Nào, bắt đầu từ khâu viền khăn nè, chà, thử tham khảo xem những cách trên mạng mà người ta hay làm xem … Uhm, cách này hay nhỉ, hợp với khăn vuông … hihii, quyết định chọn kiểu này … Aha, có cách thêu hoa hồng đẹp nè, chà, nghệ thuật quá … Uhm, đầu tiên là vẽ bút chì phác hình cần thêu nè, sau đó thì bắt tay vào thêu thôi … Hhihi, giờ tui đang vẽ lên chiếc khăn trắng vuông vắn những hình vẽ phác nè ^^! Đây, một bông hồng đỏ thắm (hihi, chưa đỏ đâu, vẽ bút chì lấy đường nét mà ^^), một đôi bồ câu nè … Hic, vẽ bồ câu sao đây, tui mà vẽ thành … gà thì chết ^^! Hhii, đây rồi, có mấy mẫu bồ câu đây rồi, mẫu này hay quá, đôi bồ câu bay sóng lượn bên nhau (như kiểu mà các bạn hay thấy trong thiếp mời cưới đó ^^), rồi tui vẽ chữ H và chữ T lồng xen vào nhau nè ^^! Hhii, chữ H tui vẽ những nét cứng cỏi, vững chãi, còn chữ T tui vẽ nét mềm mại, uyển chuyển ^^! Hai chữ này đan vào nhau, gắn bó với nhau không thể tách ra được ^^! Hhihi, ôi, ý nghĩa quá, tuyệt quá ^^! Chưa bắt tay chính thức làm mà tui đã hứng khởi lắm lắm rồi, hihi ^^! Mà phải nhanh tay thôi, mấy ngày nữa anh yêu tui mà về thì muốn “lén lút” làm cũng khó, vì anh yêu tui dành phần lớn thời gian để bên tui mà ^^~! Uhm, lấy chỉ xanh dương và xanh lá xen với nhau để thêu viền khăn nè ^^~, tuyệt làm sao, màu mà chúng tui yêu! Rồi, tỉ mỉ từng chút một, tui khâu viền khăn những nét vừa nhanh vừa mềm mại … Rồi, giờ đã xong cái viền khăn ^^! Hhihi, cái khăn này sẽ hình vuông, kích thước vào khoảng 30 cm nhân 30 cm ^^! Hhii, yêu quá là yêu, tui đang ôm chiếc khăn vào ngực nè, chưa gì mà tui đã thấy tim đập thình thịch rồi ^^! Oái, đã hơn 11h trưa rồi cơ à, sao mà nhanh thế không biết >.<! Hic, giờ này không biết anh yêu tui đã đi vào vùng có sóng chưa nhỉ? À, có lẽ là chưa, vì nếu đi vào rồi thì anh sẽ gọi cho tui ngay ý mà ^^! Thôi, đi nấu cơm đã, “có thực mới vực được cái đầu” chứ ^^!
Thế rồi tui hí hửng vào bếp. Chà, mỗi một mình ăn thôi mà nấu cơm, thật chẳng bõ! Thà rằng tui cứ mở bánh chưng ra, ăn còn … nhanh hơn, vừa ngon lại vừa tiện ^^! Hihi, bữa nay tui chỉ ăn bánh chưng, lại còn ăn vội vàng nữa chứ, đang muốn dành hết thời gian vào thêu thùa mà ^^! Hihi, anh yêu tui mà biết là bữa nay tui ăn như thế này, chắc anh “mắng” tui chết ^^, có khi anh còn về ngay vì lo tui … đói chứ ^^! À, mà điện thoại tui reo tiếng chuông thân thuộc của anh yêu tui nè, vui quá! Vậy là anh đã tới được vùng có sóng rồi ^^!
_A lô, anh yêu à ^^~!
_Hihi, anh đây, anh vừa mới tới rồi nè … Đang chuẩn bị ăn trưa nè, vợ yêu à … Em ăn chưa?
_Em vừa ăn rồi ạ … Anh có mệt lắm không ^^?
_Hhii, ^^, mệt gì chứ … Anh chỉ thấy nhớ người anh yêu thôi ^^! Mà em ăn gì đó, đừng có nói là không ăn cơm, chỉ ăn cho qua bữa thôi đó nha!
_A … có .. có mà … Em ăn cơm rồi ^^! Giờ no lắm rồi đây nè ^^~!
Hhihi, tui nói dối vậy để anh yêu tui yên tâm mà, anh mà “phát hiện” ra tui … ăn bánh chưng thay bữa thì … ^^!
