn Quang Huy và Hoàng Thị Ánh Hồng”! Vâng, xin mời 2 bạn bước lên ạ!
Cả không khí như tưng bừng lên, ai cũng háo hức đón chờ kết quả!
_ “ Tôi xin được công bố giải nhì, đó là cặp đôi mang số báo danh 002 : Nguyễn Nhật Anh và Nguyễn Ái Linh”! Mời 2 bạn lên bước lên ạ!
Lại thêm một tràng hò reo và tiếng vỗ tay rộn lên! Tim tui đập rộn ràng, hồi hộp ngóng chờ xem giải nhất thuộc về ai. Không biết hắn và chị có được giải gì không đây? Cách tui không xa, nhóm sinh viên cổ động kia lại tiếp tục giương cao và hô to khẩu hiệu “Hùng-Mai chiến thắng”. Tui cũng mong là như vậy lắm!
_ “Vâng, và thật là vinh hạnh cho tôi thưa các bạn thân mến. Tôi xin được công bố giải nhất của đêm thi ngày hôm nay, đó là cặp đôi thí sinh mang số báo danh….”
Không khí trở nên im ắng, ai như cũng nín thở đón chờ kết quả vậy, tim tui đập nhanh quá!
_ “012: Phạm Ngọc Hùng và Hồ Nguyễn Thanh Mai”
Vừa dứt lời, cả thảy mọi người ai cũng hò reo lên, thật là náo nhiệt! Ôi, tui thấy vui thay cho hắn và chị quá, nước mắt tui rơi ra rùi nè! Đây quả là phần thưởng thật xứng đáng với hắn và chị, với màn trình diễn tuyệt vời và là cặp đôi đẹp nhất đêm nay. Tui tủi thân quá, hhuuhuhu. Tui khóc không hiểu vì sao tui lại khóc, có lẽ vì tui đang vui quá, hay là tui đang tủi thân cho mình, cho thân phận này, rằng có lẽ từ giờ khắc này, tui đã “mất” hắn thật rùi, tui sẽ không có hắn bên cạnh để quan tâm, vỗ về và bầu bạn với tui nữa!
_ “Và sau đây xin mời những cặp đôi thí sinh còn lại cùng bước lên ạ”!
Trao giải xong, mọi người ùa lên trên sân khấu tặng hoa cho cách thí sinh đêm nay. Bác Trúc quả nhanh nhẹn thật, mới loáng cái đã với hai bó hoa to có mặt ở trên sân khấu rùi, hic, nhiều người tặng hoa cho hắn và chị quá, sao tự dưng tui cũng muốn ùa lên sân khấu, chúc mừng cho hắn quá, nhưng sao tui không đủ can đảm, tui sợ mình sẽ khóc, tui không có gì để tặng hắn cả! Hắn đang cười kìa, nụ cười hạnh phúc và vui vẻ, nhưng hình như hắn đang kiếm gì đó thì phải, tui cứ thấy hắn quay ngang ngửa, gì chứ, chị Mai đang ôm trầm lấy hắn vì niềm vui nè, tui còn ở đây làm gì nữa! Về thui Tú ơi, mày ở đây làm chi? Quả thực tui không là kẻ “phá đám” đêm nay, mà là kẻ chịu đau khổ rùi, tui biết trước như vậy, nhưng sao tui giàn giụa nước mắt thế này, tui không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, tui bỏ chạy, mặc cho dòng người xô đẩy, cho nước mắt tuôn rơi….
_A!
Tui đâm phải ai đó, mất đà rùi ngã ra!
_Mình xin lỗi, bạn có sao không?
Trước mắt tui là một anh chàng khá cao lớn, có làn da hơi bánh mật, nhưng trông rất có cá tính.
_Tui không sao!
Nói rùi tui bỏ chạy tiếp, mặc cho nước mắt mình tiếp tục chảy, tui phải làm sao đây, tui sẽ về nhà tui, phải rùi, về thui! Tui bỏ chạy, mặc cho tên tui vừa đâm phải tui còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì!
Tui ra đến ngoài đường rùi, đường phố giờ vẫn thật ồn ào và náo nhiệt! Chắc tã tới hơn 9h đêm, trời đã mát mẻ hơn so với hồi chiều, tui lặng lẽ bước đi trong tiếng xe cộ và dòng người từ đêm thi trở về. Chắc giờ hắn và chị đang vui vẻ bên nhau, chắc chắn là thế! Họ đang “ăn mừng” cho chiến thắng của họ, chắc thầy chị Mai vui và tự hào về hai học trò mình lắm, thể nào mà họ chẳng ở bên nhau lúc này! Không biết hắn có tìm tui không nữa, hồi nãy hắn căn dặn tui là khi kết thúc, tui phải ngồi yên ở đó đợi hắn, không được chạy lung tung. Chắc hắn nói thế vì sợ tui gây ra chuyện gì thui, chứ làm gì hắn có ý định quay lại ngay khi vừa trao giải, huống hồ hắn và chị lại được giải nhất, vui quá đi chứ, có lẽ hắn đang chìm ngập trong niềm vui chiến thắng cùng mọi người nên quên hẳn tui rùi. Tui nghĩ thế nên thấy đỡ “áy náy” hơn vì đã không “nghe lời” hắn. Nhưng có lẽ tui hành động thế này là đúng, chẳng sao cả. Tui cũng muốn được dũng cảm như Lâm, trước khi ra đi gặp hắn lần cuối để nói lời yêu thương, dù biết là mình không bao giờ được chấp nhận, nhưng tui không thể. Tui không được cứng cỏi, mạnh mẽ như Lâm, tui sẽ khóc mất! Gặp hắn lần cuối, để rùi mãi không gặp nữa, mới nghĩ tới thui tui đã không thể cầm được nước mắt rùi, huống hồ là thực hiện điều đó. Có lẽ tui nên âm thầm ra đi, ra đi thế này, hắn và chị sẽ không phải thấy áy náy cho tui vì họ đã vô tâm quên đi tui, mà tui sẽ tự hứng lấy hết đau khổ tui đáng phải nhận.