Từ khi Anh đến Trang 181

_Thầy …

Bé gái khựng lại, bịt mồm thằng em họ, không cho nó nói … Nó nhìn thấy thầy gia sư nó khóc … Nó nhìn thấy ánh mắt thầy hoen ướt … Tuy nó còn là trẻ con, nhưng nó biết khi người lớn khóc thì ắt hẳn là có chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nó nhìn thấy mái tóc thầy vẫn ướt vì trời mưa phùn bụi … Nó không dám gọi thầy, nó và em trai nó đứng nép vào bên chậu cây cảnh mà thắc mắc lắm … Thầy nó như đang vội vã điều gì lắm. Dáng vẻ thầy mệt mỏi, nhưng cũng đầy nỗ lực làm sao, hệt như một người lính liên lạc, trước khi gục ngã trước viên đạn của địch vẫn cố lê từng bước chân về để đưa thư kịp cho chỉ huy vậy … Nó thấy sợ, nó chưa bao giờ thấy thầy nó như thế. Mọi khi thầy nó vốn luôn tươi cười, lúc nào cũng đẹp trai nhiều lắm, nó rất tự hào với bạn bè nó khi nó kể về thầy, mấy cô bạn bé nhỏ của nó cứ bảo hôm nào phải gặp được thầy … Vậy mà giờ bộ dạng thầy như thế này, nó thấy thất vọng, nó sợ … Thầy nó đã lên cầu thang, thầy nó vào phòng rồi, nó nghe thấy tiếng đóng cửa mệt mỏi của thầy nó …

_Chị Tũn nè, thầy Hùng làm sao thế?

_Chị làm sao mà biết được! Tí này, sao mấy ngày hôm nay chị không thấy anh Tú đâu nhỉ?

_Em cũng không thấy … Nhưng hôm nọ, hình như em thấy thầy Hùng trở về đây mà … rồi cũng hôm đó, em nghe bà nói là thầy ấy bị nguời ta cắt cổ tay …

_Em đừng có nói bậy … Ai lại cắt cổ tay thầy chứ …

_Hay là anh Tú …

_Em nói gì chứ! Sao lại thế được … Chị nghe thấy ba mẹ mình nói về chuyện này, chị hỏi thì bị mẹ mắng cho …

_Chị nghe ba mẹ chị nói gì?

_Chị nghe là mẹ nói với ba, bảo là thầy Hùng vẫn tiếp tục thuê căn phòng trên kia, bảo mẹ chị đừng cho ai thuê … Chị nghe thấy thế thì mới hỏi, bị mẹ mắng cho …

_Thế mấy hôm nay thầy đi đâu mà không về hả chị ?

_Chị không biết! Nhưng chắc thầy buồn lắm Tí à … Trông thầy khác lắm, chả giống thầy tí nào cả …

_.....................

_...................

Trong căn phòng lúc này, trong mái ấm của chàng trai tốt nhất trên đời và cậu bé bán sách khốn khổ lúc này bầu không khí chợt như động đậy … Nó vốn đã im ắng hai ngày nay, dường như nó đã chết. Chàng trai tốt nhất trên đời bước vội vào phòng, gương mặt anh có gì đó như hi vọng, như hớn hở lắm khi trở về lại mái ấm của mình … Nhưng rồi gương mặt anh bỗng thảng thốt, anh như một người vừa phát hiện mình bị mất một thứ gì đó quan trọng lắm … Anh dùng chút sức lực còn lại của mình, anh chạy tới bên tấm ảnh của anh và người ấy chụp chung, vẫn nằm kềnh ở trên chiếc giường thân yêu ngày nào … Anh ôm chặt nó, anh hôn lên nó, vừa hôn nó anh vừa khóc … Nước mắt anh rơi lã chã lên gương mặt người ấy cười ngượng trong ảnh … Hai bàn tay anh run rẩy bám chặt lấy như không bao giờ để nó phải tuột ra … Anh khóc rưng rức, nghe thật đáng thương, thật đáng tội nghiệp làm sao.