_Hhihi, có thế mới “ngoan” chứ ^^! Mà vợ có lạnh lắm không? Nhớ mặc áo ấm đó, chuyển mùa rồi, dễ ốm lắm …
_Dạ, em biết rồi mà … Em vẫn đang nằm trong chăn đây nè ^^~! Anh cũng phải giữ ấm đó nha …
_^^! Anh biết mà … Hi, vợ đúng vẫn là “Miu lười bé bỏng” của anh, vừa ăn xong lại đi nằm được rồi … Ôi, ước gì .. ^^!
_Ước gì ạ ^^?
_Hhi, ước gì giờ anh đang được nằm trong chăn cùng vợ nhỉ ^^! Anh sẽ được ủ ấm cho vợ, anh sẽ được … ^^!
_ ^^! Được gì nữa ^^?
_Hhihi, được … ngắm vợ ngủ, được “thơm trộm” lên má vợ ^^~!
Hhii, nghe anh nói vậy mà tui ngượng cả mặt, chắc giờ mà anh yêu tui đang ở đây thì anh sẽ lại nheo mắt và nhéo má tui mất ^^!
_Hhihi, nhưng nếu mà như thế thật ý, thì em sẽ không ngủ đâu ^^?
_Ủa, vậy vợ sẽ làm gì ^^?
_À, thì … thì em sẽ ngắm chồng em ngủ ^^!
_Chà, hihi, vợ chồng mình cùng ngắm nhau ngủ à ^^! Vậy thì chi bằng vợ cứ ôm anh thật chặt, anh sẽ làm cho vợ không còn thấy lạnh chút nào nữa ^^
_Hhii, em cũng mong như vậy quá ^^! Nhưng có lẽ phải đợi thôi chồng nhỉ ^^!
_À, uhm … Vợ à, giờ anh chuẩn bị măm măm cơm trưa rồi … Tạm biệt vợ trước nha ^^!
_Hi, uhm … Vậy anh ăn cơm đi … Ăn nhiều vào đó nha ^^!
_Hihi, anh biết rồi, anh vẫn phải ăn thật nhiều để nhớ về vợ hơn nữa chứ ^^! Mà vợ cũng ngủ chút đi, đừng nhớ anh đến nỗi … khóc sưng mắt lên nha ^^! Anh không muốn về nhà rồi lại thấy vợ mắt sưng húp lên đâu ^^!
_Còn lâu em mới khóc nha, em chỉ … mếu thôi … ^^! Hihi, uhm … Mà chồng ăn trưa đi, em cũng ngủ ngay rồi nè … Chúc chồng ăn ngon miệng nhé ^^!
_Cám ơn vợ nha! Cho anh hôn vợ cái nào! “Chụt!” ^^! Anh yêu vợ, chúc vợ ngủ ngon nhé ^^!
_ “Chụt”! Em cũng yêu chồng! Chồng ăn ngon miệng nha … ^^!
Rồi tui cúp máy trước. Tui biết tui mà không cúp trước thì thể nào anh yêu tui cũng lại nấn ná thêm, anh luôn như vậy mà ^^! Hhii, giờ đã vui lại càng thêm vui, lại được nghe anh nói, lại được nghe giọng trầm ấm nhẹ nhàng của anh, tui như thấy ánh nắng nào chói chang qua đây ^^! Hihi, trưa nay tui sẽ không ngủ đâu, tui sẽ … dành cả buổi trưa nay để thêu luôn ^^! Hhii, anh yêu tui chắc giờ đang ăn trưa rồi, tui thì đang tỉ mẩn thêu từng đường, từng nét của bông hồng đỏ nè … Chà, phải kết hợp màu, tạo vẻ bóng và sự tương phản cho từng cánh hoa, lá hoa nữa ^^! Hhihi, chắc giờ anh yêu đang nghĩ tui ngủ say tít mít rồi, chứ làm gì anh lại nghĩ tui đang chăm chút thêu từng mũi kim này ^^! Hihihi, tui thêu cũng nhanh và đẹp phết chứ nhỉ, chưa gì đã xong hai cánh hoa rồi nè ^^! “Phải rồi, hãy thêu đi Tú à, rồi anh yêu mày sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm khi nhận được món quà đầy ý nghĩa này ^^!” ….
