Bác tặc lưỡi một cái, rùi lại nói tiếp:
_Bác hỏi nó mời ai, nó bảo bí mật! Chà, dám bí mật với cả bác! Rồi bác bảo bác sẽ nhờ thằng Quang em họ nó cho, nó chối đây đẩy, bảo là không cần. Bác vặn vẹo mãi, nó mới “khai ra” là nhờ Hùng! Ghê thật, nó giấu bác được mấy hôm chứ,hihi! Mà thằng Hùng biết khiêu vũ hở cháu?
_Dạ, cháu cũng không biết nữa ạ, nhưng chắc anh ấy có biết, nếu không sao chị Mai lại nhờ anh ấy!
_Uhm, chắc là thế rồi! Mà nè, cháu đã đọc xong “Những người cùng khổ” chưa?
_Dạ, cám ơn bác. Cuốn truyện hay lắm ạ!
_Đây này, cháu xem, lần này là đầy đủ thể loại luôn. Từ khoa học, tâm linh, cho tới làm đẹp, nấu ăn, ui, nhiều lắm…
Oa, quả thực là những cuốn sách hay, tui thích lắm. Mới đọc qua tiêu đề sách, đã muốn “vồ” ngay mà đọc rùi, bác Trúc muôn năm ^^!
_Cám ơn bác ạ, nhiều sách hay quá!
_Hì, vậy số này là bao tiền bác ơi!
_Thui, bác lấy tiền cháu làm gì, bác giúp cháu là chính thôi!
_Sao như vậy được bác, bác làm thế làm cháu ngại chết! Lần sau cháu chẳng dám mua sách với bác mất thôi!
_Ôi dào, có chút mà, mà nè, bác cũng có việc muốn nhờ cháu chút!
_Chuyện gì vậy bác? Bác cứ nói, giúp được thì cháu sẽ giúp ạ!
_Hì, chẳng có gì là to tát đâu, bác chỉ muốn nhờ cháu…giúp cái Mai nhà bác với thằng Hùng với!
_Hì, bác cứ đùa, chị Mai nhà mình như thế, khối anh muốn còn chẳng được nữa là…
_Cháu đừng nói thế, cái Mai nó còn vụng lắm… Với lại cháu với Hùng cũng quen thân, có gì thì chẳng dễ hơn…
Chà, tui biết làm sao đây, chả nhẽ tui lại từ chối bác! Hic, trước kia chị Mai có “nhờ” tui giúp, tui đã “hoàn thành lời hứa”, sau lần đó, tui đã tưởng chừng như “mất” hắn, khóc và tui khóc. Lần này lại thêm một “nhiệm vụ” nữa, tui biết từ chối sao đây? Chả nhẽ tui lại nói với bác ý rằng: “Cháu chịu thui, cháu không muốn làm đâu! Cháu thích anh Hùng, ai đời cháu lại giúp chị Mai đến với anh ấy”. Không, tui không cho phép tui làm vậy, lí trí tui cũng không, mặc dù con tim tui có “van xin” yếu ớt! Biết sao được, bác Trúc tốt với tui như thế, với lại biết đâu “nhân dịp” này, tui “gán đôi” thành công cho hắn và chị, thì tui sẽ không đau khổ thật nhiều cho mai sau thì sao! Thui được, cái gì đến thì nó sẽ đến, đến sớm cho đỡ đau lòng.
_Dạ, vâng, vậy cũng được ạ! Nhưng cháu không dám hứa là sẽ thành công đâu nha bác!
Tui cố làm điệu bộ láu lỉnh và vui vẻ nhất, mặc cho con tim như bị ai đó xát muối.
_Được vậy thì tốt quá, cho bác cám ơn cháu trước nhé!
_Bác đừng khách sáo thế, bác giúp cháu nhiều rùi mà! Mà chỗ sách này…
_Bác tặng cháu, cháu cứ cầm đi!
_Nhưng sao như thế được ạ, ít thì cháu dám nhận, còn nhiều thế này thì cháu không nhận đâu ạ!
Tui khăng khăng và cương quyết, có vẻ như bác đã “thua” tui:
_Thui được rùi, vậy bác lấy cháu 50% số tiền thui! Được chưa, cháu còn khăng khăng như thế nữa thì bác không cho nữa đâu đó!
Lần này thì tui biết nói sao nhỉ! Uhm, cũng được, đằng nào tui cũng đang “giúp” bác mà, hay đây là quà bác … “hối lộ” tui?? Có thể lắm! Nhưng tui mà từ chối thì có lẽ bác ngại lắm, bác nhờ tui thế mà, và tui đã nhận lời, giờ sao mà rút lại. Thui, cứ thế đi!
_Rồi, vị chi tính ra 50% là 54 ngàn, bác lấy cháu 50 thôi!
_Đây bác ạ!
_Cái thằng, đã bảo 50 thôi mà!
Tui cười khì, bác biết tui sẽ không lấy lại 4 ngàn kia nữa đâu, bác chỉ cốc đầu tui một cái rùi dặn dò:
_Cám ơn cháu lần nữa nha!
_Không có gì đâu mà bác! Cháu xin phép về ạ!
_Ừm, vậy cháu về, bác không tiễn nữa!
Tui ra về mà lòng bồn chồn, không yên. Liệu lần này tui có như lần trước không, hay tui sẽ ra sao? Cứ nghĩ tới những ngày tháng bán sách cô đơn, buồn tủi trước kia, mà nước mắt tui ứa ra! Hắn đã mang tới cho cuộc sống của tui nhiều điều lạ lắm, mà tui cảm tưởng giờ có lẽ nếu mất đi thì tui chẳng thể nào gượng dậy được mất!
