Từ khi Anh đến Trang 16

Rùi hắn lại cười toe một cái, …thơm…tạm….biệt lên má tui một cái. Cái thơm mà hắn gọi là chào theo kiểu … phương Tây. Trời ạ, chào kiểu này thì mặt tui có mấy chịu nổi, đỏ lên hết rùi nè, tim cũng đập thình thịch luôn. Cũng may sau đó hắn phóng đi luôn, chứ không chắc tui cũng chạy vào nhà vì xấu hổ luôn quá. Hihihi, tui vui quá, cái thơm nhẹ nhàng của hắn lên má, khuôn mặt hắn kề sát mặt tui, hơi thở hắn phả vào má tui một mùi rất … riêng, hihi, khác hẳn so với cái thơm của ba mẹ tui lúc tui còn bé. Phải chăng lúc đó tui còn quá nhỏ, và giờ thì tui đã lớn rùi? Hay tui đã không được ai thơm thế này bao giờ, nên sau bao nhiêu năm “được” trở lại, tui lại thấy thế này. Oh, nhưng mà nếu thế thì tui phải vui mới đúng chớ, chứ sao lại đỏ mặt, tim lại đập nhanh thế này??? Ủa, mà với tui thì hắn còn thơm tạm biệt thế này, thế với chị Mai thì hắn…. tạm biệt kiểu nào?? Chắc phải … hơn thế rùi, hic. Mới nghĩ đến thui mà tui như thấy tim mình đang bị ai bóp, thà hắn đừng có làm thế với tui còn hơn, hic. Mà hình như nãy là mẹ hắn gọi cho hắn thì phải, có chuyện gì đây ta? Hình như là có chuyện gấp, chuyện gì mới được chứ? Híc, chẳng biết sao dạo này tui hay tò mò chuyện người khác thế nhỉ, liên quan gì tới tui chứ!

Tui không đi taxi ra công viên, mà thay vào đó là gọi một xe ôm. Đi xe ôm có lẽ sẽ tốt hơn, taxi đi vừa tốn tiền, lại không quen nữa, hic. Tới công viên rùi, xe tui vẫn ở kia. Tui thẫn thờ ngồi ở ghế đá một lát, vừa ngồi vừa nghĩ lại sáng nay,hihi. Tui ngủ say, ở ngay đây nè, hắn thì đặt đầu tui lên đùi hắn và quạt cho tui ngủ, hihi. Vui quá, nghĩ lại tui vẫn thấy ngại sao ý. Rùi tui tỉnh lại, nhìn hắn, rùi lại ôm hắn khóc quá trời luôn, hic, sao tự nhiên thấy tui vô duyên ghê, hắn vừa về, còn mình thì khóc, khóc vì sợ mất hắn, vì sợ hắn sẽ không bao giờ trở lại bên tui. Nhưng có phải thế đâu, hắn vẫn về với tui mà. Ôi, tui hạnh phúc quá, cảm giác này thật khó tả, nó khiến tui tự tủm tỉm cười với mình như một tên điên nè, hii.

_Chào em, chiều nay em không bán sách nữa à?

_Chào chị, dạ, trời nắng quá nên thôi chị ạ!

Thì ra là chị Mai, chị làm tui cứ tưởng là ai chứ.

_Ừ, nắng thế này dễ ốm lắm. Mà cho chị hỏi: Anh Hùng về chưa em?

Hic, hóa ra tên này về mà không báo cho chị Mai, mà “xông” ngay vào đây, quạt mát cho tui ngủ ư! Ui, cảm động quá, sao thế nhỉ? Chị Mai vẫn chưa biết hắn đã về, sao thế nhỉ? Tui tưởng là hắn trở lại một cái, là báo hoặc gọi, hoặc nhắn tin cho chị Mai, thế hóa ra là hắn tới ngay hàng sách tìm tui ư! Khó tin quá! Hay chị Mai đùa tui nhỉ? Nhưng chị đùa tui làm gì chứ, việc này có phải việc đáng đùa đâu! Tui phải nói sao đây, chẳng lẽ tui cứ nói ra sự thật? Không, như thế thì ai tin, tui cũng còn hoài nghi nữa là.

_Dạ, anh ý hình như vừa về sáng nay, em có thấy anh ý một lát, rùi hình như có việc gì đó, anh đi luôn chị à.

_Vậy à, tiếc nhỉ! Sau hôm ấy, anh ấy biệt tăm làm chị thấy lo quá!

Uhm, ai chẳng lo, tui còn lo nè. Nhưng mà rõ ràng là chị Mai không nói dối tui, trông chị lo lắng thế mà. Vậy chỉ có một lí do giải thích cho sự … lạ đời này là: Hắn …thấy áy náy với tui quá, nên quay lại tìm tui trước để xin lỗi, rùi lại đi ngay vì việc gì đó. Ủa, nhưng mà đi ngay, làm gì có, hình như là mẹ hắn gọi gì đó, thì hắn mới chịu đi mà, làm gì có vội nhỉ?

