Từ khi Anh đến Trang 168

Đôi mắt em đang gằn lên những tia máu, nó sắp vỡ ra vì nó sợ chính em … Em sợ em lắm rồi anh ơi, tại sao em lại có thể nói ra những lời này chứ … Anh ơi, hãy đi đi, đừng bao giờ tìm em nữa …

_TRẢ LẠI, TRẢ LẠI Ư!!! VẬY EM CÓ TRẢ NỔI TÌNH YÊU VÀ NIỀM TIN CỦA TÔI DÀNH CHO EM KHÔNG !!!

_ “Rầm”

Hhuhuhuhuu, giây phút cuối em được nhìn thấy anh lại chính là giây phút mà đôi mắt anh căm thù em nhất, em thấy đôi mắt anh tràn đầy băng giá khi anh nói những lời đó … Hhuhu, anh yêu đi rồi … Anh đã đi thật rồi, huhuhu! Em ngã gục xuống ngay bên cửa, em ôm cánh cửa như muốn níu giữ anh ở lại … Hhuhhu, anh yêu ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh … Em có lỗi với anh, em là kẻ đáng chết! Anh ơi, em không bao giờ có thể trả nổi tình yêu của anh dành cho em đâu, huhu! Em nợ anh tất cả mọi thứ, anh là tất cả của đời em, huhu! Em biết, em đã quá tàn nhẫn với anh, em đã thực sự làm tan nát con tim anh! Nhưng người yêu hỡi, hãy hiểu cho em, em chỉ mong sao anh được hạnh phúc mà thôi, bên em anh sẽ chẳng thể hạnh phúc thực sự đâu, em là gánh nặng cho anh mà thôi, huhu! Em khóc, em đã khóc lên rồi, em khóc lên như trời chưa bao giờ đổ mưa. Em đã tự làm băng giá những giọt nước mắt của mình khi nói ra những lời độc ác, tàn nhẫn đó, để rồi khi anh đi, chúng tan chảy ra, và em khóc, em khóc khi chính em làm con tim anh tan nát, tơi bời … Anh ơi, em không mong ước rằng anh sẽ không hận em, nhưng em mong anh hãy quên em đi, đừng bao giờ tìm em nữa … Em không thể tàn nhẫn với anh thêm một lần nào nữa đâu, nếu giờ đây anh có trở lại, thì em sẽ sà vào lòng anh, em sẽ ôm anh cho thiêu cháy hết nỗi đau đớn, em sẽ ôm anh, hôn anh cho con tim anh lành lại, em sẽ để anh hôn những giọt nước mắt của em, để lòng em hết đau đớn, huhu! Anh ơi, hãy tìm cho mình hạnh phúc thật sự đi nhé, em chẳng thể làm nổi những gì em đã hứa, hãy thứ tha cho em, người yêu dấu hỡi …

Giờ em ra đi, em sẽ ra đi như lời em đã nói … Anh ơi, có phải em đang tự giết chết chính mình không, huhu! Em chuẩn bị ra đi rồi, em sẽ chẳng mang theo gì cả, em sẽ không mang theo gì đâu, nhưng sao em không thể cất nổi bước chân mình nữa … Chỉ cần em ra khỏi căn phòng này, chỉ cần em bước ra khỏi cửa và đóng nó lại thôi, thì em sẽ ra đi khỏi cuộc đời anh. Hhuhu, anh ơi, nhưng dường như con tim em chưa chết, nó vẫn còn thoi thóp trong hấp hối anh yêu hỡi! Nó đang thều thào van xin em ở lại, để nó được đợi anh, để nó được chờ anh! Nó đang cầu xin em hãy giặt nốt bộ quần áo cho anh, nó cầu xin em hãy nấu cho xong bữa cơm trưa cho anh, nó cầu xin em hãy ở lại, để chăm sóc cho anh cả cuộc đời này, nhưng em không thể, em không thể nữa rồi … Em không còn đủ tư cách để mong chờ anh tha thứ cho, em không còn đủ tư cách để được anh ngoái nhìn lại dù chỉ một lần, em không còn đủ tư cách để yêu anh nữa … Em lặng lẽ ra đi, em lặng lẽ khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo lúc này, em sợ lắm anh ơi … Em hôn lên tấm ảnh chụp chung của chúng ta, em hôn lên môi anh trong ảnh, nước mắt em nhạt nhòa rơi đẫm một bờ áo … Em hôn lên gối anh, chiếc gối đã cùng em san sẻ bao nỗi nhớ thương anh, chiếc gối đã thấm đượm mùi hương từ mái tóc anh … Em khẽ mơn man bàn tay run rẩy qua những bờ thảo nguyên xanh, em đang khóc khi nắng