Sau một hồi khóc trên vai hắn, tui mới biết mình vừa làm gì. Híc, tỉnh rùi mới nhớ là mình “say” hơi quá. Tui buông hắn ra, hic, xấu hổ quá đi thui, tui định quay đi thì hắn kéo tui lại.
_Anh xin lỗi nhóc, anh….
_Không sao đâu, anh không có lỗi gì mà. Em cũng xin lỗi, tự dưng em lại khóc như thế..
_Nhóc hôm nay trông mệt mỏi quá, nhóc sắp ốm rùi đó, anh đưa nhóc về nha.
Giờ tui mới nhìn lại hắn kĩ hơn. Trông hắn hình như cũng mệt mỏi, như vừa trải qua một trận ốm vậy. Đôi môi có gì đó nhợt nhạt hơn, ánh mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn rất ấm áp mỗi khi tui nhìn vào đó. Tui vui lắm, hắn vẫn ở đây, bên tui nè. Vậy là hắn đâu có bỏ tui cô độc trên thế gian này, hắn vẫn bên tui, che chở cho tui, ôi, phút giây này ơi, xin hãy ngừng trôi. Để tui được bên hắn thế này mãi…..
**************************************************
Hắn hộ tui dọn hàng sách rùi chở tui về trên chiếc xe của hắn. Hôm nay hắn đi xe máy, SH mới cóng, trông đẹp mê ly luôn. Hắn kêu tui lên xe ngồi, rùi phóng luôn, dặn tui là… ôm hắn cho chặt kẻo hắn phóng nhanh, hihi. Hổng có dám đâu, tui việc gì phải ôm chứ, có ngã được đâu mà lo.
_Oái, từ từ nào anh, anh đi nhanh quá!
_Hì, thế anh mới bảo nhóc ôm chặt anh vào đó thui!
Hic, thế có hay không cơ chứ. Tui không ôm hắn vào cũng không xong, hắn phóng như bay, ngồi sau hắn mà tóc tui cũng bay vèo theo làn gió. Tui hạnh phúc quá, hắn biến mất đâu đó đột ngột, rùi cũng về lại bên tui đột ngột chẳng kém. Tui cứ ngỡ như là mình đang mơ vậy. Loáng cái đã tới nhà tui, hắn… bế tui xuống chứ, hic, làm như người ta không biết xuống xe không bằng,hihi.
_Cám ơn anh nha!
Tui chẳng biết nói gì hơn, không biết hắn có biết là tui nhớ hắn như thế nào trong 2 ngày vừa qua không.
_Ủa, thế nhóc không mời anh vào nhà à?
_Hì, vâng, anh cứ tự nhiên!
Hắn giúp tui bê sách vào, rùi hắn ra ngoài, đưa chiếc xe của hắn vào trong.
Tui vui quá, như là trút được một cái gì đó vướng mắc lâu lắm rùi vậy, cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhõm y như người vừa hóc xương mà gỡ xong miếng xương ác nghiệt ra vậy. Hắn ngồi ngay xuống giường tui nói:
_Anh xin lỗi, 2 hôm nay anh có chút việc, không tới bán cùng nhóc được. Anh cũng xin lỗi vì đã không báo cho nhóc trước. Hì, không biết nhóc có …. nhớ anh không?
_Nhớ gì mà nhớ, anh không tới, em càng được rảnh mà ngồi chơi. Có anh cùng bán, mấy bà mấy chị xúm vào, mệt chết đi được.
Nói rùi tui cười khì khì, hắn biết tui đùa nên cũng cười toe. Ôi nụ cười kia, tui nhớ nó lắm, 2 ngày tui như sống trong tảng băng trôi mênh mang giữa đại dương xanh thẳm, giờ nụ cười của hắn như ánh nắng xua tan đi màn sương băng giá quanh tui. Hắn chắc không biết là tui đã và đang nhớ hắn như thế nào đâu. Càng nhớ về hắn, tui lại càng tủi thân cho mình, tui đâu xứng đáng với hắn, hức hức. Nhưng không sao, 2 hôm nay tui mới nhận ra mình đã thua con tim tui. Tui thà “chịu” những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi và đơn phương thế này, còn hơn để mình sống trong dằn vặt và khổ đau.
_Hai hôm nay nhóc vẫn ổn chứ?
Chà, ổn sao mà ổn, các bạn biết mà, tuy thế, tui vẫn nói dối:
_Dạ, vẫn ổn ạ!
Hắn hình như hơi thoáng buồn. Rùi hắn lại hỏi:
_Mà chiều hôm kia nhóc làm sao vậy, chạy như ma đuổi, anh gọi cũng không thưa.
Chết thật, biết nói dối sao đây hở trời!
_À, thì lúc đó em mới nhớ có việc gấp ỏ nhà cần làm, nên về thui ạ!
_Thế sao không bảo anh chở về!
Hắn hơi nghiêm mặt, quả thực tui cũng hơi sợ sợ. Tui bảo sao chớ, tui như thấy hắn lừa gạt mình, mà hắn đang vui vẻ thế kia với chị Mai mà.
_Dạ, em thấy anh chị đang nói chuyện vui vẻ quá, nên em không muốn làm phiền.
_Phiền, phiền gì chứ! Nhóc bỏ đi như thế, ai mà chẳng lo!
