Tiếng một cô gái trẻ thảng thốt vang lên … Cô gái đó vừa từ bên ngoài chạy vào, hai hàng nước mắt rơm rớm như muốn bẻ con hơn nữa hàng mi kia. Cô dúi mấy tờ polime vào tay hai tên bảo vệ, và rồi 2 con người đó cùng nhau đưa chàng trai tốt nhất trên đời ra ngoài, còn cô gái thì ở lại để thanh toán những tổn thất vừa qua … Nhiều người cũng đi theo, có vẻ như họ vẫn đang rất tò mò về mọi chuyện. Thiên hạ vẫn thế, người ta đánh nhau thì ra … cổ vũ, tới lúc “xong xuôi” rồi thì lại đâu vào đó. Và cái chốn này cũng vậy, người thì bàn tán, người thì lại lao đầu vào những vũ điệu thời nguyên thủy, như chẳng có việc gì vừa xảy ra cả … Xong xuôi, cô gái trẻ chạy ra, đỡ lấy chàng trai tốt nhất trên đời tựa vào vai mình trong ô tô, rồi cô cầm lái, đưa chàng về … Tiếng xe ô tô nổ máy trên con đường dài vẫn còn tưng bừng lắm không khí xuân về, và trong chiếc xe hơi đang lăn bánh hối hả, cô gái trên xe lăn dài một dòng nước mắt …
Trời sáng, sáng tức là bình minh đã đến, đã sang, hay đã qua rồi thì ai cũng không rõ. Có vẻ như cái sự sinh hoạt như thường ngày của những người dân thủ đô này thì đã dần trở lại. Tết cũng chỉ là những ngày nghỉ ngắn ngủi, còn công việc mới là tất cả, là trên hết. Nhưng trong ngôi biệt thự này thì không như thế! Ba mẹ chàng trai tốt nhất trên đời đang chầu chực bên giường cậu quý tử của mình, cả cô gái đêm qua đã đưa anh về nữa … Ôi chao, phải biết là họ suy nghĩ như thế nào! Một mặt thì họ đau xót con trai mình, dĩ nhiên rồi, còn một mặt nữa thì họ lại mừng tím cả gan ruột khi cậu con trai đã trở về sau hơn một tháng đi “bụi” … Thôi, chuyện mừng vui thì tính sau, còn về chuyện của chàng trai tốt nhất trên đời giờ mới đáng lưu tâm! Hãy nhìn gương mặt anh lúc này. Một chút tím bên khóe miệng hơi khô, một chút hốc hác trên gò má, một chút thâm quầng quanh mắt vì khóc quá nhiều. Anh chưa tỉnh. Anh vẫn chưa tỉnh lại … Có lẽ vì cơn say hôm qua đã khiến cơ thể anh mệt mỏi, nhưng có lẽ điều khiến anh suy sụp hơn cả là sự thật trước mắt. Đó là anh đã bị bỏ rơi, là khi anh nghe rằng người mà anh yêu thương nhất trên đời bị hãm hại rồi bị giết chết. Phải rồi, cái gì đến quá nhanh cũng thường làm người ta bay lên hay ngã xuống, kể cả niềm vui hay nỗi buồn. Vui bất ngờ thì nhảy cẫng lên, buồn đột ngột thì khuỵu xuống, nào ai mãi đứng được vững?
_A, anh Hùng … anh Hùng tỉnh rồi hai bác ơi!
_Hung … Hùng … Ôi, con tôi …
Anh lim dim mở hé đôi mắt mòn mỏi … Anh mơ màng nhìn ra cái gì trăng trắng ở cửa sổ … Miệng anh khô khốc, đắng nghét … Rồi anh như nhớ ra điều gì, anh vùng lên một cái, như thể anh chưa bao giờ được chạy, anh chạy lao ra trước sự ngỡ ngàng, lo lắng của 3 người khốn khổ bên anh. Anh chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, cả ba mẹ anh và cô gái trẻ chạy theo anh, hệt như sợ anh chuẩn bị nhảy lầu vậy. Không, anh sẽ không nhảy lầu đâu, anh lao ra khỏi nhà, anh chuẩn bị lên xe để tìm lại nguời anh yêu. Đúng rồi, phải là như vậy, hẳn là người mà được anh yêu thương đó hạnh phúc lắm khi có người yêu mình như vậy … Nhưng giờ người đó đang ở đâu?