mai của thảo nguyên bừng sáng … Em hôn lên chiếc nhẫn Love mà anh đã cầu hôn em, em đau đớn, tan nát cả tâm hồn và thể xác khi em tháo nó ra, em đặt nó lại trên bàn học … Nhìn nó đầy lung linh mà lòng em đau thắt lại, em ngã gục xuống khóc rưng rưng … Em không thể chịu đựng nổi nữa rồi, em sẽ ra đi, em sẽ đi ngay bây giờ, em sẽ phải rời bỏ anh, mãi mãi, để anh được hạnh phúc, hạnh phúc thật dài lâu … Nhưng anh ơi, liệu em có thể lấy đi một điều gì không, huhu! Em sẽ không cầu xin anh lấy bất cứ một thứ gì, em chỉ muốn lấy đi món quà mà em đang làm tặng anh dang dở, em phải hoàn thành nó. Em đã hứa với con tim em – lời hứa cuối cùng khi nó còn hạnh phúc, rằng em sẽ tặng nó cho anh vào ngày lễ Tình Yêu – Valentine! Người yêu hỡi, nó cũng sẽ là manh chiếu phủ lên cái xác của con tim em đó, huhu! Em đau đớn rời khỏi mái ấm bé nhỏ của đôi ta, em ngoái nhìn lại … Biết bao kỉ niệm hạnh phúc, biết bao tháng ngày bên nhau không rời, vậy mà giờ đã … Em cắn môi để giữ lặng tiếng khóc, em quay đầu bước đi mà con tim em như đang giằng em ở lại … Nó còn muốn được nghe lời yêu thương từ anh vào mỗi sáng, khi mà anh nói “Anh Yêu Em” đầy trìu mến … Nó còn muốn được nghe tiếng anh nói, còn muốn được nghe anh chúc ngủ ngon vào mỗi tối … Nó còn muốn được thấy anh cười, nhìn thấy ánh mắt yêu thương của anh, được tình yêu của anh sưởi ấm … Nó muốn được đôi môi anh hôn đi những giọt nước mắt đắng cay … Hhuhu, nhưng em phải đi thôi, em không thể ở lại nữa, em phải hi sinh để cho anh được hạnh phúc … Em bước xuống cầu thang từng bậc mà lòng quặn thắt, nước mắt bị ép ra, chảy dài hai hàng trên má … Em lặng lẽ nhìn cảnh vật nơi đây, nơi mà chúng ta đã bên nhau hạnh phúc, giờ đã là nỗi đau chia phôi đôi ngả! Em vùng chạy, em chạy trốn thật nhanh, em sợ lắm! Em ra đi rồi, rồi em sẽ đi đâu đây khi em chẳng còn gì cả, không còn bất cứ điều gì ??? … Ôm trong lòng món quà tặng anh mà tay em run lên bần bật, nó đang lạnh lắm anh ơi, nó đang cần bàn tay anh sưởi ấm nó, nó đang cần anh áp nó vào lòng, để nó thấy nó được yêu thương … Nhưng đã quá xa rồi, nó đang băng giá, nó đã nhẫn tâm tát anh, nó đã làm cho tim anh tan nát, cũng như chính con tim em tan vỡ … Em mân mê từng bước chân trên con đường quen thuộc mà anh vẫn hay đưa em đi làm … Con đường vẫn thật đẹp làm sao … em thấy nó rực rỡ lắm, rực rỡ mầm xanh của chồi lá, rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, rực rỡ tình yêu của quá khứ ùa vào … Tim em lại gào lên trong hấp hối khi nhìn thấy hàng cây thân quen, khi nhìn thấy góc phố bé nhỏ … Em nén từng giọt nước mắt vào trong, nhưng sao không thể! “Tim ơi, mày đừng như vậy nữa, tao không còn là tao nữa, tao là kẻ đã làm tan nát con tim anh, tao đâu còn đủ tư cách để được anh ngoái nhìn lại, để được chăm sóc cho anh nữa Tim ơi, huhu! Tao đã quá tàn nhẫn với anh, mày có hiểu không, tao đã quá sức tàn nhẫn với tình yêu mà tao trân trọng nhất! Tao thừa biết rằng anh yêu rất dễ tổn thương, anh có thể buồn thật nhiều khi tao thoáng hờ hững … Và giờ thì có lẽ con tim anh đã tan nát khi mà tao đã quá tàn nhẫn với anh! Có lẽ tao không nên làm như vậy, nhưng tao không còn cách nào khác đâu Tim ơi, hãy tha thứ cho tao! Tao không làm thế thì tao sẽ chẳng thể ra đi để anh được hạnh phúc! Giờ thì tao đã hiểu những