Từ khi Anh đến Trang 21

Quả thực, miệng tui thì nói thế, nhưng trong lòng tui thì luôn mong hắn sẽ tới. Tui nói thế mà lòng thấy đau nhói.

_Tiếc quá, tớ định tìm anh ý để trả lại số tiền hôm qua anh ý cho tớ, và nói lời cám ơn nữa chứ!

_Hey, chào buổi sáng!

Cả tui và cậu ta đều cùng nhau quay lại sau lưng một lúc. Hic, thì ra là hắn, sao mọi người cứ thích tới gần tui bằng đường phía sau thế nhỉ! Nhưng giờ tui chẳng còn thấy gì hơn, ngoài cảm giác thật nhẹ nhõm và ấm áp! Hắn nhoẻn cười với tui, và nhìn Lâm:

_Nhóc này … hình như,….

_Vâng, chào anh Hùng, em là Lâm, là cậu bé trưa hôm qua anh cho tiền ạ! Cám ơn anh nhé!

_À, anh nhớ rồi, thì ra là nhóc, thảo nào anh thấy quen quen!

_Hì, hôm nay em tới đây trả anh số tiền hôm qua anh cho em “mượn”!

_Nhóc khách sáo làm gì, nhóc cứ cầm đi, không cần trả lại đâu!

_Dạ, anh đừng làm thế, anh làm thế em thấy áy náy lắm, anh mà không cầm thì anh bắt em phải đánh giày cho anh cả một tuần à!

Chà, cậu ta cũng ăn nói láu cá ghê. Hắn nhìn cậu ta, cậu ta cười rùi trả lại tiền cho hắn. Cậu ta chắc cũng tử tế, mà chắc cũng hoàn cảnh như tui, cái kiếp nghèo khổ, phải lăn lộn với cuộc đời, đương đầu với bao sóng gió.

_Thôi được rùi, anh chịu thua nhóc đó!

_Hì, Tú sướng nha, hôm nào cũng được anh Hùng tới bán sách cùng thế này..

Tui cười trừ, quả thực tới giờ tui vẫn thấy ái ngại cho hắn. Mà tên Lâm này cũng tinh vi ghê, nói thế rùi nhìn tui láu cá, rùi còn nhìn hắn với đôi mắt rất chi là.. lạ nữa, quả thực tui có phần không thoải mái cho lắm với cái nhìn đó.

_Anh hôm nay tới muộn hơn em nha!

Tui trêu hắn, cũng là để cho bầu không khí thay đổi, từ hôm qua tới giờ, tui vẫn thắc mắc hắn với chị Mai hôm qua như thế nào rùi!

_chà, lại tới lượt nhóc hôm nay “kiểm điểm” anh cơ à, cần anh đền gì cho nào?

_Thui khỏi, anh tới giúp là em vui rùi! À mà hôm qua anh với chị Mai sao rồi?

_Sao là sao?

_Thì ý em là hai người luyện tập tới đâu rùi?

_À, thì cũng tạm ổn rùi!

_Chà, nhanh thế cơ à?

_Uhm, chị Mai nhảy giỏi lắm, anh phải cố gắng lắm mới theo kịp đó!

_Ủa, chị Mai nào vậy 2 người, có phải là chị Mai nhà bác Trúc bên kia không?

Tui và hắn đang nói chuyện thì cậu ta chen vào, mà tui đúng là vô duyên thật, cậu ta còn ở đây mà nói chuyện với hắn như không có cậu ta vậy.

_Đúng rùi đó nhóc, nhóc biết chị Mai à?

_Hì, anh cứ đùa thui, quanh khu này ai mà chẳng biết chị ý. Vừa nết na, xinh đẹp, lại học giỏi, hát hay, nhảy đẹp nữa. Mấy anh ở khu em mê chị lắm!

Quả thực những điều Lâm nói là hoàn toàn đúng, tui tự nhiên thấy buồn cho mình, cảm tưởng như ai đó kéo ruột gan mình chùng xuống vậy!

_Nhóc cũng biết nhiều về chị ấy nhỉ!

_có gì đâu, chị ấy tốt và thương bọn em lắm, mỗi lần hè hay dịp tết lễ về nước, là chị ý đều làm từ thiện, giúp đỡ bọn em.

Chà, tới bây giờ thì tui mới biết chị Mai làm từ thiện, mà cũng đúng thui, bác Trúc-mẹ chị ý cũng hay làm từ thiện mà.

_Anh sướng nha, được chị ý mời nhảy đôi cùng trong đêm thi, nhất anh đó. Có cả khối người đăng kí nhảy cùng chị ý mà còn không được nữa là. Anh dùng cách gì vậy?

_À, không, anh có làm gì đâu, chị Mai tự mời anh đó chứ!

_Ái chà, có chuyện này hả, vậy chắc là….

Cậu ta lấp lửng câu sau, nhưng tui thừa biết cậu ta đang nghĩ gì. Chắc là chị Mai thích hắn chứ gì, chứ sao không, tui biết mà. Bây giờ tui lại thấy tui như lạc lõng quá, hắn và cậu ta cứ nói chuyện, tui thì như ai đó dửng dưng vậy. Rồi tự nhiên cậu ta quay qua nhìn tui, rùi hỏi hắn:

_Anh cũng làm “từ thiện” giúp Tú à?

