_Anh thì chưa, định đợi nhóc rùi cùng đi luôn. Nhóc ăn thêm nhé, đi cùng anh, anh đang đói meo nè!
_Thui, anh tự đi đi. Bụng em không to tới mức kia đâu, hihi. Anh chưa ăn thì cứ đi đi, không sao mà. Em mà đi thì ai trông hàng sách.
_Nhóc lại lí lẽ rùi. Thế nhóc muốn ăn gì không, anh mua về cho!
_Dạ thôi ạ! Mà anh đi đi, kẻo lát nữa trời nắng lên, ăn mất ngon!
_Uhm, vậy anh đi nha!
Hắn tốt với tui ghê, mà sao lại như thế thì tui không rõ. May mà hắn đi rùi, không thì có lẽ tui lại… mít ướt mất! Tui yếu đuối thế ư? Không phải chứ! Cứ mỗi lần hắn quan tâm tới tui, tui hạnh phúc lắm, bởi lẽ bao năm nay có ai quan tâm tui như thế đâu, tui đã quen dần trong sự cô độc. Giờ hắn mang tới cho tui biết bao là cảm giác lạ lẫm, ấm áp, nó làm tan chảy dần con tim tui ra. Mà con tim tui dễ làm tui yếu mềm lắm, tui hay xúc động trước những gì mà có thể là các bạn cho là ..vớ vẩn nhất. Có lần thấy con chim lạc mẹ, tui cũng khóc. Cứ nhìn vào nó nó là tui lại nghĩ tới mình, tủi thân cho chính mình,hic. Hắn tốt với tui như thế, có lẽ hắn coi tui là đứa em bé bỏng chăng? À, mà không biết hắn có em không nhỉ, có thể là có lắm chứ, lát tui phải hỏi mới được.
15 phút sau, hắn quay lại, với 2 … que kẹo mút to bổ chảng, hic. Hắn đưa tui một que, rùi vô tư… mút que đó, trông hắn ăn mới ngon làm sao,hihi, dễ thương quá đi thui. Không ngờ là hắn lớn đầu thế rùi mà còn mê kẹo mút. Mà kẹo mút thì đúng là món tui nghiền, hehee..
_Nhóc ăn đi, ngon lắm đó, anh giờ vẫn còn mê món này nè!
_Chà, sao anh biết em cũng thích kẹo mút!
_Anh biết mà!
Hắn nheo mắt với tui rùi cười bí ẩn. Chà, tim tui lại “biểu tình” đòi nhảy tâng tâng rùi nè. Trông hắn đẹp trai quá, hihi.Kẹo ngon thật, kẹo của tui có vị dâu và sữa, còn của hắn chắc là vị sữa cam đây! Giờ lòng tui lâng lâng, hạnh phúc và con tim tui đang ca giai điệu ngọt ngào như chính que kẹo này vậy. Mà tui phải hỏi hắn điều này mới được:
_Anh có… em không vậy?
_Ủa, anh có … nhóc, hihi. Có, anh có mà, nhóc đây nè! Hihi
Híc, hắn vừa nói, vừa quàng tay qua cổ tui, ngượng chết đi thui. Hắn đúng là, sao lại hiểu nhầm câu hỏi chứ, tui hỏi hắn ý là hắn có anh chị, hay em gì thui mà, thế mà hắn lại….
_Không, ý em là anh có anh chị em ruột gì không cơ mà? Mà anh đừng quàng vai em thế chứ, người ta nhìn vào cười cho!
_Có sao chứ, hihi. Hì, anh là con một của gia đình, không có chị em gì nữa cả, buồn ghê!
Rùi hắn ngưng một lát, tỉ tê tâm sự với tui về gia đình hắn. Qua lời hắn kể, thì tui đoán chắc ba hắn nghiêm lắm, còn mẹ hắn thì rất chi là thương yêu hắn. Cũng phải thui, có mỗi cậu quý tử mà, không thương sao được. Ba hắn thì muốn hắn phải theo con đường của ba hắn, tui có kể một lần với các bạn rùi, còn mẹ hắn thì thương con. Thấy cha con căng thẳng với nhau nên khuyên răn ba hắn, chiều theo ý hắn. Biết sao đây, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà, mẹ hắn chắc phải là người tốt lắm đây.
_Kí ức của em về ba mẹ giờ nhạt nhòa lắm, em lạc ba mẹ từ năm em mới 10 tuổi mà. Giờ trong em, hình ảnh ba mẹ chỉ như một kí ức buồn. Em chỉ nhớ là ba em làm công an, và mẹ em làm giáo viên. Bà ấy khéo tay lắm, gì cũng làm tuyệt luôn. Đặc biệt là em rất nhớ món phở mà mẹ em làm. Nó như món ăn gắn với tuổi thơ em vậy. Giờ như thế này, cũng chẳng biết sao nữa. Hình ảnh ba mẹ thì nhạt nhòa dần, nhưng kí ức tuổi thơ của em về ba mẹ và gia đình thì vẫn còn sâu đậm lắm!
Hắn siết chặt cánh tay, vỗ về tui. Tự dưng tui thấy mình sao mà giống em bé quá, sao tui đang ngả dần về … lòng hắn nè, thì tự dưng:
_Good morning, hai anh em!
