Anh ơi, em đau đớn quá … Tại sao lại như vậy chứ, tại sao hả anh, huhu! Tại sao lại có chuyện này, em cứ mong như mình đang mơ, mong đây chỉ là cơn ác mộng thôi, nhưng sao em không thể tỉnh được hả anh ơi …
_Cháu đừng buồn nhé … Cuộc đời không bất công với ai mãi đâu … Bác tin rồi sẽ có một ngày cháu được hạnh phúc … Thôi, bác về nhé …
_Bác … từ từ đã bác … Bác … Cháu … Cháu … Cháu muốn bác chấp nhận cháu một … yêu cầu …
_Uhm, được rồi … Có gì thì cháu cứ nói …
Em rưng rưng nhìn vào mắt bác, một lần thôi, tận trong sâu thẳm đáy tâm hồn em, chỉ một lần thôi, em muốn được …
_Bác … Có thể cho cháu gọi bác là … Mẹ một lần .. được không?
Mẹ anh nhìn em ngạc nhiên, ngỡ ngàng, rồi bác cũng rưng rưng đôi mắt, bác giang vòng tay bác ra …
_ … …. Thôi được …
Em khóc òa lên, niềm mơ ước cháy bỏng được gọi lại tiếng MẸ sau bao nhiêu năm thiếu vắng nay đã được chan chứa trong lòng … Em biết, em thật là ngớ ngẩn khi yêu cầu điều này, nhưng em chỉ mong ước mẹ anh hãy cho em gọi bác là mẹ một lần, chỉ một lần thôi … MẸ của hai chúng ta …
_MẸ!
Anh ơi, em đang ôm mẹ anh, em đang được mẹ anh vỗ về, huhuu! Đây là tiếng Mẹ mà đã bao lâu nay rồi em mới được gọi, anh có biết không anh yêu ơi… Huhuu, mẹ anh, em biết rằng sẽ chẳng bao giờ, không bao giờ được gọi bác ấy là mẹ … anh có hiểu lòng em không người yêu hỡi …
_Thôi được rồi, cháu nín đi … Bác cũng … thương cháu nhiều lắm …
_Mẹ ơi! Khi nào … anh Hùng sẽ … tổ .. chức… đám …cưới ạ …
_À, … cái đó thì … Nhưng … sắp tới lễ tình nhân rồi, có lẽ sẽ là ngày đó …
Anh ơi, con tim em giờ chết thật rồi anh yêu ơi! Lễ tình nhân – lễ đẹp nhất của những đôi yêu nhau, lại chính là ngày mà anh rời xa em mãi mãi, huhu! Em đau đớn quá, anh ơi, huhu! Mẹ anh đã ra về rồi, em ngã gục ngay trên sàn, em không thể bước nổi nữa, nước mắt em tuôn ra xối xả, em không chịu đựng được rồi anh ơi … Hhuhu, sao dường như mọi bất hạnh của cuộc đời này lại dồn vào em hết thế này anh yêu ơi, huuhu! Chẳng phải chỉ mới hôm qua thôi, chúng ta còn bên nhau hạnh phúc lắm sao, vậy mà sao hôm nay con tim em lại tan nát thế này, huhu! Em van xin ông Trời rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi … Nhưng ông Trời trả lời em rằng, đây là giấc mơ, nhưng em sẽ không thể tỉnh lại, mãi không thể tỉnh lại,huhu! Tại sao chứ, anh yêu ơi! Chẳng phải biết bao mộng ước, biết bao niềm tin anh đã gửi gắm nơi em, giờ lại ra đi như thế này sao! Hhuhu, nhưng em biết làm sao được, con tim em đã chịu thua, bởi vì nó biết rằng em không thể mang được cho anh những gì mà hạnh phúc thực sự cần, huhu! Anh yêu hỡi, phải chi những tháng ngày hạnh phúc qua là tình yêu của gió, thì em tin rằng gió sẽ trả lại cho em thôi, bởi vì em biết rằng gió sẽ không nỡ làm em đau đớn đâu. Nhưng sao lại thế hả anh yêu ơi, phải chăng đôi ta sinh ra đã không thuộc về nhau, nên dù có cố gắng ra sao thì cũng không thể bên nhau được. Hhuhu, em điên rồi phải không anh, em có thể giữ anh bên mình, em hoàn toàn có thể làm được như vậy! Anh rất yêu em, anh yêu em nhất trên cõi đời này, nếu như em tha thứ cho những gì mà anh đã làm, thì em tin rằng anh sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm với cô ta, để rồi đôi ta lại bên nhau qua tháng ngày. Nhưng em làm thế ư, tại sao em lại có thể làm như vậy! Em không trách anh vì anh đã có lỗi với em, có lỗi với tình yêu của đôi ta, em không hề oán trách anh gì cả. Nhưng em làm thế, thì liệu anh có thanh thản nổi không, rồi dư luận sẽ lên án