Trời mưa, mưa ư, tại sao lại mưa? Phải chăng là thời tiết mùa này vẫn thế, mưa xuân phảng phất do gió mùa đông bắc thổi qua biển rồi mới vào đất liền, hay là do ông Trời đang khóc thương cho ai? Tết mà trời mưa thì ai cũng ngán ngẩm, vì thế là cản trở kế hoạch đi du xuân, thăm bạn bè, người thân của họ. Cộng thêm trời lạnh cắt da cắt thịt thế này nữa, có ai là thích phải ra ngoài chứ! À, thế nhưng ở đây, hai vị chủ nhân đáng kính của căn biệt thự này đang không như vậy, họ đang chuẩn bị ra ngoài để chạy đôn chạy đáo cho đám cưới “chạy” của con trai họ với cô gái mà họ rất ưng – đó là con một người bạn làm ăn thân thiết của ông bố nhà này. Chà, xem chừng thì đám cưới của cậu trai nhà này với cô gái đó có vẻ diễn ra nhanh đây, nhằm đúng ngày 14/2 mà làm đám cưới chứ, ý nghĩa quá! Vậy là chỉ còn đâu đó gần một tuần nữa thôi, nhanh quá, không hiểu ông bố, bà mẹ nhà này tính sao với đám cưới gấp rút này đây … Con trai họ lên giường với con gái nhà người ta, lại còn chụp cả ảnh nữa, giờ bằng chứng sờ sờ ra đấy, có chối đằng trời. Mà chối sao được, đây có phải chuyện “ăn bánh trả tiền” đâu, là chuyện “động trời” quá đi chứ, đúng như sở nguyện của hai bên thông gia tương lai này quá … Chỉ có điều là những toan tính của họ đã giết chết tình yêu của hai người, một là con trai họ và hai là cậu bé đáng thương ngày nào vẫn bán sách. Giờ không cưới thì … còn đâu là thanh danh, “trinh tiết” của con nhà người ta, mình có “gan” làm, thì phải có “gan” chịu, trách nhiệm đó như một sợi dây vô hình mà cái xã hội này vốn dĩ đã luôn khoác lên nó. À, mà nếu cưới rồi thì sao nhỉ, ai mà biết được rồi sẽ ra sao, biết đâu đấy! Nhưng việc gì mà phải cưới gấp rút thế, đã “bụng mang dạ chửa” đâu mà phải nhanh như vậy, cứ đợi khi nào cái bụng phình ra chút thì hẵng lo không được à. A, nhưng không như thế được, cưới nhanh để cậu quý tử nhà này mau mà quên đi “tình xưa nghĩa cũ”, quên đi cái thứ tình yêu mà cả xã hội này ghê tởm. Ai chà, tình yêu mà cũng ghê tởm, thì thử hỏi có gì là không ghê tởm! Nhưng có mấy ai nghĩ thế, người ta chỉ nghĩ sao cho có thể diện, có này có kia với thiên hạ là vui rồi! Vả lại, cưới nhanh thì cũng có sao? Gần một tuần lo liệu, với người bình thường thì chắc là quá gấp, nhưng với những nhà giàu như thế này thì chỉ cần ném tiền vào là xong đâu vào đấy! Thời buổi kinh tế thị trường, dịch vụ mọc lên như nấm, ai mà chịu lép vế ai! Ôi chao, thế mới nói giờ là lúc mà hai vị chủ nhân đáng kính này đi đặt tiệc cưới và đặt thiệp mời đây …
_Bố nó nè, bên thông gia nhà kia định tổ chức chừng bao nhiêu mâm?
_Tôi cũng hỏi rồi, bên họ nói chỉ khoảng trăm mâm thôi … Chuyện thằng nhà mình với con Thủy cũng chẳng hay ho gì, mời nhiều quá hóa ra lại thành “vạch áo cho người xem lưng” …
_Uhm .. Bên mình có lẽ cũng chỉ khoảng đó thôi … Nhưng mà bọn nó chưa đăng kí kết hôn …
_Uhm, tôi cũng không biết thằng Hùng nhà mình giờ sao nữa, có lẽ nó với con Thủy sẽ đăng kí vào hôm Valentine thì hay hơn … Mẹ nó nghĩ sao về chuyện này?
