Hắn quay qua nhìn tui rùi nheo mắt một cái. Đáng lẽ ra như bình thường là tui bắt đầu đỏ mặt và tim đập thình thịch rùi, nhưng lần này thì tui thấy buồn sao ý, như là vừa nghe tin có ai đó sắp lấy đi của mình một thứ gì đó….
_Hì, không sao mà anh! Buổi chiều em tự bán cũng có sao đâu. Anh giúp em buổi sáng là tốt lắm rùi. Với lại biết đâu nắng nóng thế này, buổi chiều chưa chắc em ra bán đâu,hihi…
Tui gượng cười, nghe chừng thì hắn và chị không nghi gì tui cả. Đúng là có hắn bán cùng, mấy bà mấy chị hay xúm lại hàng sách của tui ghê! Trông hắn vất vả bán như thế, tui cũng hộ, nhưng mà hình như hắn mới là… “đối tượng” để mấy bà mấy chị kia “mua” cơ, hiihi. Chị Mai thì cứ nhìn tui, rùi nhìn hắn cười. Chắc chị cũng như tui, công nhận là hắn có tài “sát gái” thật, con gái thấy là mê tít rùi, ngay cả… tui cũng vậy mà ^^~.
_Chà, anh Hùng vất vả quá, chắc đẹp trai quá nên ….,hihi!
_Hì, Mai cứ trêu anh, chắc họ thấy lạ thui!
Uhm, cũng phải. Lạ là phải thui, tự dưng một anh công tử nhà giàu đẹp trai như thế, lại ra “phơi mặt” bán sách cùng tui thế này, ai mà chẳng lạ, tui còn thấy lạ nữa là…
_Hì, vậy cám ơn anh Hùng đã đồng ý giúp Mai nhé, giờ Mai bận chút việc rùi, hẹn gặp anh và Tú sau nha, bye bye!
Chị Mai đi rùi, tui thì quả thực thấy buồn. Có vẻ như hắn đoán ra điều gì đó, nên hỏi tui:
_Nhóc sao vậy? Anh thấy nhóc cứ buồn buồn. Hay nhóc vẫn mệt à?
_Dạ không, em chỉ thấy hơi nóng thui ạ!
Tui biết nói sao đây, chả nhẽ tui bảo tui đang buồn lắm vì hắn đồng ý làm bạn nhảy trong cuộc thi khiêu vũ sắp tới của chị Mai ư! Tui mà nói ra như thế, chắc hắn bảo tui… dở hơi và chạy mất dép mất. Chính tui là người “bảo” hắn gật đầu đồng ý mà, hicc…
_Nhóc nóng à, anh cũng nóng. Vậy đợi anh lát nha, anh sẽ quay lại ngay.
3 phút sau, hắn quay lại, trên tay là hai cái kem cốc.
_Giải nhiệt đi cưng!
Chà, gì nữa đây. Tui nói dối là thấy nóng, thế mà hắn đi mua kem thật, hic, cảm động quá thui. Nhưng nãy tui đã trót nói thế rùi, giờ không măm thì quả là đáng nghi. Hic, tui thấy mình sao mà giống như là đang lợi dụng hắn quá. Xấu hổ quá đi thui, không biết tui có cả nghĩ không nữa?
Tui và hắn măm xong cây kem thì trời về trưa. Ăn vào thì mát thật, nhưng măm xong rùi thì mồ hôi mồ kê ròng rã, đúng là thời tiết đáng sợ, chẳng tha cho ai vào cái mùa nóng này cả. Điện đóm thì hay cắt, nhưng mà với tui thì chẳng có nghĩa lí gì, vì tui làm gì có quạt máy hay thiết bị làm lạnh nào mà quan tâm chứ! Chỉ là cái bóng đèn tuýp hay thắp về ban đêm thui! Trời nắng nóng thế này, được ngồi nghỉ đâu đó mát mẻ là hạnh phúc thật. Và với tui, tui đang ngồi măm cơm trưa cùng hắn ở ghế đá thân quen này, được ngồi bên hắn, trò truyện cùng hắn, thế là tui mãn nguyện lắm rùi. Bỗng có một cậu bé đánh giày tới chỗ tui và hắn:
_Anh gì ơi, có cần em đánh giày không ạ?
Hic, hắn đi dép tông mà, đánh giày gì chứ mà phải hỏi như thế, đúng là thừa.
Nhưng hắn không trả lời câu hỏi của nhóc kia, mà nhìn nhóc một lát rùi nói:
_Nhóc đói lắm phải không, trông nhóc mệt mỏi thế mà!
Thằng nhóc đó không nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống, buồn buồn.
_Đây, nhóc cầm đi ăn tạm cái gì đi, trông nhóc đói quá rùi!
Hắn rút tờ 100k ra, thằng bé có gì đó, gì đó hơi ngơ ngác, rùi nó trả lời:
_Cám ơn anh, nhưng em không tới để ăn xin ạ!