anh là con người vô trách nhiệm. Rồi anh sẽ ra sao nếu như mai sau cô ta sinh ra cho anh một người con, anh sẽ làm gì với đứa con đó! Anh sẽ đưa nó về với chúng ta, hay là anh sẽ để nó cho cô ta, rồi khi nó lớn lên, nó sẽ biết nó có một người cha vô trách nhiệm. Nhưng làm sao mà như vậy được hả anh, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời, anh là người đầy trách nhiệm, sao anh có thể nỡ lòng phủi tay tất cả, để rồi tự làm cho lương tâm mình cắn rứt chứ! Anh làm như thế rồi, liệu anh có thể thanh thản nổi không, hay là chúng ta sẽ sống bên nhau trong sự dằn vặt, trong niềm day dứt khôn nguôi! Có thể anh sẽ nói với em rằng, anh sẽ có trách nhiệm với người con đó, nhưng liệu rồi mai sau nó sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta, nó sẽ ra sao! Rồi em sẽ ra sao khi trong lòng luôn mang mặc cảm rằng em là gánh nặng của anh, em chẳng làm gì được cho anh cả! Em không muốn như vậy, em thật sự đau đớn lắm rồi! Nếu em không ra đi, và chúng ta sẽ lại bên nhau, nhưng rồi cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc như thế này không anh, hay là chúng ta sẽ cãi cọ nhau về cơm áo gạo tiền, rồi em sẽ luôn dằn vặt mình khi chẳng thể cho mái ấm của chúng ta những tiếng cười trẻ thơ! Anh ơi, thật sự em không muốn mình làm cho anh phải khổ thêm chút nào nữa, dù anh có nói rằng được bên em, anh cảm thấy không còn gì hối tiếc, nhưng em thì không thể nào nghĩ như vậy được. Em không muốn anh mang tiếng là đứa con bất hiếu. Em muốn trong tim em, anh mãi là người đàn ông tốt nhất trên đời này, mãi là như vậy! Anh ơi, em phải làm sao đây, em sẽ ra đi? Có lẽ là vậy, em sẽ ra đi để giải thoát cho anh, em sẽ làm những gì mà lí trí em mách bảo! Em đi rồi, em biết anh sẽ vô cùng đau đớn! Nhưng anh à, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương! Rồi sau bao tháng năm trôi đi, anh sẽ dần quên em đi, quên đi kẻ đã bội bạc anh, rồi anh sẽ có cả gia đình và sự nghiệp trên vai, anh sẽ chẳng còn phải bận tâm đến em một phút giây nào nữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn anh yêu nhỉ! Anh sẽ có vợ, một người vợ đúng nghĩa của nó. Anh sẽ có con – những đứa con ngoan ngoãn và giỏi giang như anh, anh sẽ có bao điều mà giờ anh không có! Nhưng anh sẽ không có em – không có gánh nặng này phải không anh! Đúng rồi, em là gánh nặng cho anh, em đã khiến anh hi sinh bao nhiêu điều, khiến anh từ bỏ thật nhiều thứ, chỉ vì em mà anh sẵn sàng bỏ lại tất cả, như thế có đáng không anh? Không, thật không đáng chút nào! Dù chúng ta có yêu nhau, nhưng nếu tình yêu chỉ lãng mạn như cổ tích, tình yêu chỉ đẹp như nắng mai thì liệu cuộc sống có tồn tại? Em biết rằng những gì em sắp làm với anh là tàn nhẫn, là ác độc, là lưỡi dao chém nát tình yêu, nhưng em không thể làm gì hơn nữa rồi anh à. Em cũng đau đớn lắm, tim em quặn lên khi em nghĩ về mái ấm tương lai của anh và cô ta, tim em cũng nhói lên khi thấy môi anh kề bên môi cô ta, cõi lòng em tan nát khi thấy anh quăng đi tất cả kí ức về em, nhưng em chấp nhận tất cả, chỉ cần anh được hạnh phúc! Giá như thời gian quay trở lại, phải chi em đừng quen biết anh, như vậy thì có hai ta sẽ không phải đau khổ khi phải chịu những gì mà em sẽ làm, đúng vậy không anh! Em đau đớn lắm anh ơi, người ta thường nói thế giới thứ ba này không có tình yêu đích thực, em không tin điều đó. Và em đã đúng, thế giới này có tình yêu đích thực, đó là tình yêu mà đôi ta dành cho nhau! Anh yêu à, anh có biết không!
