Trời, tui quả thực không còn biết nói gì hơn với cậu ta nữa! Chị Mai với Lâm, ai hơn ai, ai có thể giành “chiến thắng”, quá rõ rồi còn gì. Nhưng trông cậu ta đầy tự tin và bản lĩnh, tui cũng phải công nhận rằng cậu ta quả cũng rất được. Giờ tui mới để ý kĩ Lâm hơn. Tổng quát có thể nhận xét rằng cậu ta cũng đẹp trai có phần, trông cá tính, bụi bặm và khá là bản lĩnh (theo ý tui). Nhưng chừng đó, cộng với “tình cảm” kia, và ý chí kia nữa, liệu cậu ta có thể “biến” hắn “thích” cậu ta được hay không! Tui không biết, và tui cũng không mong là cậu ta thành công, như thế quả là quá sức tưởng tượng của tui, tui không muốn….Tui ích kỉ quá chăng????
_Cậu… nghiêm túc chứ?
_Tớ hoàn toàn nghiêm túc, đặc biệt là trong lúc này…
_Nhưng nếu không thành công, thì cậu sẽ hứng chịu đau khổ lắm đó!
_Tớ biết, tớ sẵn sàng chấp nhận điều đó. Cuộc đời con người ngắn ngủi, hạnh phúc chỉ có khi ta biết giành lấy nó. Vì thế, đối với tớ, mỗi lần có cơ hội và tớ sẽ cố không để mất, để khỏi hối tiếc sau này. Nếu cứ mãi chờ đợi hạnh phúc tới với mình, thì có lẽ ta sẽ chết vì bị nỗi cô đơn giày vò thui!
Chà, công nhận tên Lâm này triết lí quá ta! Mà cậu ta nói vậy, cũng có phần đúng chứ! Phải biết chớp lấy cơ hội để sau này khỏi hối hận!!! Liệu tui có nên không khi tui… tui… tỏ tình với hắn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hichic, mới nghĩ đến hai chữ “tỏ tình” thui mà tui đã run cầm cập rùi, nói gì tới là nói đến. Với lại tui có là gì, hắn đời nào chịu chấp nhận tui, hắn sẽ rời xa tui, và tui sẽ chết vì ân hận, có thể lắm. Mà nếu như hắn chấp nhận đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng chỉ vì lòng thương hại, vì thương tui quá mà thui, hắn vốn tốt lắm mà!!!
_Được thôi, tớ hiểu cậu, cứ cho là cậu đúng đi. Nhưng sao cậu lại muốn quen với anh Hùng?
_Cậu không biết đó thui, anh ý rất tốt mà. Hơn nữa lại đẹp trai nữa, hihi…
_Chà, đúng cậu là đồ mê “zai” thật rùi!
_Đẹp trai với tớ cũng chỉ là một phần thui. Nếu anh ý có đẹp trai mà lại là thằng du côn, thì có cho không tớ cũng chẳng thèm, hiiihihi (kiêu chưa kìa!!), nhưng cậu biết không, tớ thấy anh ý là người rất tốt, là người đàn ông tốt và tương lai là trụ cột gia đình tốt luôn!!
_Tớ vẫn chưa hiểu lắm, cậu nói rõ nào!
_Cậu ngây thơ vậy, thế hóa ra cậu chưa biết gì à?
_Gì là gì chứ? Tớ có biết gì đâu?!!!
Tò mò quá, tim tui đập như trống tựu trường rùi nè! Tại sao tên Lâm này lại có thể biết về hắn nhiều hơn tui chứ!!!
_Tớ cũng không biết gì hơn so với cậu đâu, chỉ là do cậu bạn thân bán giày cùng tớ kể lại. Tớ có kể cho cậu ta nghe về chuyện anh Hùng giúp tớ trưa hôm qua, thế là cậu bạn tớ mới hỏi có phải anh Hùng không. Tớ cũng ngạc nhiên, rằng sao cậu ta biết được người đó là anh Hùng chứ không phải ai khác. Thế là cậu ta kể với tớ rằng anh Hùng là ân nhân của nhà cậu ta. Nếu không có anh ý giúp đỡ, thì mẹ cậu ý đã chết vì ung thư rồi. Biết hoàn cảnh nhà cậu bạn kia nghèo, không có tiền thuốc thang, cậu lại mồ côi cha nữa, nên anh ý đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để thuốc men trị liệu cho mẹ cậu ấy, nên vì thế mới giữ được tính mạng. Tớ cảm phục anh ý lắm!
Hắn tốt quá!!! Nghe Lâm kể mà tui thấy hắn quả như một người hùng, một cứu tinh vậy. Hắn tốt như vậy, thì Lâm “mê” là đúng rùi. Nếu Lâm mà kể cho tôi nghe chuyện này kể từ khi tui mới gặp hắn lần đầu thì có lẽ tui đã cho rằng Lâm đang lừa gạt tui, rằng không bao giờ có chuyện một gã công tử bột nhà giàu lại có thể làm được một việc cao thượng như thế! Ôi, tui cảm thấy yêu hắn quá đi thui!
