_Cô đi đi … Hãy để tôi được yên …
_Anh … em xin anh … Anh đừng như vậy …
_CÔ ĐI ĐI! CÔ KHÔNG NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ HẢ! CÔ ĐI ĐI!
Anh hét lên trong khi những con sóng cuộn trong lòng dữ dội, thảm thiết! Cô gái trẻ khóc òa lên, chạy nhanh ra khỏi căn phòng. Giờ căn phòng lặng lẽ, nó trống trải … Chàng trai tốt nhất trên đời ôm mặt khóc rưng rức, giờ thì anh đã hiểu rồi … Hiểu rằng tại sao người anh yêu nhất trên đời lại bỏ anh mà đi. Chẳng phải vì người ấy không yêu anh đâu, anh có hiểu không, hỡi chàng trai tốt nhất trên đời ơi!
“Tú ơi! Hhuu, vợ yêu của anh ơi! Anh thương em lắm, anh thương em lắm em có hiểu không!!! Tại sao em lại ra đi, sao em lại phải chịu hi sinh như vậy, huhu! Thì ra em đã ra đi, chỉ vì em biết rằng em không thể cho anh được hạnh phúc như những gì mà cô ta đã nói! Em khờ lắm em có biết không, huhu! Em khờ dại đến nỗi làm cho lòng anh tan nát rồi! Tại sao em không hiểu, tại sao em lại không hiểu rằng cuộc đời này của anh, được bên em, yêu thương em thì đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, anh còn mong mỏi gì hơn nữa! Được bên em, chăm sóc cho em, được em yêu thương, chăm lo, anh đã không còn mơ ước gì thêm, vậy mà sao em lại làm thế! Em hiểu mà, anh chỉ cần như vậy thôi! Con tim anh đau lắm rồi em yêu ơi! Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, huhu! Tại sao, tại sao chứ, tại sao tôi và em yêu nhau lại không được bên nhau, huhu! Tôi là ai, tại sao tôi là người em yêu mà tôi lại khiến em phải khổ sở như thế, huhu! Tôi nào có hiểu được em nghĩ gì, tôi nào có biết được mơ ước sâu kín của lòng em! Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi bên em, tôi khiến em vui, yêu em hết lòng, làm em không phải chịu khổ về vật chất là hạnh phúc, vậy là tôi đã vô tình khiến em nghĩ rằng em là gánh nặng cho tôi! Tôi bên em, tôi chăm sóc yêu thương em, tất cả những điều đó đều xuất phát từ con tim, tôi nguyện hi sinh tất cả chỉ để được yêu em! Tôi luôn thấy những gì mình làm cho em là không đủ. Từ tận đáy lòng, tôi luôn muốn bù đắp cho em bao thiệt thòi, cô đơn mà em đã phải chịu! Nhưng tôi lại quên đi rằng tôi đã vô tình làm em cảm thấy mình là gánh nặng cho tôi … Tôi biết, rằng từ khi tôi và em bên nhau, yêu nhau thì em đã bị rất nhiều lời lẽ không hay từ cô ta và kể cả từ mẹ tôi xúc phạm, rằng em bên tôi chỉ vì vật chất, vì tiền bạc! Em chưa bao giờ kể điều đó cho tôi, vì em biết rằng tôi sẽ buồn, tôi sẽ bảo vệ cho em, để rồi làm xấu đi mối quan hệ giữa tôi và mẹ! Em yêu tôi lắm, tôi luôn luôn cảm nhận được điều đó, nhưng tại sao em lại nghĩ rằng em là gánh nặng cho tôi? Tại sao lại như thế em yêu ơi, tại sao em lại phải chịu những nỗi giày vò đó một mình, sao em không nói với tôi, sao em lại giấu nó mãi trong lòng, để rồi giờ khi cô ta nói ra những điều đó, em đã gục ngã! Gục ngã khi biết bao chất chứa mặc cảm trong tâm hồn cộng với nỗi day dứt khi chẳng thể cho tôi mái ấm thực sự, tất cả đã khiến em phải xa tôi, huhu! Tôi đã sai, tôi đã không đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của em, để thấu hiểu xem em đang nghĩ gì, huhu! Em yêu ơi, tôi yêu em lắm, tôi thương em lắm! Em sẵn sàng giết chết cả con tim và tình yêu của mình chỉ để cho tôi được hạnh phúc dưới mái ấm như bao người, chỉ để cho tôi không phải hi sinh điều gì nữa, huhu! Nhưng em lầm rồi, em có biết không vợ yêu hỡi! Em tưởng rằng em làm thế là đúng hay sao! Sao em không nghĩ tới cảm xúc của tôi, tại sao chứ, huhu! Em cứ nghĩ rằng khi em ra đi rồi, thì tôi sẽ hạnh phúc được hay sao! Không, tôi không bao giờ có được hạnh phúc khi