Từ khi Anh đến Trang 25

Trời sáng rực rõ, ánh nắng huy hoàng kia lại tiếp tục cho một ngày thiêu đốt. Cái nắng vào bình minh luôn đẹp, nhưng nó không đẹp cho tới khi nó đã lên cao. Tui ăn sáng rùi lọc cọc với hàng sách của tui ra công viên.

Sáng nay, tui không hiểu sao mình lại có tâm trạng gì đó lạ lắm, như là cảm thấy yêu đời hơn vậy. Tui không biết mình sẽ làm được gì, nhưng tui sẽ không như Lâm, lao vào những gì mà cậu ý đang định làm. Mặc dù sẽ hứng chịu khổ đau, nhưng có lẽ tui vẫn sẽ “mai mối” cho chị Mai và hắn, cũng là hoàn thành “lời hứa” với bác Trúc luôn! Đúng hay sai, dở hay tốt, thì chuyện đó sẽ phù thuộc vào hắn và bản lĩnh của chị Mai. Tui sẽ cố hết sức, đau khổ là chuyện đương nhiên tui sẽ phải chịu, nhưng nếu như làm cho hắn được hạnh phúc, thì dẫu có đau khổ, tui cũng cam lòng.

Nhưng hình như tui mềm yếu quá. Nụ cười và ánh mắt ấm áp của hắn luôn khiến tui có cảm tưởng như mình đang ở trong đó, trong sự quan tâm ân cần của hắn. Hắn luôn như vậy, luôn khiến tui cảm thấy mình bé nhỏ, cần được che chở làm sao, tui mềm yếu vậy ư? Có ai trong các bạn khi yêu mà cảm thấy mình mềm yếu như tui chưa?

_Chào buổi sáng nhóc yêu của anh, em lại tới muộn đó nha!

_Chào anh, cám ơn anh ạ! Vậy là có lẽ anh sắp ra “án phạt” em về tội đi muộn à, hihi!

_Dĩ nhiên rùi, nhóc cứ chuẩn bị tinh thần đi, hehehehe.

_Anh lại nhéo má em rùi, cho anh chết này!

_A… được rùi.. cho anh xin lỗi mà, không dám đụng tới nhóc nữa!

_Hihihi, chừa chưa?

_Chưa!

_Chưa à, vậy thì tiếp nè, hehe!

Hắn vẫn thế, hằng ngày vẫn tới bên tui, vẫn vui cười, vẫn luôn khiến tui vui vẻ, kể cả lúc tui đang bi quan chán nản, cùng tui bán sách, chúng tui bên nhau trong những ngày này. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt ấm áp đó, và cả sự tốt bụng của hắn khi nhiệt tình quan tâm tui, trả lời những câu hỏi của cái đầu luôn đặt ra muôn vàn câu hỏi của tui. Lâm thì từ hôm đó, có vẻ như cậu ta “tấn công” dữ dội lắm, hic. Tui phục ông thật đấy Lâm ạ, đại ý và đại loại, đại diện nữa chứ, những câu nói của cậu ta dành cho hắn thì như thế này:

_Chào anh Hùng, anh khỏe chứ?

_Chào Lâm, anh vẫn khỏe như hôm qua em hỏi, hihi!

_Anh lại thế rùi, tối qua anh ngủ ngon không?

_Chà, ngon hay không ngon thì sao nhỉ?

_Ơ, thì em chỉ hỏi như thế thui! Em tưởng anh gặp ác mộng chứ!

_Chà, Lâm mong anh gặp ác mộng à?

_Không ạ, tại vì dạo này em hay gặp ác mộng, nên em hỏi anh thế thui!

_Ủa, Lâm gặp ác mộng thì liên quan gì tới anh chứ nhỉ?

_À, không biết có liên quan không! Em chỉ thấy là ác mộng của em qua đi là vì mỗi lần như thế, anh đều xuất hiện đó!

_Chà, vậy anh xuất hiện đem ác mộng cho Lâm hay sao?

_Không đâu, ngược lại ý chứ, anh là người xua đi ác mộng đó,hihi!

