_Uh, bác chào cháu … Con và Tú chuẩn bị Tết đến đâu rồi …
_Hi, ổn hết rồi mẹ à … Còn nhà mình ạ ?
_Cũng xong xuôi rồi. Giờ ba con đang đợi con ở nhà đó …
Tui không dám ngẩng lên, tui vẫn đang nhặt rau, tay thì nhặt nhưng tai thì … chăm chú nghe từng hơi thở của bác và anh …
_À, uhm … Mà bọn con cũng đang làm cơm Tất niên, mời mẹ ở lại dùng cơm tối nay ạ …
_Thôi, để khi khác nhé. Tối nay mẹ mà không ở nhà thì ba con chẳng lủi thủi một mình à. Mà … con … đêm nay con … về … đón giao thừa ở nhà nhé ^^!
_Ơ, nhưng còn …
_À … thì …. Thì … Uhm, cả … T … Tú nữa … Cháu … cháu về … ăn …
_Dạ, cháu cám ơn bác … Nhưng … cháu … e rằng cháu không thể ạ … Cháu thấy … không được .. khỏe cho lắm ^^!
Tui cố gượng cười. Tui biết bác miễn cưỡng mời tui thôi, vì chẳng nhẽ anh yêu đã nói thế, mà bác lại không mời luôn tui, như thế chẳng quá bất lịch sự sao. Dù cho tui có là kẻ mà bác rất không muốn gặp, nhưng bác mà làm như thế thì hóa ra lại thành không hay … Vả lại, dẫu hôm nay bác có chân thành mời tui thật, thì tui cũng … không dám về nhà anh. Vì còn ba anh nữa, giả thử tui mà đến, bị ba anh … đuổi ra thì chắc tui … Thôi, không nói nữa …
_Uhm, vậy thì tiếc quá. Cháu cố gắng uống thuốc và chú ý ăn uống cho mau khỏe nha. Bác và Hùng đi đây …
Tui khẽ ngước lên nhìn anh yêu của tui. Tui thấy anh hơi ái ngại khi nhìn tui, nhưng tui nở một nụ cười thật tươi trên môi. “Anh à, em không sao đâu. Anh cứ về đi, anh mà không về thi ba mẹ buồn lắm đó. Em ổn mà, em sẽ đợi anh về cùng ăn bữa cơm này, nhất định là thế! Anh phải về như đã hứa đó nha, em yêu anh, anh yêu của em!” … Rồi tui thấy anh cười lại, trông đôi mắt anh tỏa ra muôn vàn tia nắng rực rỡ, ấm áp, như muốn sưởi ấm cho tui khi mà lát nữa khi anh không bên tui vậy. Tui thấy lòng ấm áp lại …
_Dạ, vâng. Vậy bác đi ạ. Cháu chúc gia đình mình có một buổi tối vui vẻ ^^!
_Ừ, cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé.
Thế rồi anh và bác bước ra khỏi cửa. Tui viện cớ đang dở tay nhặt rau, nên không ra tiễn. Nhưng khi bác và anh đang chuẩn bị lên xe rồi, tui chạy ra, tui đứng ở cửa sổ và nhìn xuống. Tấm rèm xanh che qua khung cửa sổ, chỉ đủ khe cho con mắt tui dõi theo, nhưng không đủ cho anh biết rằng tui đang nhìn anh nơi đây, mặc cho anh đang dõi mắt lên phòng chúng tui. Tui biết anh đang nghĩ gì, anh đang mong tui đừng buồn, hãy đợi anh, hãy chờ anh, rồi anh sẽ trở lại. “Anh ơi, anh mau về với em đi nhé, em sẽ chuẩn bị cho bữa tối này thật ngon, thật đầm ấm, anh về mau đi anh nhé!”. Đúng rồi, trong thời gian chờ đợi anh này, tui sẽ tranh thủ làm nốt cho xong bữa cơm tất niên đêm nay, tui phải làm thật ngon, cho anh yêu tui thật vui mới được. Tui khẽ bóc từng lớp lá bánh chưng ra, tui dùng dao chia nhỏ cái bánh chưng vuông ra, xếp lên trên đĩa thật đẹp và bắt mắt. Tui xếp xôi lên đĩa, đĩa sôi gấc đỏ vàng bóng nhẫy, trông thật bắt mắt làm sao. Tui rán tỉ mỉ từng cuộn nem cho tới khi chúng vàng óng, tui vớt nó ra, cẩn thận cắt từng miếng hình chéo, xếp chạy vòng quanh chiếc đĩa hình tròn. Rồi pha nước chấm nem nữa nè: một chút giấm, rồi bột ngọt, rồi tương ướt, rồi nước mắm, chút tỏi đã giã nữa. Nồi cơm thì tui đã nấu xong, giờ chưa tiện đơm