Từ khi Anh đến Trang 162

_Hihi, uhm … Vui thì cũng vui lắm, mọi người giờ lại gặp nhau, nhiều chuyện hàn huyên ghê! Anh cứ bị các bác, các cô dì nữa, xúm lại hỏi chuyện nè ^^!

_Hhihi, vậy họ hỏi gì thế ^^?

_A, thì họ hỏi anh là sao mà càng lớn càng đẹp trai ^^~ … Họ còn hỏi anh có bạn gái chưa ^^!

_Hi, vậy chồng nói sao ^^?

_À, thì anh nói là … chưa, anh không có bạn gái, anh có vợ thôi mà ^^!

Tui cười tủm tỉm … Hhihi, tui không phải con gái, sao mà là … bạn gái anh được các bạn nhỉ ^^!

_Hhihi, em nghe thấy không khí bên kia vui quá, chắc mọi người vẫn chưa ăn xong hả chồng ^^?

_À, uhm … Anh ăn nhanh để còn gọi cho em được đó … Ngồi lâu thì các chú các anh cứ chuốc rượu cho, anh sợ lắm, nhưng vẫn phải uống nè … Không uống thì họ bảo là không “nể mặt”, rồi họ bảo là lớn mà không biết uống rượu …Còn uống thì anh sợ say, rồi không biết gọi cho vợ yêu nữa ^^!

_Hhii, uhm … Chồng uống thì cứ uống đi, ngày vui mà … Nhưng uống thì cũng phải có chừng mực đó nha, say xỉn rồi thì khổ đó. Em không muốn chồng phải ở lại thêm mấy ngày nữa vì say quá không dậy nổi đâu ^^!

_Hhihi, vợ yên tâm đi mà ^^! Anh còn phải biết tỉnh để mà biết gọi cho vợ nữa chứ ^^! Vợ ở nhà mà buồn thì anh cũng buồn lắm ^^!

_Hhihi, em biết mà, cám ơn chồng nhé ^^~! Ở đó có lạnh lắm không chồng?

_À, cũng lạnh đó vợ à … Nhưng nãy giờ hò hét nhiều quá, thấy nóng bừng cả người rồi nè … Vợ phải chú ý giữ ấm đó nha, anh nghe là ngày mai có đợt không khí lạnh tràn về nữa đó ^^!

_Hhii, dạ, em biết rồi ạ ^^! Mà có người gọi chồng kìa, em ở tận bên này còn nghe được đó ^^!

_À, uh, cậu anh vừa gọi anh, lại bắt anh uống cùng đây mà ^^!

_^^~! Hì, uhm … Vậy anh cứ vui vẻ cùng mọi người đi, kẻo cậu anh lại trách anh đó. Uống thì uống, nhưng đừng say xỉn nha ^^!

_Ôi, anh nhớ vợ lắm, chỉ muốn nói chuyện cùng vợ thôi à …

_Hhihi, em biết mà … Nhưng còn lúc khác mà chồng! Đang vui thì chồng cứ vui tiếp đi, em tự lo cho mình được mà.

_Uhm, vậy cũng được … Anh sẽ cố uống thật nhanh, rồi sẽ gọi lại cho vợ luôn nha ^^! Hhihi …

_Hhi, uhm. Vậy nha, chồng nhớ uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu …

_Cám ơn vợ nha! Thôi, anh phải cúp máy đây! Mấy “ông” kia kêu nhiều quá rồi … Vợ cố lên nha, anh cũng sẽ cố, khi nào anh về ta lại được bên nhau mà ^^!

_Vâng, hii! Chúc chồng một buổi tối vui vẻ nhé ^^! Em yêu chồng lắm! “Chụt!”

_ “Chụt!” … Anh cũng chúc vợ buổi tối vui vẻ nhé! Lát anh sẽ gọi cho vợ ngay, vợ chờ nhé ^^!

