Từ khi Anh đến Trang 154

_À, thì trước kia cháu có hay cười như thế này đâu, toàn thấy buồn buồn thôi à. Giờ thì khác trước quá, cháu cười vui như lúc này, bác cũng thấy mừng theo quá! Cháu cười lên thế này có phải trông “xinh trai” hơn không ^^!

Ôi, bác Trúc lại trêu tui rồi. Thỉnh thoảng bác vẫn hay trêu tui như vậy, bác vui tính lắm ^^! Có khi tui thường hay nghĩ rằng, giá như tui được làm con bác nhỉ ^^~! Ôi, chị Mai thật hạnh phúc, có người mẹ thật vui tính và tâm lí. Thế rồi anh yêu của tui nghe điện thoại xong, tui đoán chắc có ai thân quen vừa gọi cho anh, trông anh vui như vậy mà ^^! Anh tới gần tui, thì thầm đầy yêu thương …

_Vợ à, Tuyết vừa gọi cho anh, bảo rằng nửa tiếng nữa sẽ tới nhà mình “xông nhà” đó ^^!

_Dạ, vậy à ^^! Em thấy nhớ chị Tuyết quá! Mình về luôn phải không anh?

_Uh, có lẽ phải vậy thôi vợ yêu à … Để anh xin phép bác Trúc đã …

_Cô à, có lẽ giờ cháu và Tú phải về thôi cô ạ! Chúng cháu đang chuẩn bị có khách ạ ^^!

_Ôi, vậy à! Tiếc quá! Uh, thôi thì đành vậy! Vậy cháu và Tú cứ về đi. Hôm nào hai đứa phải vào nhà cô chơi đó nha ^^!

_Dạ, vâng. Nhất định rồi ạ ^^! Chúng cháu xin phép!

Thế rồi, anh và tui xin phép bác về trước. Tui ngoái nhìn lại, thấy bác đang vẫy tay chúng tui, tui cũng khẽ đưa tay vẫy tạm biệt bác. Có lẽ bác đã biết chuyện của anh và tui, tui thấy bác nhìn chúng tui ngạc nhiên nhưng cũng đầy thân thương lắm. Kể ra tui còn muốn hàn huyên với bác nhiều chuyện nữa, nhưng thôi, có lẽ để dịp khác vậy, giờ thì anh và tui phải về để đợi “xông nhà” rồi ^^!

_Hi, nãy giờ vợ và bác Trúc nói chuyện gì vậy ^^?

_Dạ, bác hỏi em về công việc và bảo em đến nhà bác chơi ạ ^^! Khá lâu rồi mới gặp lại bác, em nhớ bác ghê ^^!

Anh khẽ nắm chặt bàn tay tui hơn, tui ôm anh chặt hơn chút nữa. Đường phố dường như đã bớt vắng lặng hơn hồi sáng sớm, nhưng vẫn tĩnh mịch lắm, chỉ thình thoảng lại có xe chạy qua thôi. Tui đang ngồi sau anh, chúng tui đang trở về nhà. Bao con phố chạy dài sau chúng tui, mỗi con phố là một nét đẹp riêng của Hà Nội – cổ kính, dịu dàng mà đằm thắm. Tui thấy hơi lạnh, tui ôm chặt anh hơn, và khẽ tựa vào vai anh, ấm áp lắm! Mùi hương từ anh theo từng cơn gió mơn man qua má tui, cùng với bao lời thủ thỉ của anh …

_Hồi nãy, nhìn em vui vẻ, anh cũng thấy vui ghê luôn ^^!

_Dạ, hihi, thì em đang hạnh phúc lắm mà anh ^^!

_Hì, uhm! Anh cũng đang hạnh phúc lắm. Tết năm nay anh hạnh phúc lắm vợ à. Nhất là lại được bên em như thế này ^^! Anh chẳng còn gì phải buồn cả …

_Mọi năm anh có hay đi lễ chùa không ạ ^^?

_Có đó em yêu! Anh đi cùng bà anh ... Từ khi anh còn bé, anh đã thích cùng bà đi lễ chùa vào đầu năm rồi … Nhưng mấy năm nay, bà đã ốm yếu hơn, nên chẳng thể đi nổi nữa … Vừa qua bà lại mất, anh buồn lắm …