gì mà chị Tuyết nói rồi, đúng thế tim ạ! “Yêu là làm cho người yêu mình hạnh phúc, là biết hi sinh một số điều đó em … Nhưng đôi khi sự hi sinh đó chưa hẳn đã mang hạnh phúc lại cho người mình yêu, nhưng nếu nó tốt cho người mình yêu, thì sự hi sinh đó thật là vĩ đại” … Anh yêu hỡi, em xin lỗi, em đã chẳng thể nào thực hiện nổi lời hứa thủy chung … Em chẳng vĩ đại gì khi phải giết chết tình yêu để anh được hạnh phúc, em chỉ thấy mình thật đáng khinh thường mà thôi! Anh chẳng hề như những gì em đã phũ phàng nói, anh không như thế! Anh đã vì em mà hi sinh quá nhiều, giờ là lúc mà em cần phải biết hi sinh vì anh! Em biết, sự hi sinh này là lưỡi dao xé nát tình yêu, đâm chết con tim em, nhưng nếu nó tốt cho anh, thì em nguyện xin được hi sinh điều đó … Em biết rằng con tim anh giờ đau đớn lắm, nhưng nó sẽ lành lại theo thời gian … Rồi anh sẽ quên em – kẻ giết chết tình yêu, anh sẽ mau quên em khi năm tháng trôi qua … Rồi khi đó, anh sẽ lại tìm được tình yêu và hạnh phúc thực sự cho riêng mình … Đừng đoái hoài tới em nữa anh nhé, giờ em sẽ đi … Nhưng em chơi vơi, em lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy, em sợ tiếng cười Tết vui vẻ đang hòa vào dòng người du xuân, em sợ, sợ lắm … Em sợ cảnh lẻ loi đơn chiếc, em sợ bắt gặp một ánh mắt thương hại em, huhu! Em lạc lõng giữa bao nhiêu niềm vui của mọi người, em lẻ loi giữa những tổ ấm thân thương đầm ấm, em như trở lại ngày đầu tiên mà em đặt chân tới mảnh đất này, ngày mà em không còn gì cả! Giờ em chạy trốn, em lại chạy trốn, em đã chạy trốn bao lâu rồi, em không biết nữa! Em đã chạy mải miết trong làn nước mắt buốt giá, em chạy cho tới khi thấy ông mặt trời chuẩn bị đi ngủ, em lao đầu chạy như sợ bóng tối đuổi theo, như sợ băng giá vây chặt lấy mình! Phải rồi, em cần một nơi mang lại nấng ấm cho con tim em, đó là nơi mà tình yêu chúng ta đã từng sống, đã từng tồn tại! Em mỏi bước dừng chân nơi công viên tình yêu của đôi ta, em lặng lẽ nhìn cảnh vật trong làn nước mắt đắng cay khi màn sương đêm dần buông xuống … Anh ơi, có phải sương mai đang đọng trên mi em không, hay nước mắt em đã hóa thành băng đọng lại!!! Em sợ lắm, em sợ bóng tối, em sợ giá băng, em sợ khi không có vòng tay anh chở che, bảo vệ. Em hụt hẫng bước dần trong bóng đêm gào thét, em ngồi ở nơi ghế đá nơi công viên quen thuộc của đôi ta, như chờ cho phép màu giăng lối! Nhưng nào có phép màu hữu hình trong thế giới này, chẳng có đâu anh yêu hỡi! Em co ro lạnh giá trên chiếc ghế đá, nhiều người qua nhìn em lạ lẫm, chắc họ nghĩ em bị điên. Đúng rồi, em điên rồi, có ai trong tiết trời giá lạnh như thế này mà ngồi một mình ở đây không! Không đâu, chỉ có mình em và con tim em ở lại thôi! Con tim em đang tìm lại một chút hơi ấm còn sót lại của anh, nó đang tìm lại hơi thở của anh nơi đây, nó đang cố gắng tìm trong màn sương lạnh giá một tia nắng mặt trời từ đôi mắt anh … Nhưng nó nào có làm gì nổi đâu, nó chỉ thêm gào thét, thêm giá băng, làm cho cõi lòng em thêm tan nát mà thôi! Em co ro nép mình bên bờ ghế, em như thấy lại nụ cười của anh, cái nheo mắt đẹp nhất của anh trong nắng chiều, cái ôm ấm nồng của anh khi cơn mưa ập đến. Nhưng bấy nhiêu quá khứ đó, chẳng thể khiến con tim em ấm hơn, mà nó khiến con tim em thêm đau buốt khôn cùng! Anh yêu hỡi, anh còn nhớ không, anh và em đã cùng có biết bao lần ăn trưa bên nhau, cũng chính tại hàng ghế đá yêu dấu này … Em nhớ lắm, những khi anh bón cho em, những khi anh vuốt tóc em, cả những khi em lau mồ hôi cho anh nữa … Rồi cả những buổi chiều mùa thu trong veo, khi mà ánh nắng vẫn còn rực rỡ nơi phương Tây rực lửa, anh đã tới bên em, trò truyện cho em bớt cô đơn, hộ em dọn hàng sách rồi anh đưa em về căn nhà bé nhỏ của mình! Những khi đó, em vẫn thường “trách” anh, rằng tại sao anh không dành nhiều thời gian mà tập thể thao hơn, mà cứ phải hộ em những việc nhỏ như thế, em tự làm được mà! Những khi đó, anh chỉ cười, rồi véo má em, anh còn nhớ chứ! Lúc đó, em tủm tỉm cười khẽ, vì em đang hạnh phúc lắm, anh biết không! Cũng có đôi lần em khiến anh rất buồn, khi mà em cố gắng phải rời xa anh, khi mà em bắt con tim em phải nghe theo lí trí. Anh đã bị em làm tổn thương, cũng như chính em đã rất ao ước anh hãy quay về bên em, dù chỉ là một lần, trong đêm sinh nhật em đó anh! Anh còn nhớ chứ anh yêu, trong đêm hôm đó, điều kì diệu nhất và đẹp đẽ nhất thế gian này đã đến với em! Đó là khi lời tỏ tình sâu kín của anh hòa với dòng nước mắt đau đớn nhưng đầy hạnh phúc của đôi ta, em đã lặng người đi vì quá hạnh phúc! Anh ơi, giờ em lạnh lắm, em sợ bóng tối và băng giá lắm rồi, huhu! Những tưởng trải qua bao sóng gió, em đã kiên cường, cứng rắn hơn, nào ngờ em vẫn luôn bị bóng tối và giá băng vây lấy khi không có anh bên mình! Phải rồi, anh là tất cả của đời em, mất anh là em chẳng còn điều gì cả, em chỉ còn bóng tối và băng giá mà thôi! Anh yêu hỡi, có phải em quá tham lam không, khi mà đến tận giây phút này, em vẫn mong được ôm lấy trong tình yêu và vòng tay ấm áp của anh! Hhuhu, em đau đớn lắm rồi anh ơi, em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi … “Ông Trời ơi, con thua ông rồi ông ơi! Ông luôn đúng, ông đã luôn nhắc nhở con biết thân biết phận mình, ông luôn muốn con và anh hãy xa nhau, vì tình yêu này của chúng con không như bao tình yêu khác. Con đã từng trách ông, rằng tại sao ông lại quá nghiệt ngã với anh và con, tại sao ông lại luôn khiến con đau đớn khôn cùng … Và giờ thì con đã chấp nhận sự thật, hiểu rằng con chỉ là “đứa con” trong trò chơi “nhào nặn” của ông, huhu! Con đã hiểu rằng giờ là lúc mình cần phải rời xa anh, để anh được hạnh phúc mãi mãi, cho dù là hơi muộn màng! Nhưng dẫu muộn vẫn hơn là không, con không muốn con mãi là gánh nặng cho anh ấy, huhu! Ông ơi, giờ con không trách ông nữa, vì dù sao, chính ông là người đã nhào nặn nên sự sống này của con, để con biết rằng trên đời này có một chàng trai tốt bụng nhất, để con biết rằng con đã được chàng trai ấy yêu như thế nào! Nhưng ông Trời ơi, con chỉ xin ông một điều nữa thôi, đó chính là … vòng tay và nụ hôn của anh, một lần và mãi mãi, huhu! Dù cho bất kì giá nào, con vẫn chỉ mong ông hãy nghe thấu lời thỉnh nguyện của con, con cầu xin ông đó, ông có nghe thấy con nói không???” … Hhuhu, nhưng có lẽ em đã quá tham lam rồi anh yêu ơi, nào anh còn quay lại bên em lần nào nữa? Em biết, em đau đớn lắm! Tất cả sự tàn nhẫn mà em đã gieo xuống con tim anh hôm nay, đủ khiến con tim anh không bao giờ muốn nhìn em lần nữa, em sợ lắm … Em đã từng tự hỏi mình rằng, tại sao lại có những bà mẹ bỏ rơi con cái mình, để tìm hạnh phúc riêng! Anh