không có em đâu, em mãi là hạnh phúc của cuộc đời tôi! Em yêu ơi, anh yêu em lắm, anh thương em lắm, anh đau đớn lắm rồi, hãy trở về trong vòng tay anh đi!!! Anh sẽ hôn đi những giọt nước mắt của em, anh sẽ lại sưởi ấm con tim em, huhu! Anh biết, anh hiểu, em đã đau đớn, tuyệt vọng biết nhường nào khi chính em phải nói ra những lời giết chết tình yêu đó! Em mềm yếu là vậy, em yếu đuối, cần được chở che là vậy, vậy mà em đã phải hi sinh tình yêu chỉ vì không muốn anh phải hi sinh điều gì nữa, chỉ vì muốn anh có mái ấm như bao người, huhu! Nhưng sao em lại làm vậy, tại sao!!! Em có biết rằng anh đã đau đớn như thế nào khi cứ nghĩ rằng em phản bội anh không! Em có biết rằng anh đã tuyệt vọng như thế nào khi cứ nghĩ mình đã mất em không! Anh thật đáng chết, tại sao hôm đó anh lại bỏ đi, tại sao anh không ôm chặt lấy em, hôn lên môi em, không để em phải chịu thêm một đau đớn nào nữa chứ, huhu! Em yêu ơi, hãy trở về đi! Nếu em không trở về, anh cũng không còn muốn sống nữa, anh sẽ chết vì quá đau đớn và quá ân hận! Nếu em không trở về, anh nguyện cả đời sẽ đi tìm em, anh sẽ mãi giang rộng vòng tay và con tim này đón lấy em, dù cho em có ra sao, dù cho thời gian có qua đi như thế nào! Chỉ cần em còn yêu anh, chỉ cần đôi ta được bên nhau, anh nguyện đánh đổi tất cả, tất cả vì em!”
Có tiếng trẻ con khóc trong bệnh viện, có cả câu hát ru êm đềm của ai đó nữa … Những âm thanh trong bệnh viện vào ban đêm thật khiến cho người ta vừa nao lòng đến rợn tóc gáy, chẳng vì thế mà rất nhiều truyện ma đã được lấy cảm hứng từ những cái chết của những sinh linh bé nhỏ, rồi cả những cái chết của những người bệnh khi không ai quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng biết ra sao! Chàng trai tốt nhất trên đời luôn có người chăm sóc xung quanh, luôn là vậy! Nhưng anh sẽ chết, anh sẽ chẳng muốn sống nữa khi mà bên anh không có người anh yêu thương! Tối rồi, Tết đó, hôm nay là mùng mấy Tết rồi nhỉ? À, uhm, hôm nay hình như là mùng 6 Tết, nhanh thật đó! Đúng rồi, vậy là còn nom 4 ngày nữa là tới Valentine, cũng là ngày mà lễ cưới của chàng trai tốt nhất trên đời và của cô gái trẻ diễn ra. Chẳng biết sẽ ra sao, sẽ linh đình, vui vẻ lắm không nhỉ, chưa ai biết được. Và ở ngoài lan can tầng 3 của bệnh viện này, một đôi vợ chồng đã luống tuổi đang nói chuyện với nhau …
_Anh nè, em thấy mình có lỗi với con quá!
Nguời đàn ông đã vào tuổi ngũ tuần, tóc hơi điểm bạc, nhưng trên nét mặt vẫn có nét phong lưu của thời trai trẻ, vừa thở dài, vừa thủ thỉ như tâm sự …
_Uhm, anh cũng thấy mình có lỗi … Đáng lẽ anh nên nghiêm khắc với con hơn. Giờ mọi chuyện xảy ra như thế này, con nó như đã không chịu nghe lời chúng ta nữa rồi …
_Em lo lắm anh à! Sáng nay nó bảo nó nhất quyết phải tìm được thằng Tú! Em đã khóc lóc xin nó đừng đi, hãy ở lại dưỡng sức … Chắc nó cũng đau đớn lắm … Anh bảo giờ chúng ta phải làm sao?
Người đàn ông lại thở dài, vẫn không nhìn vợ. Ông đang nhìn ra góc phố có ánh đèn sáng choang, văng vẳng tiếng chó nhà ai sủa xa xa cùng với những tiếng xe cộ đi lại tấp nập …
_Giờ chúng ta càng cấm cản nó, nó càng không nghe. Dù sao thì nó cũng 22 tuổi rồi, nó cũng lớn rồi, nó phải có trách nhiệm, nó không còn là trẻ con nữa! Nếu chúng ta mà ép nó phải ở, nó sẽ không nghe! Rồi có khi nó còn bỏ nhà đi lần nữa, nó sẽ thêm hận chúng ta cũng nên …
Người mẹ vẫn rầu rầu khuôn mặt. Cả cái Tết này, từ khi mà kế hoạch cho con trai mình và cô “con dâu định sẵn” nấu “gạo thành cơm”, thì bà chẳng những không vui mà bà còn thấy có lỗi, bà day dứt lắm. Liệu có khi nào bà nghĩ lại, bà sẽ không ép con mình phải lấy vợ nữa?