Một ngày lại tới rồi anh yêu ơi! Bình minh đã tới, một bình minh mang không khí u ám và ảm đạm như chính lòng em lúc này đây. Một buổi sớm đầy giá rét và nỗi đau gào thét! Cả đêm hôm qua em đã gần như thức trắng, em đã khóc suốt cả đêm, khóc ướt cả gối anh. Giờ chiếc gối anh đã thấm bao giọt nước mắt đau đớn của em rồi! Em vừa chợp mắt được khi trời gần sáng, và em đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp, anh có biết không anh yêu! Em nằm mơ thấy cơn ác mộng của đêm qua, khi mà em đang cheo leo trên vách núi cao hút. Anh đang kéo em lại, anh đang khóc, những giọt nước mắt của anh làm tan chảy băng giá trong lòng em. Nhưng anh biết không, em đã rơi, em đã rơi xuống vách núi, cũng chính như hôm nay, em sẽ rời bỏ anh – rời bỏ tình yêu duy nhất của cuộc đời em! Anh đã cố gắng hết sức kéo em lên, nhưng em đã tự tay … em đã tự tay gỡ tay anh ra, và em rơi xuống, em không muốn anh phải rơi theo em, anh có biết không người yêu hỡi! Em rơi xuống, em thấy bóng anh mờ ảo trên kia, và em đã thức … Thức để rồi mới biết mình đã không ngừng khóc, biết con tim em cần anh biết nhường nào! Em đã khóc suốt cả đêm hôm qua, không lúc nào là em nguôi dòng nước mắt, em khóc cả trong mơ nữa! Em thức dậy mà lòng lạnh lẽo, cô đơn, đau đớn lắm! Em quay sang bên cạnh, em vẫn ngỡ như anh đang nằm bên em như bao ngày tháng qua, nhưng em đã lầm, chỉ có mình em với căn phòng lạnh lẽo thôi! Em vùng vẫy, em gào thét, em ôm chặt gối anh, tưởng như anh còn ở đây. Nhưng để rồi em hoảng hốt bao nhiêu, em lại càng đau đớn và tủi nhục bấy nhiêu, em lạnh lắm rồi anh ơi, em đau đớn lắm rồi, anh có hiểu không anh yêu? Em mở máy lên, anh nhắn tin cho em à, anh đang trên đường về ư! Anh trách em rằng tại sao em lại tắt máy, rằng em có bị sao không, rằng tại sao tối qua anh gọi, em lại không nghe ư? Anh hỏi em rằng em có ngủ ngon không, anh nói rằng anh đang về ư, rằng anh lo lắng cho em ư??? Không, anh ơi, anh đừng quan tâm, đừng yêu thương em nữa, em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu, em sắp tàn nhẫn với anh rồi, huhu! Anh đừng như vậy nữa, em sợ lắm, con tim em đau đớn lắm rồi, em sợ mình sẽ không chịu đựng nổi nỗi đau này hơn nữa ….
