Ở một căn biệt thự lớn, có cô gái trẻ đang ngồi một mình trong phòng. Cô đang soi lại mình trong gương, cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Phải chăng cô đang vui vì ngày mai cô sẽ là cô dâu của người mình yêu say đắm, hay cô đang nghĩ gì? Nét u buồn hiện ra trong đôi mắt kiêu kì của cô, cô thấy hoang mang và man mác buồn tủi. Sao thế, chẳng lẽ đi lấy chồng rồi nên nhớ ba mẹ? Ôi không, cô vốn là cô gái cá tính, kiêu kì, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn. Nhưng trái tim cô khi yêu thì không như thế. Dù con người cô có xấu xa, tàn ác, nhưng con tim yêu của cô vẫn mềm yếu và đầy nỗi yêu thương. Cô ngồi ngắm mình trong gương, chỉ ngày mai thôi, cô đã là cô dâu nhà người ta rồi … Cô ngắm mái tóc ngắn ngang vai của cô, cô ngắm chiếc mũi dọc dừa của cô, cô ngắm cái miệng be bé của cô, cô thấy mình xinh xắn lắm … Nhưng tại sao người mà cô yêu lại không yêu cô?
“Anh Hùng à … Liệu rằng giờ này anh có suy nghĩ chút nào về em không? Hồi nãy mẹ anh gọi cho em, bác ấy hỏi em đang chuẩn bị tới đâu, quả thực em buồn lắm. Người ta đi lấy chồng, được người yêu mình quan tâm hỏi han, chăm sóc … Còn em thì anh chưa một lời nhắn nhủ, ít ra là một lời hỏi thăm. Em thấy mình như lạc lõng, như mình chuẩn bị lấy một người chỉ là cái xác không trái tim mà thôi. Đã bao ngày nay anh không còn là anh nữa, anh có biết không! Tại sao vẫn vì thằng nhóc đó, anh có thể làm những điều đó! Lẽ nào anh không thể xa rời nó được hay sao? Nó đã nhẫn tâm bỏ anh mà, đâu như em, vẫn một lòng hướng về anh chứ! Đã bao ngày nay em suy nghĩ, cả trong mơ em cũng mơ thấy anh. Thấy anh bên em, nhưng anh chẳng nhìn em, anh chẳng nói chẳng cười. Anh hệt như một pho tượng mà mỗi khi em ôm lấy, anh im phăng phắc. Chẳng lẽ đó là điều mà em mong mỏi ở một cuộc sống hạnh phúc hay sao! Không, em biết mình đã có phần nhẫn tâm với thằng nhóc đó, nhưng chỉ vì thế mà anh không còn coi em ra gì hay sao! Chẳng lẽ vì yêu anh mà em phải cả đời nhìn anh mãi lặng thầm, không đoái hoài gì tới em hay sao! Em không cam chịu được như thế! Chẳng lẽ em đã sai lầm thật hay sao khi chia cắt anh và thằng nhóc đó? Nhưng sao anh không chịu hiểu cho tấm lòng của em hả anh Hùng ơi! Anh yêu nó thì anh có được điều gì đâu, anh chẳng được gì cả! Anh dám bỏ tất cả vì nó, chịu bao khổ cực vì nó, tại sao lại như thế! Em luôn ước ao rằng chỉ cần anh quan tâm em bằng một phần mười của thằng nhóc đó thôi, là em đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng … Vì sao chứ! Anh biến thành con người như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ vì nó mà anh bị biến thành như thế! Em còn nhớ khi hai ta còn nhỏ, mỗi khi ba anh và ba em bàn chuyện làm ăn, em vẫn thường tới nhà anh chơi. Những khi đó anh còn chơi với em mà, anh nào có ghét em đâu! Em biết em là một cô gái đanh đá, chua ngoa, kiêu căng và ngạo mạn lắm, nhưng vì anh, em sẵn sàng sửa đổi mình. Em hứa sẽ thay đổi vì anh! Em sẽ chăm sóc cho anh cả cuộc đời mình. Em nguyện hi sinh tất cả vì anh!”