Thế rồi, tui cúp máy. Chà, vui quá là vui thôi! Nay tui còn buồn thỉu buồn thiu vì nhớ anh, vậy mà giờ lại cười toe toét được rồi nè ^^! Hhii, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao (hình như là lời bài hát thì phải, các bạn nhỉ ^^!). Tui lại bắt tay vào việc thêu khăn, giờ thì bông hồng đã xong xuôi thật rồi. Chà, đẹp quá thôi, một bông hồng đỏ thắm ơi là đỏ thắm, thêm lá xanh nữa, ôi, rực rỡ quá đi ^^! Tui hôn lên bông hồng mà tim run lên vì vui sướng, hẳn là anh yêu tui sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm đây khi nhận được món quà này vào đúng hôm Valentine ^^! À, mà đôi bồ câu này thì thêu màu gì được nhỉ??? Ôi, màu trắng thì trùng luôn với màu nền vải rồi. Hay là thêu mà … tím nhỉ ^^! Hhihi, chim bồ câu trắng thì đúng là đẹp, nhưng mà chim bồ câu … tím thì chưa ai thấy nhỉ ^^! Ôi, đúng rồi, màu tím là màu của sự thủy chung, son sắt mà, là màu mà hai màu xanh lá và xanh dương trộn lại mà ra ^^! Hhihi, ý nghĩa quá thôi, bắt tay thêu thôi … Nào, xâu kim nè, rồi bắt đầu thêu những đường viền nè ^^! Hhihi, chắc là trông sẽ đẹp lắm đây, màu tím nhạt này tui thấy rất ưng ý mà ^^! Bông hồng bên góc dưới phải khăn nè, đôi bồ câu góc trên trái nè, hai chữ H và T ở giữa quấn lấy nhau nè, ôi, đẹp quá ^^! Càng hoàn thiện nó dần, tui càng thấy sao tim mình nô nức …

Và thế rồi, tui cứ mải mê, tỉ mỉ từng mũi kim một. Tui đang thêu đôi chim bồ câu, thật đẹp làm sao! Chú bồ câu bên này sẽ tượng trưng cho anh, còn chú này sẽ tượng trưng cho tui, chúng tui sẽ mãi hạnh phúc như đôi chim câu này ^^! Tui cứ mải miết, mải miết cho tới khi đồng hồ điểm 9h30 tối. Đã 9h rưỡi rồi ư, vậy là đã gần 3 tiếng kể từ khi anh gọi cho tui lần cuối. Mà sao giờ này anh vẫn chưa gọi cho tui nhỉ? Anh bảo khi nào xong thì sẽ gọi cho tui ngay mà, chả nhẽ uống tới tận bây giờ mà vẫn chưa xong sao ??? Hic, không phải chứ, làm gì mà lâu như thế, mà dẫu có như thế thật thì làm gì còn có ai trụ nổi nữa, ai chẳng say bí tỉ ra! Hic, mong là anh yêu của tui đừng uống say, nãy tui đã dặn dò anh rồi, mong là anh nghe theo. Uhm, nhưng mà cũng khó, anh muốn nghe theo cũng chưa chắc đã được, vì người ta cứ chuốc cho, chả nhẽ mình lại không uống, như thế thì không được hay. Với lại Tết nhất mà, say chút cũng dễ hiểu thôi. Mà giờ này anh yêu không gọi cho tui thì anh đang làm gì nhỉ? Hay là lại đi karaoke rồi! Không phải chứ, anh yêu tui vốn không mấy hào hứng với những thú này mà. Nhưng mà cũng không biết được, biết đâu uống rượu vào rồi lại nổi hứng thì sao, dù gì thì cũng là ngày vui mà, biết đâu đấy! Nhưng mà anh mà còn đi karaoke được, thì sao anh lại không gọi cho tui nhỉ, ít ra thì anh cũng nhắn tin là “Vợ à, giờ anh đang đi hát cùng mọi người nè, vợ cứ ngủ nhé, đừng đợi anh!”. Hai dà, không biết nên nghĩ thế nào cho phải nữa, chỉ có khả năng là giờ anh đang say “lướt khướt” rồi, có lẽ là đang ngủ. Uhm, chắc có khả năng đó là thuyết phục nhất. Hhihi, tự dưng tui lại suy luận như thám tử ý nhỉ ^^!

_OÁI!

