Tui cố gắng nhắm mắt, để hắn tưởng tui …cười trong khi ngủ! Rùi hắn không nói gì nữa, chắc hắn tưởng tui ngủ thật đây, ehehehe! Nhưng rùi chừng mươi phút nữa, tui … ngủ thật!!! Lúc tỉnh lại thì đã sang buổi chiều, tui chắc vậy, vì lát sau thấy bác Thanh đang trên đường tới công sở mà. Hic, đầu tui hơi nhức chút, chắc ngủ lâu quá đây! Tui ngủ dậy rùi, mới thấy tư thế mình nằm ngủ thật là… Đầu tui không biết vì sao lại chuyển từ quay ra ngoài sang…quay vào lòng hắn, hic. Làm sao lại thế được? Tui ngủ đúng là hay quay ngang ngửa thật, nhưng ngủ trưa có chút thui, với lại đang nằm trong… lòng hắn mà,hihi! Tui mở mắt và ngước lên, nhưng không quay đầu đâu nha, thấy hắn đang đọc sách gì đó, cuốn sách che mặt hắn rùi, ehehe. Tự dưng tui muốn mình cứ nằm mãi thế này quá, mà để được như vậy thì chỉ có cách là ngủ tiếp thui! Vậy là tui, hihi, giả vờ như chưa thức, vẫn nằm gối đầu lên … đùi hắn, hihi. Không biết hắn có mỏi lắm không nhỉ, tội nghiệp quá, tui ngủ chừng gần 2 tiếng rùi còn gì, hắn không mỏi mới là lạ! Nhưng không sao, tui cứ nằm thế đấy ^^~. Thi thoảng tui lại ngước lên, thấy hắn vẫn có vẻ gì chăm chú lắm, thi thoảng hắn lật trang sách, tui lại vội vàng …giả vờ tiếp ^^. Mà tự dưng tui thấy mình nằm thế này sao mà … vô duyên quá, cũng về chiều dần rùi, có người qua thì tui chẳng ngại chết luôn à, mới nghĩ tới đây thui, thì tự dưng hắn nói làm tui giật cả mình:
_Đủ rùi đó nhóc, thức rùi thì dậy đi, ngủ gì lắm thế!
Hic, giờ thì có muốn cũng chẳng có “tinh thần” tiếp rùi, ngượng quá thui! Tui vực dậy khỏi lòng hắn, giả vờ dụi mắt cái:
_Ui, hình như em ngủ hơi lâu, mấy giờ rùi anh?
_Bây giờ mới có 2h34 phút 14 giây thui nhóc yêu của anh ơi!
Hic, gì cơ, đã hơn 2h rưỡi rùi a? Trời, tui đúng là con lợn hay ngủ. Trông hắn kìa, trêu tui nữa chứ, hắn gọi tui là … nhóc yêu ư! Ui, tui vẫn chưa tỉnh sao, sao tui thấy tim mình rộn ràng quá! Hic, trông cái điệu bộ hắn đúng là… đáng ….
_Em xin lỗi nhé, tự dưng hôm nay lại ngủ lâu như thế!
_Không sao đâu, làm gối cho nhóc cũng vui, thi thoảng anh còn…
_Còn sao?
_Thì còn….!
_???? Sao??
_Thì còn được cốc đầu nhóc, bé … miu hay ngủ nhiều này!
Hic, gì chứ, bé…miu ư!!! Ui, ngượng quá đi thui, hắn gọi tui bằng cái biệt danh thật dễ thương hết sức, tự nhiên tui thấy vui vui mà thinh thích. Xưa kia ba mẹ hay gọi tui là Tũn, nhưng đã bao năm nay, chẳng còn có ai gọi tui bằng biệt danh cả, đến có người nói chuyện thân mật còn chẳng có nữa là… Giờ hắn vô tình “khơi” lên, tui thấy sao mà hắn đáng yêu quá đi thui!!
_Đừng trêu em mà, thì em ngủ hơi lâu chút thui, hiih. Chắc anh mỏi lắm nhỉ? ^^
_Chà, giờ nhóc mới biết anh vất vả cơ đấy! Xem nè, hai đùi anh tê hết cả rùi, bắt đền nhóc đó. Hum nào phạt nhóc gì mới được!
_Đừng phạt gì mà, tội nghiệp em lắm!