Ôi, đã là hơn 3h rưỡi chiều rồi ư … Nãy giờ tui ngủ thiếp đi chút, tui nhớ lúc tui nhìn đồng hồ là 2h rưỡi, khoảng đó … Hhihi, các bạn đừng trách tui mà tội nghiệp cho tui, tui ngồi ở giường, chăn lại đắp qua chân, trời lại lạnh giá, gió lại thổi vi vu, tui … ngủ gật cũng phải thôi nhỉ ^^! Hiihi, bông hồng đã xong ngay rồi nè, còn lá và thân nó nữa … À, anh yêu tui có nhắn cho tui một tin nè, cách đây 23 phút … “Vợ à, em ngủ dậy chưa, giờ anh đang đi thăm nhà bác Quyên nè … Vui quá, năm nay anh vẫn được … mừng tuổi đó vợ à ^^!” … Hhi, các bạn thấy anh yêu tui ngộ chưa ^^, mà chắc anh không dám gọi cho tui, vì sợ làm tui thức giấc đây mà! “Uhm, thế à, chắc bác ý lại bảo là chưa lấy vợ nên vẫn được mừng tuổi phải không anh, hihi!”.
Hihi, không biết anh yêu tui sẽ trả lời sao nhỉ ^^, có ai biết là anh đã có tui là “vợ” không ^^? Tui nhìn lên tấm ảnh treo tường của anh và tui, nhìn vào đó, hạnh phúc quá … “Ôi, sao vợ biết hay quá vậy, bác ý bảo là bây giờ anh còn được mừng tuổi, khi mà có con rồi, có muốn cũng chẳng được bác ấy mừng cho đâu ^^!” … Tui đọc xong mà tí nữa thì bật cười, nhưng tự dưng tui thấy có cảm giác gì đó trào dâng trong lòng, một cảm giác của bao ngày nay ùa vào, vừa lạ vừa quen … Vừa da diết, vừa khắc khoải, dường như tui đã trải qua cảm giác này lúc nào đó rồi, nhưng con tim tui không muốn “bới” nó lên, con tim tui sợ nó, sợ nó lắm, con tim tui run lên một cái … “À, uhm … Chắc hôm nay anh vui lắm nhỉ? Có nhiều người không anh?” … “À, vui thì cũng có vui vợ à. Có ba mẹ anh, có mấy nhóc em con cô, con dì chú nữa. Nhưng anh chỉ thấy nhớ vợ lắm thôi … ước gì vợ đang ở bên anh nhỉ ^^!” … Tui mỉm cười nhẹ, cái cảm giác mà hồi này vừa xâm chiếm con tim tui, giờ lại chìm vào đâu đó trong tâm trí, tui muốn nghĩ về nó, định hình nó là gì nhưng không thể … Tui không thể định nghĩa được nó, con tim tui cũng dường như không muốn tui nghĩ về nó … Giờ tui lại tủm tỉm cười trở lại! “Hihi, em cũng nhớ chồng nhiều lắm, mong chồng sớm về đi quá ^^!” … “Hôn vợ một cái này, yêu vợ nhất trên đời ^^! Mà giờ anh bận chút rồi vợ à, anh đang hộ nhà bác làm cơm tối nè, tối nay nhà bác Quyên có mở cỗ to lắm … Họ hàng gần như đủ cả, giờ anh phải làm một chân phục vụ bếp núc nè ^^~! Nói chuyện với vợ sau nha ^^~! Hôn vợ thêm cái nữa ^^!” …. Hic, vậy là anh yêu của tui lại bận bịu ngay rồi, đúng là … “Hi, uhm. Chồng bận thì cứ làm đi! Em cũng yêu chồng nhiều lắm … Chụt, hôn chồng nè ^^!” … Hic, tui đang hí hửng được nói chuyện cùng anh yêu cho đỡ nhớ, cho đỡ buồn, ai dè … Mà cũng phải thôi, Tết nhất mà, có mấy khi họ hàng lại được sum họp đầy đủ bên nhau, tổ chức bữa cơm linh đình, thân mật âu cũng đúng thôi … Thôi, không sao … Tui đã bảo anh đi thì giờ phải chấp nhận nỗi nhớ be bé này thôi. Mà cũng “tiện” luôn, tui cũng có luôn thời gian nhiều hơn để thêu xong chiếc khăn tay này, hihi! Không được nói chuyện cùng anh yêu, vậy thì thêu khăn cho đỡ nhớ vậy ^^!