Híc, giọng hắn có phần gay gắt hơn, nhưng … tui cảm động quá! Thì ra lúc đó hắn vẫn lo lắng cho tui, hắn đâu có quên béng tui đi như tui đã từng nghĩ. Tui đúng là có tài suy diễn linh tinh. Nhưng biết sao được, lúc đó tui có cảm giác đang bị lừa gạt phũ phàng và cay đắng. Dù biết trước, nhưng sao tui không chịu chấp nhận chuyện của hắn với chị Mai nhỉ! Hai người đó yêu nhau, tui vẫn là “nhóc ngoan” của hắn, thế có sao. Nhưng không, tui đâu có muốn thế. Chỉ nghĩ tới hai từ “nhóc ngoan” thui là tui đã thấy hơi nhói rùi. Tui làm sao thế này, chẳng lẽ tui đã … yêu hắn ư????????? Không phải chứ, tui không nên như vậy, có yêu thì chỉ có tui khổ sở thui. Tui sẽ phải khổ sở gấp hàng trăm, hàng ngàn lần so với 2 ngày vừa qua, làm sao tui chịu nổi.Hạnh phúc lúc này thì tui có, nhưng chỉ nghĩ tới những gì mà tương lai sẽ xảy ra nếu tui cứ ôm khư khư hạnh phúc hão huyền này thì… Ôi, con tim bé nhỏ ơi, thà mày chìm luôn trong băng giá cho tao nhờ…..
_Em xin lỗi, tại em cạn nghĩ quá!
Hắn dịu lại, và cười hiền với tui. Híc, hắn làm tui tưởng là hắn đang giận tui lắm chứ ^^! Lần này thì tới lượt tui “truy vấn” hắn:
_Mà anh bận chuyện gì 2 hôm nay vậy?
_À, thì,… chuyện riêng mà, khi nào có dịp anh kể cho nhóc sau,hihi.
Chà, “có dịp” cơ đấy, dịp nào mới được chứ? Lúc này không phải là dịp à!!
_Mà nãy anh đến lúc nào nhỉ? Em ngủ say quá nên không biết!
_Lúc anh đến thì nhóc đang say rùi. Anh thấy vậy nên không gọi nữa, chỉ biết ngồi cạnh, quạt cho nhóc ngủ thui, hihi.
Hic, ngại quá. Lần thứ hai rùi, tui lại như thế. Nhưng cũng tại tui hơi bị mệt, nên ngủ thiếp đi thui.
_Mà nãy chắc nhóc gặp ác mộng à, anh thấy nhóc cứ ú ớ cái gì mà “Đừng, đừng” suốt!
_À, vâng. Em nằm mơ thấy lại hôm mà em lạc ba mẹ.
Nói tới đây thì tui nghẹn hẳn. Kí ức về cơn ác mộng hãi hùng đó lại “nhảy nhót” trong tui. Hắn nói:
_Thảo nào, mà nhóc khóc nhiều thế!
Híc, ngại quá. Thực ra thì cơn ác mộng đó không khiến tui phải khóc lâu như thế đâu. Chẳng qua là sự trở lại của hắn, quá bất ngờ và quá trùng hợp, khiến tui cứ tưởng là mình đang mơ gặp hắn, rùi hắn lại sẽ rời bỏ tui như ba mẹ tui vậy, thế nên tui mới… ôm chặt hắn và khóc nhiều như thế, hic, ngại quá đi thui. Mong là hắn chỉ suy nghĩ đơn giản là tui khóc vì ác mộng chuyện xưa.
Reeeeeeeeeeeeeeeeeng rengggg!!!!!!!
_A lô, dạ con nghe ạ….Vâng, con biết rồi mà…..Dạ, sao ạ, vâng, con biết rồi, con về ngay ạ!
_Anh xin lỗi nhóc nha, mẹ anh vừa gọi. Giờ anh phải về luôn nè, tiếc quá, anh định……….
_Hì, không sao mà anh. Anh có việc thì anh cứ làm đi, không sao mà. Cám ơn anh nhé!
_Cám ơn anh? Vì điều gì thế nhóc?
_À, thì … anh đưa em về!
_Ui, anh quên mất là xe đạp em còn để ở công viên, làm sao đây!
Rùi hắn mở ví, rút ra một tờ 200k.
_Nhóc cầm dùng đi taxi ra công viên nhé, giờ anh bận không đưa nhóc ra được đâu, hic!
_Thui không cần đâu anh, anh khách sáo thế!
_Không sao được, nhóc sắp ốm rùi, chả nhẽ lại… chạy bộ như hôm nọ.
Hic, hắn nói cũng đúng. Quả thực 4km đi bộ thì bình thường thui, nhưng tui đang mệt thế này thì quả là cả một vấn đề.
_Nhóc cầm đi, không cầm thì anh sẽ đưa nhóc ra tận công viên đó nha!
Hắn nháy mắt với tui, tui biết mà. Hắn cũng biết cách làm người khác không “biện hộ” được gì lắm. Hắn chở tui ra công viên một lần nữa kể cũng không sao, nhưng mà hắn đang vội thế, làm sao tui nỡ, trông hắn đang sốt ruột thế mà.
_Thôi được, lần này thui nha.