Rồi anh khẽ cầm tay tui, tay anh ấm áp lắm, lúc nào cũng vậy ^^~! Tui chìm đắm trong men say tình yêu nồng cháy từ anh, tui áp má vào lưng anh, nghe sao như con tim anh đang thổn thức như con tim tui. Một bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tui tay, một tay tui ôm qua người anh, hai chiếc nhẫn chúng tui như lại quấn lấy nhau, tui nghe có tiếng lòng thổn thức. Tui mỉm cười trong sớm mai rực rỡ, nghe như có hơi thở của đất trời quanh tui. À, đúng rồi, lạ quá là lạ cơ. Không phải tự dưng mà tui lại nghe được “hơi thở của đất trời” đâu, mà dường như cái không khí đông đúc, nhộn nhịp hàng ngày của đường phố Hà Nội giờ đã … ngủ yên hết!!! Trời, đường phố giờ đây vắng lặng quá, hệt như là có ai đó đã “quét” hết sự ồn ào, nhộn nhịp vốn có của nó vậy. Chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua, rồi thỉnh thoảng lại có mấy chiếc lá bị cơn gió xuân kéo qua nghe xào xạc, khô khốc. Ôi, tui cứ ngỡ như mình đi lạc vào một con đường nào khác, chứ chẳng phải những con đường mà hằng ngày vẫn hay ùn tắc, vẫn hay có tiếng còi xe, tiếng người inh ỏi. Lạ thật các bạn ơi, mọi người hôm nay sao ai cũng dường như ở trong nhà hết như thế này. Đúng rồi, chắc chắn là vậy, hôm nay là mùng 1 Tết mà, người ta sẽ dành cả ngày hôm nay cho gia đình mình, vả lại không dành cho gia đình thì còn dành cho ai nữa. Công việc hàng ngày thì còn ai làm vào ngày Tết này, họ cũng chẳng phải đi đâu, chi bằng bên nhau có phải hơn không ^^! Hihi, mà cũng có thể giờ vẫn còn hơi … sớm, nên mọi người chưa dậy chăng, vì tối qua thức khuya đón giao thừa mà ^^!
_Anh yêu à, hôm nay đường phố vắng quá anh nhỉ ^^!
_Hi, uhm! Đặc trưng của mùng 1 Tết ở Hà Nội mà vợ yêu! Hằng ngày đông đúc như thế nào thì đến hôm nay sẽ vắng lặng như thế! Ai cũng bên người thân yêu của mình, ai cũng nghỉ ngơi, thư giãn và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà ^^~!
Tui ôm chặt anh hơn, tui nghe con tim tui và anh cùng thổn thức. Phải rồi, tui đang bên người tui yêu, tui đang được người tui yêu yêu thương mà …
Thế rồi, anh và dừng lại ở đền Ngọc Sơn. Trước đền là một cây đào lớn, có hoa nở màu đỏ, đẹp làm sao! Chà, nãy giờ bảo rằng đường phố vắng lặng, nhưng mà ở đây vào lúc này, thì chẳng thấy vắng lặng gì cả, mà đã thấy biết bao người cũng đang đi lễ chùa như anh và tui. Họ là những cụ già phơ phơ tóc trắng, họ là những gia đình gồm nhiều thế hệ, họ là những cặp vợ chồng trẻ, những đôi yêu nhau, họ là những em bé đi cùng với ba mẹ, với ông bà … Ai ai cũng tay trong tay, quần áo ấm áp đi bên nhau, tất cả đều mang trong mình sự thành kính, sự tin tưởng ở một năm mới an lành, hạnh phúc! Anh và tui dừng xe lại, tui xuống xe, bỏ mũ, và thấy sao như mình đang sống trong hơi thở thanh tịnh, yên lành của trời đất. Không khí buổi sáng sớm nay lạnh lắm, trời nhiều sương mai và trên bao chiếc lá, còn có bao hạt sương lấp lánh như ngọc. Quanh hồ Hoàn Kiếm giờ có nhiều người đang ở đó, cùng bên nhau đón không khí an lành của năm mới. Dòng người đi lễ chùa dần hối hả, đông đúc hơn. Anh và tui dừng trước lối vào đền, nghe sao như không khí của một thời xưa cũ tràn về, đầy tôn nghiêm và cổ kính biết mấy. Anh và tui đang mua lễ vào chùa, nào là hương, rồi một số thứ nữa. Ôi, giờ trong này, người ta đang thành kính, người ta đang cầm trong tay hương khói, đang thắp lên biết bao niềm tin, biết bao sự an lành, may mắn. Từ bên ngoài, tui đã như thấy đền thật tôn nghiêm, vào bên trong này mới