Trải tấm bạt ra, tui bày sách ra. Từng cuốn, từng cuốn tui nâng niu cẩn thận, cho dù nó chỉ là sách cũ tui mua rẻ lại những nhà quanh khu phố cạnh đây. Tui nâng niu làm gì ư? Vì sách là bạn tri kỉ của tui, là người bạn, và cũng là người thầy của tui, sách dạy tui biết bao điều trong cuộc sống. Đọc sách, tui thấy mình thật nhỏ bé, tui thấy đời thật bất công với những mảnh đời bất hạnh như tui, như bao người khốn khổ quanh tui. Tui không còn đổ lỗi cho số phận như trước, nhưng luôn sống trong sự mặc cảm, sự tự ti,cô đơn và cả sự u uất. Khi mà vào những dịp Tết nhất, nhà nhà có bánh trái, có gà luộc, có giò lụa, có bánh chưng… Trong khi tui chẳng có gì ngoài mấy cân thịt lợn muối, con gà con con, và mấy cái bánh chưng mà tui tự gói lấy (học từ chị Hoa hàng nước, thực ra tui gọi là bác mới đáng, nhưng bác ý bắt tui gọi chị cho trẻ ra ^^). Tuy thế, nhưng tui không muốn sống trong cưu mang của bà con lối xóm. Họ cũng có người mời tui sang ăn Tết cùng gia đình họ, năm đầu tui có sang, nhưng dần dà tui biết như thế quả thực không hay. Vì dù sao mình cũng phải có gì đó là tự trọng, dù nghèo, dù khổ vẫn phải “giữ lấy lề”.Có thể nói thế là hơi quá, nhưng tui cũng tài giỏi chứ. Tui học qua quyển nấu ăn, tui bán sách mà, cũng có thể tự làm cho mình một số món ngon được chế biến từ những nguyên liệu rẻ tiền và sẵn có. Tui luôn tự hào về khả năng này của mình, mẹ tui trước kia cũng nấu ăn ngon lắm. Nghĩ tới ba mẹ, tui luôn chực trào nước mắt ra. Những năm trước, khi có dịp lễ, tết, thấy gia đình người khác xum vầy mà tui thầm ghen, chạnh lòng và tủi thân lắm. Tui khóc, hằng đêm vẫn thế, tui nhớ gia đình tui, nhớ ba mẹ tui, và nhớ cả bà Ơn đã cưu mang tui. Bà con lối xóm dường như cũng biết vậy, nên thi thoảng họ lại mang cho tui lúc thì bó rau, lúc thì con cá, lúc thì nải chuối, …họ mộc mạc và giản dị lắm. Tuy nơi đây không xa HN là mấy, có chừng vài km, nhưng dường như không khí lại rất “thôn quê”.Quả thực ở nơi đây, tui không có chỗ dựa nào cả, tui phải độc lập, phải mạnh mẽ lên. Và đây, sách giúp tui rất nhiều, mỗi cuốn sách mà tui đã từng đọc mang lại cho tui cả một vùng chân trời rộng mở, đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy nước mắt. Trước kia, tui cũng đã từng đổ lỗi cho số phận nhiều, nhiều lắm. Có khi tui đã tưng có ý định tự vẫn, vì tui không thể chịu nổi sự thiếu thốn thế này. Nhưng những gì mà tui thấy, những tấm gương xung quanh tui, những gì mà sách mang tới cho tui và lời của bà tui đã khiến tui phải đứng lên, sống can đảm và không hổ thẹn với mình. Tui đã quen dần với nỗi khổ vật chất, nhưng nỗi đau tinh thần thì muôn hình vạn trạng. tui có thể bật khóc ngon lành khi bất chợt thấy cảnh một gia đình: ba mẹ đưa cô con cái đi chơi công viên, tay cô bé cầm chùm bóng bay và chiếc kem cốc, cười nói với ba mẹ. Tui thèm khát một tình cảm gia đình quá. Nhớ lại xưa kia khi tui cũng bé bỏng như thế, tui cũng cùng ba mẹ đi chơi, rồi có quãng thơ ấu đẹp như bao đứa trẻ khác. Có khi tới tầm trưa, khi các cô cậu học trò với đồng phục áo trắng tinh đi qua, cười nói vui vẻ, tui cũng lại rơm rớm nước mắt, tui luôn mong ước mình được đi học như các bạn, muốn được cắp sách tới trường, muốn được vui chơi cùng bạn bè,tui muốn có cuộc sống xưa kia, nhưng giờ tui thế nào: nghèo nàn, cô đơn và bất hạnh. Tự nhiên tới năm nay, tui thấy trong tâm hồn mình trống vắng, cô đơn lạ lắm, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiến khiến tui không còn thời gian để xem lại mình nữa.
