_Chỉ thế thui à?
Tui cười khì hỏi hắn, hắn lại nheo mắt với tui, ui, tui “nghiền” cái nheo mắt này của hắn quá đi thui!!
_Còn nữa, anh cũng có tên trong đội bóng đá của trường, và anh cũng đã từng là thành viên của một nhóm nhảy hiphop đó!
Chà, hắn đúng là đa tài ghê, ngưỡng mộ thật! Còn tui thì, đúng là thua xa hắn về mọi mặt. Học thì không được học hành gì, thể thao thì tui mù tịt, may ra được cái là tui trông cũng ưa nhìn, chứ nếu không đứng bên hắn thì đúng là…ôi thôi!
_Từ hồi còn bé, anh đã thích bơi lội rùi. Bây giờ cũng vẫn vậy, dạo này ngày nào anh cũng phải bơi mới đỡ nhớ…
_Ủa, lại còn có chuyện bơi để đỡ nhớ à, anh nhớ gì mà ghê thế?
_A… Bí mật!
_Chà, anh đúng là người có lắm bí mật lắm đó, anh biết không!
_Hi, thế à, vậy để hôm nào anh “khai” hết bí mật của anh với nhóc nhé!
Hic, hắn nói nửa đùa nửa thật làm tui thấy ngượng thật. Tui nói trêu hắn thế thui, mà hắn cũng dám đùa như thế, đã thế thì…
_Được rùi đó, anh nói đó nha, phải giữ lời đó!
_Okie, anh đã nói là sẽ làm mà, chỉ sợ nhóc không muốn nghe thui!
Hắn càng nói càng làm tui tò mò, nhưng thui, tò mò lắm không tốt. Đằng nào một ngày nào đó hắn chẳng “khai” ra, hehehee, cứ đợi xem…
_Mà nhóc nè!
_Dạ, sao vậy anh?
_Màu nhóc thích nhất là màu gì?
Lạ ghê, tui không ngờ là lại tới hắn hỏi tui thế này chứ.
_Dạ, em thích nhất là màu xanh lá ạ!
_Sao nhóc lại thích màu đó?
_Thì đơn giản là em thấy nó rất đẹp, và nó biểu trưng cho sự hi vọng, sự quyết tâm, niềm tin bất diệt. Mà sao anh hỏi thế ạ?
_Ơ, không có gì, thì anh chỉ muốn biết thêm về nhóc thui mà!
_Uhm, vậy… anh thích màu gì nhất?
_À, anh cũng thích màu xanh, nhưng là màu xanh của biển, một màu xanh hiền dịu, êm đềm, mà tiềm tàng sức mạnh.
Chà, tui cũng thích màu xanh biển, nhưng tui lại yêu màu xanh lá hơn ^^~!
Chúng tôi bên nhau cả buổi sáng, tâm sự nhiều hơn về cuộc sống và sở thích nhau. Hắn nói hắn rất mê bóng đá và thể thao, dĩ nhiên rùi, còn tui thì..hic…không mê môn thể thao nào cả, mê có mỗi bóng chuyền thui ^^ .Quả thực, càng nói chuyện với hắn, tui càng thấy hắn là một người thật là vui tính, hiểu biết và rất nhẹ nhàng, tình cảm. Hắn giải thích cho tui về nhiều hiện tượng tự nhiên trong đời sống: như cầu vồng từ đâu mà có, tại sao lại có động đất, tại sao một số loài cá lại có thể thở được ngoài không khí, khi có sấm sét thì không nên trú ở đâu, vì sao khinh khí cầu lại bay lên được.,v,v… Tui ngưỡng mộ hắn lắm. Có thể đối với các bạn, những kiến thức này là đơn giản, nhưng với một đứa không được học hành mà ham học hỏi như tui, thì những kiến thức này như mở ra cả chân trời mới, cả thế giới của sự khám phá và mới lạ. Tui như một đứa bé đang chập chững bước vào thế giới của muôn vàn điều mới lạ, những gì hắn giảng giải đều khiến tui “vỡ” ra được rất nhiều điều. Ôi, tui vui quá đi thui!! Chỉ mong cho những giờ khắc bên hắn mãi mãi ngừng trôi, cho tui được sống mãi trong những giây phút hạnh phúc này.
**************************************************
Trời đã ngả sang chiều, từ trưa nay hắn đã có việc phải về, và hắn xin lỗi tui về việc có lẽ chiều nay hắn sẽ không ghé qua chỗ hàng sách tui ở đây được. Tui nói không sao, có việc thì hắn cứ làm đi, mặc dù tui nói vậy, nhưng hắn có vẻ như là hơi miễn cưỡng phải đi, trông cái mặt bí xị của hắn khi nhận được điện thoại của ba hắn hay sao ấy, thì biết ngay rùi. Tui có buồn khi hắn ra về sớm, tui chỉ muốn hắn mãi bên tui như hồi sáng, chúng tui bên nhau và trò truyện, thế thui, thế là tui đã quá mãn nguyện rùi. Tôi ngồi trên ghế đá nơi đã quá quen thuộc, nghĩ lại về những gì mà hắn giảng giải cho cái đầu óc bé nhỏ của tui, mà tui thấy quả thực đúng quá. Tôi đã từng tự hỏi mình tại sao bong bóng xà phòng lại có nhiều màu sắc tới vậy, hóa ra là nó đã phân tích ánh sáng trắng – là ánh sáng mặt trời để “lộ” ra thật nhiều màu ẩn chứa! Mà cũng tại nơi ghế đá này, trưa qua tui đã nằm ngủ hạnh phúc trong lòng hắn, để rùi tui mơ màng tới hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi khi bên hắn, ôi, thật hạnh phúc làm sao?