Tự dưng tui… nhõng nhẽo với hắn chứ, ui, gì chứ. Nghĩ lại mà tui thấy tui vô tư quá thui. Mà quả thực, đã bao năm nay rùi, tui có nhõng nhẽo ai bao giờ đâu, mà có ai mà cho tui nhõng nhẽo??? !!!Giờ có hắn rùi, tui thấy mình như quay lại đúng với tui, tui là tui, dường như tui quên đi một cái tôi- một cái tôi trầm lặng, ít nói, ít cười và hay mếu, một cái tôi chỉ có công việc là bán sách, lo cơm áo gạo tiền thui! Giờ tui thấy mình hạnh phúc quá! Nghe tui nhõng nhẽo thế, hắn bật cười haha! Hic, người đâu mà vô duyên quá thui, tự nhiên tui thấy hắn đáng ghét lại như “xưa” quá!
_Hì, nhóc của anh đáng yêu chưa này, phạt thì anh vẫn “phạt”, nhưng anh sẽ phạt sau. Nhóc yên tâm, “hình phạt” này “êm” lắm!
Gì chứ, hắn vừa nói vừa véo má tui, lại xoa đầu nữa. Tui đâu còn trẻ con lắm!!! Hắn vừa nhấn mạnh vào chữ “êm”, vừa nheo mắt. Mà trông hắn láu cá ghê, trông cái mặt thì rõ ràng đã nói lên rằng hình phạt này “êm” thật, không biết có thế không, nhưng cứ đợi đấy, cùng lắm là hắn bắt tui… bóp cho hai cái chân kia của hắn đỡ mỏi chứ gì!!!
**************************************************
_Hai anh em trò truyện vui quá, có chuyện gì cho Mai tham gia với!
Hic, suýt quên. Chiều nay, và cả những chiều tiếp tiếp nữa, hắn có hẹn với chị Mai từ 3h tới 5h30 để luyện khiêu vũ, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới mà. Giờ chắc gần 3h rùi, chị Mai tới chắc chắn là để … nhắc hắn không quên.
_Hì, không có gì đâu Mai, bọn anh chỉ nói chuyện vui chút thui! Mai ngồi đi!
Phù, may quá! Hắn mà nói chuyện tui … ngủ trưa nay thì chắc chị Mai cười tui quá! Hắn lùi vào bên tui, để cho chị Mai ngồi cạnh hắn.
_Dạ, cám ơn anh Hùng. Nhưng có lẽ cũng tới giờ ngay rùi, anh chắc giờ rảnh rỗi chứ?
_À uhm, anh rảnh thui. Anh đã hứa giúp Mai rùi mà. Thế giờ ta lên đường luôn?
_Dạ, vâng, nếu được như vậy thì tốt quá!
Chị Mai đúng là khéo ăn nói ghê. Hắn đứng lên và nói với tui:
_Nhóc ở lại vui vẻ nhé! Giờ anh bận rùi!
_Không sao mà, anh chị cứ đi đi. Em tự lo được mà. 6 năm nay em vẫn bán thế này, không sao đâu! Em quen rùi!
Trong lời nói của tui có giận hờn, tủi thân, đúng mà. Tui vô lý quá, mặc dù vẫn biết là hắn sẽ đi cùng chị, nhưng sao tui như không chịu chấp nhận thế! Mày dở hơi rùi Tú ơi, chính mày “khuyên” hắn giúp chị, rùi giờ lại chính mày giận hờn, giận ai? Ngoài giận chính bản thân mày ra! Chị Mai thì vẫn cười vô tư, còn hắn hình như hơi trầm ngâm chút, nhưng rùi tui lại “bào chữa” ngay:
_Thui, không sao đâu. Anh chị mau lên kẻo muộn đó. Chắc em ngồi lại chút rùi về thui, trời nắng quá mà!
Tui giả bộ cười thật tươi, rùi hắn cũng nhìn tui cười. Hắn lên xe hắn, rùi chị cũng lên ngồi sau. Trông họ đẹp đôi quá, tui ghen với họ quá đi thui!
_Bai bai nhóc nha, anh chị đi!
_Vâng, chào anh chị !
