Từ khi Anh đến Trang 173

“Vợ yêu ơi, em còn nhớ chứ, chúng ta đã có bao quãng thời gian tuyệt vời bên nhau. Đó là những khi em một mình ngồi bán sách, em có anh bên cạnh, anh kể cho em bao chuyện, rồi em cười tủm tỉm nhẹ nhàng. Có cả những khi đôi ta chạy thể dục bên nhau, anh cứ hay bắt em lên lưng để anh cõng, nhưng em chẳng chịu. Còn cả những lúc mà em ngồi sau anh mỗi sáng anh chở em đi làm, em cứ ôm chặt anh, những khi đó anh hạnh phúc lắm … Anh yêu em lắm Tú ơi, anh không thể sống khi không có em … Em có nghe thấy anh đang nói gì không, hãy trở về bên anh đi, anh ngàn lần cầu xin em đó … Giờ anh mệt lắm rồi, anh cần bàn tay chăm sóc yêu thương dịu dàng của em, anh cần tô cháo hành nóng hổi của em, huhu! Hơn bất cứ điều gì, anh cần tình yêu của em, cần em bên anh trọn đời này, huhu! Anh sắp gục ngã thật rồi Vợ ơi, sao em không về chăm sóc anh nữa, chẳng phải chính em đã hứa rằng sẽ chăm sóc anh cả đời này hay sao, huhu …………… Em không trở lại, anh cũng không muốn sống nữa, anh sẽ chết, sẽ chết khi không có em … ”

************************************************** *

_Anh Hùng, anh Hùng … Trời ơi …

_Hùng, con tôi … Con tỉnh lại đi … Sao lại ra nông nỗi này …

Rồi người ta thấy tiếng còi xe cấp cứu kêu i éo chạy thảng thốt qua những con đường màu xanh của tình yêu ngày nào. Một lát sau, người ta lại thấy một chàng trai trẻ được khiêng lên xe cấp cứu với dòng máu chảy ở cổ tay. Ôi chao, xem dân tình người ta đồn ầm lên kìa. Người ta bâu quanh như đi xem thiên thạch vừa đáp đất, người ta xì xồ bàn tán chẳng tiếc lời. Người thì nói là thất tình, người thì nói là gặp chuyện không hay. Uhm, chung quy lại thì đúng cả, đúng là thiên hạ hay đồn thổi, mà cũng hay đúng lắm. Nhiều người thì thương xót, nhiều người thì hiếu kì vào xem mặt chàng trai tội nghiệp … Nhưng có lẽ hiện giờ đau đớn nhất vẫn là người mẹ và cô gái trẻ, không kể tới chàng trai vì anh đã bất tỉnh rồi. Người mẹ và cô gái, hai người phụ nữ đang khóc tức tưởi, hệt như ngày nào mà người ta thấy anh bị tai nạn đến mất trí. Ôi, nhưng tai nạn lần trước là do lí do khách quan, còn lần này là do chính anh tự cắt cổ tay mình để cho mình chết đi. Chết ư, nghe đáng sợ quá! Không biết có người nào ác miệng để rồi thêu dệt nên chuyện ma ở nhà trọ của bà Đàm nữa không?

************************************************** *

“Ôi, Hùng ơi, con tỉnh lại đi, sao con lại tự làm khổ mình như thế! Sao con lại suy nghĩ dại dột như thế! Con biết rằng con làm như thế mẹ thấy đau đớn lắm không! Mẹ như thấy hình ảnh con ngày nào khi bị tai nạn, mẹ sợ mất con, mẹ sợ lắm! Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sẽ hối hận lắm, con hãy tỉnh lại đi! Chẳng lẽ mẹ đã sai thật sao khi bắt con phải xa Tú, mẹ sai thật sao hả con yêu ơi? 21 năm nay, mẹ chưa bao giờ thấy con như lúc này. Trong mắt mẹ, con luôn can đảm, cứng cỏi, con không bao giờ khóc trước mặt mẹ … Con luôn tỏ ra cứng rắn! Mẹ biết rằng mẹ có lỗi nhiều với con khi để tuổi thơ của con nhiều lúc trống vắng, nhưng giờ mẹ chỉ muốn bù đắp cho con mà thôi, chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Con chưa bao giờ để mẹ thấy rằng con yếu đuối, con cần che chở, yêu thương, điều đó khiến mẹ luôn nghĩ rằng con thật mạnh mẽ, con đã thật sự trưởng thành. Nhưng tới hôm nay thì mẹ đã sock, mẹ không ngờ rằng con trai của mẹ lại có thể tự lấy đi mạng sống của mình chỉ vì tình yêu với một cậu nhóc! Tại sao con phải làm thế, chẳng lẽ mẹ đã sai lầm khi quyết định tách con và Tú ra sao? Mẹ đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần câu hỏi đó, nhưng mẹ luôn luôn nghĩ rằng tình yêu của con và Tú chỉ là nhất thời, rồi sẽ có ngày nó sẽ không còn nữa. Nhưng dù nó không còn, thì mẹ biết nó cũng sẽ để lại vết thương lòng cho con, nên mẹ đã quyết định chấm dứt nó càng sớm càng tốt. Nhưng điều mà mẹ không ngờ tới là vết thương đó lại quá lớn, nó đã khiến con giờ như thế này đây! Hùng ơi, hãy tỉnh lại đi, mẹ xin con đó!”

_Em đừng tự trách mình nữa! Bác sĩ đã nói rằng nó sẽ không sao! Rồi nó sẽ nhanh tỉnh lại thôi mà …

_Anh ơi … Nhưng em thấy thương con quá! May mà em và Thủy đến kịp, lại được cấp cứu kịp thời, nếu đến chậm hơn 10 phút nữa thì …huuuhu …

_Uhm, đâu chỉ mình em là thương nó, cả anh cũng thấy thương nó lắm. Nhưng em yên tâm, lượng máu mất đi không lớn, chỉ là do nó không ăn uống gì, sức khỏe lại suy sụp sau khi tỉnh rượu thôi … Bác sĩ bảo nó sẽ bình phục trong hai ngày tới mà …

_Vâng, em cũng mong là như vậy …

Người mẹ khẽ tựa vào vai người cha. Họ đang túc trực quanh chàng trai tốt nhất trên đời. Cô gái trẻ đã đi về nhà dọn lấy quần áo của chàng trai tốt nhất trên đời. Vậy là giờ trong căn nhà bé nhỏ đó, chỉ còn lại đồ đạc của cậu bé bán sách ngày nào …

“Hùng ơi, thật sự thì ba xin lỗi con. Giờ nhìn con lúc này mà ba thấy sao mình thờ ơ và vô trách nhiệm quá! Ba chỉ biết mải mê với công việc, cứ nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền là hạnh phúc. Nhưng ba không ngờ rằng điều đó không thể mang tới cho con những gì mà con thật sự cần cả! Ba đã từng ép con phải học ngoại thương, để mai sau con tiếp tục kế tục công ty mà ba đã gây dựng nên. Nhưng con đã khăng khăng từ chối chỉ vì con không thích nó, con thích sự tự do và đời thường. Cuối cùng thì ba cũng phải chiều theo con, ba để còn làm những gì mà con muốn. Nhưng có phải điều đó sai lầm không, khi mà ba đã để con đi quá giới hạn, con đã yêu một người không nên yêu! Đáng lẽ ba phải nên cứng rắn hơn, đáng lẽ ba nên quan tâm nhiều hơn là chỉ để con muốn gì thì làm. Giờ ba cũng đau đớn lắm, con cái người ta thì bình thường, con thì lại như vậy … Nhưng giờ thì con sẽ phải đi theo con đường mà bao người vẫn đi, con phải là con trai của ba, con hiểu chứ! Ba biết giờ ba làm như vậy là rất tàn nhẫn, nhưng để tốt cho con, ba vẫn quyết định cho đám cưới của con và Thủy diễn ra bình thường. Rồi trách nhiệm của cuộc sống sẽ làm con dần nguôi ngoai, con sẽ phải gánh trên vai trách nhiệm của người chồng, người cha … Mong con hãy hiểu cho ba!”