************************************************** *
Anh yêu ơi, trời sáng rồi đó anh à! Anh đang ngủ say phải không anh? Em đoán là giờ này anh đã dậy rồi, vì mọi sáng thì vào đúng giờ này là anh dậy mà. Anh vẫn hay thức sau em, bởi vì em muốn được ngắm anh khi ngủ nên em mới hay thức trước. Nhưng sáng nay khi em thức dậy sau những cơn mơ giá rét chập chờn, em thức dậy và không có anh bên cạnh, em lại khóc. Em vẫn nghĩ rằng anh vẫn nằm bên em, em vẫn nghĩ rằng ta bên nhau như xưa, nhưng em đã lầm. Em đã mất anh thật rồi, một bình minh đã đến mà em không có anh bên mình, em lại khóc … Em đang co ro trong một chiếc cống to. Đêm qua em đã trở về nhà mình, em đã lại khóc trên từng viên gạch đã xây nên nhà em, để rồi em lầm lũi ra đây, nơi mà chúng ta đã một thời chạy bộ mỗi sáng bên nhau, em chui vào chiếc cống này và trú chân tại đó. Anh à, giờ nơi đây đang xây dựng công trình nhà máy rồi, có biết bao nhiêu là những chiếc cống to, em có thể chui vào đó, đứng lên trong đó mà chỉ cần cúi đầu xuống … Em lấy vỏ bao xi măng quây quanh miệng cống để chắn gió ở hai đầu, em quây kín em lại để tránh giá rét, cũng như để chạy trốn tất cả. Buồn cười quá phải không anh, huhu! Anh yêu hỡi, giờ em chẳng còn gì rồi, em không còn gì nữa cả. Ngay cả manh áo ấm của em cũng bị xé ra toạc vai do tên khốn đó hành hạ … Em đau đớn quá anh ơi, cả thể xác và tâm hồn em như đã tan nát, em chẳng thể gượng nổi nữa rồi, em cần vòng tay ấm áp của anh lắm, huhu! Từng cơn gió mùa vẫn thốc qua má em, nó đang buốt lạnh lắm vì thiếu nụ hôn mỗi sáng của anh, huhu! Tim ơi mày đừng như thế nữa, sao mày vẫn chưa chết đi, sao mày không chết hẳn đi để tao bớt đau đớn hả Tim ơi, huhu! Sao mày vẫn cứ muốn tao hãy chuẩn bị quần áo ấm cho anh, chuẩn bị nước ấm cho anh đánh răng, rửa mặt, huhu! Sao mày vẫn cứ muốn nhìn ngắm nụ cười và ánh mắt anh chứ, huhu! Giờ anh đã xa tao thật rồi, anh chẳng còn đoái hoài gì tới tao nữa đâu, tao cũng không còn xứng đáng với ai nữa rồi, mày hiểu không, huhu! Mày tưởng tao không muốn được anh ôm lấy, không muốn được anh hôn lấy à, huhu, tao muốn lắm chứ, tao nhớ anh lắm rồi, huhu! Anh ơi, giờ xa em rồi, anh phải kiên cường lên, hãy quên em đi, hãy đừng bao giờ tìm em nhé, anh phải sống như ngày xưa em chưa tới, anh phải là anh của ngày xưa, anh hiểu chứ, huhu! Như vậy, anh sẽ không phải lo lắng cho em, anh sẽ chẳng cần phải hi sinh điều gì cả … Nhưng có lẽ giờ thì anh phải tự lo cho mình nhiều hơn rồi, em chẳng thể bên anh để lo cho anh nữa, anh phải tự lo cho mình nhé! Rồi mấy ngày nữa thôi, anh sẽ chính thức lấy vợ, khi đó chị ấy sẽ lo tất cả cho anh, em sẽ có thể yên tâm mà nhắm mắt ra đi rồi, huhuu … Nhưng trước khi ra đi, em sẽ tặng anh món quà Valentine – món quà cuối cùng của em dành tặng anh!