Đang thẩn thơ suy nghĩ và tính toán về số tiền thừa còn lại sáng nay sau khi mua sách, tui đang tính xem mình sẽ ăn trưa như thế nào thì có tiếng xe dừng “xịch” lại trước hàng sách bé nhỏ của tui:
Một chiếc xe máy trông rất đẹp đỗ ở ngay trước tui, và anh chàng ngồi trên chiếc xe dường như còn đẹp hơn bội phần. Ấn tượng đầu tiên của tui với anh ta là anh ta… quá đẹp trai, phải nói là đẹp mê ly luôn đó. Dáng người thì quá chuẩn, cao to, chừng cỡ 1m75 là ít. Khuôn mặt trông cực kì đáng yêu, nhưng mang phong cách rất lãng tử và nam tính. Ăn mặc thì toàn đồ đẹp, chắc chắn là hàng hiệu. Còn hiệu nào thì tui không rõ, tui có bao giờ dám “mó” tay vào hàng hiệu chứ, quần áo bình thường lo còn chẳng đủ mặc nữa là …hic.
Rồi anh ta xuống xe, bỏ kính râm ra và nhìn chằm chặp vào tui như thể tui là sinh vật mới được phát hiện vậy. Quả thực, đôi mắt và khuôn mặt của anh ta mới đẹp làm sao, đôi mắt có vẻ gì đó tinh nghịch, nhí nhảnh, nhưng cũng chất chứa nỗi niềm u ẩn. Tui không rõ từ lúc nào tui lại có khả năng quan sát như thế, có lẽ do tui đã tiếp xúc với nhiều người, vì đây là công viên, âu cũng là nơi công cộng chứ. Nhưng quả thực, tui chưa từng thấy ai có khuôn mặt đẹp và đôi mắt đẹp như anh ta, đôi mắt tui quả có đẹp thật nhưng là đẹp kiểu …con gái >.<. Còn đôi mắt anh ta thì quả là đẹp, nhìn vào đôi mắt ấy tự nhiên tui thấy có gì đó khiến lòng tui rất yên tâm và ấm áp lạ thường, lạ thường lắm….
_May I choose some of these books? (Tui có thể chọn một số cuốn sách này chứ?, xin lỗi, tớ chú thích đấy ạ, vì nhân vật không biết tiếng Anh mà )
_Gì ạ? Sao ạ?
Anh ta nhìn tui cười, nụ cười thật đẹp, nhưng sao tui cảm thấy mắt mình ươn ướt.
_Anh nói là: cho anh xem một số cuốn nha!
_Anh tự nhiên!
Tui đáp cụt ngủn. Tự nhiên tui thấy ghét hắn ta quá. Vâng, tui thất học thật đó, nhưng tui cũng biết suy nghĩ chứ. Anh ta dùng ngôn ngữ gì đó để nói chuyện với tui, tui không biết, mà sao tui biết được, tui có được học hành tử tế đâu. Anh ta chắc coi khinh tui lắm, chắc vừa nãy anh ta mỉa mai tui chứ chẳng phải hỏi mua sách gì đâu!! Đúng như tui nghĩ, bọn nhà giàu thường hay kiêu, khinh người, chúng đối xử với người khác không được “đẹp” như mẽ ngoài của chúng.Mà giờ tui mới để ý, tóc hắn đẹp đó, nhưng mà nhuộm hung nâu thế kia, thấy mà ngứa cả mắt, muốn dùng kéo “phạt” luôn mấy nhát rồi. Mình là người thế nào thì hãy sống như thế chứ, chạy theo người nước ngoài làm gì?!
Trời, hắn ta đúng là đang chọc tức tui đây mà làng xóm ơi, hắn bảo chọn mấy quyển (? Không biết đúng như hắn nói không nữa), mà hắn lục tung hết quyển này tới quyển khác, làm lộn xộn hết đống sách của tui. Những “người bạn thân” của tui đang bị tên này hành hạ nè, bà con cô bác dì chú ới ời… Đã thế, vừa chọn hắn lại vừa rối rít hỏi quyển này nội dung thế nào, quyển kia hay không. Tui thì vừa tức lại vừa bực, chọn thì chọn mãi, mà chọn không chọn lại cứ lải nhải hỏi tui hết cuốn này tới cuốn nọ, tự dưng tui lại thành người “thuyết minh” thay cho tác giả cuốn sách chớ!
