Từ khi Anh đến Trang 177

Chàng trai hơi mỉm cười, đó là nụ cười của tâm hồn, nụ cười của niềm tin mãnh liệt trong lòng anh …

_Con sẽ cùng Tú đi một nơi thật xa … Chúng con sẽ bên nhau, yêu thương nhau suốt đời … Chỉ cần vậy thôi …

_Thế còn Thủy … Con định làm thế thật sao!

_Nếu Tú thật sự không thuộc về con, không muốn bên con, thì con … Con sẽ … sẽ lấy Thủy … Ba mẹ yên tâm, con đã nói thì con sẽ làm …

Anh nói trong giọng nói hơi run, nhưng vẫn cương quyết, vì lòng anh giờ bừng lên nỗi quyết tâm lớn lao lắm! Nói xong, rồi anh ra đi … Anh rẽ qua cửa trong khi hai bên là ba mẹ anh, hai con người khốn khổ không dám ngăn anh lại … Nào họ còn dám, họ đâu còn đủ dũng khí để làm việc đó nữa …

_Anh … Anh cản con lại đi chứ …

_Anh không còn thấy mình đủ tư cách để làm chuyện đó nữa … Anh xấu hổ với bản thân mình quá …

_ …………

Đúng rồi, hãy ra đi tìm lại tình yêu ngày xưa đi, hỡi chàng trai yêu dấu! Hãy đừng chùng bước đi, hỡi người con trai tốt nhất trên đời. Hãy đừng nuối tiếc điều gì cả, nếu như ta đang tìm lại hạnh phúc cho ta. Hãy đừng nghĩ mãi cho những người thân yêu mà đánh mất bản thân, hãy để họ lại, họ cần có thời gian suy nghĩ về những gì mà họ đã và đang làm. Hai con người khốn khổ ấy, hai con người đã sinh thành ra anh, giờ đang ngậm ngùi nhìn theo hình bóng của anh trên con đường … Chẳng phải thế sao, họ còn gì để thanh minh nữa. Một người mẹ đã bất chấp suy nghĩ và mong ước của con mình, đã đang tâm đưa con mình vào bẫy để thỏa cái ước nguyện có cháu bế của bà. Một người cha đã thờ ơ với chính người con ruột của mình, để rồi giờ khi nó không còn nghe lời theo, thì đâm ra ép nó phải theo, có đáng buồn không, có đáng xấu hổ không! Nhưng sao nỡ trách họ, những con người như thế! Họ âu cũng chỉ nghĩ như phần đa mọi người thôi, giờ cái sự bù đắp cho con cái của họ quả là không còn ý nghĩa nữa.