Hic, cậu ta hỏi vô duyên quá, sao lại hỏi thế chứ! À mà cũng đúng, chẳng nhẽ hắn làm từ thiện để giúp tui, vì thương tui nghèo khổ quá! Hic, tủi thân quá đi thui. Nhưng mà còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh ngoài kia, sao hắn không giúp, lại giúp mỗi mình tui?

_Ơ, không, tại vì…

_Vì sao vậy?

Chà, Lâm láu lỉnh ghê, hắn ậm ừ lúng túng như thế mà cậu ta quyết truy hỏi cho bằng được. Công nhận cậu này vô tư, nhí nhảnh thật. Mà tui cũng đang rất rất tò mò rằng tại sao hắn lại giúp tui đây.

_À, thì vì anh cũng muốn một cuộc sống thử tự lập, không chỉ ăn học thui mà còn biết phại tự làm việc nữa!

_Chà, anh bản lĩnh ghê!

Tai tui như hơi ù đi, tui quả thực thất …thất vọng quá! Nhưng câu trả lời của hắn vẫn là câu trả lời mà tui đã từng nghĩ mà! Chả nhẽ tui lại mong câu trả lời là vì hắn thương tui nghèo khổ quá, nên mới giúp tui! Hay tui mong câu trả lời là hắn muốn tốt cho công việc mai sau của hắn, và hắn cũng đang “tán tỉnh” chị Mai! Hic, tui bị “hâm” rùi, buồn làm gì hả Tú, hắn đến với mày như một món quà vô giá mà ông Trời ban tặng đó, mày nên trân trọng chứ!

_Vâng, vậy thui. Có lẽ em phải đi đây, hai anh em ở lại bán tốt nhé!

Cậu ta vẫy tay chào rùi tung tăng đi. Quả thực, tui thấy ngưỡng mộ vẻ hồn nhiên và tin yêu cuộc đời ở Lâm, như tui đây, lúc nào cũng mặc cảm và tủi thân cho thân phận của mình, tui buồn quá đi thui. Giá như tui đừng quá nhạy cảm và mặc cảm, cứ sống tung tăng như ai kia, thì có lẽ tui đã không phải đau khổ nhiều.

_Nhóc sao vậy, nãy anh còn thấy nhóc vui vẻ lắm mà!

_Dạ không ạ!

Hic, tui phải đánh lạc hướng, đổi chủ đề thui.

_Anh giỏi ghê, chắc anh học khiêu vũ rùi nhỉ?

_À uh, anh có học khiêu vũ và nhảy hiphop, nhưng giờ thì không nữa!

_Chắc vì hứa giúp em nên anh không có thời gian nữa phải không? Vậy có lẽ từ mai… từ mai….

_Từ mai làm sao?

_Có lẽ từ mai…anh không cần tới giúp em bán sách nữa đâu, em tự…

_Nhóc không được nói thế, anh đã hứa là anh sẽ làm!!! Giờ anh không còn mê hiphop như trước nữa, nên anh không tập nữa thui!

Không biết hắn có nói thật không, nhưng tui thấy trong lòng cảm động và vui vui sao ý. Hình như càng ngày tui càng… thấy hắn đáng yêu hơn thì phải. Mà hắn đúng là hơi cáu với tui, trông lúc hắn nói có vẻ gì đó hơi giận tui thì phải?

_Lần sau nhóc không nói thế nữa nhé, nói thế làm anh buồn đó. Nhóc cứ nói thế khiến anh cảm thấy nhóc không tin tưởng ở anh.

Trông mặt hắn kìa, có gì đó một nét buồn phảng phất, một nét buồn lãng tử. Ui, tui thấy sao cuộc đời này đẹp quá, dường như mọi thứ đang biến thành màu hồng vậy! Cứ như thế này chắc tui cảm động tới rơi nước mắt mất, tui tự dưng quay qua hỏi hắn:

_Chắc anh mê thể thao lắm nhỉ?

Tui hỏi hắn mà không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, hình như hắn hơi ngạc nhiên vì tui…đổi chủ đề nhanh quá.

_Hì, sao nhóc biết?

_À, thì em thấy ….

_Thấy sao,hihhi?

Hic, ngượng ghê, chả nhẽ tui lại nói là thấy hắn khỏe mạnh, lại có thân hình đẹp như thế, không chơi thể thao mới là lạ!

_Thì trông anh thế này, chả lẽ lại không chơi môn thể thao nào?

_Hì, nói cho nhóc biết, anh đã từng đạt giải nhỉ môn bơi cấp thành phố năm anh còn học lớp 12 đó!

Chà, thảo nào mà cơ bắp hắn trông săn chắc thế, cánh tay khỏe mạnh và thân hình cao lớn, lại đẹp trai, tài giỏi, đúng là miễn chê khoản nào.

Loading disqus...