_Nói thật là em cũng thấy có lỗi, bố nó ạ! Mình lừa nó, cho nó lên giường với con Thủy, giờ thành ra nó như vậy … Không biết con Thủy tìm được nó chưa, em thấy lo quá …
_Thôi, đừng bận tâm nhiều … Tôi nghĩ chắc nó chỉ vì nhất thời nên mới thế thôi. Lấy vợ vào rồi nó sẽ phải biết nghĩ về tương lai, rồi nhiều thứ nữa … Nó sẽ có trách nhiệm rồi trở về đúng bản chất con người nó …
_Nhưng em cứ thấy sao ấy! Liệu mình có quá đáng lắm không hả anh?
_Giờ có tự trách bản thân thì cũng chẳng làm được gì cả … Chuyện đã xảy ra rồi, làm sao mà phủi tay … Mà phủi tay sao chứ, chẳng phải em và Thủy dựng nên chuyện này sao …
_Ơ … thì … Lúc đó em cũng không nghĩ được nhiều như thế, chỉ thấy tủi thân khi nó cứ kè kè bên thằng Tú mãi … Rồi thiên hạ cũng đồn nhan nhản ra .. Đi đâu em cũng không biết giấu cái mặt vào đâu cả …
_Không sao … Giờ như vậy rồi, còn ai nói gì được nữa … Đã đâm lao thì phải theo lao thôi …
_Uhm, thì đành vậy, biết làm sao …
Thế đó, hai con người, một ông bố, một bà mẹ … Giống như bao ông bố, bà mẹ khác, ai chả muốn tốt cho con mình, ai chả muốn con mình được những gì tốt nhất. Thế nhưng cái sự muốn tốt đó lại được thể hiện qua nhiều phương diện khác nhau … Xem chừng thì lần này có một đám cưới khá ư là linh đình rồi đây … Chẳng dám “vạch áo cho người xem lưng” mà … Đâu đó có chừng hai trăm mâm thôi … À, mà đăng kí kết hôn, hình như nãy họ có nói thế … Đúng rồi, dù là không cưới xin gì, nhưng mà đã đăng kí kết hôn thì trên danh nghĩa pháp luật, họ là vợ chồng. Nghe sao hai tiếng “vợ chồng” thấy gắn bó quá, cũng là câu nói hàng ngày mà chàng trai tốt nhất trên đời và cậu bé bán sách ngày nào vẫn hay nói đây. Không chỉ như vậy, đó cũng là khao khát mong mỏi cho hạnh phúc lứa đôi, rằng một ngày nào đó họ không chỉ chính thức được mọi người thừa nhận, mà còn được cả pháp luật – xã hội này thừa nhận. Sao chỉ với một tờ giấy đăng kí kết hôn, mà đã như trói buộc hai con người nam nữ với nhau, dẫu cho họ có yêu nhau hay không … Vậy mà lại chẳng có gì để thừa nhận tình yêu của những người yêu nhau say đắm trong cái thế giới thứ ba khốn khổ này … Ôi chao là buồn, yêu nhau biết mấy, để rồi thua một tờ giấy đăng kí … Nhưng biết trách ai, trách xã hội này, trách những ai dè bỉu, hay là trách số phận, đổ lỗi cho ông Trời … Nhưng đôi khi ta chẳng nên trách những điều đó, có trách thì hãy thử trách bản thân ta. Ta yêu ai đó, yêu chân thành bằng cả trái tim thơ ngây, thuần khiết và chân thành, nhưng đó lại là tình yêu “không bình thường”, ta chẳng được điều gì cả, ngược lại chỉ có mất mát và đau khổ … Ôi chao, con người ta suy nghĩ thế nào mà đến nỗi thấy cái gì không giống như những cái khác thì coi là không bình thường, trong khi người ta lại không chịu hiểu rằng cái sự không bình thường đó lại là cái bình thường của tạo hóa. Mà tình yêu không bình thường là