Trời sáng! Uhm, sáng ư, sáng làm gì nhỉ, sao trời lại sáng! Phải chăng sáng để ban phát ánh nắng của bình minh! Không, ban phát ánh nắng ư, làm gì có ánh nắng mà ban phát, chỉ có mưa phùn và lạnh giá thôi! Người ta thường nói mùa xuân đẹp lắm, vì cây cối vạn vật đâm chồi nảy lộc, vì mọi thứ cái gì cũng mới mẻ cả. Ôi, đó chỉ là đối với thiên nhiên mà thôi, còn với con người chúng ta thì đó là cả một sự thách thức của thời tiết. Cuối mùa đông, trời ẩm ướt, nền nhà, tường nhà chỗ nào cũng “đổ mồ hôi” … Lại còn lạnh giá nữa. Ngoài trời thì lúc nào cũng chực rảnh một tí là mưa ngay, mà mưa ngâu mới tức, tức đến lạ. Thà rằng mưa to ùm một cái như mưa bóng mây, còn hơn là chịu cái cảnh mưa nhỏ phùn bay mà lâu cả tháng. Cái tiết trời thế này khiến người ta ngại ra đường, ai cũng muốn vùi mình trong chăn ấm, rồi nhâm nhi ly cà phê nóng nghi ngút buổi sáng, trong tay là tờ báo, hay ngồi trước cái vô tuyến thân yêu. Thế nhưng, trái với cả thảy mọi người chỉ muốn vùi mình trong nhà, thì có một chàng trai hôm nay sẽ ra đi, chàng sẽ tìm lại người mình yêu. Đúng rồi, thì ra là vậy, là chàng trai tốt nhất trên đời. Hôm nay chàng đã bình phục, và giờ thì đã ra viện … Người ta thấy chiếc ô tô bóng loáng đỗ xịch trước nhà anh, rồi anh vội vàng chạy vào nhà, hình như anh đang vội tìm gì đó! Đúng rồi, thì ra là vậy! Anh vào nhà tìm lại chiếc khăn mà người yêu anh đã tặng hôm nào, anh khoác nó lên cổ mà hai hàng nước mắt lại như ứa ra. Mắt anh vẫn hơi sưng lên, đỏ hoe vì cả tối qua anh vẫn khóc! Vết băng trên cổ tay anh vẫn thế, không còn chảy máu nhưng vẫn phải băng lại, vì vết thương chưa lành hẳn, cũng như chính vết thương trong tim anh rỉ máu ra vậy! Anh chạy vào phòng mình, và anh tìm cái gì đó, anh đang tìm cái gì đó! Chẳng lẽ sau bao tháng ngày không về nhà, anh lại quên cái gì hay sao? À, đây rồi, chính là nó, chính là con lật đật thủa nào, cả cái tấm ảnh bé đã vỡ vết chân chim trên mặt kính nữa! Anh làm gì thế nhỉ? Anh … hôn lên nó ư! Thật đáng thương làm sao! Anh đang ôm chúng vào lòng, anh như đang tìm lại hình ảnh của người ấy! Phải chăng đừng có ai thấy cảnh tượng này thì có phải hay không, nhưng mẹ anh đã thấy, và bà rơm rớm hai dòng nước mắt …
_Hùng … Con đừng đi có được không! Con chưa khỏe hẳn mà …
_Mẹ đừng nói gì nữa! Hôm nay dù có chết con cũng phải đi tìm lại Tú! Mẹ hiểu không!
_Mẹ biết! Nhưng giờ con tìm lại nó thì có ích gì nữa! Chính nó đã bỏ con mà đi mà … Liệu con tìm được nó, nó có chịu về với con không?
Đó cũng chính là điều mà chàng trai tốt nhất trên đời lo nhất! Anh biết người ấy còn yêu mình lắm, nhưng anh sợ sự cứng rắn của người ấy, anh sợ mình sẽ không chịu nổi những lời nói dao cứa, anh sợ! Nhưng sợ ư? Anh sợ để rồi chạy trốn lần nữa, và rồi lần này thì sẽ không bao giờ tìm lại được người anh yêu ư! Không, dù cho lần này người ấy có nói gì, có làm gì thì anh vẫn một lòng; anh vẫn không buông đâu … Anh sẽ ôm người ấy vào lòng thật chặt, hôn lên môi người ấy, sưởi ấm lại trái tim người ấy, chắc chắn là như vậy!
_Không! Mẹ đừng nói nữa! Tú sẽ không thế đâu! Con thề sẽ tìm được em ấy! Con thề là như vậy!
_Thế còn trách nhiệm của con với Thủy thì sao!!! Con định ruồng bỏ trách nhiệm à!
