_Dạ, con … con xin lỗi mẹ! Rồi một ngày không xa, con hứa con sẽ làm vậy! Nhưng giờ con còn có Tú, con còn phải chăm sóc và bảo vệ tình yêu này của chúng con. Mong mẹ hiểu cho, con đã nói rõ quan điểm của con với mẹ rồi …
Bác vẫn im lặng nhìn chúng tui. Tui chẳng dám ngẩng lên nhìn bác nữa. Quan điểm của anh là chỉ khi nào ba mẹ anh chấp nhận tui, thì anh mới trở về. Biết làm sao đây, tui đúng là một kẻ làm phá hoại hạnh phúc gia đình anh, tui thấy như không còn mặt mũi nào nhìn mẹ anh nữa …
_Uhm, mẹ hiểu! Mẹ xin lỗi, mẹ cũng chỉ ích kỉ nghĩ cho mẹ, mẹ đã chưa thể hiểu nổi con trai mẹ đang nghĩ gì! Mẹ đã lo cho con, không để cho con thiếu thứ gì, nhưng mẹ lại không hiểu tình cảm của con, có lẽ Tú sẽ thay mẹ làm điều đó …
Tui biết, bác nói thế thôi nhưng bác đang đau lòng lắm. Bác hẳn là rất muốn nói rằng anh đến với tui thì sẽ chẳng có kết cục hạnh phúc, nhưng bác không thể, vì bác biết nếu như bác làm thế, thì rồi sẽ lại có tranh cãi, rồi có khi anh lại … bỏ đi lần nữa … Một tuần trôi qua đủ để bác hiểu rằng mình nên hiểu được con mình nghĩ gì, con mình cần gì, mình đã làm sai điều gì mà con trai mình lại đối xử với mình như vậy …
_Vâng, nhất định rồi! Tú hứa sẽ bên con chăm sóc con cả đời này mà ^^! Phải không em yêu ^^! Mà con mời mẹ bữa nay ở lại ăn tối với chúng con, chúng con có chuẩn bị rồi ạ ^^!
_Ơ, uhm, vậy thì mẹ sẽ ở lại …
_Hi, bữa nay Tú sẽ trổ tài nấu nướng đó mẹ ^^!
Tui chẳng biết nên cười hay nên mếu nữa … Anh thì cứ hồn nhiên tươi cười, chắc anh đang vui lắm vì bác không còn ép anh phải nghe theo, làm theo ý bác nữa … Hic, giờ tự dưng tui lại chuyển từ hồi hộp sang lo nè … Tui sẽ làm sườn sào chua ngọt, cũng như món cá rán tẩm, rồi cả món bắp cải cuộn thịt rán nữa … Hi, thấy sao mà hồi hộp hệt như đang … làm món ăn cho … mẹ chồng ý ^^! Chà, nghe mà thấy giống như thời xưa quá, mẹ chồng tuyển con dâu qua nữ công gia chánh! Hic, tui thì con dâu cái nỗi gì, bác ấy mong tui hãy xa anh càng xa càng tốt thì đúng hơn, chứ “tuyển” cái nỗi gì … Nghĩ mà buồn, lại vừa lo nữa. Nhưng biết làm sao! Tui yêu anh, và tui sẽ mãi mãi yêu anh, tui sẽ đấu tranh cho tình yêu này, tui sẽ cùng anh nắm tay bên nhau vượt qua muôn vàn sóng gió trước mắt. Và như vậy, hôm nay sẽ chỉ là bước khởi đầu thôi …
Và như vậy, tui và … anh thì cùng làm cơm trong bếp, còn bác thì đang … tham quan nhà chúng tui …Nhà của chúng tui giờ có gì lắm đâu, có bàn ghế nè, có một cái giường nè, có tủ quần áo nè, có giá sách nè, thế thôi … À, còn có cả một tình yêu của đôi tim chúng tui nữa chứ ^^! Chắc bác thấy đau lòng lắm khi điều kiện ăn ở hiện nay của anh thật … nghèo nàn!
_Anh nè, anh ra trò truyện cùng bác đi! Kẻo bác buồn mà bỏ về mất!
