Từ khi Anh đến Trang 163

A, hình như có con chim đang hót, hình như có tiếng vó ngựa gần hơn. Tui đang ở đâu thế nhỉ, bầu trời đẹp quá là đẹp thôi! Nơi đây là thảo nguyên xanh đúng không, à, hình như là thế! Thảo nguyên xanh, nơi tui vẫn hằng ao ước cho niềm hạnh phúc của mình. Gió thổi mát quá, có ngôi nhà nhỏ kia kìa, tui đang chạy về phía ngôi nhà kia, có ai đó đang cười vui trong đó. Và rồi tui vấp ngã, tui ngã ạch ra. Tui ngẩng mặt lên, thấy mình đang cheo leo trên một vách núi dựng đứng, tui sắp trượt chân ngã rồi … Ôi, sợ quá, sợ quá … Một tiếng vó ngựa gần hơn, tui thấy đằng xa có ai đó đang tới. Người đó cưỡi con ngựa trắng, rất uy phong và dũng mãnh. A, đúng rồi, anh yêu của tui, phải rồi, đó là anh yêu của tui! Anh đang phi vó ngựa chạy tới bên tui, tui không thể cử động nổi nữa. Trông anh đang rất hoảng hốt! Rồi đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, tui giật mình ngã xuống, nhưng tui không ngã xuống bãi cỏ xanh hồi này, tui ngã xuống … vực sâu đen hút! Tui chới với bám được vào một cành cây, tui đang gào lên thảm thiết. Tui nghe tiếng vó ngựa đang chạy vào gần hơn, và thấy một bàn tay mạnh mẽ, to lớn, ấm áp đang nắm chặt tay tui. Tui ngẩng lên nhìn trong hai hàng nước mắt đầm đìa, tui thấy nước mắt anh yêu của tui đang chảy xuống má tui, anh không nói được nữa, hình như anh không thể nói được nữa, hhuhu! Tui gào lên, nhưng tui cũng chẳng thể nào nói nổi một lời. Anh đang bám chặt bàn tay tui, anh đang cố kéo tui lên. Tui hoảng loạn, tui đau đớn, tui đang dần chìm xuống vực sâu hơn! Tui đang kéo anh dần xuống theo, phải rồi, anh vẫn đang giàn giụa nước mắt, anh đang cố gắng kéo tui lên, nhưng tui càng ngày càng chìm sâu hơn. Tui như muốn gào lên thật lớn vì sợ hãi. Không được rồi, tui đang dần kéo anh xuống vực sâu theo tui, tui không thể để anh bị kéo xuống như tui được! Tui như muốn gào lên, nhưng tui chẳng thể … “Anh yêu ơi, hãy buông em ra đi, em xin anh đó! Em biết rằng mình sắp ra đi thật rồi, nhưng anh hãy đừng vì em mà làm thế, anh phải sống, anh hiểu không! Hãy thả tay em ra đi, nếu phải chết, thì em nguyện xin được chết, anh không đáng bị như vậy! Chỉ mình em chết là đủ rồi, anh đừng như thế nữa, huhu, hãy buông tay em ra đi!”

_KHÔNG!

