Phải thôi, biết làm sao! Anh ngập ngừng xin phép rồi lầm lũi đi tiếp. Lòng anh như có lửa thiêu cháy bừng, anh làm sao có thể ngồi yên khi không biết người anh yêu đang ra sao … Anh lo lắm, cả cuộc đời anh chưa bao giờ anh phải lo buồn như vậy, kể cả khi bà anh mất đi. Khi bà mất, anh đã khóc nhiều, nhưng chưa bao giờ anh có ý định tự tử … Còn lần này thì anh đã như chết đi sống lại, rồi lại rảo bước đi tìm lại từng nơi, tìm lại bao chốn kỉ niệm tình yêu, tìm lại người anh yêu đã xa vời …
“Em yêu ơi, em đang ở đâu, sao anh tìm mãi mà vẫn không thấy em, huhu! Anh sợ lắm, anh sợ lắm rồi em có biết không … Em đừng làm anh sợ nữa, em có biết rằng giờ anh lo cho em như thế nào không, huhu! Giờ em ra sao, em có đói không, em có lạnh không? Đêm qua em ngủ như thế nào, em giờ ra sao rồi hả em yêu ơi, huhu! Em mềm yếu là vậy, nếu không có anh bên mình, thì em làm sao có thể tự lo cho mình được chứ, huhu! Vậy tại sao em lại bỏ đi, bỏ đi mà chẳng mang theo điều gì, lẽ nào em định tự sát hay sao! Chẳng lẽ em định giết chết con tim anh bằng sự ân hận, dằn vặt sao! Anh nào có bao giờ nghĩ em là gánh nặng của anh, anh nào có bao giờ nghĩ rằng em lợi dụng anh, vậy mà sao em lại nỡ ra đi mà chẳng mang gì theo, huhu! Em mà không còn nữa thì anh làm sao sống nổi nữa, anh sẽ chết theo em đó, huhu! Phải chăng em đang ở bên một ai đó, phải chăng là như vậy! Không, anh sẽ tìm, anh sẽ tìm lại những nơi mà em đã từng đến, anh sẽ làm như vậy …
_A, Hùng … Lâu lắm mới gặp cháu … Cháu vào nhà đi! Cái Mai đang thắc mắc là sao cả Tết này cháu và Tú không đến chơi. Cả Tommy trong đó nữa, cháu vào chơi đi …
_Dạ … Cháu cám ơn cô! Nhưng … cô có thấy Tú không ạ?
Trên gương mặt người mẹ luôn yêu đời ấy bỗng hiện rõ vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển sang lo lắng … Phải rồi, đáng lẽ ra thì chàng trai tốt nhất trên đời phải hiểu rõ câu trả lời chứ, vậy sao lại hỏi nữa …
_Ơ, không! Cô không thấy! Mà không phải cháu và Tú luôn bên nhau sao? Chẳng lẽ Tú có chuyện gì à?
_Ơ, dạ … Cháu …
_Anh Hùng! Anh vào nhà chơi đi … Tết này anh không giữ lời hứa, vào nhà Mai chơi nha … Mà Tú đây hả anh …
Đôi mắt anh bỗng long lanh … Có phải anh không dẫn người ấy đi theo đâu, mà chính lòng anh đang như lửa thiêu đốt vì tìm người ấy nè! Vậy mà giờ … Lòng anh đau đớn lắm, anh muốn khóc lên, nhưng không thể …
_À, thực ra …
Nhìn gương mặt anh lúc này, cô gái với khuôn mặt trăng rằm đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì … Cô nhìn vội vào nhà, rồi cô nói với anh …
_Uhm, Hình như anh Hùng đang có chuyện gì không vui phải không … Chúng mình qua đằng kia nói chuyện nhé …
Lại công viên quen thuộc ấy, cái công viên đã chứa chan bao nhiêu kỉ niệm vui buồn và nước mắt của anh và người ấy, giờ lại lững lờ hiện ra … Đi bên Mai, anh như thấy hình bóng người ấy hiện ra với đôi chân chạy trốn, anh có hình dung như bóng dáng người ấy đang chạy trốn anh chỉ vì muốn anh hãy yêu một người con gái như ngày nào …
_Có chuyện gì buồn … Anh Hùng cứ kể đi, Mai nghe đây …
_Cám ơn Mai, sao Mai biết anh buồn?