Hi sinh tất cả ư? Vậy sao cô không nghĩ rằng chàng trai tốt nhất trên đời yêu người ấy lắm, cũng như cô, muốn hi sinh tất cả vì người mình yêu! Tình yêu của cô có xứng đáng là tình yêu không? Yêu người ấy, cô đã làm cho người ấy được hạnh phúc nào? Không, cô chưa từng bao giờ làm cho người ấy được hạnh phúc cả, cô chỉ làm người ấy đau đớn mà thôi. Hãy coi lại mình xem, chính cô đã bao lần chà đạp cậu bé bán sách đáng thương, giờ cô lại nhẫn tâm chia rẽ cậu và người ấy! Cô có con tim yêu thương tha thiết, nhưng cô không có trái tim biết hi sinh và sự cao thượng … Tình yêu của cô với người ấy không thể sánh bằng tình yêu của cậu bé bán sách ấy được! Tình yêu của cậu bé ấy dành cho người ấy của cô là tình yêu cao thượng, dám hi sinh bản thân và tình yêu chỉ vì mong người ấy được hạnh phúc. Thật cao đẹp làm sao!
Trời hé sáng … Một bình minh đang tới … Khẽ khàng như cô gái mỉm cười e lệ trước khi thần tình yêu gõ cửa trái tim cô. Từng đóa hoa trong vườn nhà ai lung linh quá! Điểm từng giọt sương phản chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày hôm nay – ngày lễ Tình Yêu Valentine! Hôm nay là Valentine, phải rồi, đúng là hôm nay rồi. À, nếu như Valentine không trúng ngày này, mà trúng ngày khác thì sao nhỉ? Có lẽ đám cưới của chàng trai tốt nhất trên đời và cô gái trẻ đó sẽ lùi lại chăng? Nhưng lùi lại làm gì, đau khổ cho chàng trai tội nghiệp đó còn chưa đủ hay sao! Có ai biết rằng chú rể của ngày hôm nay lại khóc đau đớn cả đêm hôm qua không! Giờ chú rể của ngày hôm nay đang làm gì? Buồn thay, giờ chú rể đã ăn mặc chỉnh tề rồi, nhưng sao anh buồn như thế? Sao gương mặt anh lại buồn như thế, hôm nay là ngày vui của đời anh mà!
“Em yêu ơi! Anh xin lỗi, anh xin lỗi em! Anh đã không thể thực hiện được lời hứa của mình, anh đã không thể mãi bên em chăm sóc cho em trọn cuộc đời này. Anh đã hứa sẽ mãi bên em, chăm sóc yêu thương em, nhưng chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ tự phản bội lời thề đó của lòng mình. Anh xin lỗi, huhu! Nếu như thời gian quay trở lại, anh sẽ không bao giờ để mất em, không bao giờ đâu. Và như vậy, ngày hôm nay đôi ta sẽ cùng bên nhau, tay trong tay đi tới một thảo nguyên xanh, nơi em rất thích … Anh sẽ nhẹ nhàng tặng món quà Valentine cho em, và rồi đôi ta sẽ cùng nhau hưởng vị ngọt ngào của chocolate tình yêu … Đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, huhu! Nhưng anh … anh chỉ là kẻ đáng chết, anh xin lỗi em ... Anh chẳng thể làm nổi điều đó nữa. Em yêu ơi, em hi sinh cả tình yêu và bản thân mình chỉ để anh có ngày hôm nay thôi sao! Sao em lại muốn anh như thế này, tại sao chứ! Em đã quên rồi hay sao! Anh đã nói rằng, một ngày nào đó, anh sẽ đường hoàng cưới em làm vợ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, chung sống cùng mọi người. Chỉ cần em cố gắng, chỉ cần anh cố gắng, chỉ cần đôi ta một lòng bên nhau, yêu nhau, thì dù trời đất này có phản đối thì anh cũng không bao giờ buông tay. Nhưng … nhưng sao em lại buông tay, huhu! Em buông tay ra rồi, sao em còn để bàn tay cô ta vào bàn tay anh! Không, anh chỉ cần em thôi, anh chỉ muốn cả đời mình được nắm tay em mãi thôi, anh không cần bàn tay nào cả! Em tàn nhẫn lắm em có biết không, huhu! Em ra đi rồi thì anh chẳng còn gì nữa, anh không muốn điều gì nữa. Mọi lẽ sống của mình đã đi theo em rồi, anh thấy như tâm hồn và trái tim mình cũng như đã không còn sống nữa. Em đã bỏ anh mà ra đi, em ra đi thì em có được hạnh phúc không em yêu ơi! Hay em sẽ lại lang thang như ngày nào, em sẽ lại sống trong bóng tối của băng giá và cô đơn! Anh đau đớn lắm em yêu ơi, chỉ nghĩ như vậy thôi mà anh đã muốn tự giết chết mình rồi, anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em đau khổ như thế! Em yêu ơi, 1000 ngôi sao ước đó, anh trả lại cho em! Không phải anh không trân trọng và yêu nó, mà anh muốn gửi 1000 điều ước của anh tới em yêu của anh, anh muốn mọi điều tốt lành và đẹp đẽ nhất sẽ đến với em. Anh muốn em mãi được bình yên và hạnh phúc khi không có anh bên mình. Anh muốn băng giá và bóng tối sẽ mãi biến mất khỏi cuộc đời em, anh muốn em hãy sống hạnh phúc! Em yêu của anh ơi, giờ dù em đang ở chốn nào, em có ra sao thì anh vẫn mãi chờ đợi em. Hãy về đi em yêu nhé, anh mãi giang rộng vòng tay và trái tim mình để ôm lấy em. Anh mãi yêu em, anh sẵn sàng bỏ lại tất cả … Chỉ cần có em!”