Tui siết chặt vòng tay hơn. Tui biết anh đang nhớ về bà anh, có lẽ giờ ở nơi chín suối, bà anh đang dõi theo từng bước đi của cháu mình. Tui cũng thấy nhớ bà lắm, nhớ lại từng khoảnh khắc hôm đó, khi mà bà đặt niềm tin vào tui, rằng tui hãy thay bà chăm sóc, yêu thương anh khi bà không còn trên cõi đời này nữa. Và cuối cùng thì bà đã ra đi, và tui đã làm theo niềm mong muốn của bà. Đôi khi tui tự hỏi, rằng tại sao bà không đặt niềm mong mỏi đó ở ai, mà lại ở tui. Và tui đã tự tìm được cho mình câu trả lời, rằng vì anh còn yêu thương tui hơn cả anh yêu thương bà anh. Bà biết được điều đó qua sự thay đổi của con người anh, qua những tâm sự của anh với bà. Và bà cũng biết rằng đó là tình yêu không giống như bao tình yêu khác giữa anh và tui, nhưng bà vẫn chấp nhận. Bà không trách anh, cũng không trách tui, bà đã trải qua bao sóng gió, buồn vui trong đời, bà biết hạnh phúc thực sự của con người ta chính là hạnh phúc của con tim. Phải sống thật với con tim thì ta mới chính là ta. Bà đã nhìn thấy điều đó, bà đã đặt niềm tin ở tui, mong tui hãy yêu thương anh thật nhiều, mong tui đừng bao giờ rời xa anh, mong tui hãy chăm sóc cho anh, mong tui hãy yêu thương anh hơn nữa … “Vâng, bà ơi, cháu đã hứa với bà thì cháu phải làm được. Cháu phải làm được như những gì cháu đã hứa. Cháu cám ơn bà, bà là một người bà nhân hậu và tốt bụng làm sao! Cháu mong bà hãy phù hộ cho anh, hãy phù hộ cho anh được an lành nhé bà!” … Tui ôm chặt anh hơn, anh yêu tui thì cười khì khì, vì anh vừa trêu tui rằng tui đúng là “Miu yêu sợ rét” … Hihihi, tui cũng cười, nhưng không phải cười vì câu nói yêu của anh, mà cười vì tui đã làm được như những gì mà bà anh mong mỏi, đã làm cho anh được vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc! Phải rồi, dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì tui vẫn mãi bên anh, chăm sóc và yêu thương anh hết cả cuộc đời này …

Và rồi, tới nhà chúng tui rồi. Ôi, mùng 1 Tết, thật đầy không khí xuân về làm sao! Nhà cu Tí đang mở phim Tết nè, nghe có tiếng cười vui tràn trề luôn! A, bé Tũn và cu Tí nè ^^! Trông kìa, bọn nhóc hớn hở quá, tui đoán là chúng đang … đếm xem ai được nhiều tiền mừng tuổi hơn đây mà ^^~! Hi, tui thấy tụi nhóc đang mở bao lì xì rồi lại ngó qua nhau …

_A, thầy Hùng, anh Tú ^^! Hai người vừa đi lễ chùa về phải không ạ ^^!

_Chào hai em ^^! Sao hai em biết vậy ^^?

_Dạ, ông bà chúng em nói ạ ^^! Bà em bảo là còn trẻ, còn khỏe thì nên dậy sớm đi lễ chùa, kẻo mai sau về già thì không có sức mà đi lễ đầu năm đâu ạ!

Hihihi, hai nhóc này dễ thương quá đi ^^~! Tui đoán rằng cái “sự tích” này có lẽ xuất phát từ việc bọn nhóc sáng nay … dậy muộn, nên giờ mới dậy, bị bà bảo là không … siêng năng gì cả ^^! Mà cũng đúng thôi, giờ đã là 9 giờ sáng rồi mà …

_Hihi, bà nói đúng đó! Mà hai em được nhiều lì xì chưa ^^?

_Dạ, được rồi ạ! Nhưng cu Tí nhiều hơn em thầy à …

_^^! Vậy à! Cu Tí còn bé hơn, phải được nhiều hơn là đúng rồi ^^! Hai em lại đây thầy mừng tuổi cho nào ^^!

Hihihi, thế rồi bọn nhóc ríu rít với hai phong bao lì xì anh yêu tui mừng cho trong tay, bọn chúng đang … đoán già đoán non xem khi mở ra thì ai sẽ được nhiều hơn ^^~! Ôi, trẻ con thật vui vẻ và hồn nhiên làm sao, trông chúng kìa, thật rạng rỡ và đáng yêu … ^^! Nhìn anh yêu tui cười toe lúc này, tự dưng trong lòng tui lại rộn lên một cảm xúc gì đó vừa lạ vừa quen, khó tả lắm. Một cảm xúc dường như lắng đọng trong tâm hồn tui từ lâu rồi, nhưng chẳng qua tui không bao giờ muốn ngó ngàng tới nó, tui sợ nó … Trong tâm khảm của tui, nó là một cái gì đó buồn bã tới bất lực, một cái gì đó vừa kín đáo vừa phũ phàng, tui không rõ nữa … Anh yêu tui bế cu Tí lên, anh lại thơm lên má bé Tũn khi hai nhóc chúc anh và tui năm mới vui vẻ, mạnh khỏe … Nhìn anh lúc này, tự dưng tui thấy anh thật giống một người cha làm sao … Tự dưng tui thấy như lạc lõng …

_A, thế thầy đã mừng tuổi cho anh Tú chưa ạ ^^?