************************************************** *
Em yêu ơi, em đang ở đâu, sao em chưa về, huhu! Anh đang ở nhà của đôi ta, anh đang ở trong mái ấm của đôi ta, mà sao lúc này nó lạnh lẽo quá! Có phải em đang chơi trốn tìm không, có phải em đang trốn anh ở một nơi nào đó để đợi anh đến tìm không? Em yêu ơi, trả lời anh đi, sao em không lên tiếng gì, sao anh gọi em lại không thưa? Chẳng lẽ em không nghe thấy con tim anh đang khóc sao, chẳng lẽ em không màng đến anh một chút nào nữa sao? Em đang ở đâu, em sao rồi, chẳng lẽ em đã chết thật! Không, không phải như thế, em là thiên thần của trái tim anh, em không thể chết được, em mà chết đi thì con tim anh sẽ ra sao, huhu! Em ra đi ư, không, em đang đùa anh phải không? Em chỉ muốn dọa anh thôi phải không, em không thể bỏ đi được, em không thể bỏ anh được, huhu! Em mà ra đi thì anh sẽ ra sao, em sẽ ra sao khi không có anh bảo vệ, chăm sóc em! Không, em yêu ơi, em đừng làm anh sợ nữa, anh sợ lắm rồi, anh đau đớn quá! Tại sao, tại sao lại như vậy! Chẳng phải mới như ngày hôm qua đó sao, khi mà đôi ta còn bên nhau, em còn bên anh để mặc quần áo và đeo khăn quàng cho anh, em còn hôn anh mà, vậy sao giờ em lại đi đâu hả em yêu ơi, huhu! Hay là em đang trốn anh ở đâu đó trong ngôi nhà này, phải rồi, anh sẽ tìm, anh sẽ tìm mọi nơi. Nhưng em đâu, sao anh không thấy bóng hình em thế này … Không, sao tất cả lại lạnh lẽo thế này, sao tất cả lại quá trống vắng như thế này, huhu! Em yêu ơi, em đang ở đâu, em đang ở đâu, huhu! Đáng lẽ anh không nên quay lưng ra đi khi em nói những lời phũ phàng đó, đáng lẽ anh phải kiên cường ở lại, kiên cường hơn nữa để đừng mất em, đáng lẽ anh phải làm vậy, nhưng anh đã bỏ chạy, để rồi anh chỉ biết khóc một mình và lấy rượu giải sầu mà thôi. Chiều qua anh đã quay lại đây tìm em, em vẫn chưa về, những tưởng em sẽ trở lại vào sáng nay, nhưng anh đã lầm, anh đã lầm thật rồi. Em đã không về, cả ngày hôm qua em cũng không hề về, căn nhà vẫn lạnh lẽo và trống vắng như hôm qua, nó vắng lặng tiếng cười, tiếng nói líu lo của em. Em đã đi thật rồi, em đã bỏ anh thật rồi, em đã ra đi mà không hề mang theo một điều gì cả … Con tim anh đau đớn lắm rồi em có biết không em yêu ơi, em hãy về đi, hãy về lại mái ấm của đôi ta, rồi anh sẽ mãi mãi không rời xa em một phút giây nào nữa, anh thề đó, huhu! Em đã chẳng mang gì đi cả, chiếc điện thoại em cũng để lại, cả những tấm ảnh và bao đồ dùng nữa … Chẳng lẽ em định trả lại anh tất cả thật sao, em nói rằng em sẽ trả lại anh mọi thứ, em nhẫn tâm làm như vậy thật sao Vợ yêu ơi, huhu! Quần áo em vẫn ở đây, anh vẫn như cảm thấy hơi ấm bé nhỏ của em vương vấn lại, anh ôm chiếc khăn em vào lòng mà ngực thổn thức, nước mắt anh cứ trào ra không nguôi. Em để lại sách vở, em bỏ lại những cuốn sách yêu dấu của em, em đã từ bỏ ước mơ học tập nên người mà em đã mơ ước thật sao, huuhu! Tại sao em lại đối xử như thế với tôi, sao em lại bỏ lại chiếc nhẫn của em, tại sao em lại để lại nó cho tôi, nó là tình yêu của em cơ mà, chẳng lẽ em muốn trả lại tôi tất cả thật sao em yêu ơi, huhu! Chẳng lẽ em đã quên hết bao lời thề thủy chung của đôi ta rồi sao, em đã quên rằng em đã hứa sẽ bên tôi, chăm sóc yêu thương tôi trọn đời này hay sao! Sao em lại như thế! Chẳng lẽ bấy nhiêu lời em nói chỉ là giả dối hay sao, chẳng lẽ tất cả những tình cảm trong thời gian vừa qua mà em dành cho tôi chỉ là gian dối thôi sao, huhu! Không, tôi không muốn tin, tôi yêu em, tôi yêu em lắm, em đừng tàn nhẫn với tôi nữa, hãy trở về bên tôi đi, tôi sợ lắm. Tôi sợ mất em, tôi sợ cuộc đời này vắng em bên mình, huhu! Không, tôi sẽ ôm chặt em, tôi sẽ không để em xa tôi lần nào nữa, tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm một đau khổ nào nữa đâu …