_Cậu biết không, từ khi nghe cậu bạn tớ kể, tớ đã quyết tâm sẽ “chinh phục” con tim “chàng”!
Chà, trông cậu ta quyết tâm chưa kìa, tui chả biết nên khóc hay nên cười trong trường hợp này nữa! Cười cái “ngây ngô” của cậu ta hay khóc cho tui? Quá nhát và quá nhạy cảm!
Trời đã về khuya, nhưng tui vẫn chưa ngủ vì tui đang bận xem cuốn cẩm nang…. dành cho người …con gái! Hic, tui không biết mình có nên xem không, nhưng tui thấy những kiến thức này quả rất hữu ích và đúng đắn. Và tui thấy trong cuốn này có đề cập tới vấn đề …tình yêu! Khi đọc đến cách để nhận biết được tình yêu, thì tui quả thực tim đập thình thịch và … hồi hộp! “Anh ấy có ý ở bên bạn không, khi đến tìm bạn luôn có một cái cớ nào đó không?”. Có, hắn cũng hay ở bên tui, cũng hay tới tìm tui, là vì hắn đã bảo sẽ giúp tui bán sách! Đó là cái cớ chăng? “Anh ấy có hay để ý tới từng động thái của bạn không, có quan tâm đến tình hình công tác và học tập của bạn không, và có cố ý ân cần với bạn một chút không, chẳng hạn như sửa chữa bài tập, sửa chữa gì đó…”. Hic, không rùi, tui có học hành gì đâu mà hắn quan tâm giúp tui… sửa bài tập chứ!!!Nhưng quả thực, hắn rất nhiệt tình với những thắc mắc của tui về các câu hỏi tại sao quanh mình! Như thế có được tính không nhỉ? “Anh ấy có hay tặng bạn những thứ mà bạn thích không, khi hưng phấn anh ấy có cố ý áp sát vào bạn không?”. Hic, hắn quả thực chưa tặng tui gì cả, mà dẫu có tặng chắc tui cũng từ chối, tui không thích nhận cái gì từ người khác một cách …tùy tiện (theo ý tui). Còn vấn đề gì mà hưng phấn, rùi áp sát đó, sao tui biết được nhỉ! Tui có biết hắn lúc nào hưng phấn chứ, nhưng mà… áp sát thì đúng là có mấy lần thật! Hắn thi thoảng lại nhéo má tui một cái, rùi thi thoảng lại như lùi sát vào bên tui. Nhưng tui không phản ứng gì cả, rõ ràng rùi, như thế tui cũng vui mà! Chẳng lẽ, hắn… thích tui?????? Không đời nào, sao lại có chuyện hắn thích tui chứ! Chắc hắn cũng thương tui như thương cho người mẹ của bạn Lâm thui! Hắn thương tui khốn khổ, nghèo khó và cô đơn! Nhưng có lẽ hắn không cần làm thế chứ, tui đâu có khiến hắn phải làm thế, mặc dù hắn đến bên tui thế này, tui vui và hạnh phúc lắm! Nhưng hắn đâu biết rằng con tim tui đã bao lần thổn thức rùi đau đớn mỗi khi hắn bên một ai đó, tui vừa sống trong hạnh phúc nhỏ nhoi, vừa sống trong nỗi lo sợ, rằng một ngày nào đó hắn sẽ không còn bên tui nữa, không nữa, thì lúc đó tui sẽ ra sao? Tui cầu xin hắn ở lại bên tui, nhưng sao thế được, vì sao chứ! Hắn có cuộc sống riêng của hắn, tui cũng vậy, dẫu cuộc sống tui buồn tẻ và cô đơn, nhưng tui không vì thế mà bắt ai phải thương xót và phải bên mình cả. Với lại tui có là gì của hắn mà cầu với chả xin, hắn thương và tội nghiệp cho tui nên mới thế, mới giúp tui, tui được như thế là quá rồi, còn vương vấn, đòi hỏi gì nữa! Chao ôi, nghĩ mà buồn, thân phận mỗi người tuy mỗi khác, mỗi người một cách nghĩ nhưng sao ai cũng khó mà thoát khỏi lưới tình thế! Trước kia tui đã từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ yêu ai, sẽ sống cô đơn tới chết, sẽ chết đi, lặng lẽ và âm thầm…không ai biết! Nhưng sao giờ, tui cảm thấy mình thật bé nhỏ, sao tui luôn muốn hắn bên cạnh tui, muốn hắn kể chuyện cho tui, muốn hắn mãi quan tâm, chăm sóc tui chứ? Tui chìm đắm trong cuộc sống tẻ nhạt kia, chết đi rùi liệu có ai biết không, mà không biết nếu tui…chết đi thì hắn thế nào nhỉ? Ui, nghĩ gì mà gở quá, ai lại nghĩ thế bao giờ, chuyện gì tới hẳn sẽ tới thui! Thật khâm phục Lâm biết bao, đầy tự tin và bản lĩnh, nhìn Lâm mà tui như thấy tin yêu vào một cái gì đó, như là một phép màu có thể xảy ra, phải chăng tui nên thay đổi mình chút! Làm đẹp cho mình liệu có gì là sai với một thằng con trai như tui không? “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, tui đã đọc câu nói này ở đâu đó, không nhớ nữa. Tui có nên … làm đẹp cho mình không, tui không phải là con gái, chỉ là thằng G khổ sở giữa cuộc đời thừa thãi cái bất công của tạo hóa, nên hay không nên! “Cuộc đời con người ngắn ngủi, hạnh phúc chỉ có khi ta biết giành lấy nó”, phải rùi, Lâm đã nói như thế và sống như thế, thì tại sao tui lại không? Tui có quyền… làm cho mình đẹp lên mà! Nhưng bằng cách nào đây, tui đâu có món …mỹ phẩm nào, mà muốn thì cũng tiền đâu mà mua chứ! Tiền lo cho cuộc sống, những thứ tủn mủn hàng ngày còn chưa đủ nữa là. Đúng rùi, vẻ đẹp tâm hồn sẽ là điều tinh khôi nhất, tui sẽ cố sống sao cho tâm hồn mình đẹp nhất, như thế có lẽ là biết chấp nhận hi sinh, hi sinh để người mình yêu hạnh phúc…
Trời sáng rực rõ, ánh nắng huy hoàng kia lại tiếp tục cho một ngày thiêu đốt. Cái nắng vào bình minh luôn đẹp, nhưng nó không đẹp cho tới khi nó đã lên cao. Tui ăn sáng rùi lọc cọc với hàng sách của tui ra công viên.