_À … Hihi, cái này thì thầy … chưa …

_Ôi, hai nhóc này! Anh đã lớn thế này rồi, còn được mừng nữa à ^^?

_Nhưng em thấy thầy và anh thân thiết lắm mà, chắc hai người phải có gì cho nhau chứ nhỉ ^^?

Tui và anh nhìn nhau cười, tui đoán chắc là anh cũng đang có suy nghĩ như tui lúc này nè ^^! Điều gì cho nhau ư, đó chính là tình yêu đó ^^! Hihihi, nhưng hai nhóc này thì làm sao mà biết được chứ …

_Hi, hai em yên tâm mà! Lát thầy sẽ mừng tuổi cho anh Tú ^^!

_Hihihi, có thế mới là thầy của bọn em chứ ^^!

Thế rồi bọn nhóc bị mẹ gọi, chúng chạy vào nhà, lại còn cười khúc khích nữa chứ ^^! Tui và anh lại nhìn nhau cười, có lẽ anh cũng đang thấy vui lắm khi hai nhóc Tũn và Tí này thật ngộ nghĩnh, thật đáng yêu và hồn nhiên làm sao … Hihi, mà hồi nãy, anh yêu tui có bảo là sẽ … mừng tuổi tui, không biết anh định … mừng tuổi tui điều gì nhỉ ^^? À, mà nếu thế thì tui cũng phải chuẩn bị “lì xì” cho anh cái gì mới được ^^! Gì ta, hay là …

_ “Chụt”!

Hihihi, anh yêu tui giờ trông “ngố” chưa kìa, anh vừa đỏ bừng cả mặt, lại hơi “choáng” khi tui đặt nhanh lên má anh một nụ hôn bất ngờ .. ^^!

_ “Chụt”!

Oái, giờ lại tới anh … hôn tui nè, nhưng mà lần này là anh hôn vào … môi tui (ai bảo tui thấp hơn anh chứ >.<) … Anh vừa hôn xong, định “buông” ra để xem mặt tui ngượng lên, nhưng tui nhanh hơn anh, tui ôm anh vào lòng thật chặt, môi tui cứ riết chặt lấy môi anh, hệt như chưa bao giờ tui được hôn vậy ^^! Ôi, mùi hương nồng nàn từ miệng anh mới quyến rũ làm sao, tui như đê mê đến chết trong đó, anh càng ngày càng hôn tui mãnh liệt hơn, mạnh mẽ lắm … Tui có cảm tưởng như bao ngóc ngách trong miệng tui đã được chiếc … lưỡi anh “khám phá” hết ^^ (ngượng quá) … Ôi, có lẽ tui không chịu nổi nữa rồi, tui muốn …

_ “Cộc cộc cộc” …

Anh và tui vội buông nhau ra ^^! Hi, nãy giờ vừa mới khép cửa xong, là anh và tui ôm hôn nhau ngay trước cửa nè ^^! Tui vội vàng đẩy anh ra, và anh cười rồi nheo mắt nhìn tui, còn tim tui thì đập thình thịch, má thì đỏ tưng bừng cả lên … Ôi, ai thế nhỉ, tới đúng lúc này, đúng là … phá đám người ta! Hihii, chẳng lẽ là … chị Tuyết sao??? Và anh yêu tui mở cửa ra …

_CHÚC MƯNG NĂM MỚI!

_ CHÚC MƯNG NĂM MỚI!

Ôi, vui quá là vui, giật mình quá là giật mình ^^! Thì ra là anh Cường và chị Tuyết, công nhận hai “ông bà” này “hét” to thật, làm anh và tui giật nảy cả mình ^^!

_Chào hai “vợ chồng” … Bọn mình tới “xông nhà” hai “vợ chồng” đây ^^!

_Hihhi, Chúc mừng năm mới hai người ^^! Hai người vào nhà đi ^^!

_Em chào anh chị ạ ^^!

_A, Tú đây rồi ^^! Cho chị ôm cái nào ^^! Ôi, em tôi vẫn bé bỏng quá ^^! Hùng, mọi ngày cậu làm gì mà Tú trông vẫn … ốm nhom thế này, hihii ^^!

Trời, chị Tuyết nói vậy rồi cười hí hí, làm anh yêu của tui và cả tui nữa ngượng chín cả mặt ^^! Anh Cường nữa chứ, lại còn hùa theo chị Tuyết, trêu tui nữa ^^!

_Hihi, tớ có làm gì đâu … Có mà hai cậu làm gì thì có ^^!

Loading disqus...