Từ khi Anh đến Trang 26

Rùi tự dưng hắn không “cù” tui nữa, tui đang từ cười rũ rượi (sắp tắt thở rùi >.<) chuyển sang ngạc nhiên và … và… ngượng… và đỏ mặt hết sức! Mặt hắn đang sát mặt tui quá, cả thân hình vạm vỡ, nóng bỏng của hắn, kề sát thân hình bé nhỏ của tui, tui có thể cảm nhận được hơi ấm từ thân hình kia, thật tuyệt làm sao! Hơi thở hắn nồng nàn, quyến rũ lạ thường, tui như đê mê chết trân trong đó! Đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt tui, đôi mắt thật đẹp, đôi môi hắn hơi mấp máy chút, cái mũi cao của hắn hình như vừa chạm vào mũi tui!!! Hắn đang làm gì vậy? Tui sao thế này, sao tự nhiên tim tui đập thình thịch, mặt tui thì nóng hết cả, tui muốn quay mặt đi, nhưng không thể, bàn tay hắn đang chạm vào má tui! Tui có thể cảm nhận được hình như tim hắn cũng đang đập mạnh, phải chăng vì vừa cười nhiều quá, nên mới thế! Ui, tui chẳng còn nghĩ được gì nhiều nữa, tui đang hạnh phúc quá, tui mong sao mỗi giây phút này hãy kéo dài ra gấp hàng vạn, hàng triệu lần, cho tui mãi bên hắn như thế này, nhưng….

_Chào buổi sáng…. hình như em… làm phiền hai người à?

Trời, tui và hắn suýt nữa thì “bay” ra khỏi băng ghế đá! Thì ra là tên Lâm này, sao mà đáng ghét thế, phá đám đúng lúc ghê, người ta đang… Tui chắc là mặt tui đang tái mét, tim tui đập nhanh chẳng khác gì vừa nãy, mồ hôi thì bắt đầu toát ra, hắn hình như cũng vậy, nhưng có vẻ như hắn bình tĩnh lại nhanh hơn tui. Có lẽ vừa rùi hắn định bày ra trò gì trêu tui, chẳng hạn như hắn định sẽ 1,2 giây sau sẽ phá lên cười, rùi trêu tui rằng sao cái mặt tui lại nghệt ra như thế, có thể lắm, hắn vui tính và láu cá lắm mà !!!

_Chào Lâm, em… tới sớm quá…

_Hì, cũng chẳng sớm hơn được hai người đâu!

Trong lời nói của Lâm hình như có điều gì đó giận hờn, cậu ấy nhìn tui hơi khác, ánh mắt không được như mọi ngày nữa, lạ lắm, như có điều gì đó hơi tiếc, nhưng cũng là nỗi ghen tị, phải chăng?

_Anh Hùng bây giờ rảnh không vậy?

_Anh cũng … rảnh thui, có gì không Lâm?

Hic, không biết cậu này định làm gì đây, tim tui đã bớt đập mạnh hơn, mặt cũng bớt đỏ hơn, và cái đầu thì càng ngày càng thêm tò mò hơn…

_Em muốn….um… muốn nói chuyện với anh một lát!

Trong lời nói của Lâm có gì đó hơi nghẹn lại, nhưng cũng có gì đó cương quyết lắm, không biết ý tứ hắn sao đây? Hắn nhìn Lâm 5 giây, rùi trả lời luôn:

_Được rồi, có chuyện gì thì Lâm cứ nói đi, anh nghe nè!

_Không, em muốn nói chuyện riêng với anh, được không vậy?

Hic, rõ rồi, rõ là cậu ta không muốn tui nghe nội dung cuộc trò truyện. Hắn nhìn tui, tui nhún vai, rùi hắn lại nhìn Lâm.

_Được rồi, vậy ta đi đâu?

_Ra bên bờ hồ anh Hùng nhé!

_Okie.

Rồi họ ra bên hồ. Mới đầu tui cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ của Lâm hôm nay, nhưng tui lại chuyển sang có gì đó hơi nghi hoặc và tò mò, không biết cậu ta có ý định gì đây? Tui định …rình theo họ quá, nhưng nghĩ thế nào lại thui. Mình làm thế không hay tẹo nào, phải tôn trọng quyền riêng tư người khác chứ, với lại lát tui hỏi lại hắn xem Lâm đã nói gì cũng được mà!