_Hi, không sao đâu vợ à! Mà anh ra cũng không biết nói gì nữa! Anh thấy sợ lại tranh cãi với mẹ quá!
_Nhưng em thấy bác buồn lắm!
_Biết làm sao được hả vợ ơi! Rồi anh tin một ngày không xa, mẹ anh sẽ hiểu cho tình cảm của đôi ta thôi …
Anh lại nhìn tui trìu mến … Tui thấy bừng lên trong đôi mắt anh bao tia nắng ấm áp, và nụ cười của anh mang bao niềm tin mãnh liệt. Tui lại thấy mình chìm vào trong đó, chìm vào một biển niềm tin trong đôi mắt anh …
Thế rồi, một tiếng sau đó, thì cơm canh đã xong xuôi … Giờ tui không còn thấy lo nữa, vì tui tin rằng khi anh ở bên tui, anh sẽ được hạnh phúc! Tui sẽ chăm sóc cho anh hết mình, tui sẽ làm tất cả để anh được hạnh phúc. Và bác ấy sẽ không còn lời nào để chê trách tui …
_Cháu mời bác dùng cơm! Em mời anh dùng cơm ^^!
_Con mời mẹ! Anh mời em yêu ^^!
_Uhm, mẹ mời con, bác mời cháu …
_Hi, mẹ ăn nhiều vào đi! Những món này đều do Tú nấu cả đó mẹ à! Con chỉ hộ ... nhặt rau và làm cá thôi ạ ^^!
Bác ấy mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, một nụ cười từ trong con tim đau buốt mà ra. Tui biết bác chẳng còn gì để mà khuyên anh hãy trở về nữa, vì giờ, dường như anh lúc nào cũng hạnh phúc quá luôn, anh lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, bác nào nỡ làm anh buồn …
_Uh, cháu nấu ăn ngon lắm Tú à! Đúng là không thua gì bác …
_Cháu mời bác ạ!
Vừa nói, tui vừa gắp miếng cá, rồi miếng sườn cho bác! Tự nhiên trong tui dâng trào lên một cảm xúc lạ lắm … Nó không giống như cảm giác mà tui gắp thức ăn cho anh, nó lạ lắm! Dường như tui có cảm giác khi xưa, khi mà tui còn bên mâm cơm gia đình, bên ba mẹ tui, tui vẫn thường gắp cho mẹ, rồi cho ba … Tuy những hình ảnh đó thật mờ nhạt, nhưng tui sao quên được, nó giờ là dĩ vãng, nhưng sao giờ tui thấy như mình trở lại ngày nào của tuổi thơ …
_Em sao thế!
_Ơ, dạ … không ạ!
_..............
_.......................
Tui cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác lạ như thế! Dường như những kí ức mờ nhạt và sâu lắng nhất từ quá khứ xưa kia của tui ùa về, làm tui có cảm giác bâng khuâng buồn lạ thường. Một gia đình có cha, có mẹ, có con … Đó là hai thế hệ … Tui thấy man mác buồn, không hiểu nữa …
_Dạ, mẹ à, giờ con phải lên lớp nè ^^! Mẹ biết mà, con là “thầy” của hai nhóc Tũn và Tí mà ^^!
_À uhm, mẹ biết rồi! Nhưng lát nữa hãy đi được không con …
_Dạ, không được ạ! Lịch học bắt đầu từ 7 rưỡi mà mẹ! Con làm thầy rồi, phải làm gương nữa chứ …
_Uh, con mặc thêm áo vào đi, ngoài trời lạnh đó …
_Đúng rồi, anh đợi em chút, em lấy áo cho …
Rồi tui mở tủ lấy cái áo khoác đen cho anh ... Tui đưa nó cho anh, anh khoác lên rồi, vẫn như thường lệ, tui lại giúp anh kéo khóa, rồi quàng khăn ấm cho anh nữa …
_Vậy con xin phép, mẹ cứ ở lại chơi nhé ^^!
Rồi anh đóng cửa. Giờ chỉ còn tui và bác đang ở trong đây. Tự dưng tui thấy trong lòng như có gì đó trống rỗng lạ lắm … Có lẽ giờ chỉ còn mình tui với bác, tui sợ khi thấy bác đau khổ vì chúng tui …
_Tú nè, cháu … cháu ngồi xuống đây.