_Chào Tú, cậu bán sách tới mấy giờ vậy?
À, thì ra là Lâm, đang cùng với bộ “đồ nghề” đánh giày của cậu tiến tới chỗ tui.
_Chào Lâm, chắc tầm 5h mình về!
_hì, mình ngồi nói chuyện chút được chứ?
_Tất nhiên rồi, Lâm ngồi đi!
_Dạo này ế khách quá, mình đi mãi mà chẳng có ai muốn đánh giày cả! Mà anh Hùng đâu?
_À, anh ý có chút việc gì đó nên về từ hồi trưa rồi, cậu… có vẻ quan tâm tới anh Hùng quá nhỉ???
Tui hỏi đùa Lâm, để xem cậu ta trả lời sao, không ngờ cậu ta hỏi lại một câu còn làm tui shock hơn:
_Quan tâm gì chứ, hihi. Mà tớ thấy hình như cậu….
_Tớ làm sao?
Tim tui bắt đầu đập nhanh, không lẽ cậu ta…
_Hình như… cậu thích anh Hùng à?
_Cậu dở hơi à, sao tớ lại thích anh ý được chứ? Tớ với anh ý cùng là con trai mà…
_Chà, tớ mới hỏi đùa có thế thui, việc gì mà cậu phải căng thẳng thế!
Quả thực tui có phản ứng hơi quá, giờ tim tui vẫn đập thình thịch, trán thì lấm tấm mồ hôi rùi. Không ngờ tên Lâm này “nhạy” thế, sao cậu ta lại biết tui thích hắn chứ, chắc là đoán mò thui, mong là vậy!
_Cậu sao tự dưng lại hỏi tớ như thế!
_Cậu đừng có chối, trông cái cách cậu nhìn anh Hùng như vậy là tớ biết ngay cậu thích anh ý rùi, đúng không?
_Cậu đừng có mà dở hơi nha, tớ không có….
_Chà, cậu cứng cổ ghê đó, có thì cứ nhận đi, có sao chứ!
_Tớ đã nói là không rồi mà, cậu sao cứ ép người ta thế!
Tui thực sự chuyển từ hoang mang sang tức giận rùi. Thật sự thì các bạn biết đó, tui thích hắn lắm chứ, mà nói là đang thầm yêu cũng không sai. Nhưng tui không thích cách quy chụp của cậu ta, cậu ta cứ làm như là cái gì mình cũng đúng vậy…
_Được rùi, tớ không ép cậu nữa, cậu không thích anh ta là tốt rùi!
_Ủa, sao cậu lại nói thế?
Tui thực sự tò mò rùi, chẳng lẽ cậu ta biết bí mật gì của hắn, rằng hắn có thể là một kẻ du đãng, xã hội đen chuyên chém giết? hic, cầu trời đừng như vậy.
_Thì tớ đã hỏi thật cậu rùi, cậu không thừa nhận thích anh Hùng, vậy thì để… tớ thích cho!
Trời, gì đây, tui có nghe nhầm không, để cậu ta… với hắn, hic. Vậy hóa ra cậu ta cũng như tui, cũng là…Tự dưng có một Mai rùi, giờ lại thêm một Lâm nữa! Tui biết làm sao đây, hichic. Giờ tự dưng tui thấy hối tiếc quá! Thà rằng nãy cứ thừa nhận đi cho xong chuyện, có chết ai đâu chứ, hic.Giờ thì tui biết nói sao, chẳng lẽ tui lại nói là nãy tớ đùa đó, tớ thích anh ý à. Trời, sao vậy được, tui còn là tui mà, tui chưa mê muội tới mức như thế….
_Trời, cậu là…
_Đúng rùi, tớ là gay đó, cậu không ghê tởm tớ chứ?
_Không, không hề!
Sao ghê tởm được chứ, vì tui cũng như cậu ta thui!
_Đồng ý nhé cậu?
_chuyện gì?
Tui giả vờ lảng tránh chuyện Lâm vừa nói…
_Còn vờ vịt gì nữa, thì chuyện cho tớ “thích” anh Hùng ý!
_Sao cậu phải hỏi tớ chứ, tớ có là gì anh ý đâu. Mà nè, anh Hùng và chị Mai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau đó!
Tui nói dối thế này không biết có nên không, tui chỉ muốn Lâm bỏ đi ý định đó với hắn, thế thui! Chứ thực ra chị Mai và hắn như thế nào, tui không dám chắc!
_Không sao, yêu hay thích một ai đó đâu phải là cái tội, miễn là mình chân thành và thật lòng, dù người đó có chấp nhận hay không thì cũng không sao. Tớ sẽ “cạnh tranh” với chị Mai, hiihi!