lên, để đó cho nó ấm. Mâm cơm giờ đã bày biện đủ cả, thật màu sắc và bắt mắt làm sao. Từ màu xanh dịu của bánh chưng, cho tới đỏ au của xôi gấc, rồi tới màu vàng nhẹ của giò, màu xanh của rau, cho tới màu chín vàng thơm của bánh nem, rồi cả màu “thập cẩm” của món thịt kho, cá kho nữa. Đúng là chỉ còn thiếu món … cơm tẻ là màu trắng thôi ^^! Tui làm cơm xong rồi, giờ không biết nên phải làm gì nữa. Tui mở điện thoại ra, giờ mới là hơn 5h chiều. Chắc anh yêu đã tới nhà cùng mẹ anh rồi. Không biết ba anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tui không rõ nữa, nhưng tui nghĩ việc mẹ anh đưa anh về nhà hôm nay thì ắt là ba anh phải biết, vì chẳng nhẽ mẹ anh không sợ ba anh … khùng lên, lại đuổi anh ra khỏi nhà lần nữa ư? Hic, nhưng sao như vậy được, dù ba anh có cứng rắn tới đâu, thì tui nghĩ bác cũng không làm như vậy, đặc biệt là trong hôm nay. Vả lại, dù có chuyện gì chăng nữa, thì anh yêu tui cũng sẽ trở lại mà, anh đã hứa như vậy. À, hay là tui nhắn tin hỏi anh nhỉ? Hic, nhưng có nên làm như vậy không, biết đâu lại làm phiền gia đình anh đang vui vẻ bên mâm cơm thì sao. Nhưng … cứ ở mà suy nghĩ vẩn vơ như thế này thì tui thấy khó chịu quá đi mất thôi. Hay là cứ đánh liều, nhắn một cái tin đi nhỉ! Hic, thôi, làm thế làm gì, anh đã bảo sẽ về với tui rồi mà, vả lại làm thế thì anh sẽ nghĩ tui đang gặp chuyện gì không hay, vì hồi chiều tui có nói dối anh là tui thấy nhức đầu mà! Hic, vậy thì tui nên làm cái gì vào lúc này đây, khi mà đợi anh trở về? Chà, hay là … ngắm hoa đào. Ý kiến hay đó, nhưng mà ngắm mãi rồi, cả chiều nay tui trang trí cho nó, đã ngắm đủ rồi … Hay là tui … lấy bài vở ra học? Hic, đúng là … giờ có học thì tui biết cũng chẳng thể nào vào đầu được chữ nào, vậy thì tội gì tui phải cố bắt ép cái đầu bé nhỏ này phải làm việc nữa, để nó thư giãn không hơn à! Ơ, đúng rồi, sao tui không mở cửa sổ ra ngắm nhìn mọi người đi lại trên phố nhỉ!!! Đúng rồi, dù là trời bây giờ đang đầy gió lạnh, mở cửa sổ ra thì lạnh lắm, nhưng tui sẽ mặc áo ấm vào, thế là okie ^^! Hi, đường phố giờ chưa lên đèn, mọi người đang đi lại, ai cũng vội vã và khẩn trương về bên mái ấm của mình lắm. Dòng người đi lại hối hả, ai cũng bận áo rét, mũ ấm, rồi khăn quàng, giầy tất đủ loại, tui như nghe thấy từng hơi thở của cái sự khẩn trương này. Giờ là lúc mà gia đình nào cũng đang bên mâm cơm Tất niên cuối năm, họ đang thờ cúng tổ tiên, đang quây quần bên nhau. Người ta vẫn thỉ thoảng bỏ qua những bữa cơm thường nhật, nhưng còn bữa cơm tối nay thì không ai muốn bỏ cả, người ta sẽ sum họp bên nhau đầy đủ và đầm ấm lắm. Tui nhìn vào từng lá cờ được cắm ở từng nhà, trông bao lá cờ bay phấp phới mà lòng tui rộn lên cái gì đó thật khó tả, phải chăng giờ màu cờ mờ nhạt hơn, đã bị bóng đêm dần tỏa xuống che khuất đi. Tui khẽ nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu xám. Bóng tối như một đứa trẻ nằm nôi, đang co ro kêu gào đòi ánh sáng tàn úa của một ngày qua đi, đang làm cho từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi tứ phía. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng nhà cu Tí đang hò vui bên nhau, tiếng xe máy của người nào đó đi qua mang theo một cành đào muộn màng, tiếng thành phố dần lên đèn, khiến tui có cảm tưởng như mình đang dần đi vào lạc lõng. Tui vẫn ngồi bên khung cửa sổ và nhìn mông lung vào đâu đó. Giờ bóng tối đã bao trùm hơn, nhưng vẫn có thể thấy nhọ nhem mặt người. Tui nhận ra cô gánh hàng rong đang hối hả về tổ ấm, nhận ra chị bán khoai lang nướng đang quẩy gánh nhanh hơn về góc phố kia. Biết bao số phận, biết bao con người đang quây quần về nơi tổ ấm, dù tổ ấm của họ có sung túc hay thiếu thốn. Còn tui, tui đang ngồi bên khung cửa sổ, tui đang ngóng anh yêu tui trở về vào một buổi chiều tối của ngày 30 Tết hôm nay. Nghe đâu đó trong tiếng nhạc năm mới có tiếng hò reo của một đứa trẻ, nghe có tiếng cười rộn vang của ai đó. Tui vẫn ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ngắm đường phố, ngóng chờ anh yêu của tui trở lại. Tui như thấy con tim đập mạnh hơn khi có tiếng xe máy đi qua, tui như thấy mắt mình tỉnh hơn khi nghe thấy một sự xao động của không gian và thời gian. Trời đã tối hẳn rồi, vậy là chỉ còn gần 6h đồng hồ nữa thôi là giao thừa sẽ đến. Tui nao nao lòng, bâng khuâng trong làn hơi thở tàn úa của năm cũ. Đâu đó có tiếng chó sủa văng vẳng, rồi có tiếng người hân hoan đoàn tụ. Tui ngồi bên khung cửa sổ, vẫn thế, tui đang ngóng chờ anh yêu tui trở lại. “Anh ơi, giờ anh đang làm gì thế? Anh sao chưa trở lại hả anh, em nhớ anh, em thấy cần hơi ấm anh quá. Người ta bên nhau vui quá anh à, em thấy buồn quá. Dẫu biết rằng anh đang bên gia đình, nhưng em thấy sao mình cần anh vào lúc này lắm!” … Tui thấy buồn lắm, tui đang ứa nước mắt ra rồi. Thật ngớ ngẩn phải không các bạn, có ai như tui không, rõ ràng biết anh đi, rồi anh sẽ trở lại, nhưng vẫn cứ mong anh về ngay, buồn cười quá phải không. Nhưng biết làm sao, tui buồn mà chẳng thể làm gì nổi vào lúc này. Người ta thì đang bên nhau hạnh phúc, tui thì đơn độc, lẻ loi. Mọi năm tui đều buồn, nhưng có bao giờ như thế này đâu! Tui vẫn ăn Tết cô độc, lẻ loi đó chứ, có ai bên cạnh đâu. Nhưng có lẽ vì lúc đó, trong tâm trí tui luôn khắc ghi rằng chỉ có mình tui với tui mà thôi, còn giờ thì khác rồi… Tự dưng tui thấy lòng buồn, như buồn cho một cái gì đó lớn lao mà chẳng thể nào khuất phục nổi. Giờ này anh chưa về, có lẽ rằng anh không bị ba anh … đuổi đi lần nữa, có lẽ gia đình anh lại bên nhau vui vẻ. Thực tình mà nói thì tui thấy tủi thân quá. Dẫu biết rằng tui chẳng còn người thân nào bao năm nay, nên cái quen với sự buồn này là dĩ nhiên rồi, nhưng tui vẫn buồn. Anh dù yêu tui lắm, nhưng anh vẫn còn có gia đình của anh, anh vẫn phải có trách nhiệm với gia đình anh, chứ đâu chỉ cần phải bên mình tui. Có khi nào khi không có tui bên mình, anh sẽ hạnh phúc hơn không nhỉ, nếu như thời gian có quay trở lại??? Hic, tui lại nghĩ lung tung rồi, một giọt nước mắt lăn trên má tui, nóng hổi. Một làn gió thổi qua, làm nó lạnh buốt. Thôi, tui đóng cửa sổ lại thôi, ngồi suy nghĩ vẩn vơ như thế này thì có mà khóc lên mất. Chi bằng lúc này nằm trong chăn ấm đợi anh yêu về có phải tốt hơn không! Vậy là tui … chui vào chăn ấm, tui co ro trong đó, như ngửi thấy mùi hương từ anh. Tui thấy nhẹ nhõm, ấm áp lắm. Tui lim dim …. Tui khẽ khép bờ mi … Tui …
_ “Chụt!”