_ “Reeeeeng……reenggg… !”
Chuông điện thoại hắn reo inh ỏi, hắn móc điện thoại ra, nói vài câu rồi kết thúc bằng một câu làm tui tức phát điên:
_Thế à, có chuyện đó à. Bố mẹ lại thế rồi, con về ngay.
_Nhóc à, anh về nha, hẹn nhóc hôm khác!
Thế có tức không cơ chứ! Hắn xới tung bao nhiêu quyển sách của tui ra, đến như chớp rồi nhả ga phóng đi cũng như chớp. Tui tự nhủ, từ giờ sẽ “cạch” mặt hắn ra, có đến cũng cóc thèm bán cho. Đợi đó, chưa gặp ai lại vô duyên như hắn.
Từ khi hắn ra về, à không, phóng về chứ, thì đúng là ngày xui xẻo của tui. Cả ngày hôm đó tổng cộng mới có 3 người tới mua sách, nhưng may ra họ lịch sự, không như hắn, làm tui vất vả sắp đi xếp lại cả tá sách của tui.
Tối hôm đó, khác hơn với thường lệ, 6h tối tui đã có mặt ở nhà. Hôm nay quả thực là ế ẩm, bê mâm cơm muộn ra ăn mà tui thấy chẳng muốn ăn, tự nhiên tui thấy mình vô lý quá, người ta có việc phải đi thì người ta mới đi chứ. Nhưng mà hắn cũng chẳng xin lỗi mình lấy một câu. Đúng rồi, chắc chắn là tại hắn, hắn mang vận đen tới cho mình, nên mình mới ế ẩm thế. Gắp cọng rau muống chấm tương mà đầu tui thì nghĩ linh tinh, làm tương vãi ra cả mâm.
Buổi tối, hoặc là tui thường đọc sách, hoặc là thường… thêu. Chẳng hiểu sao tui rất thích thêu thùa, cái nghề chính gốc của các bà các chị. Nhưng hóa mà hay, tui thêu thì đẹp phải biết. Chắc các bạn thắc mắc là tui biết thêu? Tại sao ư? Tui học của bà tui đó, tui đã thường không biết làm gì mỗi khi ở nhà với bà, vì thế tui ngắm bà thêu, rồi những nét thêu kia đã hòa vào tâm hồn ham học hỏi của tui tự khi nào tui cũng không rõ. Tui chỉ nhớ là tui hay vá quần áo cho mình, rồi những nét chỉ vá của tui dần điêu luyện, tới mức khó nhận ra là áo rách! Có lẽ từ đó, thêu thùa đã trở thành thú vui thứ 2 của tui, (tay quen vẫn hơn lý thuyết mà) tất nhiên là sau đọc sách rồi.
Cơm nước xong, rửa bát xong, mệt quá, một ngày làm việc như bao ngày khác, mệt thì vẫn thế, mà lời lãi thì chẳng kiếm được là bao. Không biết tự lúc nào, cuộc sống này đã dạy cho tui cách tự kiếm tiền nuôi thân, rồi chắt chiu, rồi trân trọng đồng tiền lắm lắm, tất cả những gì tui kiếm được đều là mồ hôi, là nước mắt, là máu của tui mà. Phải chắt chiu, dành dụm thì có ngày gì không làm được (ví như trời mưa to, hay lụt lội) thì mới có cái mà ăn. Tui cũng không được khỏe khoắn gì cho lắm, một năm trung bình phải ốm tới 2-3 lần. Có lần nằm giường còng queo cả tuần mới gượng nổi. May mà còn bà con láng giềng, những người săn sóc tui rất nhiều trong những lúc như vậy. Mà mỗi lần ốm, tui lại có được nhiều thứ khác nhau. Tui có dịp nằm nghĩ lại mình, có dịp để nâng cao lòng tin mình vào tương lai. Vì mỗi lần tui ốm như vậy, thấy tủi thân vô cùng khi lẻ loi một mình, nước mắt lúc nào cũng muốn rơi ra. Nhờ tình thương của bà con lối xóm mà tui mà tui mới có đủ hoàn toàn quyết tâm và nghị lực để sống tới ngày hôm nay. Nhưng mà mỗi lần ốm là một lần “dự định tương lai” của tui lại càng xa vời với tui. Tui có ước mơ mở một hiệu sách nhỏ sau này, tất nhiên là phải tích góp đủ vốn, nhưng sau mỗi trận ốm, vốn liếng tui lại vơi đi như hồ gặp hạn. Cũng may là năm nay tui chưa ốm trận nào. Mà hè tới rồi, giờ đã là tháng 6 rồi, trời nóng dã man luôn. Tui ra hiên ngồi hóng mát, đọc “Một bữa no” của Nam Cao. Tui phải công nhận rằng Nam Cao viết văn quá hay, quá tuyệt. Nhìn vào nhân vật trong truyện ngắn của Nam Cao, tui thấy mình ở trong đó. Tuy không khổ tới mức chật vật như họ, nhưng tui cũng kham khổ lắm chớ. Nếu sống vào thời của họ, chắc tui cũng chẳng khá gì hơn họ, hic…….
