_ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng …”
Con dao trên tay tui rơi xuống, tui như bừng tỉnh khi nghe thấy bài hát quen thuộc của anh và tui … Tui hoảng hốt, tui chạy tới bên chiếc điện thoại của tui, anh đang gọi cho tui … Tay tui run rẩy cầm chiếc điện thoại, tui muốn nghe một lời giải thích từ anh, đúng rồi … Nhưng … tui chẳng thể nào đủ dũng khí để đối diện nữa, tui đã quá đau đớn rồi … Tui cứ để mặc cho bài hát tiếp tục hát, tui khóc như mưa. “Anh ơi, anh đừng gọi cho em nữa, sao anh không để em chết đi, huhu! Anh còn gọi cho em làm gì! Anh ơi, tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ,huhu! Chẳng phải mới hôm qua thôi, chúng ta còn hạnh phúc lắm sao, đôi ta còn bên nhau thắm thiết mà, huhu! Em yêu anh lắm anh à, anh có biết không. Nhưng nếu chỉ vì tình yêu này, mà anh phải hi sinh quá nhiều, anh phải đánh đổ mọi thứ, thì em nguyện xin được chết, huhu! Anh ơi, nhưng còn lời hứa của con tim em, em phải làm sao, em phải làm sao khi mà lời hứa chưa thực hiện được trọn vẹn? Nhưng anh à, có lẽ thế đã là quá đủ rồi đúng không anh, em chẳng thể cho anh gì hơn nữa, em chẳng thể nào làm gì nổi nữa, em đã thua sự thật này rồi …”. Tiếng chuông dứt hẳn, tui nghe trong lòng đã chết … Tui ôm gối anh khóc huhu, tui đang cắn chặt môi lại cho con tim đừng hộc máu nữa, tui đau đớn quá rồi … Không, tui không thể chết được, tui phải sống, tui còn nợ anh quá nhiều điều, tui phải sống! Phải rồi, tui phải ôm chặt lấy anh, tui phải cho anh tất cả những gì là của tui, tui sẽ cho anh mọi thứ, tui phải có anh bên mình, huhu! Tui ôm chặt gối anh trong lòng, tui lắc đầu lia lịa, đôi mắt mở to, vô hồn nhìn vào khoảng không … Gió rít ngoài kia thổi mạnh lắm, tui co ro … co ro … Nước mắt chảy ra ướt đẫm đôi bờ vai bé nhỏ, lạnh cóng …
Con tim tui vẫn hộc máu từng hồi … Tui vẫn khóc không ngơi từ sáng tới giờ … Giờ đây đã là chiều tối rồi … Cả trưa nay tui chỉ khóc, chỉ biết ôm gối anh thật chặt để giữ lại anh, để cho chút hương thơm còn lại từ anh sưởi ấm con tim đang tan nát của tui, nhưng dường như đó là không thể! Tui đã tắt điện thoại, tui muốn anh chỉ bên tui lúc này thôi, tui chỉ muốn vậy thôi, tui không muốn ai làm phiền tui … Tui vẫn ráo hoảnh nhìn vào thảo nguyên xanh, tui như thấy anh đang cưỡi bạch mã, tui đang vẫy anh đằng xa, chẳng gì có thể làm hại chúng tui … Nhưng tui dường như đã tắt hết mọi niềm tin, tất cả niềm tin trong lòng tui dường như đã chết, chẳng thể cứu vãn … Tui sợ phải đối diện với chính tui, tui sợ lắm … Con tim tui vẫn gào lên, đòi hơi ấm từ anh yêu, đòi nụ hôn từ làn môi anh, đòi nắng ấm từ ánh mắt của anh; nhưng tui chẳng thể nào làm gì nổi rồi … Lí trí tui đã thắng, tui đã biết giờ đây mình cần phải làm gì. Tui … Tui … Tui sẽ ra đi, tui sẽ ra đi, tui sẽ rời khỏi cuộc đời anh, tui sẽ rời xa anh mãi mãi … Tui không hận anh đã làm điều có lỗi với tui, tui chỉ hận mình, tại sao mình lại làm cho anh phải hi sinh quá nhiều, tui chỉ hận mình đã làm anh phải khổ! Tui không xứng với anh, không bao giờ tui xứng với anh! Cái kiếp phận tui sinh ra đã hẩm hiu, cái kiếp mồ côi cha mẹ, cái kiếp nghèo hèn, cái kiếp cô độc suốt đời … Nào tui có bao giờ nghĩ rằng mình lại có được anh. Nhưng không, tui đã có anh trong đời, tui đã yêu anh rất nhiều, yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn, yêu