_À, vì dù sao thì Mai cũng có một thời gian bên anh mà … Mai hiểu anh là người như thế nào chứ …
_Uhm … Đúng là anh ….. …..
Thế là nửa tiếng sau đó, người ta thấy chàng trai tốt nhất trên đời và cô gái với khuôn mặt trăng rằm từ công viên trở về, họ đã đi quanh bờ hồ được hơn 5 vòng rồi … Đáng buồn thay, giờ người ta thấy trên bờ mi cô gái đó là những giọt nước long lanh. Phải rồi, cô vừa nghe một câu chuyện bi thương mà …
_Em thật không nghĩ rằng Tú lại làm như vậy … Em cứ nghĩ cậu nhóc yếu đuối lắm …
_Đúng là em ấy rất yếu mềm … Nhưng vì anh, Mai có hiểu không, chỉ vì anh mà em ấy đã hi sinh tất cả, đã bỏ lại tất cả …
Cô gái với khuôn mặt trăng rằm nắm khẽ lấy bàn tay hơi run rẩy của chàng trai tốt nhất trên đời … Cô khẽ thổn thức …
_Em hiểu Tú … Tú là một cậu bé rất trong sáng, hiền lành và tốt bụng. Cậu bé luôn nghĩ cho người khác … Em cũng hiểu chính vì như vậy mà anh mới yêu Tú như thế! Nhưng anh Hùng nè, anh có bao giờ nghĩ rằng Tú quyết định như vậy chỉ vì quá đau khổ khi thấy anh phải hi sinh vì cậu bé không!
_Uhm, Mai nói đúng … Tú đã sống trong nghèo khổ quá lâu, vì vậy mà giờ khi thấy anh chăm sóc cho mình như vậy, Tú đã thấy trong lòng bao nỗi mặc cảm và nghĩ rằng mình thật vô dụng … Nhưng anh nào có thấy sao đâu chứ, Mai có hiểu không!!!
_Vâng, Mai hiểu ạ! Nhưng Mai nghĩ từng đó lí do chưa đủ để làm cho Tú dứt áo ra đi.
_Mai … Mai biết không! Chính Thủy đã ép em ấy phải ra đi đó …
Khuôn mặt trăng rằm của cô gái hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, làm sao mà lại có chuyện này được …
_Hả, anh nói sao, chẳng phải chị Thủy đã không còn gây sự gì nữa sao ???
_Không, thực ra mọi chuyện là do … do lỗi của anh, anh đã bị giăng vào bẫy …
Thế rồi, lại thêm hai vòng bờ hồ nữa, lần này thì trên nét mặt cô gái đó không còn là vẻ buồn bã nữa, mà đã hiện lên một chút tức giận … Cô đang căm phẫn những con người đã gây nên tội ác này …
_Thật quá đáng! Em không ngờ cô ta lại có tâm địa xấu xa như vậy!
_Uhm, đáng lẽ anh không nên như thế Mai à! Tối hôm đó, Tú đã dặn dò anh không được uống quá nhiều, nhưng anh … anh đã không nghe, anh vẫn bị chuốc cho say …
_Anh đừng tự trách mình thêm nữa, đây là chuyện ngoài ý muốn, vả lại anh bị đưa vào bẫy mà, đâu có phải anh muốn phản bội Tú …
_Nhưng … Anh … anh ân hận lắm Mai à! Giá như anh đừng đi, giá như anh nghe lời Tú …
_Anh bình tĩnh nào! Giờ không nên tự trách mình nữa … Anh … anh Hùng này … Anh đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Tú bỏ chưa?
_Chưa! Chưa hề, chưa bao giờ! Trong tâm trí anh, thì Tú mãi là một người có vị trí không thể thay thế! Anh không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó em ấy lại ra đi …
Cô gái với gương mặt trăng rằm khẽ thở dài … Cô nhìn vào đâu đó xa xôi … Cô không biết nên khuyên anh như thế nào nữa …
_Anh Hùng … Nếu như lời anh nói, Tú ra đi vì biết mình không thể cho anh một người con, cho anh mái ấm như bao gia đình khác … Vậy liệu có bao giờ anh trách Tú khi mà cậu bé chẳng thể làm được cho anh những điều đó!