Cái nghèo, cái khổ đeo bám người ta, thường khiến con người ta dễ thay đổi, nhưng tui luôn cố gắng, phải giữ cho lòng mình trong sạch, có chết đói cũng không đi ăn trộm, ăn cướp.
5h sáng, tui thức dậy, uể oải ăn vội gói mì tôm rồi đạp xe tới công viên quen thuộc, xa nhà có hơn 2 km. Hôm nay trời có vẻ âm u, nóng nực và quá oi bức. Dấu hiệu của một trận mưa to đây. Tuy thế, theo kinh nghiệm của tui thì tui dám cá là tối mới mưa, thế là phải tranh thủ thôi, bán nhanh rồi còn về nhanh. Tui ì ạch đạp xe ra công viên, rải những quyển sách yêu quý ra, và ngồi, ngắm mọi người qua lại tập thể dục buổi sáng. Và ai kìa, chẳng phải là tên đáng ghét hồi hôm qua sao, hắn đang chạy bộ tới chỗ tui, quần ngắn áo cộc, chắc chắn là thể dục rồi. Chà, trông hắn thế này mới giống vận động viên làm sao, trông trẻ trung, năng động và rất, rất… đẹp trai ^^.
Vẫn cái đầu hung đỏ ấy, vẫn cái điệu bộ nhí nhảnh như con cá cảnh ấy, và vẫn lao vào hàng sách tui. Tui không hiểu sao hắn cứ lao vào làm gì, lần này mà còn xới tung như hôm qua thì biết tay tui, tui không dọa đâu, tui cãi nhau cũng có … thành tích chứ bộ…
_À, nhóc này đây rồi, hôm nay nhóc rảnh rỗi quá. Mới có 6h sáng mà đã ra đây rồi cơ à.
Hức, thì có sao chứ, tui phải tranh thủ thời gian “vàng ngọc” của tui mà bán thôi, có phải được rảnh rang như hắn mà chạy bộ, mà tập thể dục đâu. Đồ con nhà giàu phách lối, không thông cảm cho người ta thì thôi lại còn nói thế.
_Vâng, tui vô công rồi nghề lắm rồi, anh mua hộ tui mấy cuốn!
Chà, hắn gạt mồ hôi nhìn tui kìa, cái nhìn không còn tròng trọc như hôm qua, mà nó có gì đó hơi ngạc nhiên, hơi… sao ý.
_à nhỉ, hôm qua anh chưa mua cuốn nào, cho anh xem lại nha, hí hí…
Trời, cái điệu bộ cười kìa, nghe ngộ mà sao đáng ghét thế, hàng sách tui lại sắp sửa “có chân” chạy rồi. Hắn lật mấy quyển, rồi hình như mệt quá, hắn ngồi xuống luôn … bên tui.
_anh làm gì vậy?
_Chà, nhóc khó tính quá ! Anh mệt nên ngồi có chút mà cũng la người ta!
Oh, quả thực thì tội gì mà mình phải kêu chứ, hắn ngồi đây, hai thằng con trai, có sao chớ mà phải kêu ca. Mình đúng là… nhạy cảm quá rồi.
_Anh trông nhóc có vẻ không giống con trai lắm, mà nhóc là trai hay gái vậy?