“Em yêu ơi, huhu, em bỏ tôi thật rồi sao! Sao lại như thế, sao lại như thế! Chẳng phải em đang đợi tôi trở về hay sao, chẳng phải em đang đợi chờ tôi hay sao! Em đã hứa như thế còn gì, em bảo em sẽ đợi tôi, đợi tôi bên mâm cơm cuối năm, đợi tôi trở về còn gì. Vậy sao em lại bỏ tôi mà đi, huhu! Tôi yêu em lắm, tôi nhớ em lắm, em có hiểu không Tú ơi! Đáng lẽ tôi không nên đi, đáng lẽ tôi không nên xa em … Có phải em đã biết rằng chúng ta sẽ xa nhau khi mà tôi đi không, huhu! Vậy sao em lại khuyên tôi đi, sao em lại muốn tôi đi chứ! Em yêu ơi, em đừng làm anh sợ nữa, anh nhớ em lắm … Hãy về bên anh đi, hãy về lại mái ấm của chúng ta đi … Anh cần em, anh muốn ôm lấy em, anh sẽ sưởi ấm cho em, em đừng đi nữa … Em chưa quên chứ em yêu ơi! Em đã nói rằng em sẽ là một người vợ tốt của anh, em sẽ chăm sóc cho anh mà! Em đã hằng sáng chuẩn bị nước nóng cho anh, chuẩn bị quần áo cho anh … Em còn nhớ không, chúng ta đã bao lần cùng bên nhau bên mâm cơm đầm ấm, em đã gắp cho anh thật nhiều thức ăn, chỉ lo sợ anh gầy đi. Anh cũng gắp cho em thật nhiều, anh mong em mau lớn hơn mỗi ngày … Có những buổi chiều ta bên nhau, em chưa quên chứ em yêu! Anh giảng bài cho em, em chăm chú nghe anh giảng, rồi em nhìn anh cười, những khi đó anh hạnh phúc lắm, anh chỉ muốn ôm em mãi mà thôi … Em vẫn thường lo cho anh vất vả, anh phải dạy ca đêm để kiếm thêm tiền, nhưng em có hiểu không vợ ơi! Anh chỉ cần nhìn thấy em cười, nhìn em hạnh phúc là anh sẵn sàng hi sinh tất cả, anh chỉ cần vậy thôi. Em yêu ơi, chẳng lẽ em đã quên đi những gì đôi ta đã nói rồi sao! Anh đã nói rằng một ngày nào đó, anh sẽ làm một bộ phim về tình yêu của chúng ta, em sẽ là người bên anh, giúp anh thành công. Em cũng ước rằng một ngày nào đó, em sẽ thành công, em sẽ cùng anh đi tìm một thảo nguyên xanh, chúng ta sẽ bên nhau mãi ở đó. Em sợ khi phải để anh sống trong khi trách nhiệm của gia đình đè nặng trên vai, nên em đã mơ ước tới một nơi chỉ có đôi ta bên nhau thôi phải không em yêu ơi! Đó là một nơi có một căn nhà gỗ nhỏ, có một chiếc cối xay gió … Anh cưỡi bạch mã, còn em ngồi trong lòng anh … Đôi ta bên nhau tháng ngày, mãi mãi không bao giờ xa nhau! Nhưng sao em lại xa anh hả vợ ơi! Chẳng phải anh đã nói rằng rồi anh sẽ biến ước mơ của đôi ta trở thành hiện thực hay sao! Anh sợ lắm em yêu ơi, anh sợ lắm! Có phải em đang khóc không, có phải em chờ anh mãi nên em khóc không! Anh sẽ đến bên em ngay, anh sẽ hôn đi những giọt nước mắt của em, anh sẽ ôm chặt lấy em, để em không bao giờ phải chịu khổ đau nữa … Nhưng em yêu ơi, em ở đâu, sao em lại làm thế với anh, sao em lại đối xử như vậy với anh … Huhuu … Giờ anh không còn thiết tha điều gì nữa, anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả, tất cả mọi thứ, chỉ cần có em bên cạnh mà thôi … Em hãy về bên anh đi, chúng ta sẽ cùng đến một nơi nào đó, không còn gì vướng bận nữa … Anh sẵn sàng sống một cuộc sống vất vả, chỉ để được bên em, chăm sóc và được em yêu thương mà thôi! Dù phải lo cho cuộc sống như thế nào, anh tin anh sẽ làm được, anh sẽ không để em yêu của anh phải khổ đâu … Nhưng em yêu ơi, sao em không hiểu điều đó, sao em lại bỏ anh mà đi … Sao em nỡ làm tan nát trái tim anh …”

