Thế là hai nhóc tì này vẫn khư khư cầm lấy tay thầy, vẫn lắc vẫn gọi, nhưng sao thầy không tỉnh lại … Nhóc chị lúc này mặt xanh xám lại cả, cứ sụt sịt khóc … Nhóc em thì dũng cảm hơn, quyết tâm không bỏ đi mà ở lại để đợi người vừa dặn chúng nó sẽ đến … Thế là hơn 15 phút đằng đẵng sau, người mẹ ấy cũng đến, cùng đến với bà là cô gái trẻ, với khuôn mặt hoảng hốt, vô cùng lo lắng và hoảng sợ … Bà chạy thật nhanh đến bên anh, tay sờ lên trán anh, hai hàng nước mắt lã chã từ lúc nào không hay … Cô gái trẻ cứ gọi tên anh, lắc người anh, rồi cô lấy điện thoại ra, gọi xe cấp cứu … Cũng 15 phút sau, người ta lại thấy “lịch sử lặp lại” như ba ngày trước … Vẫn là cảnh người ta khiêng chàng trai tốt nhất trên đời lên xe cấp cứu, rồi cảnh người mẹ và cô gái trẻ chạy theo sụt sùi nước mắt. Duy chỉ có riêng cảnh bàn tán của dân tình xung quanh là khác thôi … Lần này thì người ta vẫn xúm đông xúm đỏ để bàn tán, nhưng là để bàn xem, để mà tán xem chính xác thì nguyên nhân gì đã khiến cho chàng trai tốt nhất trên đời lại phải đi viện lần hai, cũng từ căn phòng đó mà ra. Chẳng ai còn dại mồm dại miệng nói là phòng đó có ma ám, người ta xì xồ bán tán về mối tình “xăng pha nhớt” … Người ta bĩu môi, người ta khinh bỉ, người ta tiếc hùi hụi khi anh chàng đẹp trai nghiêng trời nghiêng đất này lại yêu một thằng bán sách mồ côi … Chẳng biết ai đã tung cái tin này ra, nhưng xem chừng thì người ta thích bàn tán lắm … Kệ, thiên hạ có mồm thì họ nói, xem ai mới là kẻ xấu xa …
Trời ngả về chiều, chiều rồi … Một buổi chiều chuếnh choáng hương hoa trong khu vườn của nhà bác Tư. Cậu bé bán sách đã tỉnh lại, tuy còn rất mệt nhưng cậu đã có thể nói chuyện được … Cậu đã ăn được hơn một tô cháo nhỏ, và giờ thì có thể khẳng định cơn sốt của cậu đang qua dần … Người đàn ông sáng nay đã cứu cậu giờ đang ngồi bên giường cậu …
_Cháu thấy khỏe hơn nhiều chưa?
_Cám .. ơn bác … Cháu thấy đỡ .. hơn rồi ạ …
_Uh, giọng cháu nghe còn mệt mỏi lắm … Phải chú ý ăn uống vào …
_Vâng … Cháu cám ơn .. bác … Nếu mà không có bác … có lẽ giờ cháu đã …
_Không có gì đâu … Cháu cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá … Mà … Sao … Tú nè …
_Dạ …
_Cháu … cháu và cậu thanh niên … Cậu mà hồi năm ngoái hay đi chạy thể dục cùng cháu ấy … Cậu ấy là ai vậy?
Từng lời nói của người đàn ông làm cho con tim cậu bé thắt lại … Nó như đang gào thét lên, cậu bé phải cố gắng hết sức để kìm nén từng câu nói của mình …
_Dạ, là … là một … người anh … kết nghĩa .. của cháu … ạ … Mà có chuyện … gì không … bác ..?