sao, là tình yêu giữa hai thằng con trai với nhau, giữa hai đứa con gái với nhau? Không, tình yêu là tình yêu, chẳng có gì là bình thường hay không bình thường cả. Yêu vốn là trạng thái cảm xúc của tâm hồn và con tim … Tình yêu vốn là tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất, vậy mà có người nỡ chà đạp nó … Cả cái xã hội này chống lại tình yêu này, nó bị đào thải ra vì chẳng giống như bao tình yêu khác, thật tội nghiệp cho nó. Lẻ loi trong cộng đồng là một nhẽ, bị đào thải và chà đạp lại là một nhẽ khác, người ta sẽ kiếm cớ này cớ nọ để mà chà đạp không thương xót. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm trời, sống thật với con tim hay sống mà dối trá với con tim mình, đó là sự lựa chọn của từng người. Sống thật để bị xa lánh hay sống “giả” để hòa đồng, thật đau khổ làm sao! Nhưng liệu có phải chỉ riêng “người trong cuộc” đau khổ, liệu người ngoài có đau khổ không! Uhm, hãy xem cô gái vừa từ tổ ấm của chàng trai tốt nhất trên đời mà xem …
Sau khi con mắt ngơ ngác của hai nhóc chơi siêu nhân và búp bê vừa trở lại với trò chơi của mình, thì người ta thấy một cô gái trẻ xinh đẹp lên xe và phóng đi … Chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng nghe chừng thì cô này … thất tình! Thiên hạ vẫn hay nói thế, khi thấy một ai đó khóc, nhất là một cô gái. Uhm, miệng lưỡi thiên hạ vẫn hay đúng mà, cô gái này thất tình, nhưng thực ra thì có tình đâu mà “thất”! Cô yêu đơn phương chàng trai tốt nhất trên đời, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt, yêu đến nỗi sẵn sàng đánh đổi cả nhân phẩm để lên giường với người ta, lấy cớ đó làm sợi dây trói buộc hôn nhân. Biết làm sao đây, con người ta lắm khi hay như thế, không níu kéo được thì trói lại, để rồi cả hai cùng đau. Và giờ thì cô đau thật …
“Anh Hùng ơi, tại sao lại như vậy, tại sao anh lại như thế! Em chưa bao giờ thấy anh như thế, tại sao anh có thể như thế chứ, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại yếu đuối như vậy! Chẳng lẽ anh yêu thằng nhóc đó thật lòng hay sao? Anh là một chàng trai rất tốt, biết bao cô gái mơ ước được làm người yêu anh, nhưng anh chẳng màng tới, kể cả em. Vậy mà anh sẵn sàng làm tất cả vì thằng nhóc đó, anh sẵn sàng bỏ mặc cả ba mẹ anh nữa … Em ước gì mình được anh yêu như vậy, em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất! Anh ơi, em có điểm gì thua thằng nhóc đó chứ! Em xinh đẹp, em cũng giỏi giang, nhà hai ta lại “môn đăng hộ đối” … Em đâu có thua gì cô gái nào, vậy mà em lại chịu thua thằng nhóc đó, em căm hận nó tận xương tủy khi nó đã lấy anh đi. Em chỉ muốn băm vằm nó ra thôi … Và em đã làm được điều đó, em đã bắt nó phải hiểu rằng nó chẳng làm gì cho anh được hạnh phúc cả, nó chỉ bắt anh phải hi sinh thật nhiều thôi … Và nó đã ra đi, em vui lắm, em đã vui lắm … Nhưng sao giờ em lại khóc thế này ???”