anh hơn chính bản thân tui … Trải qua bao sóng gió, tại sao tui lại không nhận ra rằng ông Trời không hề muốn tui làm khổ cho anh chứ! Ông đã bao lần ngăn trở tình yêu của anh và tui, ông không muốn anh phải chịu đau khổ như cái kiếp phận của tui, ông đã muốn tách anh và tui ra. Vậy tại sao tui lại không chịu hiểu chứ! Tui cứ nghĩ rằng chỉ cần thật lòng yêu thương nhau là đủ, nhưng nào tui chịu chấp nhận rằng còn rất nhiều điều mà tui khiến anh phải chịu. “Anh yêu à, em yêu anh nhiều lắm … Anh là tất cả của cuộc đời em! Nhưng em không thể là tất cả của cuộc đời anh được, anh có hiểu không! Em chẳng có ai là người thân, em chỉ có cuộc đời này là của riêng mình, em chẳng cần phải sống vì ai. Anh không giống như em, anh còn có gia đình, còn có trách nhiệm của một người con trong gia đình, anh còn có tương lai của anh! Anh không nên vì em mà hi sinh tất cả, anh là một chàng trai tốt, là người đàn ông tốt nhất trên đời này, anh phải được hạnh phúc, anh có hiểu không! Còn em, em là đứa chỉ biết nghĩ cho mình! Em chẳng hề muốn hiểu rằng anh đã phải chịu những gì khi yêu em, khi hi sinh cho em! Con người ta không chỉ cần sống cho bản thân mình, mà còn phải sống cho mọi người nữa phải không anh! Cái chân lí đơn giản đó mà mãi tới giờ em mới chịu hiểu! Lí trí em đã bị em cố đè nén, bị em giấu đi khi nó hết sức tỉnh táo cho em lời khuyên …Em đã chỉ biết nghe theo con tim, nghe theo rung động đầu đời mà trao trọn trái tim này cho anh! Anh à, em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận khi trao trọn tình yêu cho anh đâu, ngược lại, em còn rất hạnh phúc! Nhưng anh có hiểu không, giờ là lúc mà em cần phải biết rằng, lí trí em đã đúng. Nếu như em nghe theo lí trí em từ những ngày mà đôi ta mới biết nhau, thì có lẽ giờ anh và em đã mỗi người mỗi ngả, sẽ không có bao sóng gió và hạnh phúc trong cuộc đời đôi ta. Nhưng em đã không nghe, em đã làm theo những gì con tim mách bảo. Và em có hối hận không? Không, em không hối hận, cho tới giây phút này em không hối hận khi yêu anh! Em thà chỉ được sống trong hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi thôi, còn hơn là cả cuộc đời phải chịu cô đơn và đau khổ. Anh đã cho em những điều đó, anh đã làm tất cả để em biết thế nào là tương lai, là niềm tin, là tình yêu và hạnh phúc! Anh ơi, nhưng cái giá đó quá đắt rồi, anh có thấy vậy không! Em không muốn nghe theo con tim em nữa! Em không thể mãi nghe theo con tim, để rồi bắt anh phải hi sinh mãi cho em, em phải sống vì anh, phải hi sinh vì anh thôi! Nếu cuộc đời em đã được anh sưởi ấm quá nhiều, thì giờ là lúc mà em cần phải trả lại cho anh – những gì mà anh đã cho em … Chiều nay, mẹ anh đã tới nhà em. Em không rõ bác đã về tự lúc nào, nhưng có lẽ anh biết anh nhỉ! Bác đã tới, và bác đã nói lên những gì mà lí trí em muốn em hãy nghe theo, bác đã nói những gì mà con tim em sợ hãi nhất …”
************************************************** *
************************************************** *
************************************************** *
_Tú à, bác muốn nói chuyện với cháu …
Mẹ anh đang nhìn em… Bác nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt của em … Bác đã về rồi, bác đã về trước, để anh và ba anh vẫn ở lại …
_Vâng …
_Cháu hẳn là đã biết chuyện của Hùng và Thủy?