“Em yêu ơi, giờ em đang ở chốn nào? Giờ em đang ở chốn nào trên thế gian này? Em yêu ơi, dù em đang ở đâu, em có ra sao thì anh cũng sẽ phải tìm ra em, tìm ra bằng được em! Em không được làm điều gì dại dột, em không được chết nhé em yêu, em mà chết đi thì anh sẽ không thể sống nổi đâu, huhu! Anh ân hận lắm rồi, anh đau đớn lắm rồi em có biết không! Giờ anh không cần gì nữa, anh chỉ cần có em thôi, chỉ cần vậy thôi, em có hiểu lòng anh không, huhu! Anh đang đi qua những con đường mà đôi ta đã bên nhau sát cánh, anh đang tìm lại hình bóng bé nhỏ, thân thuộc của em mỉm cười. Anh đang tìm lại giọng nói líu lo của em sau anh, tìm lại đôi bàn tay bé nhỏ của em … Anh nhớ lắm, mỗi khi đôi ta đi bên nhau trên con đường này, mùi hoa sữa nồng nàn … Em vẫn thường hay lãng mạn, bảo rằng đó là mùi của tình yêu … Anh chỉ cười thôi, vì anh chỉ biết rằng em mãi là tình yêu của anh! Và giờ thì mùi hoa sữa không còn, em cũng không bên anh nữa, anh đau đớn lắm. Từng con phố giờ qua vắng em, anh thấy như sao bầu trời u ám … Bao kỉ niệm cứ ồ ạt tràn về, anh sợ. Anh sợ lắm em yêu ơi! Anh tới công viên, anh đang tìm lại chốn ngày xưa mà đôi ta vẫn bên nhau! Em ở đây phải không, có phải em không em yêu ơi, huhu! Sao vắng lặng thế! Tại sao lại thế! Anh lần bước chân về lại nơi đôi ta vẫn yêu nhau ngày nào, vẫn hàng cây già đó, vẫn nơi hàng ghế đá đó, nhưng hình bóng em ở đâu? Hình bóng của một thiên thần trong sáng đâu rồi, em yêu ơi, huhu! Anh ngồi lại nơi mà em đã ngồi bao năm, anh như vẫn còn thấy hình ảnh của em trong nắng … Một thiên thần với ánh mắt u buồn, cô đơn. Một thiên thần với ước mơ cháy sáng, một tình yêu với niềm tin mãnh liệt. Anh vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên mà anh gặp em, ngay tại đây nè, em yêu hỡi! Kể từ khi anh dừng xe lại, anh gặp ánh mắt của em, con tim anh như đã run lên vì nó loạn nhịp, nó bồi hồi. Nó bị ánh mắt em lấy mất, nó như đã thuộc về em từ đó rồi. Rồi em còn nhớ chứ, khi mà em mắng anh ngoài chợ, vì anh trêu em! Anh không hiểu sao anh lại muốn trêu em, phải chăng vì anh chỉ muốn gần em, nghe thấy em nói và thấy em cười. Bình thường anh ít nói, anh làm gì thích trêu đùa ai, nhưng anh đã trêu đùa em, để rồi bị “xơi mắng”, rằng anh là “công tử bột”, rằng anh là khắc tinh của em. Anh đã buồn lắm. Lần đầu tiên con tim anh loạn nhịp, cũng là lần đầu tiên nó đổi thay, để rồi nó nhận được sự hờ hững. Anh đã uống rượu cả chiều hôm đó, chỉ vì anh nghĩ rằng sao trên đời chỉ có mỗi bà anh yêu thương anh. Tại sao con tim anh rung động nỗi yêu thương rồi, nó lại bị từ chối. Anh đã tự đổ lỗi cho mình, mà không nghĩ tới hoàn cảnh của em, để rồi khi anh nhận ra điều đó, cũng là lúc mà anh say bí tỉ, anh đã lao vào hàng sách của em. Mà cũng hay quá phải không em yêu ơi, cũng kể từ đó, anh mới được gần gũi em nhiều thêm. Anh đã tự kiềm chế niềm hạnh phúc của con tim mình lại, để trở nên thật điềm tĩnh trước em, để rồi anh dần dần nhận ra em thật đáng yêu làm sao, thật thánh thiện trong sáng làm sao! Và cứ thế mỗi ngày, anh bên em bán sách, đôi ta bên nhau trong bao kỉ niệm vui buồn. Khi nào chúng ta yêu nhau em yêu nhỉ? Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết đó là từ khi em không còn cáu gắt với anh, em cười nhiều hơn và em nhìn anh nhiều hơn! Con tim anh càng ngày càng thêm yêu em, nó chỉ biết nghĩ tới em mà thôi, đến nỗi mà bà anh cũng phát hiện ra sự đổi khác của anh. Em yêu ơi, vậy mà giờ em ở đâu, phải chăng đây chỉ là giấc mơ thôi phải không em yêu hỡi! Anh sẽ đợi em, anh sẽ đợi em ở nơi ghế đá của đôi ta, anh sẽ đợi cho đến khi em trở về. Em yêu ơi, em phải về nhé, em phải trở về trong vòng tay anh nhé, em không được bỏ đi như ngày nào nữa nhé! Trời lại mưa rồi đó em, cơn mưa lúc này làm anh nhớ tới buổi chiều mưa hôm đó. Em còn nhớ chứ, đó là vào một buổi chiều ngày hè đó. Khi đó em ghen với Mai, em bỏ chạy đi mặc cho anh đuổi theo gọi lại. Em đã chạy trốn anh, để rồi anh đợi em để nói một lời giải thích, rồi anh bị cảm vì mưa … Mưa đã làm anh ốm một ngày, làm anh nhận ra rằng mình cần em bên cạnh như thế nào, anh đã yêu em thật rồi, yêu em nhiều lắm. Một ngày nằm ốm, anh mới thấy nhớ bao ánh mắt của em, nụ cười bẽn lẽn của em, cả những khi em chạy trong nắng nữa. Những khi anh bên em trong nắng chiều, anh lo em bị cảm nắng, anh vẫn thường dặn em phải về sớm. Em thì vẫn cứng đầu ở lại, để rồi khi anh hộ em dọn hàng sách thì em mới chịu về, vì thế mà anh hay gọi em là “Miu lười bé bỏng”. Rồi khi em cười dễ thương quá, anh không chịu được, anh lại véo má em. Những khi đó em quay đi, anh biết em ngượng mà … Em yêu ơi, anh muốn ôm em lắm, anh muốn hôn lên môi em, anh cần em hơn bất cứ lúc nào hết! Anh sợ lắm, anh sợ phải mất em lắm, em yêu ơi, huhu! Anh sợ khi cuộc đời này vắng bóng em, anh sẽ không còn gì cả, anh sẽ chết vì xa em mất!