Ánh nắng rực rỡ của bình minh đang tràn ngập khắp thế gian này! Giờ đường phố ngập tràn tiếng xe cộ đi lại, tiếng người nói lao xao, ngập tràn tiếng đập của bao đôi tim đang bên nhau hạnh phúc. Valentine mà, những đôi yêu nhau sẽ cùng bên nhau đi chơi phố, cùng bên nhau để trao nhau bao điều hạnh phúc, cùng bên nhau để hướng về tương lai tốt đẹp. Những bản tình ca ngọt ngào cất lên, những đóa hoa hồng đỏ thắm, thơm ngát tràn qua các nẻo đường, tới tận công viên này … Tại đây … Chỉ tại đây mà thôi … Một nỗi đau … Một nỗi đau đang lớn dần lên theo từng nhịp đập của thời gian … Nỗi đau đó đã lớn lắm rồi, nhưng giờ nó càng lớn thêm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, nó như nhân lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần … Đáng thương thay, người phải chịu nỗi đau đó chỉ là một cậu bé bán sách mồ côi khốn khổ … Nỗi đau đó đã quá lớn, quá lớn rồi …
“Anh yêu ơi … Có phải Valentine đã đến rồi không! Sao em nghe thấy bao dòng người qua lại, sao em nghe thấy bao nụ cười hạnh phúc. Sao em nghe thấy con tim em buốt đau trong ánh nắng ngập tràn. Em sợ, em sợ lắm anh yêu ơi. Em sợ ánh nắng của bình minh ập đến, em sợ bóng tối qua đi. Nhưng ánh nắng của bình minh đã chạm vào con tim em rồi, và em biết, ngày mới đã sang. Vậy là anh sắp có vợ thật rồi, tốt quá phải không anh yêu ơi! Anh có vợ rồi, em vui lắm, em vui vì anh đã như bao người đàn ông khác, có một gia đình đúng nghĩa của nó. Rồi anh sẽ có một người vợ đẹp, đảm đang với những đứa con thơ ngoan hiền. Anh yêu của em ơi, giờ bóng tối đã không còn, em cũng không thể trốn tránh mãi được nữa rồi. Anh đã từng dạy em rằng: Đừng bao giờ để mình trong bóng tối, vì khi đó chỉ có mình thấy người khác thôi, sẽ không ai thấy mình cả. Và anh đã làm được điều đó. Khi mà em tưởng rằng mình sẽ mãi bị bóng tối của băng giá và cô đơn che phủ, thì anh đã xua tan đi màn đêm của cuộc đời em bằng ánh sáng bao la, ấm áp và diệu kì của tình yêu. Em đã không tin rằng sẽ có ai có thể làm được điều đó, sẽ không ai có thể kéo em ra khỏi màn đêm bão bùng, vì cuộc đời em vốn chỉ là bóng đêm thôi. Nhưng … Nhưng rồi anh đến, để rồi hôn lấy trái tim em trong ánh nắng ấm áp của tình yêu … Để rồi giờ em ra đi, bỏ lại màn đêm sâu thẳm cho con tim anh. Em sợ bóng tối, em sợ giá băng lắm! Nhưng lúc này, em thà chịu sống mãi trong giá băng và ngập chìm trong bóng tối, để giữ cho mình niềm tin rằng anh vẫn là chồng yêu của em … còn hơn là để bước ra ánh sáng mà phũ phàng nhận ra sự thật rằng … chỉ một lát nữa thôi, em sẽ mất anh mãi mãi! Anh yêu ơi, cho tới giờ phút này, em vẫn không muốn tin rằng em sắp mất anh mãi mãi. Anh có biết không người yêu ơi … Đêm qua em đã nằm mơ một giấc mơ về đôi ta, một giấc mơ kì lạ! Em mơ thấy em thật rạng ngời, tay trong tay bên anh … Đôi ta đi bên nhau trên một con đường đầy mùi hoa sữa ngọt ngào … Nhưng phía trước mắt đôi ta là một màu trắng, một màu trắng xóa, chẳng thể nhìn thấy xem trước mắt là gì. Em thấy anh và em đang đi tới cuối con đường. Em khẽ dừng lại, anh nhìn em … Vẫn ánh mắt và nụ cười tỏa