_Dạ ….
Giờ tui đang ngồi đối diện với bác. Bác vẫn nhìn tui, nhìn tui như chính lần đầu mà bác gặp tui, đó là vào 1/9, khi mà anh mời tui về nhà chơi. Vẫn đôi mắt đó, vẫn gương mặt hiền hậu này, nhưng suy nghĩ của bác về con người của tui hẳn là đã khác so với ngày hôm đó… Bác thở dài một cái, rồi tự dưng, bác khẽ nắm lấy tay tui …
_Tú này, cháu … cháu sẽ giúp bác chăm sóc cho Hùng chứ?
_Dạ, vâng, cháu hứa ạ!
Đôi bàn tay hơi gầy của bác khẽ run lên. Tui như thấy tim mình se lại, vì tui biết, dẫu tui có hứa như thế nào, thì tui cũng chẳng thể nào khiến bác an tâm. Mà bác an tâm sao được, tui chẳng có gì để chăm lo cho anh ấy cả, ngoài tình yêu và sự chân thành của con tim …
_Bác … bác … bác thương nó lắm cháu ạ …
Tui không biết nên nói gì hơn. Thật là đắng cay làm sao! Nỗi lòng của bác, tui có thể hiểu được phần nào, và dường như nỗi đau đó truyền sang tui, tui như run rẩy lên theo đôi tay bác …
_Cháu biết không! Ngày xưa đó, khi nó chỉ còn là một đứa bé, nó nghe lời bà nó và bác lắm. Rồi chính bác, bác là người có lỗi khi đã lao đầu vào công việc, để rồi ít quan tâm đến nó, vì khi đó, bác nghĩ giao phó nó cho bà ngoại là bác yên tâm. Nhưng bác cũng đâu hiểu rằng, nó cần tình cảm của mẹ nó nhiều hơn. Ba nó thì vốn đã không hợp tính nó, bác lại lao đầu vào công việc, để rồi khiến nó cô đơn, chỉ có bà ngoại là hay tâm sự và trò truyện cùng nó. Rồi đến khi nghỉ hưu, cũng là khi bác nhận ra rằng mình đã thờ ơ với nó, nhưng đó cũng là lúc mà bác đã làm mất đi phần nào lòng tin của nó với bác … Dường như chính bác đã vô tình đẩy nó xa lánh bác …
Tui khẽ thở dài, lặng yên nhìn bác …
_Rồi khi mà bác nhận ra mình cần quan tâm nó hơn, thì bác lại bắt nó phải làm theo ý của mình, bác lại kiểm soát nó, cố gắng gần gũi nó, để cho nó hiểu được tấm lòng của bác. Nhưng bác đã lại mắc sai lầm, bác kiểm soát nó khi không biết nó đang nghĩ gì, nó đang cần gì. Để rồi bác lại làm nó thấy xa lánh bác thêm …
_Dạ, nhưng …nhưng cháu thấy anh ấy vẫn hay khen bác lắm …
_Cháu yêu nó, chắc cháu cũng hiểu nó. Nó là đứa ngoan, lại tốt nữa, nó sẽ không bao giờ nói xấu mẹ mình, cho dù bác có làm nó buồn và thấy cô đơn khi còn bé. Cháu biết không, đôi khi bác còn cảm thấy ghen tị với bà ngoại nó, rằng nó còn yêu bà nó hơn cả yêu hai bác. Nhưng biết trách gì nó, chính bác mới là người có lỗi mà. Giờ bà nó không còn, nó suy sụp lắm … Bác cứ nghĩ nó sẽ không thể vượt qua nổi khi người nó yêu thương, kính trọng nhất ra đi mãi mãi …
Rồi bác lặng yên một lát, bác ngẩng lên nhìn tui …
_Cháu biết ai là người đã vực nó dậy không!
_Dạ …
_Chính là cháu đó! Cháu đã lấy được trọn vẹn con tim nó, cháu đã làm cho nó có thể yêu đời trở lại, cháu đã làm cho nó lấy lại được cuộc sống của ngày xưa …