“Hic, Tú ơi là Tú, cứ nghĩ vẩn vơ đi, kim đâm vào tay rồi nè!”. Ôi, đau quá, tui không để ý đường kim, thế là chọc một nhát vào nhón trỏ luôn, đau quá thôi. Tui vội vàng bỏ khung thêu xuống, may mà máu không chảy vào khăn … Ôi, máu đang nhỏ ra từng giọt nè, buốt quá, ôi, đau không cơ chứ! Các bạn đã bị kim đâm bao giờ chưa, đau lắm đó, nhất là lại khi thời tiết lạnh giá thế này, thì cái sự đau đớn này càng nhân lên hơn. Hic, từ trước tới giờ tui khâu vá, có khi nào là bị kim đâm đâu, tui vốn cẩn thận với những vật dụng như thế này lắm mà. À, có một lần, đó là khi mà tui mới học khâu vá, cũng bị đâm một cái đau quá luôn, thế là từ đó tui rất ư là cẩn thận với những thứ này. Lần này thành ra là lần thứ hai, hic, đau thật … Tự dưng lại như thế này! Có lẽ cái số tui hôm nay đáng bị đau, mà cũng tại tui cơ, biết trách ai được. Vừa thêu lại còn vừa suy nghĩ vẩn vơ, kim đâm vào tay là phải. Nhưng mà cả trưa và chiều nay, tui vừa thêu cũng vừa nghĩ đủ chuyện đó chứ, có bị làm sao đâu. Hic, chẳng lẽ đây là … điềm báo ư? Eo ơi, nghe ghê quá, điềm báo gì chứ, cái tội vụng về, mất tập trung của tui hại tui thì có! Mà nói đến điềm báo, thì là điềm báo gì nhỉ? Hic, đã bảo không nghĩ tới rồi mà cái đầu không chịu nghe. Điềm báo lành hay dữ đây? Ôi, có khi nào điềm báo lành lại lấy đi máu của người ta không cơ chứ! Vậy thì điềm báo xấu, tức là anh yêu tui đang … Ôi, không phải chứ, tui lo quá! Thử gọi cho anh yêu tui xem sao …

_ “Xin lỗi, số thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời …”