Người mẹ nói ra câu này mà làm lòng anh quặn thắt. Sao anh phải quặn thắt cõi lòng chứ, chẳng phải chính mẹ anh đã bắt anh phải như thế sao, đã gài bẫy anh lên giường với cô ta hay sao! Vậy thì việc gì anh phải có trách với chả nhiệm! Nhưng không, anh không thể làm như thế, con người anh vốn không phải như vậy! Nhưng anh thật lòng không muốn, không muốn một chút nào! Anh như điên lên, anh không biết mình sẽ nói gì nữa …
_Trách nhiệm! Trách nhiệm ư! Con sẽ tìm được Tú, và con sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu!
_Con thôi đi! Con nói thế mà nghe được à! Sao con chỉ nghĩ cho mình con thôi, còn ba mẹ thì sao!
_Thế tại sao ba mẹ lại không nghĩ cho con! Sao ba mẹ lại bắt con cứ phải chọn con đường đó!
Anh xúc động lắm! Con tim anh cứ dồn dập những nhịp đập đau đớn, nó đang lo lắng cho người anh yêu lắm! Người mẹ hơi tái mặt, bà như khuỵu xuống …
_Thế nếu con không tìm ra được Tú, thì con sẽ xử sự ra sao với con Thủy?
Lần này thì ba anh lên tiếng. Ba anh vừa vào phòng tự lúc nào! Phải rồi, chính ông đã tự nhủ từ giờ sẽ phải nghiêm khắc hơn với anh còn gì! Nhìn gương mặt ba anh lúc này nghiêm nghị lắm, dường như nét mặt đó có thể làm cho ai đó yếu tim mà run lên được …
_Ba … Chuyện này con xin ba đừng can thiệp vào!
_Sao lại không? Ba là ba của con cơ mà, chẳng lẽ con không hiểu điều đó!
Anh nhìn ba anh không nói gì! Ba anh vẫn nghiêm trang vẻ mặt đó, dường như sự mềm yếu của người mẹ không thể làm cho anh suy xuyển, nhưng sự cứng rắn của người cha đã làm anh phải bình tĩnh hơn …
_Con xin lỗi vì những gì mình sắp nói! Ba nói ba là ba của con, nhưng thử hỏi ba đã làm tròn nghĩa vụ của một người cha chưa? Hay ba chỉ biết có công việc và công việc, không màng tới con. Ba đã từng nghĩ xem con thích gì chưa, ba đã bao giờ quan tâm đến con như bao người bố khác chưa!
Mặt người cha hơi tái đi! Đúng, cậu con trai của ông nói không có gì là sai, mặc dù hơi tàn nhẫn. Nhưng ông nào dám trách cậu, ông đang tự dằn vặt mình lắm! Chẳng phải chính ông đã thờ ơ, chỉ biết vùi đầu vào làm ăn hay sao! Con cái ông thì ông nào có màng tới những gì nó thích, những gì nó muốn! Ông chỉ có suy nghĩ đơn giản rằng trẻ con chỉ cần vật chất chăm sóc, không cần tình cảm. Để rồi giờ con trai của ông như thế này đây, luôn luôn cảm thấy cha mẹ mình không yêu thương mình, luôn khao khát yêu thương và được yêu thương. Sao tới giờ ông mới chịu hiểu, hiểu rồi thì cũng là lúc muộn màng mất rồi! Con trai ông đã dành trọn con tim đó cho cậu bé bán sách, đó là tình yêu muôn đời! Cậu bé đã thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương trong lòng anh, cậu bé đã làm cho anh thấy mình đang yêu và mình được yêu! Bên cậu bé, anh cảm thấy không có gì là hạnh phúc hơn, không có gì là anh phải hối tiếc …
_Con … Ba thật sự xin lỗi vì ba đã không hề quan tâm đúng mực cho con. Ba biết, giờ mình bù đắp những điều đó cho con thì cũng đã muộn, tuổi thơ con người đâu trở lại lần thứ hai. Nhưng mong con hãy hiểu cho nỗi lòng của ba, của mẹ! Con đừng đi tìm nó nữa! Tình cảm của con với nó là sai trái, là không bình thường, con hiểu không! Ba mẹ muốn con hãy trở lại là một thằng đàn ông thực thụ, đúng nghĩa … Con phải lấy vợ, con hiểu không!
_Con xin lỗi … Con không thể …
_Hùng, con đừng đi. Con đừng làm mẹ phải buồn vì con chứ …
Mẹ anh nãy giờ thổn thức, bây giờ mới lên tiếng … Lòng bà ngổn ngang bao suy nghĩ, bao trăn trỏ. Một mặt thì bà vẫn mong con mình hãy lấy cô gái trẻ, nhưng một phần thì bà thương con nhiều lắm, nhìn con đau khổ mà bà chẳng nỡ lòng … Bà cũng hiểu rằng lấy người mình không yêu là đau khổ lắm chứ … Nhưng bà còn biết trách ai!