Con tim cậu đập thổn thức, nó đang muốn biết về người ấy lắm … Nó đang đau đớn lắm …
_Ừ, vậy à! Không có gì đâu .. Chỉ là hôm vừa rồi, bác thấy nó cứ về căn nhà của cháu … Rồi sáng nay lại ra bãi thi công nữa …
_Sao … Sao ạ …
_À, thì … Ừm, không có gì đâu … Cháu cứ nghỉ ngơi đi …
Người đàn ông tốt bụng đó định nói gì nữa, nhưng nghĩ thế nào ông lại thôi … Ông thấy mắt cậu long lanh, giọng cậu méo mó đi, rồi ông bảo có chút việc, nên ra ngoài một lát, nhờ đứa con gái út trông cậu …
“Tại sao … Tại sao ông Trời lại không cho em chết đi hả anh yêu ơi! Tại sao lại như vậy, huhu! Em đã tưởng mình chết rồi, em cứ ngỡ rằng sẽ phải lìa xa cuộc đời này mãi mãi … Bao ngày nay em đã sống trong đói rét, em đã sống trong đau đớn dằn vặt khôn cùng. Khi ra đi, anh biết không, trong người em vẫn còn có theo mấy chục ngàn, và số tiền đó em đã để dành một phần mua số chỉ còn lại để thêu tặng anh món quà Valentine mà em đã tự hứa với lòng mình. Số ít ỏi còn lại em mua bánh mì và nước cầm chừng qua ngày, nhưng cuối cùng thì em cũng không chịu được. Cái đói, cái rét, sự đau đớn, nhớ thương và dằn vặt của con tim đã suýt đưa em về trời, nhưng dường như ông Trời vẫn muốn em phải sống anh yêu ơi! Nhưng ông Trời lại không cho em được chết! Có phải ông vẫn muốn một ngày nào đó chúng ta lại bên nhau không anh? Sáng nay, khi mà bác Tư đưa em về, em cứ ngỡ là anh đã tìm thấy em … Lúc đó em chẳng thể nào mở nổi mắt, em chỉ cảm nhận được có ai đó đang bế em lên, rồi em ôm chặt lấy người đó, cứ ngỡ đó là anh, cứ ngỡ anh đã tìm lại em rồi. Nhưng trong một thoáng, em cảm nhận được hơi ấm đó không phải là hơi ấm của anh … Hơi ấm đó cũng có tình thương, nhưng không phải là hơi ấm của tình yêu từ tim anh. Hơi ấm từ tình yêu của anh luôn khiến con tim em tỉnh giấc. Và đúng như vậy, em đã mong mình lầm, cố gắng nghĩ rằng đó là anh, để rồi em đã đau đớn biết bao khi sáng nay mở mắt dậy, thấy trước mặt mình không phải là anh … Tại sao, tại sao mọi người lại cứu em, sao mọi người không để em chết đi, như thế có lẽ em sẽ bớt đau đớn hơn khi phải xa anh … chết đi rồi, em sẽ được đoàn tụ cùng ba mẹ em, cùng bà em, cùng bé Mun. Em sẽ phù hộ cho anh khi ở dưới suối vàng, anh có hiểu không, huhu! Anh ơi, em nhớ anh lắm … Từ tận đáy lòng mình, em muốn anh được hạnh phúc. Nhưng sao con tim em lại dằn vặt em, tại sao nó cứ trách em đã làm anh phải khổ sở, đã làm anh phải đau đớn … Em biết giờ anh đang buồn và đau khổ lắm khi xa em, em cảm nhận được mà … Lời bác Tư nói vừa nãy cũng đã khẳng định điều đó. Từ tận sâu trong trái tim mình, em cảm nhận được anh đang đau đớn lắm. Em cảm thấy con tim anh cũng đang thoi thóp, cảm thấy anh như đang mất dần nghị lực của mình … Em biết anh đang nhớ em lắm, huhu! Liệu em đúng hay sai hả anh yêu ơi! Chẳng lẽ em bỏ anh ra đi là sai hay sao! Nhưng nếu giờ em không ra đi, thì một ngày nào đó em cũng sẽ ra đi, em sẽ ra đi vì anh, vì hạnh phúc của anh … Hhuhu, tại sao, tại sao chứ! Tại sao ông Trời lại nghiệt ngã với con và anh ấy thế hả ông ơi! Ông cho con được biết anh, cho con được yêu anh, và hơn hết, ông