Khóc ư? Khóc là chảy nước mắt, là rơi nước mắt ra mà thôi … Nhưng vì sao nước mắt lại rơi thì còn nhiều lí do. Cô gái khóc vì sao ư? Câu trả lời đơn giản lắm, nhưng cô vẫn không chịu hiểu. Cô không chịu hiểu rằng cái mà cô gọi là tình yêu kia thật không xứng đáng gọi là tình yêu. Thế nào là yêu? Nhiều người vẫn hay nói yêu ai đó là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, người ta vẫn hay nói vậy mà, nhưng có mấy ai làm được? Và cô gái này cũng vậy, yêu thì yêu lắm, nhưng không chịu chấp nhận sự thật đắng cay rằng chàng trai tốt nhất trên đời không yêu cô, chỉ có cô đơn phương yêu người ta mà thôi. Ấy thế mà cô đã làm tất cả để mà níu kéo, để mà giành giật người cô yêu. Cô đã làm gì, chẳng phải cô đã chà đạp một cậu bé bán sách khốn khổ, rồi “dìu dắt” người cô yêu lên giường bằng thuốc kích dục sao! Đó là hạnh phúc mà cô muốn người cô yêu được hưởng? Ôi chao, yêu là dâng hiến, yêu là yêu cả thể xác người ta, nhưng tâm hồn và trái tim người ta không yêu mình thì phỏng có hạnh phúc nào ta giành được! Chẳng có gì cả ngoài sự khinh bỉ và xa lánh cả! Không hiểu tại sao một người được giáo dục tử tế như cô lại có lối suy nghĩ như vậy, họa chăng thì nên trách số phận? Uhm, có lẽ là nên thế, trách số phận đã cho cô quá nhiều may mắn, đã cho cô có cuộc sống “nắng không tới mặt, mưa không tới đầu”, để rồi khiến cô trở nên kiêu căng, hiếu thắng, cứ nghĩ là mình có tất cả, có tiền muốn gì cũng có … Đáng buồn thay, lại có những người như cậu bé bán sách nghèo khổ, vẫn luôn sống trong sạch và thanh khiết, người ta thiếu thốn nhưng người ta có làm gì xằng bậy đâu! Thế mới nói yêu không chỉ là yêu thể xác người ta, mà còn yêu cả tâm hồn nữa, đó mới là điều quan trọng của tình yêu đích thực và lâu dài. Chẳng ai có thể yêu lâu dài một người dù rất là đẹp trai hay xinh gái, nhưng lại có tính cách của một kẻ mất dạy, trừ phi chính người đó cũng là kẻ chẳng khác gì người mà mình yêu. Biết nói sao đây, khốn khổ cho cái thân kiếp của những người yếu đuối. Thà rằng cứ sống tàn nhẫn với nhau để mà tồn tại, còn hơn là chịu cảnh bị “đè đầu cưỡi cổ”. Nhưng không cần như thế và không nên như thế, chẳng phải làm thế thì con người ta quay lại sống theo kiểu cộng đồng của thú vật sao? Ấy thế mới nói có những chuyện mà người ta không nên quá cố gắng, ví như là chuyện của cậu bé bán sách. Yêu nhau say đắm, thủy chung là vậy, cuối cùng thì chỉ vì một cái chuyện “cỏn con”, người mình yêu có đi ngủ với đứa con gái khác một đêm thôi mà cũng “đùng đùng” bỏ đi! Tưởng mình là ai, tưởng mình cao sang lắm hả! Hay mình ơi, mình chỉ là thằng bé bán sách khốn khổ, mồ côi? Mình được yêu bởi một người như vậy thì còn đòi hỏi cái nỗi gì nữa, xa người ta thì mình cũng chẳng còn gì, thảm hại tơi bời trong cái xã hội này. Mà bị phản bội một lần thì có