Trời về trưa, không còn mưa nữa. Nhưng người ta đi đường thì kì lạ, kì lạ vì thấy một thanh niên khôi ngô đang nằm co ro ở hàng ghế đá của công viên mà ngày nào cậu bé nọ vẫn bán sách. Hình như anh đang ngủ, phải rồi, anh đang nằm lại trên chiếc ghế đá tình yêu xưa để đợi người yêu anh trở về. Thật đáng buồn làm sao, phải chăng đừng như thế, phải chăng người ấy đừng xa anh, thì giờ này có lẽ họ đang ở trong mái ấm của mình, bên nhau trong bữa cơm trưa đầm ấm!

_“Măm măm” thôi “Miu” ơi!

_Không sao mà, em cứ ngủ đi! Nợ gì chứ, hihi! Em là món quà vô giá của đời anh!

_Được không đó ^^! Em chỉ lo anh tê chân quá hóa không đi được thôi, hehehe!

_Hihii, nếu có như thế thật thì anh bắt “dzợ iu” anh chăm sóc cho anh suốt đời chứ ^^!”

Anh bừng tỉnh giấc, anh thấy mắt hình ươn ướt … anh khóc, anh đã khóc … Anh tưởng em đã về, nhưng hóa ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ của ngày đầu mà đôi ta chính thức nói lời yêu nhau. Anh nhớ lắm, anh cũng đau đớn lắm, anh sợ … Anh sợ mất em lắm, em yêu ơi! Sao em chưa về, em về đi chứ, giờ em đang ở chốn nào … Hay em đã ra đây tìm anh, em đã tìm anh đúng không! Anh chạy vòng quanh, anh chạy như vô thần, anh tìm em trong đôi mắt nhạt nhòa, như vẫn thấy bóng dáng em cười ngày nào … Em yêu ơi, chẳng lẽ em không về nữa, về lại nơi tình yêu của chúng ta hay sao, huuhu! Không, anh không thể mãi chờ đợi được, anh phải tìm lại em, tìm lại em dù em đang ở đâu … Em đừng đi nữa nhé, hãy đợi anh … Nếu anh tìm được em, anh thề sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa em một phút một giây nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em lần nào nữa đâu …

Thế rồi, người ta thấy chàng trai tốt nhất trên đời phóng đi … Lạ lắm, trời lại đổ mưa, cơn mưa phùn buồn lạ, như khóc thương cho chính hai con người tội nghiệp. Rung động ư? Liệu ông Trời có bao giờ rung động trước tình yêu này không, hay ông sẽ thờ ơ, rồi lại đối xử tàn nhẫn với họ. Uhm, ông Trời là thế đó, ông nào có mảy may tới sự vui buồn của những con người như thế, ông đã cho cả cái xã hội này lên án họ, thật đáng thương thay. Hỡi ôi, nếu như sự mong mỏi, niềm ân hận của chàng trai xuyên thấu trời xanh, thì liệu lời ước của hàng triệu những con người như chúng ta có trở thành hiện thực không?