thấy nó tôn nghiêm như thế nào. Từng đường nét cổ kính, uy nghiêm, rồi đến cả những nét chạm trổ tài hoa nữa. Anh đang cầm tay tui, anh và tui đang tiến vào bên trong. Chúng tui đang thắp hương lên, anh cùng tui chắp tay, nhắm mắt lại, cùng nhau mong ước những gì tốt đẹp nhất cho năm mới. “Năm mới tới rồi, con không có mong ước gì to lớn đâu Người à … Con chỉ mong sao cho anh Hùng mãi luôn mạnh khỏe, yêu đời, mong cho anh ấy luôn an lành, hạnh phúc. Con mong cho anh ấy có thể làm được tất cả những gì anh ấy mong ước, thế là đã quá đủ rồi. Bằng tất cả sự chân thành của mình, con mong cho cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn! Cám ơn Người đã lắng nghe con!” … Rồi anh và tui đi xuống, để cho nhiều người khác cũng vào cầu khấn. Nhìn quang cảnh thanh tịnh nơi đây, lòng tui bồi hồi nhớ lại biết bao kỉ niệm giữa tui và anh vào hôm sinh nhật anh ở chùa Hương. Hôm đó tui và anh đi vào chùa Giải Oan, và tui cũng đã khấn như vậy, tui cũng chỉ mong cho anh yêu của tui những gì tốt đẹp nhất, và giờ cũng vậy. Chỉ cần được nhìn thấy anh yêu tui luôn mạnh khỏe, vui vẻ, an lành. Tui không ước gì cho mình cả, bởi vì nếu như điều ước của tui trở thành sự thật, thì tui chẳng còn gì mong mỏi hơn nữa, chỉ cần như vậy là tui đã mãn nguyện lắm rồi …
_Vợ yêu của anh vừa ước gì vậy ^^?
_Hi, em … bí mật nhé anh yêu ^^!
_Chà, lại bí mật với anh nữa đó ^^! Hi, nhưng không sao đâu … Anh biết vợ anh ước gì mà, vì anh cũng ước y như em đó ^^!
Hihihi, tui mỉm cười hạnh phúc! Anh đang nhìn tui trìu mến, ấm áp lắm. Giờ anh đang đưa tui đi dạo xung quanh đền Ngọc Sơn, không khí ở đền vào buổi sớm nay thật trong lành, thanh tịnh làm sao. Tui thấy trong lòng thư thái lắm, dạo bước bên anh yêu mình mà lòng tui tràn ngập hạnh phúc … Tui khoác tay anh đi, vừa hỏi anh …
_Anh yêu à, anh có biết gì về ngôi đền này không ạ ^^?
_Hi, anh có biết chút thôi! Đền Ngọc Sơn này được xây dựng lại từ thế kỉ XIX, trước kia có tên là chùa Ngọc Sơn đó vợ. Nó được xây dựng vào trước đó rất lâu cơ, sau khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lề đây, thì đã đặt tên là đền Ngọc Tượng, sau này tới đời nhà Trần thì đổi tên là Ngọc Sơn. Đến đời vua Tự Đức, thì nhà nho Nguyễn Văn Siêu đã tu sửa lại ngôi đền này, nó được đắp thêm đất và xây xung quanh nữa, xây đình Trấn Ba, bắc một cây cầu từ bên bờ kia đi vào là cầu Thê Húc đó em yêu à ^^!
_Ôi, anh giỏi quá! Vậy mà anh bảo là biết có tí chút thôi ^^! Yêu chồng em quá đi ^^!
_^^! Chỉ cần em chăm chỉ học hỏi là em sẽ biết nhiều mà ^^!
_Dạ ^^!
Thế rồi anh và tui đi dạo ở đền nửa tiếng nữa, tui được mở mang trong đầu biết bao nhiêu sự mới lạ và thích thú, anh yêu của tui trở thành “hướng dẫn viên” luôn ^^! Ôi, yêu anh yêu của tui quá đi thôi. Anh thật am hiểu làm sao, tui có thắc mắc nào, anh cũng giải đáp “ngon lành” luôn ^^! Anh và tui cùng hái một chút lộc đầu năm, mang lộc về nhà ^^! Vui quá là vui, anh bảo rằng mầm cây non đầu tiên là mầm lộc đó, phải nâng niu nó ^^~! Và niềm vui còn nối tiếp niềm vui, khi mà anh và tui gặp bác Trúc, chị Mai và anh Tommy ở đây, ngay ở đình Trấn Ba này …
_Ôi, bác Trúc, chị Mai, anh … Tuấn … ^^~!
_Ôi, Tú của bác! Cháu … làm bác bất ngờ quá đi thôi … Lâu lắm rồi bác mới gặp cháu và Hùng …
_Cháu chào cô ^^! Chúc cô và gia đình năm mới vui vẻ ạ ^^!
_Uh, cô cám ơn Hùng … Cô cũng chúc cháu và gia đinh năm mới vui vẻ, an khang nhé … Chúc Tú năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc ^^!