_Anh nè, hay là …
Lần này thì sự ngập ngừng của người vợ khiến ông chồng quay lại … Bà ngập ngừng nói …
_Hay là chúng ta … đừng lấy vợ cho nó ngay …
_Không được!
Người bố gạt phắt đi, làm cho người mẹ giật mình chút …
_Tại sao?
_Giờ em vẫn chưa hiểu sao! Mình ép nó lấy vợ để nó có trách nhiệm, để nó khỏi tơ tưởng đến thằng nhóc đó nữa. Mà không lấy sao được, giờ thì chuyện của nó với con Thủy nhà đó đã vậy, ai cũng biết rồi, con mình không lấy con người ta thì sao mình còn dám gặp mặt nhà bên kia nữa …
Người mẹ lại thở dài … Bà nhìn ra đâu đó mông lung lắm. Phải rồi, giờ mà không lấy con nhà người ta thì nhà mình đâu còn dám gặp mặt nhà bên kia nữa, lại còn là bạn làm ăn thân thiết chứ có phải người dưng! Vả lại có phải con mình làm hại con người ta đâu, là do chủ ý của mình đó chứ! Dường như bà đã sai lầm, và giờ thì sai lầm đó khiến bà day dứt khôn nguôi. Bà muốn bình tâm trở lại lắm, nhưng sao mà thấy khó xử quá …
_Ừ, mình nói phải, em cạn nghĩ quá! Nhưng em thấy tội cho con nó quá! Có lẽ bọn nó yêu thương nhau thật lòng, chúng ta lại làm thế …
Người bố đó ôm khẽ vỗ về qua vai người mẹ. Ông nói trong mơ màng …
_Uhm, nhưng giờ còn biết làm sao! Tội cho nó, nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi, nào chúng ta có muốn con phải khổ sở mãi. Âu cũng là một cái đận, chỉ cần nó biết nghĩ và có trách nhiệm hơn là được …
_Ừ, em cũng chỉ mong như vậy thôi … Mà việc phát thiệp mời ra sao rồi hở anh?
_À, cũng được gần hết rồi … Những thứ chuẩn bị cho lễ cưới thì đã gần như xong xuôi. Giờ chỉ còn thằng Hùng nhà mình với con Thủy thôi …
_Em cũng thấy không an tâm. Thằng Hùng vẫn còn giận con Thủy lắm. Không biết lúc nào mới chọn được đồ cưới cho chúng nó. Còn cả ảnh cưới nữa, biết làm sao bây giờ …
_Thôi, em đừng lo. Anh nghĩ rồi con nó sẽ nghĩ thấu thôi! Giờ có lẽ nó vẫn chưa chịu chấp nhận …
_...........................
_..........................
Thế đó! Cái lễ cưới mong chờ đó giờ đã sắp tươm tất cả rồi, chỉ còn chờ cho hai “vợ chồng tương lai” cùng đi đăng kí kết hôn và chụp ảnh cưới nữa thôi! Nhưng không biết sẽ ra sao, khi mà chẳng ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu chàng trai tốt nhất trên đời có chịu lấy cô gái trẻ không! Dù không hề yêu cô, nhưng anh còn nợ cô, đó chính là trách nhiệm. Cái trách nhiệm đó là một sợi dây mang bao nút thắt ràng buộc con người. Nó trói buộc hai con người với nhau, nhưng chẳng thể trói hai con tim bên nhau được! Liệu rồi sẽ ra sao! Cơn gió mùa đông thổi réo lên, nghe như ai đó đang ai oán não nề. Đúng rồi, có tiếng ai đó đang khóc thổn thức ở một bãi thi công, tại một nơi thân quen lắm! Dường như tiếng khóc từ con tim đó làm xao động cả những ngọn cỏ, lá cây, cho tới cả cơn gió mùa cũng bị lung lay nữa. Gió rít từng cơn thảm thiết thốc qua từng miếng vỏ bao xi măng, xộc thẳng vào thân hình bé nhỏ của cậu bé bán sách ngày nào đang ngồi ôm gối khóc! Đáng thương thay cho kiếp người lang thang; không nhà, không cửa, không người thân thích, không một mái ấm, không còn gì cả! Nhưng trách ai, mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai biết nên phải trách ai nữa! Có lẽ giờ này cậu đang trách một điều gì đó, vì cậu cứ khóc nấc lên, khóc như đang mắc nghẹn một thứ gì đó trong cổ họng, thật tội nghiệp. Xưa nay người ta chỉ khóc thế này khi mắc phải điều gì đó oan ức lắm, khóc đến nỗi không ngừng lại được, muốn khô dòng nước mắt nhưng cứ nấc lên để rồi ép nước mắt ra. Oan ư? Có cái gì oan trái ở đây! Phải chăng cậu và chàng trai tốt nhất trên đời phải xa nhau là một điều oan trái? Ơ, thế không phải là do cậu tự ý bỏ đi à! Chính cậu là kẻ đã vội vã bước chân ra đi mà, nào có ai ép cậu phải xa lìa chàng trai tốt nhất trên đời? Uhm, nhưng mà dũng cảm hi sinh để làm chi, cuối cùng thì chuốc lấy đau đớn và dằn vặt, xót xa! Sao không tiếp tục sống bên nhau, chẳng phải hạnh phúc lắm hay sao, biết bao người ngưỡng mộ, biết bao người thầm ghen tị? A, nhưng con người cậu là như vậy đó! Chịu khổ đã quá nhiều, và không muốn bất kì ai phải vì mình mà chịu khổ. Cao thượng quá! Nhưng cao thượng như vậy thì được cái gì, ngoài cái cảnh “màn trời chiếu đất” rồi “tối nằm không” này ra! Uhm, có lẽ số phận nó là như thế! Trách thì trách ông Trời, trách ông tại sao lại cho họ gặp nhau, trách ông sinh ra những con người như thế! Nhưng số phận là vậy, luôn không theo những gì mà ta muốn! Phải chăng con người ta có thể thay đổi, cải tạo nó! Ôi, nghe sao như cải tạo tự nhiên! Mà cải tạo tự nhiên là điều hoàn toàn có thể, nhưng để làm được thì cũng phải mất rất nhiều thời gian, công sức. Và đây cũng vậy, để cái xã hội này chấp nhận những chuyện đại loại như của chàng trai tốt nhất trên đời và cậu bé bán sách, có khi phải mất cả thế kỉ nữa! Ôi, trăm năm nữa ư! Đợi tới khi đó có lẽ đã xuất hiện thêm mấy “nàng Tô Thị” nữa rồi! Mà nàng Tô Thị đứng ôm con chờ chồng trong sương gió, qua bao tháng ngày vẫn chờ, vẫn đợi! Còn cậu bé bán sách khốn khổ đây nếu có con để cho ai đó bồng bế thì chắc cậu sẽ không tự trốn đi, để rồi ngủ trong ống cống nữa rồi! Có ai nghe thấy không? Đừng nghe tiếng nhạc xuân vui vẻ, cũng đừng nghe tiếng gió rít thảm thiết, đừng nghe bao âm thanh của cái chốn đô thị này … Có ai nghe thấy tiếng thổn thức của một đôi tim phải xa nhau không! Ôi, thật thống thiết! Chúng như hát cùng nhau bản tình ca chia lìa, nhưng chẳng bao giờ tìm gặp được nhau! Gió kìa, vô tình quá, sao nỡ thổi như thế! Gió không thấy gió đang làm cho một thân hình bé nhỏ run lên thảm thiết sao! Gió không thấy rằng thân hình đó chỉ được chở che bằng mấy manh áo thôi sao! Gió không thấy rằng con tim đó giờ chẳng còn được vòng tay và bờ vai xưa che chở hay sao! Sao gió ác thế, sao ngay cả trong mơ mà gió còn làm ai đó run lên! Sao gió nỡ làm nguội đi dòng nước mắt con hoen chảy trên đôi bờ mi đã úa! Gió ác lắm, gió biết không! Gió đừng gào lên nữa, sao gió lại làm cậu bé thức, sao gió không để cậu ngủ say, để cậu có thể quên đi bao đau đớn dù chỉ là chốc lát! Nhưng biết trách gió ra sao, gió chỉ biết thổi vì vốn dĩ đã là gió thì phải thổi mà thôi! Đừng trách gió nữa, cậu bé run lên không chỉ vì gió, mà còn vì tình yêu ngày nào của cậu và chàng trai tốt nhất trên đời giờ đã chia phôi. Cậu thức gì cậu nhớ người ấy, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon và vòng tay ấm áp của người ấy. Cậu khóc cả trong mơ chỉ vì cậu mơ thấy người ấy véo má cậu mà cười, khi mơ thấy người ấy cõng cậu chạy trên một thảo nguyên xanh. Cậu bé đáng thương ơi, đừng khóc nữa … Không chỉ riêng cậu khóc thôi đâu, cả nhân loại này sẽ khóc khi cậu không còn nước mắt nữa đó!