“Vợ yêu ơi, em đang ở nhà đúng không? Có phải em đang ở nhà em đúng không! Anh về ngay đây, anh về bên em đây! Con đường ngày nào mà em vẫn hay đi bán sách, giờ sao lại vắng bóng em, vắng bóng thiên thần của anh trên chiếc xe đạp bé nhỏ. Anh yêu em, anh yêu em ngàn lần hơn thế! Anh yêu em trọn cõi đời này. Anh nhớ em lắm, tại sao em lại không có ở đây, huhu! Sao vẫn chỉ có những viên gạch sụp nát ngày nào, sao em không ra gặp anh, huhu! Em nhớ chứ, ngay tại nơi đây, tình yêu đôi ta đẹp lắm mà! Anh đã được em bón cháo cho, cũng như chính anh chăm sóc cho em khi cánh tay em bị đau, để rồi anh đã được em quạt cho ngủ, anh đã được em chăm sóc dịu dàng. Anh còn nhớ những buổi sớm mùa thu chớm lạnh, anh đến bên em, cùng em đi chạy thể dục ở bãi cỏ xanh. Em vẫn thường ngái ngủ trách anh, rằng tại sao anh chăm tập thể dục thế. Rồi anh véo má em, em cười rồi bảo em thích nhìn anh mỗi khi anh cười, rồi mỗi khi anh chạy, trông anh “ngộ” lắm … Nhưng em biết không, anh cám ơn thời gian đã cho anh được bên em thật nhiều, nhưng anh cũng trách thời gian, rằng sao nó lại khiến đôi ta phải xa nhau hàng tháng trời khi anh bị tai nạn. Em đã khóc nhiều lắm phải không em ơi! Anh vẫn như thấy bao giọt nước mắt của em thấm đẫm từng viên gạch này … Sao anh thấy con tim mình nhói đau thế này! Phải chăng chính những kỉ niệm nơi đây đã khiến anh chỉ muốn hàn gắn tất cả lại, chỉ muốn bới tất cả lên để tìm lại em, huhu! Anh là kẻ mãi chìm đắm trong quá khứ hay sao, anh đang ở đâu, anh đang làm gì, huhu! Anh lặng lẽ cất bước trở về như một kẻ mất hồn, anh lang thang trên từng con ngõ nhỏ, nghe tiếng hát líu lo của đứa bé nhà nào … Anh nhìn lại ngôi nhà của em, nó tan nát, tan nát như chính lòng anh vậy … Anh đau đớn, anh sợ lắm em yêu ơi! Lẽ nào em không cảm nhận được anh đang đau đớn lắm sao! Anh vẫn cảm thấy nhịp đập của con tim em, vẫn cảm thấy nó chỉ ở quanh đây thôi, mà sao dường như anh không thể nào tìm nổi. Từng cơn gió lạnh kéo về, bàn tay anh buốt lạnh vì thiếu em, con tim anh run rẩy, rỉ máu vì thiếu em … Anh cũng không muốn sống nữa khi không có em … Anh sợ, anh sợ cuộc sống này không còn em nữa … Em ơi, giờ em đang ở đâu, em có lạnh lắm không em yêu ơi! Mỗi khi trời gió lạnh như thế này, anh vẫn thường ôm bàn tay em vào lòng mà xoa, mà ấp ủ nó. Những khi đó, anh hạnh phúc lắm, anh cảm thấy như chính con tim anh và con tim em như cùng đập một nhịp! Nhưng giờ em đang ở đâu, em ở chốn nào trên thế gian này em yêu ơi! Em đi mà không mang theo mình gì cả, không một điều gì! Làm sao em có thể sống nổi hỡi người yêu của anh, anh lo cho em lắm, anh sợ lắm! Anh sợ em sẽ không chịu đựng nổi nữa, anh sợ khi mình tìm thấy em rồi, thì em đã vĩnh viễn rời xa anh … Ông Trời ơi, xưa nay con vốn không bao giờ cầu xin ông điều gì … Giờ con chỉ muốn biết người con yêu ở đâu thôi, con xin ông đừng làm hại gì em ấy, em ấy sẽ không chịu nổi đâu, huhu!

Từng cơn gió lạnh vẫn thổi, mang theo hơi thở héo hon của chàng trai tốt nhất trên đời vào trong gió, phảng phất trong cơn mưa xuân chưa ngớt. Anh lững thững đi trong cơn mưa phùn nhẹ, mái tóc anh điểm những giọt nước mưa nhỏ long lanh, bờ mi anh cũng điểm bao giọt nước mắt … Ngực anh nhói đau lắm, nó đang thổn thức từng hồi, quặn thắt khi anh nhớ về người anh yêu. Thật tội nghiệp, anh mới vừa ra viện, chưa bình phục hẳn sức khỏe mà đã ra ngoài phơi gió phơi mưa thế này, nào anh chịu nổi … Không, nhưng anh vẫn gắng gượng từng hơi thở, anh vẫn tim qua bao con phố, tìm qua bao nơi mà tình yêu đã từng sống ở đó … Anh tìm về chốn làm việc của người ấy, đó là một nhà hàng nhỏ … Phải rồi, đáng lẽ nếu không có chuyện gì xảy ra, thì hôm nay anh sẽ lại đưa người ấy đi làm rồi …

_Hùng, có chuyện gì không cháu?

_À … Dạ, không ạ …

_Uhm, mà cháu sao thế! Sao hai hôm nay Tú không đi làm … Nó quên à ?

_Dạ … Tại … Tại Tú hơi mệt … thôi cô ạ …

_Rõ khổ, Tết nhất thế này … Uh, thế bảo nó nghỉ ngơi đi nhé, khi nào khỏi đi làm cũng được. Mà cháu vào nhà chơi đi .. Tết này chưa vào nhà cô nha!

_Dạ thôi … Để khi khác cô ạ! Giờ cháu đang có chút việc …

Loading disqus...