Quả thực là cậu bé nói đúng, như trong trường hợp tui, thì tui cũng sẽ nói như vậy. Hắn sẽ “đối đáp” sao đây?
_Không, nhóc đừng nghĩ anh như vậy. Vậy thì nhóc cứ coi như là nhóc đang nợ anh đi, khi nào có rồi sẽ trả.
_Được không anh? Nhưng em làm gì có dư giả mà trả chứ!
_Không sao, thi thoảng nhóc đánh giày cho anh cũng được!
Mặt cậu bé kia rạng rỡ hẳn lên, nó cười một cái, nhận lấy rùi cám ơn hắn rối rít.
_Chà, thương thằng bé kia quá!
Tui không nói gì, vì ngay bản thân tui cũng có hơn gì thằng bé kia đâu. Nói là bé chứ, thực ra nó cũng trạc tuổi tui. Mà tui để ý nãy nó nhìn tui hơi khó chịu, sao chứ? Mà sao nó lại nhìn hắn bằng ánh mắt kia nhỉ, tui thấy có gì đó hơi lạ ở thằng bé kia. Chẳng lẽ…! Hic, tui sao thế này, người ta thấy biết ơn quá, nên không biết làm gì để cảm ơn hắn thui!
_Nhóc buồn ngủ không?
Ủa, hắn hỏi tui có buồn ngủ không để làm gì nhỉ?
_Dạ, cũng hơi hơi ạ!
_Vậy…
_Sao anh?
_Ngủ nhé!
_Sao được chứ! Đây là công viên mà!
_Thì… nhóc gối đầu lên đùi anh nè!
Hic, hắn lại còn cười chứ, trong khi tui ngượng đỏ cả mặt. Sao mà gối lên chứ, híc. Có ngủ như thế thật chắc tui cũng chẳng tài nào mà say được, vì họa chăng lúc đó tui còn “bận say” cái khác cơ ^^
_Dạ thui, anh cứ đùa, ngủ gì giờ này chứ anh?
_Vậy thui, coi như là anh có lòng mà nhóc không nhận nha, lát đừng có mà hối hận.
Chà, vế trước hắn nói làm tui hơi thấy “ân hận”, nhưng vế sau thì làm tui tò mò quá luôn!
_Hối hận sao cơ ạ?
_Thì… thế này nè!
Hắn vừa nói vừa… gối đầu lên đùi tui. Hic, tui giật bắn cả mình, tưởng hắn định làm gì chứ!
_Anh làm gì thế, tự nhiên….
_Hì, thì anh hỏi nhóc có muốn ngủ như thế này không, nhóc bảo không, thế thì để anh… muốn,hhihihi.
Trời ạ, hắn vừa nói vừa nằm lên đùi tui thế này, tui ngại chết đi thui, hic. Biết thế lúc nãy tui gật đầu cho xong, giờ có phải “chịu” thế này không chứ!
_Được rùi, nhưng một lúc thui đó nha, lát em cũng… muốn ngủ!
Tui vừa nói vừa nhe răng cười, hắn cũng cười, rùi bắt đầu lim dim mắt. Đã thế lại còn đòi tui … hát cho hắn nghe chứ. Hic, tui có biết hát gì đâu mà hát, ngồi cho hắn ngủ thế này còn ngượng nữa là hát với chả hò.
_Ngủ đi, anh yêu sách quá!
_Hihihi, vậy anh ngủ trước nha.
Chà, mới đó có hơn 5 phút mà hình như hắn đã… lăn quay ra ngủ luôn rùi. Thật hết biết! Trông hắn ngủ ngon lành quá, như một đứa bé được ẵm ngủ trong lòng ba mẹ vậy. Nhìn hắn như thế này mà tui tự nhiên thấy hắn thật “bé bỏng”, muốn …ôm ấp, vỗ về quá đi thui. Tim ơi, đừng đập nhanh như thế, mày dạo nào không chịu nghe tao thật ư!