Chị Mai chào tui rùi đi. Tui nói dối chị kể ra cũng hơi áy náy, nhưng đôi khi lời nói dối lại tốt hơn một lời nói thật. Sự thật đôi khi quá phũ phàng, phi lý, khiến cho điều nói dối nghe còn thuyết phục hơn. Thui, kệ đi, chuyện gì đến nó sẽ đến, muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn nổi.

“Hi, nhóc ơi, từ lâu anh đã có một điều sâu kín muốn nói với nhóc rồi. Anh yêu nhóc lắm, nhóc làm người yêu anh nhé. Cho anh kiss nhóc một cái nào”.

Oái, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ….kì diệu. Trời ơi, tim tui giờ vẫn đập mạnh quá, cứ như là sự thực vừa xảy ra trước mắt, chứ không phải như mơ. Khuân mặt hắn vẫn thế, nụ cười vẫn thế, ui, tim tui đập mạnh quá. Bình tĩnh nào Tú ơi, mày làm sao thế, mơ thui chứ có là gì đâu mà mày như thế! Đúng là như người ta hay nói, giấc mơ thường trái với sự thật, làm gì có chuyện mà hắn… yêu tui, làm gì chứ! Đúng là những chuyện ngược đời, không thể xảy ra thì thường trong mơ mới thấy! Hắn như thế, mà yêu mày cái nỗi gì, chị Mai như thế, thì may ra. Mày có là gì chứ, chỉ là một thằng con trai yếu đuối, hay mít ướt, đã thế lại nghèo như thế này, hic. Dường như những gì hạnh phúc xảy ra với tui dạo này, đều bị cái “thực tế” về những điều cũng vô cùng thực tế, phơi bày ra trước mắt “đè bẹp”. Tui cứ hạnh phúc được một chút, vui vẻ và hay mơ mộng những điều “hão huyền” một chút thì nghĩ lại về chính mình, mới thấy mình quả không xứng đáng gì với hắn cả. Như thế còn chưa kể tới hắn và tui còn cùng là con trai, huhuhu.

Trời chưa sáng rõ, chắc mới có hơn 4h sáng, tui vẫn khắc khoải trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, mà nghĩ lại xưa kia như thế nào. Trước kia, khi chưa có khái niệm về giới tính của mình, tui thường tự thấy tủi thân cho mình, giờ tui cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Tui thích truyện cổ tích từ bé, và dĩ nhiên, trong truyện cổ tích thường có hoàng tử, công chúa và cả… phù thủy nữa. Phù thủy trong truyện cổ tích thường là những nhân vật già nua, xấu xí và vô cùng độc ác, xấu xa. Còn công chúa và hoàng tử, thì trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng luôn tới được với nhau và hưởng hạnh phúc. Tui yêu sự kì diệu, tui đã từng nghĩ rằng hẳn là có cô phù thủy nhỏ xinh đẹp, đáng yêu và cực kì tốt bụng. Nàng phù thủy kia phải lòng chàng hoàng tử tuấn tú, đẹp trai. Rồi nàng tiếp cận chàng, nhưng tuyệt nhiên không hề sử dụng bùa mê, mà nàng đã yêu chàng và khiến chàng yêu mình bằng chính tình yêu chân chính, trong sáng và tinh khiết, và tất nhiên tình yêu đó được đáp trả lại bởi chàng hoàng tử kia, nhưng tuyệt nhiên chàng không biết nàng chính là cô phù thủy. Nàng phù thủy sống trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng cũng đầy mặc cảm tội lỗi vì đã giấu chàng hoàng tử một chuyện vô cùng khủng khiếp, mà khi nàng nói ra thì chàng hoàng tử kia sẽ mãi mai xa nàng. Nhưng rùi “cái kim trong bọc có ngày lòi ra”, nàng bị phát hiện là phù thủy, và chàng hoàng tử đương nhiên: ghê sợ và khinh ghét nàng. Nàng đau khổ lắm, vì người mình yêu nàng có thể làm tất cả…. Người ta trói nàng lên, thiêu sống nàng. Và trong đám người đó, chàng hoàng tử yêu dấu của nàng chẳng hề mảy may tới sự sống chết của nàng. Nàng đau khổ lắm, nhưng nàng không tìm cách thoát ra để cứu mình. Ngọn lửa bùng lên, thiêu nàng. Với sức mạnh và quyền năng phép thuật của mình, nàng thừa sức thoát ra chứ! Nhưng không, có lẽ cả thế giới này không ai chấp nhận nàng, ngay cả người trước kia đã từng yêu nàng cũng vậy… Vậy nàng sống để làm gì? Chao ôi, hình như cái chết cũng là một sự giải thoát, sự giải thoát cuối cùng…”Liệu phù thủy có quyền được yêu không?”