Trời về trưa, không khí hiu quạnh đến đáng sợ. Ngoài trời đã không còn mưa, gió cũng dường như không thổi. Trong căn phòng này, không khí cũng im lặng hệt như một căn phòng bỏ không. Sao nhỉ! Tiếng khóc đau đớn của chàng trai tốt nhất trên đời giờ ở đâu rồi, nãy giờ anh khóc nhiều lắm mà. Giờ sao căn phòng im ắng thế này. Chiếc đồng hồ treo tường đã hết pin, nó im ắng chỉ 6h 15 phút. Trên tường, bức tranh về thảo nguyên xanh với ánh sáng mặt trời trong gió vẫn như rực sáng, nhưng hình như nó mang vẻ gì đó tuyệt vọng. Khung ảnh trên tường đâu? Ôi, nó đang ở trên giường, nó đang được chàng trai tốt nhất trên đời ôm lấy … Nhưng … nhưng sao anh bất động như thế, chẳng lẽ anh đã ngủ say … Không, hình như không phải thế … Đôi môi anh nhợt nhạt vì lạnh, hai mắt anh vẫn ướt nước nhưng đã nhắm nghiền tự lúc nào … Đôi tay vẫn ôm lấy tấm ảnh, nhưng đã hơi lỏng ra … Anh đang nằm bất động trên giường … Sợ quá, anh làm sao thế … Anh làm sao thế …??? Có ai ơi, vào cứu chàng trai tốt nhất trên đời với …

Và dường như … ông Trời cũng chưa muốn bắt ai phải ra đi cả … Thật may thay là một lát sau, hai nhóc tì lúc này cũng mò lên …

_Chị Tũn à, em thấy sao sao ý! Hay là chị em mình lên … lên xem thầy ý sao đi!

_Thôi, chị không dám đâu … Nhỡ đâu thầy ấy đang buồn, mình lên … thì sao ý …

_Nhưng nãy hình như … em nghe thấy thầy khóc … Mình lên đi chị …

_Em tự lên đi … Chị thấy sợ …

_Chị sợ gì chứ … Chị em mình đã có siêu nhân bảo vệ rồi mà … Với lại có gì mà phải sợ … Biết đâu mình lên thăm thầy, thầy lại vui thì sao … Mọi khi thầy dạy hai chị em mình, thầy hay cười lắm mà …

_Uh … Vậy … Em lên trước đi ..

Thế rồi, hai nhóc tì này rón rén từng bước chân lên cầu thang … May thay, hồi nãy chàng trai tốt nhất trên đời không chốt cửa. Cậu em trai ngó đầu vào, nhìn qua một lượt rồi dừng ánh mắt lại ở chiếc giường góc trái … Cậu vội vàng chạy vào rồi kêu lên oai oái … Ngạc nhiên là vừa nãy, nhóc chị thấy sợ, nhưng giờ thì dũng cảm hẳn, chạy thẳng vào còn nhanh hơn cậu em … Phải rồi, chúng quý thầy chúng lắm mà … Giờ thấy cậu em la thất thanh như thế, cái lo phải át đi cái sợ chứ. Hai nhóc này cứ lay lay bàn tay lạnh của thầy, nước mắt nhóc chị trào ra … Chúng lo lắng lắm, chúng cứ gọi tên thầy, cứ loay hoay lắc lư tay thầy để gọi thầy dậy …

_ “Reeeeeee nnnnnnnnnnnnng ………”

_Chị Tũn, chị làm gì đi … Thầy có điện thoại kìa …

_Em nghe đi …

_Chị lớn hơn em … Chị phải nghe chứ …

Nhóc chị hơi lưỡng lự, nước mắt vẫn tèm nhem, tay run run cầm máy trong túi áo thầy chúng lên và bắt máy …

_ “A lô, Hùng à! Con ở đâu đấy! Sao giờ mới bắt máy!”

_Ơ … Cháu …

_ “Ai đấy! Ai đang cầm máy con tôi đấy?”

_Bác ơi … Thầy Hùng … thầy … ở đây ạ …

_ “Sao? Đây là đâu … Cháu là ai … cháu nói rõ hơn cho bác xem nào !”

Con bé vẫn thút thít … Nó sợ … Nó hoảng lắm … Nó lo cho thầy nó … Thằng em nãy giờ đứng bên cạnh như vậy … Giờ sốt ruột không chịu được, tranh lấy cái máy từ bàn tay lạnh ngắt của chị nó …

_Dạ, bọn cháu là Tí và Tũn, học sinh của thầy ạ! Bác đến ngay đi … Thầy ấy bị sao ý bác ạ! Bác đến ngay đi …

Dường như đầu dây bên kia đã hiểu ra chuyện gì đó … Và người mẹ ấy biết con mình đang ở đâu … Còn ai vào đây nữa, bà nhận ra giọng thằng cu Tí, hồi tháng trước bà vẫn đến đây suốt, hay gặp nó lắm mà …

_ “Ừ, bác đến ngay! Các cháu cứ ở đấy, không được cho thầy Hùng đi đâu, đợi bác, bác đến ngay” … “Tút tút tút…”

Loading disqus...