“Anh yêu ơi, trời về chiều tối rồi! Vậy là đã hơn 1 ngày chúng ta xa nhau, mới thế thôi mà em đã tưởng chừng như một tháng! Em đau đớn lắm anh yêu ơi, anh có cảm nhận được con tim em buốt đau lên không? Em cần lắm, cần tia nắng ấm áp từ ánh mắt và tình yêu của anh, em sợ bóng tối và băng giá lắm, huhu! Bóng tối đang buông xuống rồi anh yêu ơi, em sợ lắm khi không có vòng tay anh che chở, em sợ khi không còn thấy anh cười, huhu! Anh yêu hỡi, xa anh rồi em mới biết, rằng em cần anh trong cuộc đời này biết nhường nào! Anh không chỉ là niềm tin và mọi mơ ước của em, anh còn là tình yêu muôn đời của con tim em nữa … Nhưng tình yêu đó không xứng đáng để dành cho em anh yêu ơi! Em không thể cho anh nổi hạnh phúc tương xứng với nó, em chỉ toàn gây đau khổ cho anh mà thôi, huhu! Anh yêu ơi, có thể giờ anh đau đớn lắm, anh sẽ ngã xuống khi không có em bên mình … Nhưng anh phải sống, anh biết không! Anh không bao giờ được đánh mất đi niềm tin ở cuộc đời, anh còn có bao người yêu thương quanh anh. Anh không như em – chẳng có điều gì phải luyến tiếc cả, chỉ trừ có anh thôi, nhưng em nguyện ra đi! Còn anh, anh vẫn phải kiên cường lên, anh phải sống, anh không được bỏ lại tất cả! Anh phải luôn dũng cảm, mạng mẽ như những gì mà anh đã hứa, anh đã hứa sẽ mãi thật mạnh mẽ để bảo vệ em mà, đúng không! Tuy rằng giờ anh chẳng còn có em để bảo vệ nữa, nhưng em tin anh sẽ không bao giờ từ bỏ lời hứa của mình, anh vẫn sẽ luôn mạnh mẽ, can đảm, đúng không anh yêu hỡi! Em không phải là tất cả của anh, cuộc sống và hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của nhiều người lắm, anh có biết không, huhu!”

Thế là từ xẩm tối hôm qua tới tờ mờ sáng nay, cha mẹ chàng trai tốt nhất trên đời và cô gái trẻ cứ trầu chực như vậy để đợi anh tỉnh lại. Cũng đúng thôi, anh ra nông nỗi này là vì ai, chẳng phải là vì người mẹ đáng kính của anh đã chia rẽ anh và cậu bé bán sách ngày nào ư! Không lẽ lại trách cậu bé bán sách khốn khổ, vì đã bỏ rơi anh để khiến anh ra nông nỗi này! Sáng nay, gương mặt anh đã hồng hào trở lại, đêm qua anh được truyền dịch cả đêm, nghe chừng thì tình hình cũng ổn rồi. Nhưng cô y tá hay vào đo huyết áp cho anh thì cứ nhìn vết băng đỏ ở cổ tay anh, rồi cứ thắc mắc rằng anh vì sao mà anh lại ra nông nỗi này, rồi tại sao mê sảng rồi mà anh vẫn cứ kêu khe khẽ “Đừng đi … Đừng bỏ anh … Về đi em …”. Không biết cô nghĩ sao, nhưng nghe chừng thì có vẻ cô cũng cảm động khi nghe vậy lắm! Giờ kiếm ra một chàng trai chung tình như vậy quả không phải là dễ, vậy mà trước mắt cô đây lại là người như vậy! Cô thấy như cảm mến anh, nhưng rồi lại bị ánh mắt của cô gái trẻ hôm qua đưa anh vào viện xua đuổi, nó gằn lên những lời biết nói “khôn hồn thì đi đi, đừng có mà có ý định gì” … Ôi sao mà tội nghiệp, biết làm sao đây, con người cô ta vẫn vậy, cái gì tưởng là của mình thì giữ chặt lắm, không cho ai cả! Sáng nay trời trong xanh hơn hôm qua, nhưng gió lạnh thì vẫn thế, thậm chí còn có phần tàn khốc hơn nữa. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay thì có lẽ sẽ là một ngày đau khổ với chàng trai tốt nhất trên đời.