Tui thức rồi, huhuhu, thật khủng khiếp, một cơn ác mộng quá khủng khiếp! Tui vùng dậy khỏi chăn, hai hàng nước mắt giàn giụa trên má, miệng đang mếu máo khóc không nguôi, người tui run lên cầm cập, ướt đẫm mồ hôi. Huhuu, không, không phải là như thế, không thể là như thế, tui không … Không, huhuhuu! Anh không thể vì tui mà làm thế, anh sẽ chết mất, hhuuhu! Tui như một người điên, tui vùng sang bên cạnh tìm anh yêu của tui, tui gào lên khi không thấy anh bên mình, tui ôm gối anh khóc nấc lên. Hhuhu, không, không phải, anh không được chết, huhuu! Anh phải sống, anh phải được hạnh phúc, anh phải sống, huhu, nếu có chết thì hãy để tui chết, huhu! “Không, bình tĩnh nào Tú ơi, đây chỉ là cơn ác mộng thôi, giờ nó đã qua rồi, mày bình tĩnh nào!” … Tui vẫc nấc lên từng hồi, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngớt. Tui đã bị cơn ác mộng làm cho quá đau đớn, mặc dù tui biết đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra quá thật như vậy, sao tui như vừa thấy hình ảnh anh yêu tui, thật quá rõ nét và gần làm sao! Tui ôm chặt gối của anh, tui khóc ướt cả gối anh, tui cứ ôm nó khóc nấc lên từng hồi, khóc cho bao hình ảnh khủng khiếp qua đi. Trong cơn ác mộng, tui thấy anh cũng khóc, dường như anh cũng đang bất lực, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức níu kéo tui lại, níu kéo sự sống cho tui. Tui đã từng gặp nhiều ác mộng, nhưng chưa bao giờ là tui nằm mơ thấy anh khóc, chưa bao giờ thấy anh lại bất lực như vậy, chưa bao giờ, huhu! Không, tui không muốn nghĩ về nó nữa, tui phải quên nó đi, huhu! “Hhuhu, tại sao em lại bị rơi xuống vực, tại sao anh không để em rơi xuống vực đi, anh còn cố gắng níu kéo em làm gì, huhu. Anh có biết rằng làm như vậy thì anh cũng sẽ chết như em không hả anh yêu, huhu! Anh không được chết, anh phải sống, anh có biết không, huhu!” …. “Thôi, Tú ơi! Mọi chuyện trong mơ đã qua cả rồi, mơ cũng chỉ là mơ thôi, giấc mơ trái với sự thật mà, mày đừng khóc nữa, anh yêu mà biết mày như thế này chắc anh lo lắm, mày mau nín đi” … Đúng rồi, tui không thể khóc, tui không được phép khóc! Đây chỉ là một cơn mơ thôi, tui không được khóc! Đúng rồi, bình tĩnh nào, hít thở thật sâu nào … Một cơn mơ, chỉ là một cơn mơ khi mà tui phải xa anh thôi mà, không sao hết, không sao đâu, bình tĩnh đi nào! Hic, giờ tui đã bình tĩnh hơn rồi, tuy nhiên thì thỉnh thoảng vẫn nấc lên. Tui đang úp mặt vào gối anh, tui đang được mùi hương từ anh vây lấy, tui đang được mùi hương từ anh để lại trên gối an ủi, tui cảm thấy có bao tia nắng đang làm ấm lại con tim đang rớm máu của tui. “Phải rồi, hãy yên tâm đi Tú à, không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì đâu!” … Tui tự an ủi mình như vậy, tui đang ôm chặt gối anh vào lòng, tui tự dưng thấy lạnh. Phải rồi, nãy giờ tui vùng dậy, làm bật chăn ra, giờ mới thấy lạnh. Tui nghe từng cơn gió mùa thổi ngoài kia, thảm thiết lắm! Gió mùa đã về thật rồi, nghe sao có gì đó đập dữ dội vào khung cửa sổ! Tui kéo chăn lên, đắp kín qua cổ, con tim vẫn liên tục thổn thức! Tui mở điện thoại ra, hai bàn tay run run … Vẫn không thấy có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh, tui thấy lo quá. Tui gọi cho anh, nhưng vẫn là tiếng báo không liên lạc được! Con tim tui lại buốt đau lên! Anh đang ở đâu, giờ anh đang làm gì, anh như thế nào??? Con tim tui liên tục chất vấn tui, tui sợ lắm, tui không biết gì cả! Giấc mơ vừa rồi thật khủng khiếp, tui như vẫn thấy run lên khi nghĩ lại nó. “Tim ơi, mày đừng hỏi tao điều gì nữa, tao cũng như mày, tao nào có biết gì đâu!” … “Bình tĩnh nào Tú ơi, không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu có thì mày đã được chị Tuyết báo tin cho rồi. Với lại anh yêu mày có ba mẹ ở bên, ba mẹ anh ấy sẽ bảo vệ anh ấy mà!” … Uhm, đúng rồi, sẽ là như vậy! Giờ mới hơn 5h sáng, làm gì mà anh yêu tui đã thức mà bật máy lên. “Phải rồi đó Tú à, giờ anh yêu mày còn đang say giấc nồng mà, cơn say tối qua đã khiến anh mệt lử, có lẽ anh sẽ còn dậy muộn, mày cứ đợi đi, đừng quá lo lắng mà nghĩ linh tinh” … Đúng rồi, lí trí luôn luôn đúng … Tui sẽ không nghĩ ngợi gì nữa, tui sẽ nhắm mắt lại cho đầu óc được yên tĩnh. Nhưng dường như tui không thể, cứ nhắm mắt lại là cơn ác mộng vừa rồi lại ám ảnh tui, tui vùng dậy. Phải rồi, tui sẽ không ngủ nữa, tui sẽ dậy luôn! Tui bật đèn lên, tui vẫn nằm co ro … Tui nhìn lên, nhìn vào tấm ảnh đầu giường, nhìn anh đang cười mà lòng tui ấm áp lại. Rồi tui với tay lấy khung thêu. Tay tui run lên khi tui cầm vào chiếc kim, tui sợ chiếc kim sẽ đâm lại vào tay mình lần nữa. Tui không sợ máu chảy, tui sợ lần này nó đâm vào, thì tui sẽ không thể tự an ủi con tim mình được nữa, mà tui sẽ ra đi tìm anh yêu của tui. Nhưng không, lần này tui sẽ cẩn thận từng mũi kim, tui sẽ không để nó đâm vào tay tui lần nào nữa đâu. Tui nhìn vào đôi chim câu đang thêu dở dang, chúng đang sát cánh bên nhau. Nhìn chúng như vậy mà lòng tui lại rộn lên niềm tin trong con tim. Phải rồi, tui sẽ thêu, tui sẽ tiếp tục thêu tiếp món quà này tặng anh, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì tui cũng phải tặng anh món quà này, tui thề với con tim tui như vậy!