************************************************** ***********
Trời về chiều rùi, cái nắng đã bớt oi ả hơn, công sở và trường học tan ca nên đường phố giờ đây nhộn nhịp lắm. Không biết giờ này hắn và chị đang làm gì nhỉ? Chắc là họ đang say mê cùng nhau bên những vũ điệu đẹp lung linh và tiếng nhạc êm đềm rùi, nghĩ mà thấy buồn. Tui hay buồn, tui hay tủi thân, và tui hay nước mắt! Ui, mau cho ngày thi đó tới nhanh lên, để tui bớt trống trải hơn.
Giờ đã gần 6 giờ rùi, theo lịch thì hắn và chị đã hết giờ tập, mà sao tui không thấy bóng dáng hắn đâu nhỉ? Tui cố tình nán lại chút, biết đâu hắn có quay lại, giờ tui thấy bồn chồn và hồi hộp chút. Nhưng có lẽ mất công tui rùi, giờ hắn và chị có lẽ đang trong quán nước nào đó, họ tập chắc nóng và mệt nữa mà. Tui về thui, đợi làm gì nữa, hắn còn tới nữa đâu mà đợi. Dọn hàng sách lên xe, tui chuẩn bị ra về thì thấy hắn ở đằng kia, tui định vẫy tay chào hắn thì thấy chị Mai ngay cạnh đó, chị đang mua gì đó, tới đó thì tui dập hẳn luôn ý định đó của mình. Tui buồn, tui đạp xe về nhà nhanh nhất có thể, để hắn không thấy tui, để cho hắn và chị bên nhau được tự nhiên, tui đi.
Tối nay trời trong, nhìn những vì sao kia xếp với nhau, tui thấy như lòng mình trải rộng. Trời trong đến nỗi tui cảm tưởng như dải ngân hà hiện ra trước mắt mình, như có ai đó phủ lân tinh lên trời vậy. Tui đang cầm trên tay cuốn “Tình yêu, tự do, một mình” của tác giả Osho, tui đọc và ngầm nghiễn, kể cũng thấy hay và thú vị. Tui thích hắn hay tui … yêu hắn, ngay tới giờ tui vẫn chưa rõ, nhưng tui biết rằng trong từng khoảnh khắc được gần bên hắn, được hắn quan tâm, được hắn vỗ về, thì đó là lúc tui tràn ngập hạnh phúc, còn khi xa hắn hay có ai quan tâm hắn, tui lại thấy nhói trong tim!!! Phải chăng tui đã…yêu? Có thể lắm chứ, người ta nói tình yêu thường khiến những người đang yêu thấy cuộc đời tươi đẹp hơn! Cuộc đời tui thì sao? Từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống của tui chao đảo có, buồn có, vui có, và có cả những ghen tuông và hạnh phúc nữa. Nhưng hạnh phúc thì chỉ riêng tui gặm nhấm thui, ui, thích và yêu một ai đơn phương thật là khổ, liệu có bao giờ tui dám nói ra tình cảm của mình với hắn, để rùi muốn ra sao thì ra không? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tui. Ôi, nhưng có lẽ thật ngu xuẩn khi làm điều đó. Chắc hắn nghe xong sẽ rời bỏ một thằng bệnh hoạn như tui, hắn sẽ ghê tởm tui, thà cứ như thế này, tui gặm nhấm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, còn hơn là “mất” hắn!
Trời đã sáng, một ngày mới đã tung tăng dạo bước, tui đạp xe ra nơi quen thuôc hàng ngày, dọn hàng sách ra và … và ngóng hắn. Tui thẫn thờ, thẩn thơ nhớ về hôm qua, khi mà hắn đang hướng dẫn các cụ tập dưỡng sinh, nghĩ lại mà thấy vui. Không ngờ hắn cũng giỏi giang quá, thảo nào chị Mai mến hắn ngay từ khi mới gặp.
_Chào bạn!
Tui giật mình quay lại, tự nhiên có ai lại hỏi mua sách từ… sau tui cơ chứ!
Ai đây nhỉ, trông quen quá! À, tui nhớ rùi, đây là “thằng bé” trưa qua đã mời hắn đánh giày, tui nhớ rùi. Mà bé cái nỗi gì chứ, cũng cỡ ngang tui nè.
_Hơ, chào bạn, bạn là người mà hôm qua…
_Đúng rùi, mình là Lâm, là người hôm qua mà đã gặp cậu và anh chàng đẹp trai kia đó.
Chà, cậu ta cũng nhớ ghê, mà không biết cậu ta tới đây làm gì nhỉ, tui có gặp cậu ta bao giờ đâu, trưa qua là lần đầu tiên.
_Vâng, còn mình là Tú!
_Hì. Mình biết rồi, cậu thì mấy người ở quanh đây ai cũng biết mà. Hàng sách của cậu giờ sắp đổi tên thành “hàng sách có anh đẹp trai” rùi đó!
Chà, cậu này ăn nói vô tư và hồn nhiên ghê, tui nóng cả mặt rùi nè.
_Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy?
_Tớ 17 tuôỉ!
_Vậy là bằng tuổi tớ!
Tui đoán ngay ra mà, cậu ta bằng tuổi tui thật.
_À, thế anh Hùng kia đâu?
_Cậu biết anh ý à?
_Cậu cứ đùa, anh Hùng “hot boy” ai mà còn lạ!
Chà, không ngờ cái danh “hotboy” của hắn nổi ghê ta!
_À, anh ý chưa tới, mà chắc là không tới nữa!
_Ủa, sao vậy, hình như ngày nào anh ý cũng bán sách cùng cậu mà!
_À, thì tớ nghĩ thế thui!