cho con tình yêu của anh … Nhưng sao ông lại nỡ lấy đi tất cả, sao ông lại làm thế … Con thật sự không muốn oán trách ai, nhưng con không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa rồi … Con phải làm sao đây, giờ ông nói đi, con phải làm sao, huuuhu!” … Anh yêu ơi, em sai thật sao, chẳng lẽ quyết định ra đi của em là sai thật sao! Sao em như cảm nhận được anh cũng đang đau đớn lắm, huhu! Anh biết không, anh đau thì em cũng đau, nỗi đau của anh làm em thấy đau đớn vô cùng … Em thấy mình như một tên sát nhân, huhu! Anh vốn là một chàng trai cứng rắn, nhưng em biết, anh sẽ rất buồn khi em hờ hững với anh, vậy mà em vẫn nỡ bỏ đi … Em ra đi khi trong lòng mang một niềm tin bé nhỏ, rằng thời gian sẽ thay em xoa dịu và hàn gắn vết thương lòng cho anh … Nhưng em thấy sợ quá! Em sợ khi thời gian chưa kịp hàn gắn vết thương cho anh, thì anh đã gục ngã vì quá đau rồi, huhu! Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em … Giá như giờ thời gian quay trở lại, em nguyện để đôi ta đừng biết nhau … Như thế anh sẽ không phải chịu đau khổ, anh sẽ tìm được hạnh phúc như bao người … Như thế chỉ riêng mình em mãi cô đơn, lẻ loi, bất hạnh mà thôi …”
Trời về đêm, một đêm nữa … Người ta thường nói buổi đêm ở Hà Nội rất đẹp, nhất là trong những ngày Tết đầu năm này … Tuy rằng giờ mọi người đã đi làm lại, không khí Tết có vẻ như bị cuốn đi xào xạc, nhưng dường như dư âm của Tết vẫn còn vương vấn trong lòng người. Chàng trai tốt nhất trên đời đã tỉnh, anh tỉnh lại, và vừa ăn tối xong … Sáng nay, khi người ta thấy mẹ anh, cô gái trẻ và các nhân viên y tế đưa anh vào, nhiều người đã nghĩ anh bị làm sao đó, có vẻ rất đau đớn. Vì lúc đó, trông mắt anh ngắm nghiền, nước mắt vẫn chưa khô bên bờ mi, mặt thì tái đi … Ôi, chỉ thế thôi thì chắc hẳn chưa ai biết anh bị làm sao, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của sự đau đớn mà thôi. Phải biết, ba mẹ anh và cô gái trẻ đã đau lòng như thế nào khi nghe bác sĩ nói rằng: anh bị nhiễm lạnh, rồi đói và mệt quá nên mới dẫn đến suy sụp sức khỏe. Vị bác sĩ ấy còn bảo anh chịu được tới giờ là một điều phi thường. Ừ, có lẽ đúng như thế thật. Thử nghĩ mà xem. Mấy hôm trước, anh say rượu, đánh nhau với người ta vì mấy thằng khốn đó dám nhục mạ người anh yêu … Rồi sau khi tỉnh rượu sáng hôm sau đó, anh lại tìm ngay người anh yêu, rồi quá tuyệt vọng, anh đã cắt cổ tay tự tử, nhưng may mà được mẹ anh và cô gái trẻ phát hiện. Cũng nằm viện một ngày, khi mà sức khỏe mới chỉ phục hồi, thì anh lại dứt áo ra đi tìm bằng được người mình yêu … Để rồi tìm mãi, để rồi chờ đợi, phơi sương phơi gió ngoài trời lạnh cả một đêm đằng đẵng, không ăn không nghỉ, cuối cùng anh về lại căn phòng đó, đau đớn đến độ như một người mất trí, để rồi không chịu nổi, anh gục xuống. Thế đó, mới chỉ có hơn 5 ngày thôi mà anh đã vào viện tới 3 lần, đáng thương thay. Chỉ còn gần 2 ngày nữa thôi là tới đám cưới anh rồi, vậy mà giờ anh như thế này đâu, thử hỏi có chú rể tương lai nào lại như thế này không?
_Hùng, con … Sao con không nghe lời mẹ … Sao con lại tự hành hạ mình như thế!