Chà, biết làm sao đây, ngồi nhìn hắn ngủ thế này chắc tui khó mà kiềm chế …bày ra lắm trò mà nghịch lắm,hehehe. Tui vớ lấy quyển sách, cố tập trung vào một mẩu truyện, nhưng càng cố tập trung bao nhiêu thì càng bị phân tán bấy nhiêu, hắn cứ thở phì phò vào bụng tui, làm tui… muốn véo má hắn quá đi thui! Tui đặt quyển sách xuống và … nhìn hắn! Ui, ngại thế, đúng là cái tật mê “zai” của tui, mà “zai” đẹp đang ngay đây nè, tội gì …không ngắm chứ!! Hắn lúc ngủ trong có vẻ gì đó rất bình yên, hạnh phúc. Tuy hắn có nhắm mắt (dĩ nhiên), tui không thể nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng tui vẫn có một cảm giác thật đầm ấm và yên tâm, cảm tưởng như lúc này, dẫu có một…con ma hiện ra, tui vẫn có thể tự tin.,. bắt chuyện với nó!!! Giờ tui mới có cơ hội ngắm hắn thật kĩ. Thực ra thì tui vẫn thấy hắn hằng ngày, nhưng mà tui đâu có dám…ngó trân trân vào mặt hắn như lúc này đây, nhìn vào mắt hắn lúc bình thường tui còn thấy ngượng nữa là… Trông hắn thật đẹp trai, quả thực, vô cùng đẹp. Mái tóc này, trước kia tui …ghét nhất, thì giờ tui lại yêu nó lắm. Nó bồng bềnh, mượt mà, có mùi hương gì đó, mà phải rùi, chính là cái mùi… đặc trưng mà tui đã có lần “nếm” phải. Chà, cái mũi cao ghê, nhìn nghiêng thế này mới thấy đẹp, đôi khi tui nghĩ là chính vì cái mũi cao này mà trông hắn chẳng khác gì một diễn viên Hàn Quốc cả.! Ôi, mùi hương này của hắn, mới quyến rũ làm sao, tự dưng tui muốn cúi xuống sát bên hắn, thật sát … Nhưng ngượng quá, nhỡ hắn mà tỉnh dậy bất chợt thì … toi tui mất! Nhưng sao thế này, con tim tui kêu tui làm thế, mà tui thì nhanh mềm yếu lắm, mặt tui nóng hết cả rùi, phải làm sao đây. Trông hắn thế này, tui lại tự dưng muốn… thơm cho hắn một cái, vào má thui nha ^^. Ui, ngượng quá, chẳng ai chọc cười mà tui tủm tỉm cười nè,hihi. Rùi không biết “ma xui quỷ khiến” như thế nào, tui tự dưng cúi xuống, nhìn sát vào hắn, hắn nhìn nghiêng thật đẹp. Tui cúi xuống, sát dần, sát dần, cho tới khi mùi hương kia của hắn ngào ngạt, làm cho tui như u mê đi thì………..
_Oáp….. ngủ đã quá….
Hic, hic, trời ơi, tim ơi, mày còn ở đó không, về mau, về mau, không tao chết mất thui! Hắn tỉnh lại bất ngờ như thế, làm tui như muốn vỡ tim luôn. May mà tui nhanh trí, kiếm ra một cái cớ để cúi xuống đó là… phủi quần, uhuhu! Đáng đời cho tội mê “zai” lắm Tú à, lần thứ hai rùi đó, thế mà chưa rút ra được kinh nghiệm. Hic, chắc là hắn không nghi gì tui có “ý đồ” đâu, hắn không nói gì cả, chỉ nhìn tui cười, mà nụ cười kia có gì đó hơi lạ, như là vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm, có lẽ hắn vẫn ..vui vì đã khiến tui suýt nữa thì ngã ra khỏi ghế!! Hic, lúc đó tim tui như bay ra rùi mà, không chới với mới lạ.
_Nhóc sao thế?
_Dạ không…em…phủi quần thui ạ!
Hắn vẫn cười, chà, láu cá ghê. Tui phải làm sao để tự chữa ngượng cho chính cái “âm mưa đen tối nhưng sắp thành công” của mình bây giờ, à phải rùi:
_Anh ngủ đủ rùi đó, giờ tới lượt em!
Tui chắc không thể chịu nổi khi hắn cứ nhìn tui mà cười như thế, còn thêm một giây phút nào trong tình thế này thì chắc mặt tui hóa thành … gấc mất thui! Thế là sau khi “tuyên bố” rằng “đã tới lúc đùi hắn phải làm gối cho tui”, tui liền … đặt ngay đầu xuống đùi hắn, chắc hắn ngạc nhiên đây, vì tự dưng tui lại “mạnh bạo” thế! Nhưng biết làm sao, khi mà cái mặt này của tui đang chuyển màu mặc cho tui có cố giữ bình tĩnh hết sức rùi. Thế là tui nằm đó, quay mặt ra bên ngoài, hắn thì hơi cúi xuống nhìn tui. Tui vẫn không tài nào hiểu nổi sao minh lại có hành động kì quặc và vô duyên thế chứ? Hic, tui cố tập trung vào một câu chuyện gì đó thật ngớ ngẩn, để mình mau quên đi chuyện vừa nãy, nhưng càng tập trung, thì tui càng thấy rõ ràng chuyện ngớ ngẩn nhất chính là chuyện vừa nãy, hichic. Bình tĩnh hơn chút, nghĩ tới nó mà tui tự dưng tủm tỉm.
_Nhóc cười gì vậy?
Hic, hắn vẫn nhìn tui ư, đã 10 phút trôi qua từ khi tui “ngủ” rùi mà!