_Anh Hùng, anh tỉnh rồi … Bác ơi, anh Hùng tỉnh rồi ạ ^^!

_Con … Con thấy trong người sao rồi … Con thấy sao?

Anh nhìn ráo hoảnh lên trần nhà, nơi chiếc quạt trần màu xanh im phăng phắc. Anh không muốn nhìn thấy ba mẹ anh, anh không muốn nhìn ba mẹ anh và cô gái trẻ, anh không muốn nhìn thấy những người đã chia rẽ tình yêu của anh …

_Con trả lời đi … Sao con im lặng như vậy, sao con lại làm thế!

_Sao … Sao mẹ không để con chết đi! Sao mẹ lại cứu con làm gì …

Chàng nói trong giọng nói khàn đục. Một giọt nước mắt ở khóe mắt chàng chực trào ra, vẫn không nhìn vào gương mặt người mẹ …

_Con nói gì vậy! Sao lại không cứu con, mẹ không cứu con thì mẹ còn cứu ai nữa! Con đừng làm mẹ sợ, mẹ yêu con lắm!

_Mẹ …

_Sao, con đói phải không! Mẹ vừa bảo Thủy đi mua cháo nóng rồi!

_Tú đâu hả mẹ?

Lần này thì anh mới nhìn vào đôi mắt thâm quầng và thảng thốt của mẹ anh. Người mẹ khốn khổ nhìn con trai mình đầy đau đớn và thất vọng. Giờ này mà anh vẫn còn nghĩ tới người anh yêu …

_Mẹ … mẹ không … biết! Mẹ .. mẹ … xin lỗi … Nhưng con hãy quên Tú đi … Con còn phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa …

_Mẹ nói dối!!! Mẹ biết Tú ở đâu đúng không??? Sao mẹ không nói cho con biết???

_Hhuhu … Con đừng như thế nữa … Thật sự mẹ không biết Tú đang ở đâu và như thế nào … Con đừng như vậy nữa …

Mẹ anh giật thảng thốt cả mình khi anh vùng lên một cái, định chạy đi tìm người anh yêu … Nhưng mẹ anh đã quỳ xuống, hai tay bám lấy tay anh …

_Mẹ … mẹ đứng lên đi … Mẹ đừng như thế …

_Không, mẹ sẽ không đứng lên nếu như con vẫn định đi tìm Tú! Giờ sức khỏe con như thế này, sao con có thể đi đâu nữa … Con đứng còn chưa vững nữa … Con phải tĩnh dưỡng sức khỏe, con hiểu không, huhu …

Anh nhìn mẹ mà hai hàng nước mắt ròng ròng trên má! Một bên là hiếu, một bên là tình, anh phải làm sao! Người đã nuôi nấng anh hơn hai mươi năm trời giờ đang quỳ khóc dưới chân anh, cầu xin anh ở lại … Còn người mà anh yêu thương nhất trên đời giờ đang ở đâu, sống chết như thế nào thì anh không rõ … Anh phải làm sao bây giờ! Nếu bây giờ anh bỏ đi, anh khăng khăng đi, thì có lẽ anh sẽ lại lăn đùng ra, vì sức khỏe anh còn chưa bình phục hẳn. Nếu anh ở lại, thì anh sẽ lo lắng, rồi thấp thỏm đau đớn đến phát cuồng lên … Nhưng con người đang quỳ dưới chân anh là mẹ anh, người mà anh phải có hiếu nhất, sao anh có thể nỡ bỏ đi! Phải rồi, anh phải cắn răng mà ở lại, rồi khi nào sức khỏe anh khá hơn, anh đi tìm lại người anh yêu …

Loading disqus...