_Vâng …
Anh biết không, em đã chẳng thể nào dám ngẩng lên nhìn bác, em sợ khi phải đối diện với bác … Em sợ phải đối diện với sự thật, em sợ lắm!
_Bác … Bác biết, giờ cháu đang đau khổ lắm … Bác hiểu cảm giác của cháu lúc này … Cháu có trách gì Hùng không?
Trách ư, em trách anh ư? Anh ơi, anh nghe chứ, mẹ anh hỏi em có trách anh không đó! Em sao có thể trách anh gì được, em đang tự trách bản thân mình, rằng em chỉ làm anh phải hi sinh quá nhiều thôi …
_Dạ, không …
_Cháu … Cháu có biết không, bác thương Hùng lắm … Nó phải chịu quá nhiều thiệt thòi khi bên cháu, cháu có biết không …
_Dạ … Cháu biết …
Chân lí giờ đây đã sáng rõ … Anh à, em như vậy đó, ai bên em cũng chỉ toàn gặp buồn đau mà thôi! Mẹ anh nói đúng, anh bên em, anh phải chịu quá nhiều thiệt thòi …
_Bác xin lỗi Tú à! Nhưng … cháu có hiểu không! Bác biết mình có lỗi với Hùng, vì đã không quan tâm nó đúng mức, nhưng cho tới giờ bác vẫn không muốn nghĩ rằng nó là đứa con bất hiếu, rằng nó chẳng màng tới xem ba mẹ nó đang nghĩ gì! Bác đau lòng lắm, thực sự thì bác rất đau lòng khi thấy nó như vậy … Nỗi đau mà bác đã phải đối diện khi biết sự thật đã lớn lắm rồi, vậy mà giờ bác vẫn phải luôn nhắc nhở bản thân rằng nó không phải là đứa con bất hiếu, mà đó là lỗi tại bác. Bác biết … mình đang tàn nhẫn với cháu, nhưng cháu à, bác mong cháu hãy hiểu cho nỗi lòng của bác!
Anh à, em hiểu chứ, em luôn muốn mình hãy đặt cương vị của một người mẹ như bác ở hoàn cảnh này. Em đã luôn muốn như vậy, nhưng em đã chẳng thể, tất cả chỉ vì em quá ích kỉ mà thôi …
_Cháu biết không … Là một người mẹ, bác chỉ mong cho con mình được những gì hạnh phúc nhất thôi … Bác hạnh phúc khi thấy con mình vui vẻ, bác đau đớn khi thấy nó buồn lo … Và cháu biết không, bác không hề đòi hỏi gì cao vời ở con dâu tương lai của mình, chỉ cần Hùng yêu thương thật lòng thì bác chấp nhận, nhưng … nếu cháu là một cô gái, dù cháu có xuất thân như thế nào thì bác cũng sẽ chấp nhận cháu, nhưng mà …
Anh yêu à, anh có nghe thấy không? Mẹ anh sẽ chấp nhận hai ta, nhưng chỉ khi em là một người con gái. Nhưng anh yêu ơi, sự thật thì em không phải là một người con gái, em chẳng thể cho anh một gia đình thực sự …
_Nhưng … cháu không phải là một người con gái, dù cháu có mang tâm hồn của một cô gái đáng thương, thì cháu cũng không bao giờ mang tới cho Hùng được hạnh phúc một đời, cháu có hiểu không … Cháu có cam tâm nhìn Hùng cả đời này yêu cháu mà không có con không? Có thể cháu chưa hiểu, rằng khi người ta còn trẻ, người ta sẽ thấy cuộc sống như vậy là đủ. Nhưng khi về già rồi, người ta sẽ thấy vô cùng trống vắng khi không có con cháu bên mình … Cháu hiểu chứ …