_Không! Không bao giờ anh trách gì em ấy! Đối với anh, Tú mãi không thể có ai thay thế được! Được bên em ấy, được yêu em ấy là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời anh rồi …
Cô gái đó lại rơi thêm một giọt nước mắt … Cô khẽ thở dài, với đôi mắt buồn thẳm … Trước kia cô đã từng yêu chàng trai tốt nhất trên đời lắm, và giờ thì cô càng thấy được rằng anh ấy tốt như thế nào! Ít ra thì trong quá khứ, cô cũng không yêu nhầm người, dù cho người ấy có không thuộc về thế giới mà cô muốn.
_Anh Hùng, anh … anh có hiểu tại sao Tú lại làm như vậy không … Ý em là anh có hiểu cho nỗi lòng của Tú không ???
Chàng trai tốt nhất trên đời vẫn thở khó nhọc, con tim anh vẫn như có lửa thiêu đốt … Anh nghĩ như vậy ư? Chưa, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy!
_Thực ra … Mai biết không, anh thấy mình là kẻ vô tâm lắm … Sống bên Tú, chăm sóc em ấy hằng ngày mà anh dường như vẫn không hiểu được mơ ước của em ấy, để rồi xảy ra chuyện ngày hôm nay. Đáng lẽ anh nên nói rõ quan điểm ra, rằng anh chỉ cần cả cuộc đời này bên Tú là anh đã mãn nguyện lắm rồi … Nhưng anh đã không nói ra, vì cứ nghĩ rằng em ấy hiểu rõ điều đó … Vậy là …
_Anh đừng tự trách mình quá! Em có thể hiểu được Tú đang nghĩ gì. Anh có hiểu cảm giác yêu một ai đó, nhưng cảm thấy bất lực vì không thể làm cho người mình yêu được hạnh phúc chưa! Điều đó nghiệt ngã lắm anh Hùng à, chẳng gì đau đớn hơn đâu. Em hiểu Tú, cậu bé yêu anh nhiều lắm, nhưng chỉ vì quá yêu anh, nên cậu mới quyết định ra đi …
_Nhưng rõ ràng là anh đã hạnh phúc lắm mà … Em ấy phải biết điều đó hơn ai khác chứ!
Cô gái khuôn mặt trăng rằm quay hẳn về phía chàng trai tốt nhất trên đời! Cô nhìn thẳng vào mắt chàng trai và nói …
_Đúng là Tú có biết anh rất hạnh phúc. Nhưng anh hiểu không, hạnh phúc mà anh có chỉ là hạnh phúc của anh và Tú mà thôi, không phải là hạnh phúc của những người thân quanh anh! Tú không có gia đình, bạn bè gì cả, nên việc cậu ấy ra sao thì không quan trọng … Nhưng anh thì khác, anh còn có gia đình, có người thân, anh còn mang bao trách nhiệm, anh không thể bỏ mọi thứ như Tú được … Anh hiểu không, tình yêu của Tú dành cho anh cao thượng lắm đó!
Đôi măt chàng trai tốt nhất trên đời rưng rưng … Một hàng nước mắt đã chảy ra lúc nào không hay, rồi một hàng nữa, nối tiếp nhau như nỗi đau đớn trong lòng anh trào dâng vậy … Đúng rồi, vậy mà anh không sớm hiểu ra, đáng lẽ nếu anh hiểu ra sớm hơn thì có lẽ anh đã có thể giữ chặt người ấy bên mình, để người ấy phải hiểu rằng anh chỉ cần người ấy bên mình thôi … Nhưng …
_Cám ơn Mai … Giờ thì anh đã hiểu … Anh … anh không muốn sống nữa ..
_Anh đừng như vậy! Anh không được bi quan như thế! Anh có tin rằng giờ ở một nơi nào đó, Tú đang nhớ thương anh lắm không! Cậu ấy cũng đau đớn không kém gì anh đâu … Anh phải kiên cường lên, giờ là lúc anh không được phép gục ngã, anh phải tìm ra Tú, tìm lại tình yêu của mình chứ! Em tin rằng khi anh tìm được Tú, thì cậu ấy sẽ không thể bỏ chạy nổi đâu, vì em tin con tim cậu ấy lúc này cần anh hơn bao giờ hết đó …