Vậy là anh đã về, em đã nghe thấy tiếng xe thân quen của anh dừng lại ở dưới sân rồi anh ơi. Em đang ngồi ở đây, hiu quạnh lắm, cay đắng lắm, tủi nhục lắm … Em sợ bóng tối, em sợ băng giá, em sợ phải đối diện với anh, em sợ chính mình, em sợ tất cả! Em nghe thấy tiếng bước chân anh lên cầu thang, thật vội vã và gấp gáp. Con tim em buốt nhói lên theo từng bước chân anh! Anh ơi, anh đừng gặp em, em sắp tàn nhẫn với anh rồi …
_ “Cạch”
_Tú ơi … Em ơi … Em .. em đâu rồi … Anh về đây rồi … Em làm sao thế! Sao em không trả lời anh …
Anh vẫn vậy, anh vẫn vồn vã hỏi han quan tâm em. Anh vẫn nghe theo lời em dặn dò, anh vẫn giữ ấm đầy đủ, anh vẫn đeo chiếc khăn quàng mà em tặng anh, con tim em nhói đau theo từng cử chỉ của anh, nhói lắm anh ơi! Anh đang lắc vai em, hay anh đang khóc đó anh yêu … Anh ơi, anh hãy để em yên, em sợ lắm, em sợ những gì mình sắp làm với anh lắm …
_Anh về rồi à! Chuyến đi vui chứ anh?
_Ơ … Em … em không sao chứ???
Em không trả lời anh, em cố gắng hết sức mình, em ép con tim em không được gào lên, em đang bóp nó chết ngạt … Em nhìn vào mắt anh, em thấy trong đôi mắt anh là vầng dương sáng, nhưng dường như nó không thể sưởi ấm con tim em nữa rồi, em sắp bóp chết con tim em rồi …
_Em … Em … sao thế? Có phải em bị ốm rồi không … Để anh xem nào …
Em không cười như mọi khi! Làm sao em có thể cười nổi. Anh đang vồn vã sờ trán em, em cảm thấy mình sắp tan chảy ra trong tỉnh yêu của anh! Không được, em không được ôm anh vào lòng, mặc dù con tim em đang gào xin em, em đứng lên … Em quay lưng lại trong sự ngỡ ngàng của anh … Em đi tới bàn học, em cầm “bao lì xì” mà cô ta đã “tặng” em … Em tiến về trước anh, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cả người em run lên lạnh giá, con tim em như đã ngừng thở. Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn em. Ánh mắt anh sững sờ, ăn năn, đôi môi anh run rẩy vì lạnh hay vì sợ, em muốn hôn nó, em muốn sưởi ấm cho con tim em. Anh à, có phải anh đã đoán được rằng em đã biết mọi chuyện không …
_Anh à, chị Thủy tặng em cái này … Giờ em tặng nó lại cho anh … Anh … mở .. ra đi!
Con tim em buốt lên nhoi nhói theo từng lời nói của em … Anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi vì những gì em đang làm với anh …
_Tú … Em … Anh … anh xin lỗi …. Anh …
_Anh bỏ tay tôi ra … Anh đã làm gì trong những ngày qua hả!
Em gạt tay anh ra, những tấm ảnh oan nghiệt rơi ra tung tóe, anh xam xám cả mặt mày khi thấy chúng, anh sợ em hận anh đúng không! Anh ơi, giờ em không hận anh nữa đâu, em không còn hận gì anh nữa. Anh ơi, em xin lỗi, con tim em đang bị những lời nói phũ phàng này làm tan nát rồi! Em thật lòng không muốn nói những điều này ra, nhưng em phải cố nói những lời đau đớn, để chúng ta xa nhau, để anh được hạnh phúc, thì em phải tàn nhẫn với anh! Em phải thật tàn nhẫn với anh, để anh rời xa em, anh bỏ mặc em … Tha lỗi cho em nhé anh yêu hỡi, huhu!
_Anh … Anh … anh có lỗi với … em .. Tú à! Anh … Anh bị … bị cho vào bẫy … của mẹ anh và … cô ta …