Và trời đã sáng tự lúc nào không hay! Tui nãy giờ cứ mải miết thêu như vậy, cho tới khi đồng hồ báo 7h. Có lẽ tui quá chăm chú vào từng mũi kim nên không để ý rằng trời đã sáng và tiếng xe cộ đã hoạt động tự lúc nào. Tui ra khỏi chăn, tui khoác lên người chiếc áo ấm, tui đánh răng, rửa mặt và úp tạm gói mì tôm. Tui đã thấy hết cảm giác sợ hãi, nhưng có một nỗi lo và một nỗi buồn cứ luôn rình rập. Tui đang ngóng chờ anh yêu tui, dù chỉ là một tin nhắn thôi, nhưng dường như càng chờ thì càng thấy vô vọng. Nhưng biết làm sao được, giờ mới là 7h rưỡi, anh yêu tui tối qua chắc say rượu, giờ làm gì mà đã tỉnh dậy được, mà dẫu có tỉnh rồi thì chắc cũng mệt lắm. Chắc lát nữa anh sẽ gọi ngay cho tui thôi, anh luôn như vậy mà. Uhm, vậy thì cứ đợi đi, anh yêu của tui có mất tích đi đâu mà sợ!

Biết vậy rồi, nên tui cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì cho mệt nữa, Tết mà, phải vui lên chứ, buồn thì còn gọi gì là Tết các bạn nhỉ! Đúng rồi, tiếp tục bắt tay vào thêu đôi chim câu thôi, sẽ vất vả đây! Phải chi tui đừng mơ thấy giấc mơ hồi nãy nhỉ, mà không biết nó có ý nghĩa gì? Tui nhớ cái đêm trước ngày mà anh bị tai nạn đến mất trí, tui đã nằm mơ thấy ác mộng, cũng thật khủng khiếp và tàn nhẫn. Hic, mong là lần này sẽ không như vậy, lần này mà anh yêu bị làm sao, có mệnh hệ gì thì tui chẳng sống nổi nữa. Hic, tui nghĩ cái gì vậy trời, không dưng tự nhiên lại đi nghĩ chuyện này, đang Tết vui vẻ thế mà … Đúng là …

_ “Anh vẫn đến dù trời …”

A, tiếng chuông tui dành riêng cho cuộc gọi của anh đây rồi. Vậy là anh đã tỉnh rồi, anh đã gọi cho tui rồi, hihi ^^! Ôi, tui bỏ vội khung thêu xuống, tui vùng chạy như điên, tui vớ ngay lấy chiếc điện thoại …

_A lô, anh Hùng à …

_Uhm … Anh … anh nè …

Ôi, đúng là anh rồi, đúng là giọng nói của anh rồi! Vậy mà tui cứ lo là có ai cầm điện thoại rồi gọi cho tui để báo tin rằng anh vừa bị làm sao chứ! Ủa, nhưng hình như anh bị sao sao đó, tui nghe giọng anh lạ lắm, anh không cười, nghe giọng anh trầm lắng hẳn …

_Anh à … Tối qua anh làm sao thế, sao anh lại không gọi cho em?

_À … anh … Anh xin lỗi … Tại tối qua … tối qua anh … say quá …

À, thì ra là vậy, thảo nào … ^^! Đúng như tui nghĩ, anh say mê mệt như thế thì làm sao mà còn gọi cho tui được chứ ^^! Ôi, vui quá, vậy là anh không sao, cơn ác mộng vừa qua chỉ là do tui quá lo lắng mà thôi …

_Em đã bảo rồi mà … Anh cứ không nghe em thôi … Thế anh có mệt lắm không ^^?

_À … anh … Giờ anh .. tỉnh rồi … Anh vừa tỉnh là gọi cho em … Anh có chuyện muốn nói … À …

_Hhihi, uhm … Em biết rồi, hihi, anh định thanh minh với em rằng anh say quá nên không gọi cho em được chứ gì ^^! Anh không muốn em lo phải không ^^! Hhihi, em lo thì lo thật, nhưng giờ thì em yên tâm rồi, chồng em vẫn bình an mà ^^~!

_À, thực ra thì … Anh … Anh …

_Có chuyện gì nữa vậy chồng yêu ^^?

_À … Uhm … Uhm, không có gì đâu … Mà em đã ăn sáng chưa?