_..........

_..........

Tui không biết nên buồn cho Lâm hay nên vui nữa, hắn chẳng có vẻ gì là …thích Lâm như cậu ta thích hắn cả. Theo tui cảm nhận, thì có lẽ hắn chỉ coi Lâm như một người em thui, giống tui chăng? Hình như không phải, hắn quan tâm tui hơn chứ! Có lẽ vậy! Tui dường như sống trong vui buồn đan xen nhau trong những ngày này, chị Mai thì ngày nào cũng cùng hắn đi luyện tập cho cuộc thi. Trông chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên hắn, nhưng tui vẫn có cảm giác rằng chị có một điều gì đó, một nỗi buồn gì đó ẩn chứa, phải chăng mối tình đầu tan vỡ của chị đã để lại cho chị vết thương lòng sâu quá, ngay cả một người có ánh mắt và nụ cười ấm áp như hắn cũng không làm chị nguôi ngoai nỗi buồn ?????????????????

**************************************************

Vậy là hôm nay, chỉ còn khoảng 12 tiếng đồng hồ nữa thui là tới đêm thi rùi. Hôm nay là 14/7, từ sáng hơi sớm một chút, tui đã như mọi ngày, cùng với hàng sách và chiếc xe đạp xanh cũ thân yêu đi ra nơi công viên quen thuộc, và hắn chưa tới, có lẽ là vì tui tới sớm hơn hôm nay. Tui bày sách ra, từng cuốn, và nghĩ lại trong những ngày qua, chính nơi đây, hàng sách của tui và ghế đá kia, là nơi mà tui đã yêu hắn nhiều hơn, một người thật tốt, thật đáng để yêu lắm!

Hắn tới rùi, hôm nay hắn trông thật bảnh trai. Quần jean, áo sơ mi không cổ, rùi cả một nụ cười và ánh mắt ấm áp như mọi ngày. Tui yêu hắn, tui biết lòng mình như vậy, tui cố kìm nén cảm xúc của mình trong những ngày này. Tui không muốn hắn sẽ xa tui, xa tui khi chính tui nói lời yêu hắn ra, để rồi mãi mãi tui sẽ phải sống trong niềm ân hận vô bờ.

_Chào nhóc, còn sớm mà, nhóc sao hôm nay ra sớm thế!

Hihi, đúng là hôm nay tui hồi hộp, chẳng hiểu sao nữa, vì đêm thi tối nay ư? Chị Mai và hắn mời tui tối nay, sống chết thế nào cũng phải đi xem hắn và chị diễn, được thui, tui cũng đang tò mò lắm lắm nè!!! Hôm nay tui ra sớm hơn, trời mùa hè tuy đã sáng, nhưng cũng mới chỉ là giờ tập thể dục buổi sáng thui, tui biết nói sao đây, khi mà tui tự dưng muốn… đi chạy thể dục cùng hắn sáng nay…hiihi, cùng chạy bộ bên người mình yêu thì còn gì vui hơn…

_Sớm đâu mà sớm, như anh thui mà. Anh đi thể dục về rùi à, hôm nay em cũng muốn đi!

_Chà chà, “miu” lười của anh hôm nay trở trời rùi đây! Ok, chiều miu, anh sẽ chạy cùng miu lần nữa ^^

Chà, hắn nheo mắt rùi cười tít mắt với tui luôn, đáng yêu quá!

_Nè, thì “miu lười” nè, em chỉ không chăm thui, hihi!

_Nhóc bướng ghê nha, không chăm có khác gì lười, ^^!