_Anh Hùng … Hhuhu, anh đừng như thế nữa có dược không …
_Cô đi đi … Cô còn dám nói như thế với tôi à … Hãy để tôi yên … Tôi sẽ không bao giờ để em yêu của tôi xa tôi lần nào nữa đâu … Cô đi đi …
Người con gái đã đưa anh về hôm qua đang đứng ngay trước cửa, hai bàn tay cô run run … Một tay nắm chặt nắm cửa, một tay ôm mặt khóc rưng rưng khi thấy người mình yêu đang ôm chặt trong lòng tấm ảnh mà anh vừa tháo từ tường ra … Anh đang nằm co với nó trên giường, anh đang ôm nó, anh đang ôm hình ảnh người anh yêu …
_Em xin anh đó … huhu … Em biết mình … sai rồi … Nhưng … huuh … chỉ vì em yêu .. anh … mà thôi …
_Cô đi đi … Cô không được phép bước chân vào đây, cô không được vào tổ ấm của tôi và em yêu của tôi … Chính cô là kẻ đã phá hoại hạnh phúc, chính cô đã làm em yêu tôi tổn thương … Cô đi đi …
_Anh đừng như vậy nữa được .. không, huhu … Em … Em yêu anh mà … Hãy về bên .. em … Anh đừng như vậy nữa … Anh có biết nhìn anh lúc này, em đau đớn thế nào không … Anh không nghĩ tới cảm giác của em thì thôi, nhưng anh phải nghĩ tới hai bác nữa chứ, chẳng lẽ anh muốn mình là người con bất hiếu à … Anh hãy nhìn sự thật đi … Tú sẽ không trở … lại đâu …
_Cô im đi … Cô đi đi … Em yêu của tôi sẽ trở lại bên tôi, em ấy đã hứa như vậy rồi … Cô đừng có mà bịa đặt …
_Hhuhu … Anh đừng như vậy nữa có được không … Anh đừng làm em sợ .. Anh đừng như vậy nữa … Anh phải chấp nhận sự thật chứ … Anh có biết giờ ba mẹ anh lo lắng cho anh như … thế nào .. không, huuhu …
_Cô đi đi … Tôi muốn ôm em yêu của tôi, huhu … Cô đi đi … tôi xin cô đó .. Tôi chỉ muốn được ôm em ấy mà thôi … Hhuhu … Tôi không muốn nghĩ gì nữa, tôi không … muốn gì cả, tôi chỉ cần .. em yêu của tôi mà thôi …
_Thôi được … Vậy thì anh cứ ở đó mà ôm lấy tấm ảnh đó rồi khóc đi … Thế còn trách nhiệm của anh với em thì sao, chẳng lẽ anh ruồng bỏ em chỉ để mãi nhớ về nó … Hhuuu …. RẦM …
Rồi có tiếng chân chạy xuống cầu thang, thất thểu, gấp gáp … Cô gái đi vừa bưng mặt khóc rưng rưng … Có hai nhóc con đang chơi siêu nhân và búp bê ở dưới sân nhìn thấy thế, không hiểu chuyện gì cả … Chàng trai tốt nhất trên đời vẫn đang ôm chặt tấm ảnh trong lòng … Anh riết lấy chặt lắm, như không muốn để ai đó giật đi vậy, mặc dù lúc này chẳng có ai bên anh cả … Anh vừa ôm tấm ảnh vừa khóc rưng rức, nom đến tội nghiệp, xót xa cả cõi lòng … Giờ ai mà nhìn thấy anh lúc này, có lẽ sẽ chẳng cười nổi mà cũng chẳng khóc nổi. Anh ôm khư khư lấy tấm ảnh như đứa trẻ con sợ phải xa mẹ, anh co lại bên tấm khăn bé nhỏ, người anh run run lên theo từng giọt nước mắt rơi ra. Anh cứ ôm chặt lấy chiếc khăn của người anh yêu, vừa khóc vừa ghì nó vào bờ ngực, anh đang muốn tìm lại một chút hơi ấm của người ấy. Anh vẫn khóc, ướt đẫm cả một vạt khăn, mấy sợi tóc anh hơi run lên theo từng nhịp thổn thức … Bàn tay anh nắm chặt chiếc nhẫn lóng lánh của người yêu, giờ nó đã lìa xa ngón tay của người anh yêu, nhưng nó vẫn chứa chan tình yêu, mãi mãi là vậy!
************************************************** *