_Dạ, rồi ạ ^^! Chồng thì sao ạ ^^? Chồng vừa tỉnh rượu, phải chú ý ăn uống ngay nha, không thì mệt lắm đó … ^^! Em nghe giọng chồng yêu của em khác lắm đó nha .. chắc anh mệt lắm phải không ^^?

_Ah … uhm … anh vẫn còn thấy mệt nè … Tối qua … Uhm, tối qua anh say quá …

_Hhihi, không sao ^^! Giờ chồng tỉnh lại là tốt quá rồi … Mà chồng ăn sáng chưa, nếu chưa thì mau đi ăn đi, kẻo mệt lắm đó … ^^! Hhihi, em ước gì em đang ở bên chồng để nấu cháo hành cho chồng quá ^^!

_Àh … Uhm, cám ơn em … Anh … Uhm, anh … anh đi ăn sáng nhé … Mình nói chuyện sau nha …

Thế rồi anh yêu tui cúp máy luôn. Hic, sao tự dưng anh yêu tui hôm nay lạ vậy nhỉ? Có vẻ như anh vẫn còn mệt lắm hay sao ý, vì nghe giọng anh không được bình thường lắm. Chắc là vậy, người mới tỉnh rượu mà, không mệt sao được cơ chứ ^^! Chắc anh yêu của tui tối qua bị “chuốc” cho nhiều lắm đây ^^! Tui nhớ lần trước, dạo mà tui mới biết anh, anh say rượu rồi lao vào hàng sách tui, tui cũng phải “nhọc đừ” chăm sóc cho anh ^^! Mà sáng hôm sau, khi mà anh tỉnh rượu thì anh vẫn vui vẻ lắm mà. Hic, lần này thì anh chẳng tỏ vẻ gì là vui cả, nghe cứ như là đang mệt mỏi lắm, cứ ậm ừ suốt thôi, lạ thật! Lại còn chủ động cúp máy trước, khác hẳn với mọi lần là tui phải chủ động vì anh cứ nấn ná để nói chuyện với tui lâu hơn ^^! Mà nãy anh cúp máy nhanh quá, tui còn chưa kịp chúc anh ăn ngon miệng, anh đúng là ... Thôi, có lẽ anh đã quá mệt với trận say đêm qua, nên mới như vậy! Anh còn gọi được cho tui là tốt lắm rồi ^^! Hhihi, nghĩ mà thấy nhẹ nhõm quá! Từ khi thức tới giờ, tui cứ phấp phỏng lo âu rằng anh yêu tui bị làm sao, dù tui có tự trấn tĩnh mình thì vẫn cứ không yên lòng, nhưng giờ thì thấy nhẹ nhõm hẳn, hệt như trút được miếng xương cá mắc nghẹn ở cổ vậy ^^! Vui quá, tui lại cầm khung thêu lên và thêu tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ nè ^^! Hhihi, tình yêu thật là đẹp, hệt như đôi bồ câu chung thủy này vậy … Tui sẽ thêu cho bao nhiêu tình yêu của chúng tui nở rộ như hoa, thêu cho bao nhiêu ước mơ về ngày mai tươi sáng của chúng tui vươn xa theo gió, thêu cho bao nhiêu hạnh phúc dâng tràn …

_ “Cộc …Cộc … Cộc …”

Ủa, có tiếng ai gõ cửa nè … Ai thế nhỉ ???

_ “Cộc …Cộc … Cộc …”

Hic, ai vậy ta? Chẳng lẽ là cu Tí hay là bé Tũn nhỉ ^^? Hic, nhưng mà làm gì hai nhóc đó đã về … Về quê từ sáng hôm qua rồi cơ mà … Mà dẫu là hai nhóc đó thật thì làm gì mà chúng gõ cửa, chúng sẽ kêu i éo ngay khi lên cầu thành rồi … Vậy là ai đây, chẳng nhẽ là chị Tuyết??? Không phải chứ, chị Tuyết nếu tới chơi thì sẽ gọi điện cho tui trước mà .. Với lại không phải lúc này đây chị đang về bên nhà anh Cường ư??? Vậy thì ai thế nhỉ, chẳng nhẽ lại là … anh yêu của tui ^^? Anh về bất ngờ để làm tui ngạc nhiên chăng? Có thể chứ nhỉ, anh nãy cứ ậm ừ để làm tui nghi ngờ chăng ^^? Chà, hồi hộp quá, hihi, ra mở cửa thì biết ngay là ai thôi mà … Ôi, run quá, có phải anh yêu của tui không đây ^^!

_ “Cạch!” …

Không, không phải là hai nhóc Tũn và Tí, cũng chẳng phải chị Tuyết, chẳng phải anh yêu của tui, mà là … chị THỦY!

Loading disqus...