Trời đã về chiều tối, nóng bức vẫn còn đang ra sức tung hoành, nhưng sao tui chẳng cảm thấy nóng gì cả, tui thấy mình như lạnh lẽo, run rẩy, dường như tui vẫn chưa muốn tin vào sự thật mới xảy ra trước mắt. Hồi sáng sớm tui còn vui vẻ, tươi cười và thẹn thùng, ngượng ngịu là thế, còn đang “đắm say” cùng hắn trên chiếc ghế đá thân quen, thế mà giờ đã như thế này. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi nào, giá như Lâm đừng kể chuyện đó cho tui, cho tui vui vẻ, yêu đời nốt tối nay đi! Nhưng không, có lẽ nếu biết vào tối nay, tui sẽ còn đau khổ hơn nữa! Nhớ lại chuyện hồi sáng, khi mà hơi thở nồng nàn của hắn phả vào mặt tui, ánh mắt và đôi môi hắn kề sát bên tui, hơi ấm từ hắn truyền sang tui, tui hạnh phúc lắm! Nhưng giờ cái hạnh phúc giản dị sáng nay đó, mỗi lần tui nhớ lại là thành mũi dao đâm vào tim tui, tim tui nhói lắm! Tui phải làm sao đây, hắn nói 6h30 tối hắn sẽ đón tui, hắn và chị khăng khăng là nhất định tối nay tui phải đi. Liệu tui có nên đi không, tui đi thì có thể sẽ hóa thành kẻ phá đám lắm chứ, nếu không phá đám thì chắc tui sẽ đau khổ lắm khi nhìn thấy hắn và chị vui vẻ bên nhau! Tui nên đi hay không? Tui nửa muốn không đi, nửa lại muốn đi! Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng chưa rõ ràng mà, nhưng như thế thì quá rõ rùi còn gì nữa! Tui gắp miếng bí xanh vào miệng mà miệng đắng nghét, tui sắp không nuốt nổi cơm nữa rùi, tim tui giờ như tan nát, nhưng cũng hồi hộp. Tui không biết lát nữa thui mình sẽ đối diện với hắn thế nào đây! Liệu tui có khóc không, hay tui sẽ cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để cho hắn không biết tui đang thế này. Vả lại tui không có quần áo đẹp, làm sao mà dám đi vào chỗ đông người, toàn là khách sang trọng thế chứ! Hic. Làm sao đây, tui nên đi không? Nhiều hôm trước, tui còn mong ngóng tới tối hôm nay, nhưng sao giờ này tui lại mong thời gian trôi thật chậm, để đừng tới thời khắc đó nữa! Nhưng tui mong như thế làm gì nhỉ, giờ khắc đó dù tới nhanh hay chậm thì rốt cuộc tui vẫn phải đối diện với nó, phải chấp nhận những gì đã và đang, sẽ xảy ra. Có lẽ tui nên dũng cảm như Lâm, chịu chấp nhận sự thật, mặc cho nó có phũ phàng, đắng cay tới đâu!

` Tui nghe thấy tiếng xe của hắn rùi, hắn đang dắt xe vào ngõ tới nhà tui, con đường có vẻ hơi tối, nhưng cái đèn của xe hắn đã chiếu sáng nó. Và tui biết, đây là thời khắc mà tui cần phải thật kiên cường, dũng cảm lên.

_Nhóc ơi, anh tới đón nhóc nè, nhóc chuẩn bị chưa?

hic, đúng là người đang yêu có khác, chưa thấy người đã thấy mồm! Tui lặng lẽ bước ra cửa, cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng sao tui không thể, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, sao mà ấm áp vậy. Hắn đẹp trai quá, tui không nghĩ hắn đang đứng trước mình, mà tui cứ nghĩ là siêu sao tài tử nào đang đứng đây cơ, dù hắn ăn mặc thật giản dị! Tui như đang rưng rưng nước mắt rùi, phải cố mà giấu đi thui. Tôi không muốn hắn biết tui thế này.

_Chào anh, em thì có gì mà chuẩn bị ạ! Anh tới đưa em đi lúc nào thì em đi thui!

Hắn nhìn tui có gì đó hơi lạ, rùi nói:

_Nhóc lên xe đi!

_Nhưng chưa tới giờ mà, sao vội thế anh!

Hắn vẫn ân cần nhìn tui, cười rùi nói:

_Nhóc cứ theo anh!