_Con xin lỗi ba mẹ! Mong ba mẹ tránh con. Con phải tìm lại em ấy, con phải tìm lại Tú! Con sẽ không thể sống nổi khi không có Tú đâu!
_Mày … “BỐP”!
Ba anh vừa giang tay, cho anh một cái tát. Cái tát thứ 3 trong cuộc đời anh, cái tát của chính người đã sinh thành ra anh. Hai cái tát đầu tiên là của chính người anh yêu thương nhất, cái tát này lại là của ba anh. Anh rưng rưng ôm má, anh nhìn ba anh bằng đôi mắt vô hồn, Mặc cho mẹ anh đang xót xa cho anh, anh khóc. Không phải anh khóc vì bị ba đánh đau, mà anh khóc vì quá đau lòng. Phải rồi, ba anh đã chẳng quan tâm anh khi anh còn nhỏ thì thôi, giờ lại còn đánh anh, không cho anh đi tìm lại tình yêu của mình. Trớ trêu làm sao, giờ chính người vừa tát anh xong lại run lên vì chính hành động của mình …
_Ba … Ba xin lỗi … Hùng … Con …
_Ba mẹ tránh con … Đừng cản con nữa …
_Hùng … con không thể ruồng bỏ trách nhiệm được. Dù gì con cũng đã ngủ với con gái nhà đó, con không thể ruồng bỏ hết trách nhiệm. Ba biết, dù ba không hiểu con, nhưng ba vẫn biết con trai ba là người đàn ông có trách nhiệm, rất tốt bụng! Con không thể vì bất cứ lí do gì mà tự phản bội lại lẽ sống của con người con …
Phải rồi, đó cũng là một nguyên nhân khiến cho người ấy của anh ra đi! Liệu cậu mà ở lại, bên anh, yêu anh, trong khi anh sống mà lương tâm cứ cắn rứt, lòng không thanh thản thì cậu nào có hạnh phúc nổi? Cho dù anh có không để cậu phải buồn lo, nhưng cậu có tự thấy day dứt và buồn không khi chẳng thể cho anh một đứa con, trong khi cô ta thì dường như đã mang trong mình giọt máu của anh. Chắc hẳn để kế hoạch thành công, cô ta đã biết cách để có thể có con với anh ngay trong đêm ấy. Thương thay, anh lại là chàng trai tốt nhất trên đời, con người anh đầy lòng nhân ái và trách nhiệm, nào anh có thể thấy “thảnh thơi” khi phải thấy một người phụ nữ vì mình mà mang tiếng “không chồng mà chửa”, dù cho người phụ nữ ấy có là người mà anh căm thù … Anh day dứt lắm, anh phải làm sao! Con người ta sống phải có đạo lí làm người, anh đã sống hơn 21 năm trên đời như vậy. Nhưng vì người anh yêu, anh có thể sống mà phá bỏ đi đạo lí ấy sao! Có ai đã từng nói, đạo lí thì không bao giờ được rời xa, dù chỉ là trong chốc lát. Vậy mà … Anh đau đớn, anh thổn thức cõi lòng, anh quặn đau từng hồi khi nghĩ tới người anh yêu đang bơ vơ nơi chốn nào … Anh phải làm sao đây …
_Con … Con Sẽ Lấy Thủy! Nhưng … Chỉ Khi Con Không Tìm Được Tú …
Trên nét mặt ba mẹ anh lúc này, hiện ra vẻ gì đó … không thể diễn tả nổi. Dường như nó là một sự bất lực, cũng là niềm hi vọng, cũng như là nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Phải rồi, có ba mẹ nào lại không như thế trong tình cảnh này. Con trai họ sẽ lấy con gái người ta, nhưng chỉ khi không tìm được cậu bé bán sách. Ôi, phải chăng giờ hai con người khốn khổ đó đang mong cho cậu bé bán sách chẳng còn sống nữa …
_Con … con nói thật chứ! Nhưng … nhưng … ngày cưới của con và Thủy đã được ấn định … 3 ngày nữa thôi …
_Con biết! Con biết chỉ còn 3 ngày nữa là con sẽ phải thực hiện trách nhiệm của mình. Và con mong ba mẹ hãy hiểu cho. Ba mẹ hãy đừng ngăn cản con, hãy để 3 ngày còn lại này để con tìm lại Tú!
_Nhưng con sẽ làm gì khi tìm thấy Tú …???