đã từng nói với em rằng, có lẽ trong lòng họ có nỗi khổ, họ hèn nhát trốn tránh trách nhiệm, họ vừa đáng trách mà cũng vừa đáng thương! Em cũng như vậy anh ơi, nhưng em không đáng thương, mà em chỉ đáng trách, đáng chết đi mà thôi! Tình yêu của anh dành cho em thật cao lớn, vĩ đại và đẹp đẽ, thủy chung biết nhường nào, vậy mà tại sao em vẫn nỡ giết nó đi, tại sao, huhu! Em không muốn giết nó, nhưng nếu như nó tồn tại, thì anh sẽ héo mòn theo năm tháng! Em không cam tâm để người em yêu phải như vậy, em muốn anh hãy như mọi người, hãy sống cho người khác nữa, huhu! Anh yêu ơi, anh có hiểu thấu nỗi lòng của em không, hay anh đang ở nơi nào đó tự dằn vặt mình, ở nơi nào đó để khóc cho tình yêu đã tan vỡ! Anh yêu hỡi, giá như anh ở đây lúc này, em sẽ không để anh phải rời xa em lần nào nữa đâu, em đau đớn và lạnh giá lắm rồi, huhu! Em sẽ ôm anh thật chặt vào lòng, em sẽ không buông anh ra, cho dù anh có cố đẩy em ra đâu, huhu! Anh ơi, anh hãy về đi, huhu!

Trời càng lạnh hơn, em vẫn cố gắng ngồi níu lại nơi đây, vì lúc này em chẳng còn chốn nào để nương thân nữa, em đã chẳng còn gì cả rồi, chỉ còn tấm lòng và tình yêu son sắt này vẫn dành trọn cho anh mà thôi! Em ước sao như mình đừng có nói những lời tàn nhẫn đó ra, em ước sao cho mình hãy quay trở lại, em cần vòng tay và tình yêu của anh lắm rồi, huhu …

Anh yêu ơi, có phải anh hay không, hay em đang nhìn lầm!!! Có phải rằng ông Trời đã nghe thấu lời ước nguyện của em, ông đã cho anh về lại bên em không? Có phải anh không, hay mắt em đang hoa lên vì đói rét và quá mệt mỏi! Em như muốn đứng lên để nhìn rõ hơn về phía trước, nhưng em như chẳng thể nào cất nổi một bước … Em chỉ ngồi co ro lặng thinh khi bóng dáng mờ ảo tới gần … Anh yêu ơi, phải là anh chứ, hay là ai? Sao mắt em lại lung linh đi thế này, huhu! Là anh hay sao, sao em lại không cảm thấy như thế! Em biết, dù em có không nhìn thấy anh, nhưng em vẫn luôn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của anh, nhưng sao giờ lại nguội lạnh thế này, huhu! Sao em chỉ cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi hơn thôi, em chẳng cảm thấy chút hơi ấm gì cả, chẳng lẽ giờ anh không còn chút tình cảm nào với em sao, kể cả lòng thương hại, huhu! Không, không phải anh, em đã lầm! Anh không có dáng đi như vậy, anh không bao giờ như vậy! Nhưng là ai, em run run giụi khẽ bờ mi đang buốt lạnh, con tim em se lại như một tảng băng trôi khi nó chợt nhận ra … trước mắt em không phải anh, mà là … 3 gã du côn! Anh yêu ơi, em sợ lắm, anh ở đâu, anh đang ở chốn nào, huhu! Con tim em run lên khủng khiếp, nó đang cảm nhận được cái chết về thể xác đang tới gần, em như muốn vùng chạy thật nhanh … Nhưng … em bàng hoàng nhận ra, rằng em đã vị chúng vây lấy tự khi nào! 3 gã đó, em nhận ra trong hàng nước mắt sững sờ, đó là tên Tuấn – kẻ đã định làm hại em trong đêm sinh nhật ngày ấy! Còn hai gã kia là ai, trông họ thật đáng kinh tởm và gớm ghiếc … Em như muốn cất bước chạy thật nhanh, em sợ lắm, em đang sợ lắm, huuhuhu! Nhưng sao em chẳng thể nào chạy nổi, em đang bị bọn chúng vây quanh tự lúc nào, rồi anh ta nâng cằm em lên, anh ta đang nhìn em bằng một đôi mắt hằn học, thú tính … Con tim em nãy giờ như chết điếng đi, nó đang run lên khiếp sợ, nó đang cần anh lắm, huhu …

Loading disqus...