Vậy là từ lúc đó, cho tới lúc này đây, đã là 6h tối ngay rồi, tui tỉ mẩn, chăm chút từng đường kim mũi chỉ một, đầy nhanh chóng nhưng cũng thật cẩn thận. Giờ bông hồng đã được thêu gần xong, chỉ còn chút nữa thôi. Anh yêu của tui thì từ lúc đó cho tới giờ vẫn chưa thấy liên lạc gì cho tui, tui đoán là anh đang rất bận bịu với bếp núc cùng bao nhiêu người họ hàng anh đây mà ^^! Hhii, anh chắc chỉ là “phụ bếp” thôi, chứ làm “đầu bếp” thì anh yêu tui sao làm nổi chứ ^^! Tui buông khung thêu xuống, và nhìn ra ngoài đường phố đang bắt đầu lên đèn. Mắt tui căng ra cả chiều nay để thêu cho từng đường chỉ, giờ thấy mỏi quá rồi nè, nhìn xa mà cứ thấy mờ mờ không rõ, không biết có phải vì trời tối mà như vậy không? Đường phố giờ đã bắt đầu sáng hơn, tiếng xe cộ cũng vãn hơn, nhưng không khí Tết xuân thì chẳng vãn tí nào, vẫn có tiếng nhạc xuân mở rộn ràng lắm! Tui lại ngồi bên khung cửa sổ, tui nhìn đằng xa và mỉm cười một mình! Giờ đã là lúc phải làm cơm rồi, nhưng có lẽ tối nay tui cũng sẽ ăn bánh chưng thay bữa như trưa nay thôi, tiện mà, tui phải chuyên tâm cho việc mà tui đang làm, tui phải cố hoàn thành nó thật nhanh! Tui nhìn vào góc trời đằng kia, phương Tây hơi ánh vàng mờ nhạt, như một đốm lửa tàn đang tắt dần, huyền ảo lắm. Phải chăng khi con người ta già đi rồi, cũng sẽ giống như chu kì vận động của một ngày chăng? Cũng như vậy, có lẽ là thế! Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ như vậy cả thôi, người ta chỉ mong được như vậy. Ai đã sống trên đời, thì cũng sẽ phải chết đi, không sớm thì muộn, nào có ai bất tử cùng thời gian không? Không, chẳng có ai sống mãi được cả. Người ta không chết vì tuổi già, thì cũng sẽ chết vì bệnh tật, chết vì đau khổ về thể xác hay về tinh thần. Uhm, vậy hóa ra chết già vẫn là mãn nguyện nhất! Người ta cũng mong mình sẽ sống được như thiên nhiên, chết đi thì cũng như vậy, chết vì thời gian làm tàn úa sức sống, chứ không phải chết vì bất cứ lí do gì khác. Tui nhìn bóng tối tràn về mà lòng se lại vì lạnh, cái ánh sáng của một ban ngày đã chết, nhưng nó sẽ sống lại khi bóng tối đêm nay chết đi, luôn luôn là như vậy! Tui lặng lẽ trở vào nhà, tui vào bếp và ăn tối. Lặng im quá, im ắng quá, tự dưng tui sợ cảm giác này, cảm giác trống vắng và lạnh lẽo thật đáng sợ. Ăn miếng bánh chưng xanh béo ngậy mà lòng tui buồn hiu hắt. Giờ tự nhiên ăn chẳng thấy ngon miệng, tui đang nhớ về anh nhiều lắm. Nhớ về những lần mà anh và tui ăn bánh chưng theo kiểu “mãi mãi bên nhau”, nghĩ mà ngộ và vui thật! Nhưng giờ thì sao miếng bánh tẻ nhạt thế này, hay chính lòng tui đang thấy trống vắng lắm đây! Đã 7h kém rồi cơ à, cũng nhanh thật đấy. Giờ anh yêu tui đang làm gì nhỉ, anh đang ăn tối cùng mọi người chăng? Có lẽ là vậy … Tui cứ cầm chiếc điện thoại trên tay mà lòng chờ đợi, mong tin nhắn hay cuộc gọi của anh yêu quá. Uhm, thôi, có lẽ lát anh sẽ gọi ngay cho tui thôi, giờ tui sẽ dành thời gian cho việc hoàn thành món quà tặng anh vào ngày Valentine này ^^! Phải cố gắng thôi, còn đôi bồ câu và thêu chữ nữa là xong mà …
……………………….
_ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối …”
_A lô, anh à …
_Hihi, anh nè, vợ đang làm gì thế ^^? Vợ măm măm chưa ^^?
Ôi, nghe giọng anh yêu tui kìa, mới vui vẻ làm sao! Tui như thấy bao niềm vui trở lại trong tim, tui bị “vui lây” rồi nè ^^!
_Dạ, em ăn rồi à, đang … ngồi chơi nè ^^! Chồng ăn tối chưa ạ ^^?
_À, hii, anh ăn xong rồi … Giờ vừa mới được rảnh rang chút nè … Hồi chiều nay làm cơm mệt quá vợ à … Đông ơi là đông luôn ^^!
_Hhihi, chồng vất vả quá! Mà sao chồng vui vậy ạ ^^? Có chuyện gì vui à?