nắng ấm áp đó, vẫn khuôn mặt đẹp trai như thiên thần đó, vẫn tình yêu nồng cháy đó … Anh trao em một nụ hôn ướt đẫm bờ môi, anh nhẹ nhàng ôm lấy em … Anh trao cho em một chiếc nhẫn lóng lánh. Em mỉm cười hạnh phúc, em khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác từng ngón chúng ta đan vào nhau, cho một điểm mười trọn vẹn. Và để rồi sau đó, em mở mắt ra … Em thấy bóng hình anh mờ ảo dần, anh như đang chỉm vào màn sương trắng xóa đó. Em tê cứng lại. Bàn tay em vẫn chìa ra đợi anh đeo nhẫn cho, nhưng anh như dần dần xa em … Bóng hình anh xa em dần dần, nhỏ dần lại, khuất dần vào màn sương trắng … Em đã gào lên thảm thiết, em gọi tên anh ngàn lần, nhưng em chẳng thể … Bàn tay em vẫn chìa ra, cả thân hình em vẫn bất động … Chỉ có nước mắt em nhạt nhòa như ôm lấy hình bóng của anh mà thôi! Em đã cố gào tên anh, em đã cố gắng hết sức giữ anh lại, nhưng sao chẳng thể! Con tim em buốt đau thảm thiết khi nó nhìn thấy anh đang xa dần … Nó buốt lên đau đớn, như khiến em không còn thấy mình như còn sống được nữa … Và … em đã thua, thua thật sự … Em đã mất anh, mất anh trong màn sương mịt mù, mịt mù như chính tương lai của đôi ta. Để rồi em vùng lên thức dậy, thấy đôi mắt mình ướt nhòa trong nắng mai, thấy con tim mình đau nhói nấc lên trong tuyệt vọng. Em vùng dậy, thấy bao ngôi sao em đã tự tay gấp tặng anh phủ giăng lấy con tim em … Em như thấy lại ánh mắt anh, em như thấy lại nụ cười của anh … Em như thấy anh đang cầu chúc cho em ngàn điều hạnh phúc … Em bừng tỉnh giấc, như thấy hơi ấm từ đôi bàn tay và tình yêu của anh hòa quyện với hương hồng ngào ngạt. Em bừng tỉnh giấc, như thấy vị ngọt ngào từ đôi môi và cái ôm mạnh mẽ của anh … Trái tim bé nhỏ của em quặn thắt lại khi món quà Valentine bé nhỏ mà em muốn tặng anh có lẽ sẽ không bao giờ anh nhận được. Em ôm chiếc khăn tay vào lòng, từng giọt nước mắt em rơi thấm đẫm chiếc khăn trắng tinh, rơi lung linh trên vần chữ tên của đôi ta. Trái tim em thổn thức, nó muốn tặng chiếc khăn tay cho anh, nó muốn anh hãy giữ mãi chiếc khăn này bên mình, để anh không bao giờ quên em … Nhưng … nhưng anh nhớ em để làm gì, nhớ em để anh mãi sống trong chờ đợi vô vọng ư! Không, em không muốn điều đó, em muốn anh hãy sống tốt và hạnh phúc, chỉ cần như vậy thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Anh yêu ơi … Thanh chocolate này anh tặng em ư … Sao anh còn tặng em nữa, em nào có xứng đáng với tình yêu của anh đâu người yêu ơi … Nhưng hôm nay là ngày vui của đời anh, em sẽ chúc phúc cho anh, em sẽ đón nhận món quà tình yêu này của anh, vì chưa bao giờ em được ăn một thanh chocolate vào lễ Valentine cả …”
Rồi cậu bé cắn từng miếng chocolate, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm một bờ vai … Không biết đã từng có ai ăn chocolate mà lại khóc trong ngày này chưa? Nếu có thì chắc họ sẽ hiểu cảm giác của cậu lúc này thôi! Còn gì đau khổ hơn khi phải chứng kiến người mình yêu nhất trên đời đi lấy người khác chứ, nhất là vào ngày hôm nay – đúng ngày lễ của những người yêu nhau, đúng ngày lễ của hạnh phúc lứa đôi ngập tràn!