sao, người ta cũng có cố ý đâu mà cứ phải đùng đùng chia tay như thế, để rồi đau khổ cả nẻo đường! Sao yêu nhau rồi, vượt qua bao nhiêu gian lao thử thách vậy rồi mà không cố gắng giữ lấy tình yêu đi, làm sao mà cứ phải dằn vặt nhau, để rồi lại xa nhau? Uhm, nhưng trách ai được, trách ông Trời được không hả ông ơi? Ai bảo ông cho họ yêu nhau, cho hai thằng con trai yêu nhau đến nở thắm cả đất trời, để rồi bắt một người trong số họ phải nhận ra rằng mình không bao giờ đem lại được hạnh phúc “thật sự” cho nửa kia. Ấy chết, hạnh phúc ư, sao lại nói là không mang đến được hạnh phúc nhỉ? Chẳng phải đằng ấy hạnh phúc lắm lắm sao? À, hạnh phúc thì cũng là hạnh phúc, nhưng có nhiều “kiểu” hạnh phúc. Chẳng biết có hạnh phúc “tạm thời” không, nhưng hạnh phúc lâu dài, viên mãn thì có đó! Hạnh phúc đó đơn giản chỉ là sự mong mỏi hòa nhập trong cộng đồng, sống cuộc sống giản đơn, có ích mà thôi. Hạnh phúc đó còn là làm cho những người thân yêu của mình được hạnh phúc, chứ không chỉ cho riêng người mình yêu. Có lẽ vì thế mà cậu bé bán sách khốn khổ đã quyết định ra đi, ra đi để chàng trai tốt nhất trên đời sẽ tìm được hạnh phúc viên mãn. Nhưng làm thế liệu có hạnh phúc nào không, thời gian liệu có hàn gắn được mọi vết thương? Hay là chỉ có đau khổ, cắn rứt suốt đời …
_Thằng Hùng đâu rồi Thủy? Cháu có tìm thấy nó không?
Cô gái hiện rõ vẻ não nề trên mặt. Dường như vẻ não nề đó cũng chuyển sang cho người mẹ khốn khổ này …
_Cháu … cháu xin lỗi bác … Nhưng … anh Hùng vẫn không chịu về … Anh ấy cứ khư khư ôm tấm ảnh của anh và thằng nhóc đó thôi …
_Đi nào cháu! Để bác lôi nó về …
_Bác ơi … Đừng … Cháu … cháu nghĩ lúc này nên để anh Hùng có thời gian suy nghĩ … Cháu nghĩ chỉ vì anh ấy quá sock và xúc động thôi … Nếu mà giờ ta phản ứng dữ dội quá, không chừng thì lại hỏng chuyện …
_Uh, cháu đúng … Cũng may cháu nhắc bác … Vậy cứ đợi cho nó bình tĩnh đã … Chiều nay tính sau vậy ..
_Vâng, bác nói phải ạ!
************************************************** *
Chiều về, trời đã không mưa, nhưng gió mùa vẫn thổi lạnh lắm. Có cây đào nhà ai bị tàn hết hoa, giờ bị quẳng ra ngoài đường không thương tiếc. Phải rồi, giờ tuy chưa hết Tết, nhưng cũng đã quá đi 3 ngày đầu năm rồi, đã là chiều mùng 5 Tết rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã sang tháng Giêng, đánh dấu hơn nửa năm trời yêu nhau của chàng trai tốt nhất trên đời và cậu bé bán sách. Chẳng biết giờ chàng trai tốt nhất trên đời ra sao nữa … Không biết giờ này đã về chưa, hay vẫn khư khư ôm tấm ảnh tình yêu. Nhưng chắc anh “đầu hàng” thôi. Từ trưa qua tới giờ anh đã ăn cái gì đâu, cả chiều và tối qua thì lại uống rượu cả, đêm qua lại còn nôn thốc nôn tháo … Sáng nay dậy rồi thì lập tức đi tìm người mình yêu ngay. Nom nem tới giờ đã hơn 1 ngày trời rồi, sức nào chịu nổi ?