_Dạ, cháu cám ơn bác. Cháu cũng chúc bác và gia đình năm mới mạnh khỏe, an lành, gặp nhiều may mắn ^^!
_Ôi, ngoan quá … Cháu làm bác bất ngờ ghê! Lâu lắm rồi hai bác cháu ta mới lại gặp nhau thế này ^^! Dạo này hai cháu vẫn khỏe cả chứ ^^?
_Dạ, chúng cháu vẫn khỏe ạ ^^! Bác thì sao ạ ^^! Mà chị Mai không đi hả bác?
_Hi, bác khỏe thôi! Có chứ, cái Mai và thằng bạn nó, vừa mới ở đây mà …
_A, ai đây, chẳng phải là anh Hùng và Tú sao ^^~
_Em chào chị Mai, chào anh … Tuấn ạ ^^!
_Chào Mai, chào Tuấn … Chúc mừng năm mới hai người nhé ^^~
_Cám ơn .. Cám ơn .. Mình cũng chúc mừng năm mới hai bạn …
Hihihi, mới có 2 ngày không gặp mà chị Mai khác ghê luôn đó các bạn à. Chị đã duỗi tóc rồi, giờ tóc chị dài lắm, thẳng tắp luôn, đẹp mê ly ^^! Hi, anh Tommy thì vẫn thế, nói tiếng Việt vẫn chưa “sõi” lắm, vẫn bập bẹ như ngày hôm trước. Có lẽ khi được đón một cái Tết ở Việt Nam như thế này, anh này vui lắm, vì trông lúc này, anh Tommy Tuấn cười toe toét mà ^^!
_Đâu, Tú ơi, chị mừng tuổi cho em nè ^^!
_Ôi, em lớn rồi mà chị ơi ^^!
Chị ghé nhỏ vào tai tui, thì thầm ^^!
_Lớn gì mà lớn, khi nào em lấy anh Hùng thì chị mới không lì xì cho nữa, hihi ^^!
Ôi, tui thì mặt ngượng chín ra cả rồi, còn bác Trúc nè, chị Mai, anh Tommy và anh yêu của tui thì cứ cười trêu tui … Hihihi, nhưng cũng thích thật, ai bảo tui là người bé nhất ^^!
_Cả nhà mình đã đi được nhiều chưa hở cô ^^?
_À, cô và hai đứa mới tới thôi … Cháu và Tú đến lâu chưa ^^?
_Dạ, chúng cháu đã đi được một vòng rồi ạ ^^!
_Thế à ^^! Hay là đi cùng cô và hai đứa này luôn nhé ^^!
_ “Reeeeeng ……Reeeeengggggggg……”
Anh yêu tui xin lỗi ra đằng kia nghe điện thoại. Anh Tommy thì đang được chị Mai dẫn đi thưởng ngoạn vẻ đẹp của ngôi đền này … Giờ còn mỗi tui và bác Trúc ở lại … Bác nhìn tui đầy thân thương và nói:
_Cháu dạo này thay đổi nhiều quá … Trông cháu càng lớn càng ... dễ thương hơn đó ^^!
_Hi, bác cứ … trêu cháu thôi ^^! Mà cháu xin lỗi bác, dạo vừa qua cháu chẳng có thời gian qua thăm bác được …
_Hi, uh, không sao mà cháu. Mà công việc của cháu dạo này như thế nào? Bác nghe Mai nói là cháu đang làm việc cho một nhà hàng à?
_Dạ vâng! Cháu làm phục vụ cho một nhà hàng ạ. Công việc tốt lắm bác ạ!
_Uhm, vậy thì tốt rồi. Bác thấy mừng thay cho cháu quá, cháu đã có được một việc làm đỡ vất vả hơn, trước kia thấy cháu bán sách vất vả thế, bác thấy tội cho cháu lắm … Giờ thấy cháu như thế này rồi, bác cũng vui lắm, chị mỗi tội là …
_^^?
_Hi, thì là bác thấy nhớ cháu thôi! Trước kia cứ thỉnh thoảng 2 tuần, cháu lại vào chỗ bác mua lại sách, giờ thì chẳng còn thấy như trước nữa, bác thấy nhớ lắm! Giờ nhà bác nhiều sách cũ lắm, chẳng biết làm gì nữa cháu nè ^^!
_Hi, bác yên tâm đi ạ! Hôm nào cháu sẽ ghé qua, cháu sẽ mua hết đó ạ ^^! Cháu yêu đọc sách lắm ^^!
_Hihihi, cái thằng … Cháu tới thăm là bác vui rồi … ^^!
Tui mỉm cười, bác vẫn như xưa, vẫn thật hiền hậu và yêu đời quá ^^!
_Mà dạo này hình như cháu khác trước lắm đó nha!
_Dạ, khác là sao ạ ^^?