Chị Mai vừa nói vừa vẫy tay chào tui, trông chị rạng rỡ và hạnh phúc quá. Hắn thì nheo mắt với tui một cái, ui, cái nheo mắt của “bạch mã hoàng tử”, thật ấm áp làm sao. Rùi hắn và chị phóng đi, tui ở lại, hiu quạnh, cô đơn…
Tui ở đây, trở lại hàng sách quen thuộc của mình cạnh đó, ngồi thẩn thơ nghĩ về những gì trưa nay mới xảy ra, nghĩ lại mà thấy ngượng thật. Đúng là… đã thức rùi mà chưa chịu dậy, mà sao hắn biết tui thức rùi nhỉ, hay là tui có cựa mình chăng? Có thể lắm! Nhớ lại khi hắn gọi tui là “nhóc yêu”, và cả “bé miu” nữa chứ, ngượng quá! Mà sao hắn gọi tui như thế nhỉ? Chắc là hắn đùa tui thui, làm gì có chuyện hắn… thích tui? Trời, tui nghĩ gì thế, hắn sao mà như thế được, không thể có chuyện đó, không thể! Chắc hắn là “boy 100%”, làm gì mà lại thích mình chứ! Nhưng sao hắn lại nhiệt tình với mình thế nhỉ? Có lí do gì ở đây ta, chắc là vẫn cái lí do trước: tiếp cận tui vì mục đích nghề nghiệp cho tương lai, mà chắc là cũng tiếp cận chị Mai luôn, có thể như thế lắm lắm!!! Nhưng trong truyện này, tui vẫn thấy có khúc mắc, như có nút thắt nào đó chưa gỡ ra được vậy! Thui kệ đi, mày nghĩ lung tung làm gì hả Tú, mày là ai thì mày phải tự biết chứ, cái ngữ như mày mà đòi được như thế ư? Xa vời quá, trở lại với thực tế đi, mày vui sướng lúc này bao nhiêu, thì có thể mai sau mày sẽ đau khổ gấp hàng ngàn lần đó, mày chọn cái nào? Phải rùi, tui vui sướng, hạnh phúc lúc này, khi hắn quan tâm tui, nhưng giả thử có ngày nào đó hắn rời xa tui, tui không biết là sớm hay muộn, chắc có lẽ lúc đó tui sẽ khóc, dĩ nhiên rùi, tui hay mau nước mắt mà, và… và sao nữa thì có lẽ tùy thuộc vào tình cảm của tui giành cho hắn lúc đó. Càng lâu thì càng khổ, có lẽ vậy! Vậy tui phải làm sao đây, tui … tui bảo hắn từ giờ đừng bao giờ tới hàng sách của tui nữa à! Tui làm thế có quá tàn nhẫn với tui và hắn không? Tui mà làm như vậy, liệu rùi tui sẽ sao, hắn sẽ sao? Hắn chắc là không sao, còn tui thì tui … hic, đúng là mọi sự đều khó mà theo ý mình được, đành để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên thui.
**************************************************
Mấy hôm nay sách bán “chạy” quá, hàng sách của tui nhanh chóng “cạn” sách, tui nhớ tới hôm nọ có bảo với bác Trúc là sẽ ghé qua mua, vậy mà hôm sau hôm đó, vì mải buồn lo quá nên quên béng đi. Giờ chắc ghé qua, bác Trúc có nhà đây.
_Bác Trúc ơi, bác có nhà không?
Liền sau đó, như thường lệ, bác lại đon đả ra đón tui, trông bác hình như đang có gì vui lắm, cười rạng rỡ luôn.
_Cháu vào đi! Gớm, cái thằng… Bảo hôm nọ vào lấy, mà mày bắt bác giữ đống này…
Tui nói vui:
_Dạ, cháu xin lỗi ạ, tại hôm nọ cháu quên đi. Mà cũng cám ơn bác luôn, may mà bác chiều hôm đó “ép” cháu uống viên thuốc, nên cháu mới thoát ốm đó ạ!
_Thấy chưa, bác đã nói mà, cái Mai cũng như cháu đó, sắp ốm tới nơi rồi mà cứ nói là không sao! Sao trăng gì, ốm lăn ra rồi khổ!
Bác Trúc khệ nệ bưng chồng sách ra cho tui, vừa ngồi xuống là mời tui nước.
_Cháu uống đi nè!
_Chị Mai đâu rồi bác?
Tui giả bộ như không biết, hỏi dò xem bác Trúc về chị Mai.
_À, thế cháu chưa biết à! Cái Mai nó đang tập khiêu vũ để cho cuộc thi sắp tới này. Bác tưởng cháu biết chứ, nó có rủ thằng Hùng cùng tham dự mà. Thế nó chưa nói cho cháu sao?
_Dạ, chắc là cháu không để ý thui ạ!
_Sao lại là chắc chứ! Thui, uống nước đi, làm gì mà khách sáo thế!
Hic, tui đúng là… chị Mai mời hắn nhảy đôi cùng, vậy mà tui lại giả bộ hỏi như thế, may mà bác không hỏi gì nữa, đúng là….
_Mà cái Mai hình như thích thằng Hùng kia thật phải không cháu? Bác mấy lần hỏi nó, nó chỉ cười thôi, đúng là con này, làm gì qua được mắt mẹ mày chứ!