Anh vẫn nằm trên giường bệnh … Hai mắt nhìn vô hồn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có ánh đèn từ đường phố hắt hiu vào … Anh nào còn có tâm trí mà màng tới bản thân, tới tận giờ phút này anh vẫn hướng toàn bộ tâm trí của mình vào người ấy, lúc nào anh cũng đau đớn xót xa, cả trong lúc hôn mê anh cũng vậy …
_Mẹ … Mẹ ra ngoài đi, con muốn ở một mình …
Người mẹ lưỡng lự, giụi hàng nước mắt nóng hổi. Người cha đứng bên, vỗ về bà, rồi hai người đó đi ra, để anh ở lại một mình. Đúng rồi, hãy để anh yên, hãy để anh có thời gian suy nghĩ, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra …
Ngoài trời gió vẫn lạnh, tuy nhiên đã không còn quá buốt giá. Cơn gió mùa đã suy yếu, có lẽ từ đây sẽ không còn có một đợt lạnh nào nữa? Ngoài hành lang bệnh viện, nghe văng vẳng tiếng người đi lại lao xao, nghe âm vang tiếng trẻ con khóc, nghe đâu đó tiếng ho khan đau đớn …
_Anh … Sao em … em thấy … mọi chuyện đã không còn kiểm soát nổi nữa rồi … Em thấy con mình sa sút lắm …
Người cha khẽ kéo người mẹ lại gần ông hơn … Ông không dám nhìn con, từ khi anh thức tới giờ, ông vẫn không dám nhìn con mình. Ông cảm thấy xấu hổ, ông thấy mình cũng không còn đủ can đảm để nhìn vợ nữa. Nhưng dường như con tim sắt đá của ông vẫn khiến ông thật tàn nhẫn làm sao.
_Em đừng lo nghĩ quá, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Ngày kia là đám cưới thằng Hùng với con Thủy rồi, em phải giữ gìn sức khỏe chứ …
Người cha lại im lặng … Ông vẫn như muốn tránh nỗi day dứt của người vợ mình … Nhưng cuối cùng thì ông vẫn phải đối diện với nó … Bởi chính lòng ông cũng đang thấy khó chịu lắm, ông muốn an ủi vợ, cũng như chính tự an ủi lòng mình.
_Chuyện cưới xin của thằng Hùng và con Thủy vẫn sẽ tiến hành như đã định.
_Nhưng … Em sợ con sẽ hành động dại dột … Anh có hiểu không! Em sợ nó sẽ bỏ đi …
Ông hơi siết chặt hơi bờ vai run rẩy của vợ mình. Ông hiểu chứ, ông cũng sợ con mình sẽ không giữ đúng lời hứa, ông sợ nó sẽ bỏ đi … Nhưng ông cũng biết, có lẽ nó sẽ không bao giờ làm như thế … Vì từ xưa tới nay, con ông vẫn luôn có trách nhiệm lắm …
_Em đừng lo. Em phải hiểu con mình chứ, nó đã nói thì nó sẽ làm … Hôm qua nó đã hứa nếu không tìm thấy thằng đó, thì nó sẽ ngoan ngoãn cưới con Thủy rồi còn gì. Giờ nó lại như thế này, anh tin là ngày mai, nó sẽ không còn đủ tin là nó cũng sẽ thất vọng thôi ...
Người vợ nghe chồng mình nói vậy mà nín lặng. Bà biết nói sao, giờ chỉ còn cách đó mà thôi. Thiếp mời cưới đã phát hết rồi, mấy hôm nay vợ chồng bà đã đôn đáo phát hết thiệp mời, cả gia đình bên kia nữa. Mọi việc cũng xong xuôi ngay rồi, chỉ còn đợi con bà và cô gái đó đăng kí kết hôn và chụp ảnh cưới nữa mà thôi. Bà hiểu rõ chứ, con bà là người có trách nhiệm, nó đã hứa điều gì thì nó sẽ làm, nên vì thế nếu không tìm được cậu bé bán sách đó, thì nó sẽ lấy con Thủy. Nhưng bà day dứt khôn nguôi, bà yêu con mình ư! Bà yêu thương nó, nhưng sao bà lại ép nó phải lấy một người mà nó không hề yêu! Nhưng bà biết xử trí sao nữa, nếu con bà mà không có tình yêu bất thường theo ý bà đó, thì thử hỏi bà có ép nó phải làm như thế không! Ôi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau … Chàng trai tốt nhất trên đời và cậu bé bán sách yêu nhau say đắm, nhưng chỉ có duyên mà không có phận. Nhưng liệu có đúng như thế không, con người sẽ thay đổi được số phận của mình?