Ơ, gì đây … Chẳng lẽ …
_Ơ, anh … Anh về hồi nào vậy ạ ^^!
Hi, tui đúng là … Đặt đầu xuống mà ngủ … say được luôn đây nè! Ôi, tự dưng tui thấy lòng mình rưng rưng niềm vui hồng trở lại! Không biết có phải một lúc chợp mắt hay là vì anh trở lại nên tui mới thấy vui như thế này đây !
_Hi, anh vừa mới về thôi ^^! Anh … tặng vợ bó hồng này nè. Mong em mãi xinh tươi, yêu đời như những bông hồng này ^^!
_Dạ … Em … em cám ơn … cám ơn chồng yêu ^^! Hoa hồng đẹp quá !!!
Ôi, đẹp làm sao, những bông hoa hồng đỏ thắm này. Chúng hình như vẫn còn ướt chút sương mai, mà còn thơm ngọt ngào nữa chứ. Ôi, tui nhớ rằng làm gì hoa bán ngoài chợ lại thơm như thế này … Tui thấy hơi cay cay mắt. Giờ tui lại thấy mình rưng rưng đôi mắt, nhưng đây không phải là những giọt nước mắt của nỗi xót xa, cay đắng, mà đây là nước mắt của chút tủi thân quyện với xúc động trong men say tình yêu …
_Cho anh xin lỗi! Anh xin lỗi đã để vợ yêu đợi anh lâu như thế này. Anh đã hái hoa trong vườn nhà anh, bó vào tặng em đó ^^!
_Em … không, em không trách gì anh đâu … Em … vui lắm …
_Kìa, vui thì em cười lên đi, đừng mít ướt như thế chứ! Anh về rồi mà, anh đã hứa sẽ bên em đêm nay mà … Em nghĩ anh bỏ em hả, “Miu ngốc” ^^!
Anh ôm chặt tui vào lòng, tui lại khóc lên to hơn. Tui không biết phải kìm nén cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, tui cứ dúi đầu vào ngực anh, mặc cho nước mắt chảy ra, để cho bao nhớ nhung, bao buồn bã trôi theo đó … Anh vẫn ôm chặt tui, vỗ về tui. Tui ấm lắm, tui đê mê trong hơi thở của anh, trong vòng tay mạnh mẽ của anh …
_Em … vừa rồi em xấu lắm phải không anh ^^? Em thấy mình trẻ con quá!
_Hì, không đâu! Em lúc nào cũng là thiên thần của anh ^^!
_Hi, còn anh lúc nào cũng là hoàng tử bạch mã của em!
_ “Chụt”, anh biết rồi ^^! Ôi, anh đói quá, thèm ăn món vợ làm quá thôi ^^~
_Ủa, anh ăn rồi mà vẫn còn muốn ăn hả ^^?
_Ôi, anh ăn có chút xíu thôi à. Phải “dành bụng” về nhà ăn món vợ làm chứ!
_^^!
Ôi, tui vui quá là vui thôi. Giờ tui thấy như mình đang bay trên mây theo từng bước chân nhún nhảy vậy ^^! Ôi, cơm canh hơi nguội rồi. Giờ là 7h 30’, cũng đã 2 tiếng rồi còn gì …
_Oa, vợ anh làm … ngon quá thôi … Trông nè, hệt như bày bịa ở nhà hàng vậy ^^!
_Hi, thì em làm phục vụ ở nhà hàng mà, sao lại không đẹp chứ ^^!