Tui chẳng hiểu sao nghe lời hắn răm rắp thế. Tui khóa cửa rùi leo lên xe hắn, không nói lời nào. Hình như hắn cũng đoán được tui đang có chuyện gì, nên hắn cũng không đùa như mọi lần nữa, chỉ hỏi tui đã ăn gì chưa, rùi một số chuyện hồi chiều tui tự bán sách thui…

Hắn đèo tui không phải tiến tới nơi cần đến, mà hắn tiến tới một shop quần áo, hắn định làm gì nhỉ? Hắn định mua đồ biểu diễn, không phải chứ, người ta chuẩn bị cho mà, chẳng lẽ hắn … mua đồ cho tui? Không, không phải như thế chứ! Tui nghèo thì nghèo thật, nhưng tui không phải hạng người lợi dụng người khác, lợi dụng hắn dịp này để hắn sắm đồ cho tui, không phải thế!!huhuhu!! Hắn đưa tui vào shop, rùi dẫn tui đến một nơi bày quần áo nam, hắn nói:

_Nhóc thích bộ nào thì cứ chọn nhé!

Tui nhìn hắn, lộ rõ con mắt đau đớn và thất vọng, mắt tui cay xè và ươn ướt. Hắn nhìn tui lo lắng và hỏi:

_Nhóc sao thế?

_Anh bỏ ra, em không phải là kẻ lợi dụng anh để có được những thứ này, em không cần!

Tui vùng vằng bỏ đi thì hắn kéo lại:

_Không, anh không có ý đó, nhóc đừng hiểu như thế!

_Chứ sao nữa, anh đừng làm thế, em thấy tủi thân lắm!

Nước mắt tui rơi thật rùi, nhưng việc gì mày phải khóc hả Tú, mày làm như thế thì có gì là sai trái đâu. Chắc hắn thấy tui rơi nước mắt hồi nãy, hắn nghĩ là tui cảm động trước thành ý của hắn lắm đây mà, huhu. Tui muốn ôm hắn mà khóc quá, sức chịu đựng của tui có giới hạn thui chứ, hắn càng tốt với tui, tui càng đâm ra hoang mang rằng một ngày tui sẽ “mất” hắn, hhuhu.

_Không phải thế, nhưng nhóc nè, nhóc rất đẹp, và khi nhóc chọn cho mình một bộ, tức là nhóc tôn trọng anh, và nhóc sẽ đẹp lên đó!

Hắn không có vẻ gì là gian trá cả. Hai tay hắn nắm khẽ bờ vai tui, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tui, và những lời đó phát ra thật ấm áp và chân thành, mộc mạc làm sao! Có phải khi ai nghe khen, dù là nịnh hay khen thật lòng thì đều vui không nhỉ? Tui thấy lòng mình nhẹ đi, nguôi ngoai, hắn vẫn khẽ nắm lấy tay tui, cười nụ cười thiên thần và đôi mắt kia nhìn sâu trong mắt tui. Ui, tui muốn ôm hắn mà khóc quá, tui yêu hắn lắm, hắn biết không! Nhưng sao ông Trời nghiệt ngã, sắp bắt tui phải xa hắn rùi. Tui phải làm sao, hay tui cứ chọn lấy một bộ mình thích, coi nó như là kỉ niệm đẹp giữa tui và hắn, được không nhỉ? Hắn nói tui đẹp, đẹp sao chứ, “người đẹp vì lụa” ư? Tui thích cái đẹp giản dị mà tự nhiên! Hắn vẫn nhìn tui cười, nụ cười ấm lắm, tui như muốn ngã vào lòng hắn. Vậy thì…. Tui…được rùi, tui sẽ chọn lấy một bộ, để làm kỉ niệm cho những ngày mà hắn bên tui, hắn sắp xa tui rùi còn đâu nữa. Hắn sẽ không còn bên, nhưng có thứ kỉ niệm bên tui, để tui không bao giờ quên hắn. Không biết có ai dở hơi như tui không, chọn …quần áo để kỉ niệm!

Tui chọn cho mình một bộ, nói là một bộ nhưng thực ra chỉ là một quần jean và một áo phông trắng có chữ “FOREVER” màu xanh lá in trên đó! Tui chẳng hiểu nghĩa của từ đó là gì, nhưng màu xanh là màu tui yêu nhất mà, in trên nền trắng trông mới đẹp làm sao! Hắn thì tròn mắt ngạc nhiên (không biết thật lòng hay giả dối để tui vui nữa), khen tấm tắc, nói rằng tui mặc gì cũng đẹp, tui chỉ cười trừ:

_Cám ơn anh ạ, anh chu đáo quá!

_Nhóc đừng cám ơn anh, đây là việc anh nên làm mà!

Loading disqus...