Hic, gì đây chứ, anh yêu tui tắt máy à? Trời, tui gọi lại mấy lần nữa, nhưng lần nào cũng nghe báo là không liên lạc được. Hic, sao thế nhỉ, sao tự dưng anh yêu tui lại tắt máy? Sao nhỉ? Hay là anh say lướt khướt rồi, người ta đưa anh đi ngủ, rồi tắt máy đi để anh ngủ yên, không bị phá giấc. Uhm, có thể là như vậy, cầu mong là như thế! Hic, sao tự dưng tui cứ nghĩ là anh … đang bị gì đó, bị tai nạn nên … “Ôi, Tú ơi là Tú, mày điên rồi, sao mày cứ chuyên đi nghĩ lung tung thế hả! Anh yêu mày giờ đang say giấc rồi, tắt máy đi để ngủ ngon thôi. Người say rượu ngủ say như chết thì có biết gì chứ!”. À ừ, phải rồi, ắt hẳn là như vậy, tui thấy yên tâm hơn rồi. Hic, tui đúng là cứ hay nghĩ ngợi vẩn vơ … Giả sử mà tui không bị kim đâm thì có sao không, tui sẽ không nghĩ như thế. Tui biết là tui sẽ gọi cho anh để chúc anh ngủ ngon, dù là anh tắt máy thì tui vẫn nghĩ rằng anh đang say xỉn thôi. Hic, vậy mà chỉ vì mũi kim đâm vào tay mà tui cuống cả lên, thật đúng là “thần hồn nhát thần tính” … Hi, giờ thì yên tâm hơn rồi, nếu có chuyện gì thì ba mẹ anh sẽ là người lo đầu tiên nhất, họ đang ở bên anh mà, tui việc gì mà phải lo quá như thế. Vả lại, dẫu cho anh có bị làm sao thì thể nào chị Tuyết chẳng được báo tin, mà như thế thì thế nào chị cũng báo ngay cho tui mà! Uhm, vậy thì chẳng có gì cả đâu, tui đúng là nhạy cảm quá cỡ rồi ^^! Nhưng không hiểu sao tui cứ thấy có cảm giác gì đó bất an, một cảm giác gì đó ghê gớm đang xâm tràn con tim tui, dù là tâm trí của tui không có phản ứng gì cả. “Tim ơi, mày sao thế, sao tự dưng mày lại khiến tao thấy buốt lên như thế này? Mày lạnh à? Tao cũng lạnh lắm nè! Gió mùa đang tràn về nữa đó tim à. Thôi, ngủ yên đi, đừng run lên như thế, tao không hiểu mày đang làm sao nữa!” … Giờ tui đã đi ngủ, tui vừa thử gọi lại cho anh mấy lần, nhưng lần nào tui cũng cúp máy thất vọng. Trong chăn thật ấm, nhưng không có hơi ấm của anh thì tui thấy giá rét căm căm trong lòng. Không hiểu sao con tim tui nãy giờ cứ bập bùng run lên, chẳng lẽ nó cũng lạnh à? Hic, tui đúng là … mới xa anh có một đêm thôi mà đã như thế này, thế thử hỏi rằng nếu mai sau phải xa nhau lâu hơn tí thì có lẽ tui khó mà ngủ nổi mất. Con tim tui vẫn run lên lạ thường, dường như nó có cảm nhận được một điều gì đó, nhưng tui không thể hiểu nó đang nghĩ gì, nó đang cảm thấy điều gì. Con tim tui như đang cố gắng cho tui biết một cái gì đó, nhưng tui chỉ lờ mờ nhận thấy, chứ không thể nào biết được! Hic, chắc tại đây là đêm đầu tiên mà tui phải xa anh trong gần 2 tháng nay, nên tui mới như thế thôi mà. Đã quen với việc đêm nào ngủ cũng được anh ôm, tự dưng đêm nay lại như thế này, thì chẳng thấy nhớ, đúng không hả các bạn! Uhm, không có anh bên cạnh thì … ôm gối anh ngủ vậy, tuy chẳng thể nào bằng được anh (dĩ nhiên, bằng sao được mà bằng ^^), nhưng âu cũng là một điểm tựa cho con tim tui đỡ thổn thức! “Uhm, ngủ đi thôi Tú ơi, chắc giờ anh yêu mày đang say giấc nồng rồi, mày cũng nên ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt.”. Tui nhắm nghiền mắt lại, cố gắng đừng suy nghĩ nữa, nhưng dường như con tim tui không chịu nghe theo tui, nó đang sao sao ý, lạ thường lắm. Tui chẳng biết nữa, thôi thì kệ nó vậy … Hic, bảo kệ nhưng sao mà khó quá. A, đúng rồi, đã thế thì nghe nhạc đã, cho đỡ phải nghĩ nữa. Tui đeo tai nghe vào, mở nhạc ở điện thoại, và lắng nghe những bản giao hưởng của Mozart. Uhm, vừa nghe nhạc, vừa nhắm nhìn những bức hình tui chụp anh yêu ở điện thoại nè ^^! Chà, tui chụp cũng được nhiều ra phết nhỉ, hơn trăm bức chứ có ít ỏi gì ^^! Hhihi, anh ngộ chưa kìa, bức này thì anh đang ngái ngủ nè, trông … manly quá ^^! Chà, còn bức này thì anh vừa đi dạy về ban đêm nè. Bức này thì anh đang dắt xe để đưa tui đi làm nè. Hhihi, bức này là anh đang thay áo nè ^^! Ôi, sao bức nào trông anh yêu tui cũng đẹp trai thế không biết, thật là quyến rũ … Nụ cười này nè, ánh mắt này nè, cả mái tóc bồng bềnh nữa ^^! Đẹp ơi là đẹp, mê quá đi thôi ^^! Hhihi, ôi, bức này hình như là anh chụp, đó là cảnh tui đang học chứ ^^! Hhihi, trông tui cũng … dễ thương thật đấy! Da tui thì vẫn trắng từ nhỏ rồi, môi thì cứ chúm chím, hồng hồng, xinh thật ^^! Mắt thì tiếc là không thấy (đang cúi xuống làm bài tập mà ^^) … Hi, giờ thấy vui rồi, nhẹ nhõm quá ^^! Phải chi giờ anh đang ở bên tui nhỉ ^^! Hhihi, nhưng có lẽ phải đợi hai ngày hơn nữa, khi đó anh sẽ lại về mà … “Chồng yêu à, giờ có lẽ anh đang ngủ say rồi đúng không, em nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều! Gió mùa đang về rồi đó anh à, anh phải giữ ấm đó nhé, em sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình, không để anh phải quá lo lắng cho em đâu! Anh ngủ ngon nhé, chúc anh mơ nhiều giấc mơ đẹp! Em cũng ngủ đây, em yêu anh …”

Từng cơn gió mùa đông bắc lại tràn về, gào thét thảm thiết ngoài trời kia. Gió thổi vô tình, gió thổi thấu xương, gió thổi ai oán. Phải chăng gió đang mang về cho ai đó một nỗi đau … Một nỗi đau bất diệt?

Loading disqus...