Câu hỏi đó đã theo tui trong những tháng ngày tui còn là một cậu bé con, và giờ dường như tui thấy mình, hay những người trong thế giới thứ 3 chúng ta sao mà giống nàng phù thủy si tình, bất hạnh kia quá. Tạo hóa đã sinh ra và đối xử bất công với chúng ta, đã làm cho chúng ta khác biệt so với phần đã những con người bình thường kia, và rồi cũng “cướp” luôn tình yêu của chúng ta, chẳng để chúng ta sống trọn vẹn trong tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Cô phù thủy nhỏ đáng yêu kia bị dồn ép tới cái chết vì người ta kinh tởm cô, ghê sợ quyền năng của cô. Nàng tiên cá trong truyện cổ tích cũng thà chịu hi sinh chứ không giết chết hoàng tử, để cho chàng hạnh phúc, còn mình chịu tan ra cùng bọt biển, tan ra khi ánh nắng bình minh kia hôn lên tóc nàng. Tại sao tạo hóa lại sinh ra chúng ta, phải chăng là để chà đạp khi thế gian này chưa hết khổ đau.

**************************************************

Trời đã sáng rùi, cái tiết trời của mùa hạ đặc trưng là vậy “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”. Tui lọ mọ dậy rùi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhanh rùi mau chóng chuẩn bị … ra công viên. Trời hôm nay trong xanh, không một gợn mây. Đẹp quá, đẹp như chính tâm trạng tui lúc này vậy, cứ nghĩ lại giấc mơ đêm qua, dù chỉ là mơ nhưng cũng khiến tui mới vui làm sao. Giấc mơ đẹp thì đẹp thật, nhưng nó chẳng là hiện thực đâu, cũng như bầu trời kia, trong xanh là thế, nhưng mà là dấu hiệu của một ngày nắng nóng và không mưa đó. À, mà tui phải nhớ mang theo số tiền thừa mà hồi hôm qua hắn đưa tui đi taxi, tui đi xe ôm cho tiết kiệm. Còn hơn 1 trăm bảy này tui trả lại hắn, tui không bao giờ có ý định ăn không của người khác, cho dù chỉ là một ngàn.

Chà, hắn tới đây còn sớm hơn cả tui, nhưng hôm nay hắn không ngồi ghế đá như thường lệ nữa, mà đang… hướng dẫn các cụ ….tập thể dục dưỡng sinh! Chà, ngưỡng mộ ghê, chưa già mà đã… biết món này rùi, hhihi.

Thấy tui tới, hắn chào:

_Hi, nhóc! Nhóc tới muộn 6 phút đó nha!

_Chà, anh tính giờ để phạt em à?

_Hì, anh nào dám.

Hắn nói rùi xin phép mấy cụ đi về chỗ bán của tui.

_Hôm nay nhóc khỏe hơn chưa?

_Dạ, em đang khỏe lắm ạ!

_Hì, thật không?

_Hic, em đùa anh làm gì chứ!

_Biết đâu đấy, nhóc mà nói dối thì …

_Thì sao?

_Thì thế này nè!

Hic, hắn vừa nói, vừa véo má tui một cái, rùi cười khì khì, đúng là trêu người ta như trẻ con à, còn lâu nha.

_Nè thì véo em nè!

Lần này thì tới lượt tui véo má hắn. Hehe, tui véo cả hai má nên trông cái mặt của hắn lúc đó méo xệch luôn, trông buồn cười quá đi thui. Tui cười nắc nẻ. Hắn hình như làm sao ý, không phản ứng gì cả, chỉ hơi mỉm cười rùi nhìn tui… nhìn lạ lắm! Hình như tui vô duyên quá thì phải, chết thui, “chữa cháy” sao đây ta? À, phải rùi, trả hắn tiền taxi.

_À, anh Hùng nè, hôm qua anh đưa em tiền taxi. Cám ơn anh, giờ em trả lại anh nè.

_Sao nhóc khách sáo thế, còn bao nhiêu thì nhóc cứ giữ lại mà dùng, anh….

Không để hắn nói hết, tui chen ngang (Tuy chen ngang như thế hơi vô duyên, nhưng tui phải trả lại):

_Không, anh cầm đi. Anh mà không cầm thì mai sau em không dám nhờ vả anh chuyện gì đâu đó!

_Chà, nhóc lí lẽ ghê. Anh chỉ cầm thui nha, anh không lấy lại đâu.

Hắn nhí nhảnh kìa, chà, tui thích vẻ mặt này của hắn lắm, nhưng chuyện tiền nong thì tui không thể.

_Anh nghiêm túc đi mà, em không cầm đâu!

Tui hơi nghiêm mặt, hắn cũng không đùa nữa.

_Thui được rùi, nhóc làm gì mà nghiêm trọng thế, anh cầm là được chứ gì!

_Hì, thế mới là anh của em chứ!

Hắn nhìn tui hơi ngạc nhiên, có cả sự bất ngờ nữa. Rùi tự dưng hắn chuyển chủ đề:

_Nhóc ăn sáng chưa?

_Dạ, rùi ạ. Anh ăn chưa?

Loading disqus...