Tui giật thót cả mình, vội vàng gạt tay hắn ra, quay lại thì thấy đằng sau chúng tui là …chị Mai. Chị chào tui và hắn, nhưng chị cứ nhìn tui như thể trên mặt tui có dính cái gì vậy. Híc, cũng phải thui, lúc đó tui và hắn đang trong tư thế rất chi là dễ hiểu nhầm. Hắn thì quàng tay qua … hông tui, còn đầu tui thì hơi nghiêng về vai hắn (Sắp tựa nữa chứ, hic). Tui bẽ bàng nhận ra cái việc ngu xuẩn mà đáng lẽ ra tui sắp làm,hic. Không biết chị Mai nghĩ sao đây. Sao tự dưng tui thấy có lỗi với chị sao ý.
_Ơ, chào…chị ..!
Tui đang lúng búng thì hắn nói:
_Chào Mai, lại gặp Mai rồi. Mai ngồi đi!
Chị Mai mỉm cười một cái, rùi ngồi xuống… ngay cạnh hắn. Chà, giờ tui lại thấy tui như kẻ phá đám vậy, tự dưng ngồi đây, “cản trở” người ta.
_Cho Hùng xin lỗi, chiều hôm nọ tự dưng Hùng nhớ ra là Hùng có việc cần phải làm ngay, nên đã hành động như vậy!
_Oh. Không sao mà, Mai hiểu mà.
Hic, ghê quá, chị Mai hiểu thật thì chết mất thui. Chiều hôm đó hình như là hắn tìm tui mà, chứ có việc gì chứ. Nhưng mà chả lẽ hắn lại nói là bận tìm tui để thanh minh gì gì đó ư? Ai tin chứ, tui cũng khó mà tin được.
_Mà anh Hùng dạo này bận à?
_À, không,..không. Anh không bận gì đâu!
Hình như chị Mai thấy mình hơi vô duyên khi hỏi câu hỏi đó, chị quay đi, nghĩ ngợi gì đó rùi nói:
À…. em có chuyện muốn nhờ anh Hùng giúp, không biết …anh có được rảnh không?
_Có chuyện gì, Mai cứ nói đi, anh nghe nè!
_Hì, chả là … em có tham gia vào câu lạc bộ khiêu vũ. Thầy khen em có năng khiếu, thầy bảo em tìm một bạn nhảy để tham gia cuộc thi khiêu vũ tháng này. Mà em thì chưa tìm được ai, lại hôm nọ biết là anh Hùng có học khiêu vũ, nên em muốn nhờ anh….Anh giúp em được chứ ạ?
Chà, trông mặt chị lúc này có gì đó tha thiết, hồi hộp lắm. Nếu là tui thì tui cũng khó mà từ chối được. Hắn quay qua nhìn tui, tui gật đầu. Tui không hiểu sao lúc đó tui lại gật đầu nữa, tui… tui không biết, tui đâu có muốn thế. Nhưng mà khiêu vũ cũng tốt thui, hắn như thế mà khiêu vũ thì chắc là đẹp lắm! Tui không nên ích kỉ bảo là hắn không nên giúp chị Mai, với lại tui đâu có quyền. Chị Mai nhờ hắn chứ có nhờ gì tui đâu chứ! Với lại chị Mai như thế, tui biết khuyên hắn sao, ngoài việc gật đầu khuyên hắn nên chấp thuận, dù sao chị Mai cũng tốt với tui lắm mà. Âu cũng là cơ hội cho hắn với chị Mai tiến tới với nhau, tui một lần nữa chịu … hi sinh vậy.
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên và có thoáng buồn, rùi hắn quay sang chị và nói:
_Uhm, Hùng đồng ý!
_Hi, cám ơn anh Hùng nhé, Mai vui quá! Có anh Hùng làm bạn nhảy cùng, chắc thầy Mai vui lắm đây!
Hic, tui buồn quá. Tui làm sao vậy. Tui buồn, quả thực buồn lắm. Tui như muốn giằng hắn lại mà nói với chị rằng: “Chị thích thì đi mà kiếm ai đó, đừng có mà lôi anh Hùng vào”. Nhưng biết sao được, tui là gì của hắn, với lại chị Mai đâu đáng để tui hay ai đó phải nặng lời? Thui, âu cũng là cơ hội tốt cho hắn! Tui tuy buồn nhưng cũng nên biết “lui” sớm, để tránh đau khổ cho sau này, biết đâu đấy.
_Vậy Mai bắt đầu phải luyện tập từ lúc nào?
_Từ chiều nay được không anh? Tối 14/7 này là cuộc thi diễn ra rùi ạ!
Hắn tần ngần một lát, rùi gật đầu đồng ý. Chắc chị Mai vui lắm, trông chị rạng rỡ thế mà. Còn hắn thì chắc cũng vui rùi, khiêu vũ với người đẹp mà, có mấy cơ hội chứ.
_Uhm, cũng được, nhưng từ mấy giờ, Mai lên lịch đi để anh sắp xếp thời gian!
_Dạ, tầm 3h chiều tới 5h30 được không anh!
_Cũng được. Vậy là từ chiều nay, chắc anh nghỉ bán sách cùng nhóc buổi chiều thui!