“Sao chocolate đắng thế anh, sao vị ngọt của nó lại đắng như thế, đắng như chính lòng em vậy! Hhuhu, em không chịu nổi nữa rồi … Sao em lại khóc nữa … Hhuhuu, hôm nay là ngày vui của anh mà … Em phải cười lên mới đúng chứ, huhuhu … Anh yêu ơi … Anh yêu hỡi … Giờ anh có còn nhớ em không … Em nhớ anh lắm … Em yêu anh nhiều lắm … Tại sao chúng ta yêu nhau lại không được bên nhau, sao chúng ta lại không được mọi người chấp nhận … huhuu … Lẽ nào tình yêu của thế giới chúng ta không bao giờ có hậu hay sao? … Không, em không tin … Em không muốn tin anh sắp rời xa em mãi mãi, huhu … Em không muốn phải xa anh, em không muốn mất anh đâu, huhu … Anh yêu ơi … Anh đừng lấy chị ấy, anh hãy quay về với em đi … Em nhớ anh, em yêu anh … Em đã hứa cả đời này sẽ bên anh, chăm sóc yêu thương anh mà, huhuu … Anh còn nhớ không anh yêu ơi … Nếu như chưa bao giờ chuyện này xảy ra, em chưa bao giờ rời bỏ anh, thì có lẽ giờ đôi ta đang hạnh phúc bên nhau rồi … Em sẽ tặng anh món quà này, em sẽ thêu cho tình yêu của đôi ta hàng ngàn niềm vui và hạnh phúc nữa, nhưng … Huhuuhu … Sao anh lại đi lấy người khác, sao anh lại bỏ em … Sao lại thế … Hhuhuhu, tim ơi … Tao xin mày đó … Mày đừng khóc lóc nữa … Tao không xứng với anh ấy, huhu … Chính tao mới là kẻ đã rời bỏ anh ấy, là kẻ đã làm anh ấy đau đớn … Mày có hiểu không … huhuu … Tim ơi, hãy hiểu cho tao … Tao không thể nào tặng anh ấy món quà này nữa đâu … Anh ấy sắp có vợ rồi, anh ấy sắp lấy người khác rồi, mày có hiểu không, huhu … Từ giờ tao không còn thuộc về anh ấy nữa .. Tao với anh ấy sẽ như người xa lạ … Tao chỉ là quá khứ đau buồn mà thôi, mày có hiểu không … huhuu …
Ngoài đường phố lúc này kì lạ quá … Từng cơn gió bắt đầu thổi nhẹ … Dường như ánh mặt trời đang nhạt nhòa dần … Nhiều cặp tình nhân đi chơi phố bên nhau ái ngại nhìn lên bầu trời xa xôi … Cậu bé bán sách khốn khổ ấy ngồi co ro nấc lên ở một góc của công viên này … Người ta đi qua thấy thế thì kì lạ lắm … Rồi một lát sau, có người thấy cậu bước chân từng bước chậm chạp ra con đường phố đang đông đúc toàn những cặp tình nhân đi chơi phố … Cậu vừa đi vừa ngước nhìn cảnh vật xung quanh như tìm kiếm một hình bóng kỉ niệm nào đó … Rồi một đoàn xe đưa dâu đi qua … Cậu đang dõi mắt theo một chiếc xe hơi của đám cưới đi qua … Cậu lặng lẽ nhìn theo một đoàn xe đi nối tiếp … Cậu nhìn ráo hoảnh vào đoàn xe đang đi, cậu lững thững bước chân như vô hồn theo những chiếc xe ấy … Bóng cậu liêu xiêu trong nắng nhạt nhòa, cậu cứ đi như vậy, tay cầm chặt chiếc khăn tay màu trắng tinh …