_Vâng … Cháu … hiểu …
Anh yêu ơi, em khóc rồi anh ơi … Em đã dằn lòng, không cho con tim mình khóc nữa, nhưng em đã không thể … Em lại khóc rồi … Em mềm yếu lắm phải không anh, tại sao không có anh bên mình, không có anh vỗ về, thì em lại mềm yếu như thế … _Giờ Hùng và Thủy đã như vậy, thật sự thì cũng không còn cách nào khác. Giờ là lúc Hùng nó cần phải có trách nhiệm … Cháu biết đó, Hùng là chàng trai rất có trách nhiệm …
Anh ơi, em hiểu chứ! Anh là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, em tự hào về điều đó, em tự hào khi được anh yêu! Em tự hào khi được yêu anh! Anh là một người đàn ông đầy trách nhiệm, bản lĩnh. Anh sẵn sàng bỏ cả gia đình, cả tương lai để chăm lo yêu thương em, dù vất vả, anh vẫn cố gắng nuôi em ăn học đàng hoàng … Nhưng em thật không xứng đáng với tình yêu của anh … Anh đã chịu mang tiếng là đứa con bất hiếu chỉ để được yêu thương em, vậy mà em …
_Chắc cháu biết điều đó mà! Bác mong cháu, hãy đừng làm nó khó xử … Mong cháu … hãy rời xa nó … Cháu … Thật ra thì thời gian qua, bác cũng đã từng có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng rồi bác không thể, lương tâm và trách nhiệm của một người mẹ không cho phép bác bỏ cuộc. Bác biết, dù lúc này bác có nói gì chăng nữa, thì cũng chỉ là tự biện minh cho mình, vậy nên bác cũng không muốn làm cháu phải quá đau lòng …
Nước mắt em rơi lã chã, em chẳng thể nào nói nổi câu nào nữa .. Cổ họng em nghẹn lại, con tim em nhói đau ghê gớm … Em nào còn biết nói gì hơn vào lúc này, em chẳng đủ tư cách gì nữa cả! Em bảo em yêu anh ư, em muốn cả đời này anh sẽ được hạnh phúc vì tình yêu này ư! Nhưng em đã lầm, em chẳng thể nào làm nổi điều đó, em đã làm thật rồi. Anh yêu ơi, anh là một chàng trai đầy trách nhiệm phải không anh, anh không thể rũ bỏ những gì mình đã làm, đúng không anh … Dù mẹ anh và cô ta có giở thủ đoạn để đưa anh lên giường với cô ta, nhưng dù gì thì anh cũng đã trót rồi, anh không thể rũ bỏ trách nhiệm được … Em không trách gì mẹ anh, em hiểu rằng bác cũng chỉ muốn anh hãy trở lại con đường như bao người khác thôi, đừng mãi rẽ trái như thế! Em đau lòng lắm rồi anh ơi, em sắp không sống nổi rồi, anh có biết không! Em phải làm sao đây …
_Dạ … Cháu … hiểu … Cháu … không … thể … mang được … hạnh phúc … cho anh ấy …. Cháu …
Em khóc lên rồi anh ơi! Mẹ anh đang nhìn em bằng con mắt thương hại, bác ấy đang tội nghiệp cho em phải không anh …
_Cuộc đời nhiều khi đáng buồn lắm cháu à! Bác không mong gì nhiều, bác chỉ ước ao sao cho tuổi già có cháu bồng bế, cho họ nhà mình có cháu nối dõi thôi … Cháu đừng khóc nữa, bác cũng không cầm được nước mắt … rồi …