Sáng nay, tui không hiểu sao mình lại có tâm trạng gì đó lạ lắm, như là cảm thấy yêu đời hơn vậy. Tui không biết mình sẽ làm được gì, nhưng tui sẽ không như Lâm, lao vào những gì mà cậu ý đang định làm. Mặc dù sẽ hứng chịu khổ đau, nhưng có lẽ tui vẫn sẽ “mai mối” cho chị Mai và hắn, cũng là hoàn thành “lời hứa” với bác Trúc luôn! Đúng hay sai, dở hay tốt, thì chuyện đó sẽ phù thuộc vào hắn và bản lĩnh của chị Mai. Tui sẽ cố hết sức, đau khổ là chuyện đương nhiên tui sẽ phải chịu, nhưng nếu như làm cho hắn được hạnh phúc, thì dẫu có đau khổ, tui cũng cam lòng.
Nhưng hình như tui mềm yếu quá. Nụ cười và ánh mắt ấm áp của hắn luôn khiến tui có cảm tưởng như mình đang ở trong đó, trong sự quan tâm ân cần của hắn. Hắn luôn như vậy, luôn khiến tui cảm thấy mình bé nhỏ, cần được che chở làm sao, tui mềm yếu vậy ư? Có ai trong các bạn khi yêu mà cảm thấy mình mềm yếu như tui chưa?
_Chào buổi sáng nhóc yêu của anh, em lại tới muộn đó nha!
_Chào anh, cám ơn anh ạ! Vậy là có lẽ anh sắp ra “án phạt” em về tội đi muộn à, hihi!
_Dĩ nhiên rùi, nhóc cứ chuẩn bị tinh thần đi, hehehehe.
_Anh lại nhéo má em rùi, cho anh chết này!
_A… được rùi.. cho anh xin lỗi mà, không dám đụng tới nhóc nữa!
_Hihihi, chừa chưa?
_Chưa!
_Chưa à, vậy thì tiếp nè, hehe!
Hắn vẫn thế, hằng ngày vẫn tới bên tui, vẫn vui cười, vẫn luôn khiến tui vui vẻ, kể cả lúc tui đang bi quan chán nản, cùng tui bán sách, chúng tui bên nhau trong những ngày này. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt ấm áp đó, và cả sự tốt bụng của hắn khi nhiệt tình quan tâm tui, trả lời những câu hỏi của cái đầu luôn đặt ra muôn vàn câu hỏi của tui. Lâm thì từ hôm đó, có vẻ như cậu ta “tấn công” dữ dội lắm, hic. Tui phục ông thật đấy Lâm ạ, đại ý và đại loại, đại diện nữa chứ, những câu nói của cậu ta dành cho hắn thì như thế này:
_Chào anh Hùng, anh khỏe chứ?
_Chào Lâm, anh vẫn khỏe như hôm qua em hỏi, hihi!
_Anh lại thế rùi, tối qua anh ngủ ngon không?
_Chà, ngon hay không ngon thì sao nhỉ?
_Ơ, thì em chỉ hỏi như thế thui! Em tưởng anh gặp ác mộng chứ!
_Chà, Lâm mong anh gặp ác mộng à?
_Không ạ, tại vì dạo này em hay gặp ác mộng, nên em hỏi anh thế thui!
_Ủa, Lâm gặp ác mộng thì liên quan gì tới anh chứ nhỉ?
_À, không biết có liên quan không! Em chỉ thấy là ác mộng của em qua đi là vì mỗi lần như thế, anh đều xuất hiện đó!
_Chà, vậy anh xuất hiện đem ác mộng cho Lâm hay sao?