Chúng tui chạy quanh bờ bồ bên nhau, không khí thật trong lành sau một đêm. Từng hàng cây xanh ven hồ thật tốt tươi làm sao. Khí trời của một buổi sáng tinh khôi thế này thật dễ khiến con người ta dễ chịu và yêu đời hơn, nhất là đối với tui, khi đang chạy bên hắn-người tui yêu nè !! Thi thoảng có tiếng chim hót líu lo, tiếng chim từ nhà nào đó phát ra, nghe sao cuộc đời tươi đẹp quá! Hắn chạy bên tui, không nói gì, tui cũng không nói gì. Hắn vẫn nở nụ cười đẹp như thiên thần của hắn trên môi, thi thoảng nhìn tui! Chắc hắn nghĩ tui mệt mà, nhưng quả thực, tui chạy cũng quen rùi, vả lại bên hắn thế này, mệt mỏi gì thì tui cũng tiêu tan thui, hihi. Chúng tui chạy được mấy vòng thì tui đã thấm mệt, cái mệt tiêu tan, nhưng mồ hôi thì chẳng chịu tiêu đi, hic ^^~. Thấy tui mồ hôi nhễ nhại, hắn kêu dừng lại, tui dừng thui. Nhưng tui vẫn còn muốn chạy thế này mãi, chạy mãi bên hắn, cho đã đầy hương sắc của đất trời thì thui. Nhưng biết sao được, còn phải bán sách nữa mà. Chúng tui đi bộ về hàng sách của tui, tui và hắn ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc. Và hắn… hắn … lau mồ hôi cho tui, ui, tui cảm động và hạnh phúc quá đi thui! Tui không hề nằm mơ, hắn lau mồ hôi cho tui, trong khi tui thì đang thẫn thờ vì hạnh phúc! Ôi, khuôn mặt này, ánh mắt và nụ cười này, sao mà đẹp và ấm áp quá, tui yêu hắn quá đi thui! Ơ kìa, nhưng sao mặt hắn cứ dần dần sát vào mặt tui thế này, chẳng lẽ…chẳng lẽ… hắn định …hôn tui sao!!!!!!!!!!

_Sao nhìn anh gì mà ghê thế nhóc!

Trời, vừa nói hắn vừa véo mũi tui một cái, giật hết cả mình, đúng là tui tưởng tượng hay thật, làm gì có chuyện đó xảy ra chứ!

_Ơ… làm gì có, em có nhìn gì đâu..ạ!

_Nhóc láu cá lắm nha, hay thấy anh … đẹp trai quá nên … nhìn anh à!

_Anh nè, lúc nào cũng trêu người ta được!

_Chứ sao, nhóc có tật giật mình rùi, lêu lêu!

_Nè thì lêu lêu em nè, cho biết tay luôn..

_Ui, nhột quá, đừng mà… bé miu, đừng mà…hiiihihihiiihi!!!

_Nè, thì bé miu nè, cho anh biết tay …..

Tui “cù lét” hắn cho hắn biết tay, hihi! Quả thực, tên này đúng là hay ghê ha, tui “cù” như thế mà chỉ lăn ra cười thui, chẳng “cù” lại tui, ui ngượng quá, mình đúng là đồ “mê zai” ^^~. Hắn cười rùi nằm lăn ra ghế đá luôn, tui định lao vào “cù” tiếp cho hắn cười một trận đã đời luôn, nhưng tự dưng thấy tư thế này sao mà… vô duyên quá, tui mà cúi xuống thì đúng là như đang nằm trên người hắn vậy!!! Thế là thui, coi như số hắn may đó…

_A, anh làm gì vậy!! Oái, hihihii… bỏ ra mà… ui….hihiii!!!

Hic, lần này thì tới hắn “cù lét” tui chứ! Tui mới vừa ngừng, định “tha” cho hắn thì tới hắn lao vào tui rùi! Trời ơi, nhột quá đi thui, tui cười nắc nẻ rùi … lăn ra ghế, buồn cười quá, chảy cả nước mắt ra rùi nè !!!! hhiiihiii. Tui cố hết sức “cù” lại hắn, nhưng sao tên này khỏe quá cơ, càng cố hắn càng … đè tui ra ghế mà “cù”, ui, ngượng quá, tư thế này thật khiến tui ….khiến tui… xao xuyến quá đi!

_Cho nhóc biết tay nè, ai bảo dám chọc anh hả, heheheheee!

_Ui, tha cho em đi mà, hihiiiihihih…!!!hihii!!!.......

_Không tha đó, cho nhóc biết tay anh nè!

Loading disqus...