Hi, rồi cứ thế, hì hục cả một tiếng, anh hộ tui làm cơm, và cuối cùng thì cũng xong xuôi luôn … Vào mâm ngồi măm măm rồi mà anh yêu vẫn “lườm nguýt” tui về cái vụ véo má đó ^^! Hihihi, vậy mà anh véo má tui bao lần, tui có … nói gì đâu ^^!
Và rồi, cả chiều hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra thật êm đềm làm sao! Hôm nay anh dạy tui toán nè, sử nè, tiếng Anh nè … Chà, công nhận dạo này trình độ Anh ngữ của tui … lên nhanh quá luôn ^^! Giờ tui đã có thể tự mình viết một đoạn văn tiếng Anh về một ngày của tui … Hihihi, còn nói và nghe thì hơi … ý ẹ tí, nhưng theo anh yêu tui nói thì, tui học như thế là tiến bộ và nhanh quá rồi ^^! Sử thì đang học đến Cách mạng tư sản Pháp. Anh bảo đến chương trình lớp 11 sẽ được học kĩ hơn, hihi, bao giờ tui mới lên … 11 nhỉ, chắc là 8 tháng nữa chăng ^^! Chà, đúng là có mâu thuẫn thì có giải quyết mâu thuẫn thật. Tui và chị Thủy trước kia có mâu thuẫn, giờ thì chắc êm xuôi rồi … Chị ta từ hôm đó tới giờ không còn tìm anh và tui nữa, cũng chưa tiết lộ gì cho mẹ anh, tui nghĩ có lẽ chị ta đã “rút lui” rồi ^^!
_Chỗ này vợ hiểu chưa ^^?
_Dạ, anh nói lại lần nữa được không ạ ^^!
_Hì, uhm! Tính chất quan hệ của những góc này nè, rồi cạnh nữa, chính là tính chất bắc cầu. Có thể ví dụ thế này nhé: Rồi một ngày anh và em lấy nhau ^^!
_Dạ, hihi, rồi sao nữa ạ ^^!
_Khi đó em sẽ trở thành vợ anh đúng không ^^!
_Hi, dạ vâng ^^!
Ôi, vui quá là vui, nghe giọng điệu thế này thì tui dám cam đoan là anh yêu của tui đang sắp liên hệ thực tế với bài học, chính là cách sinh động mà mỗi lần anh muốn truyền đạt kiến thức cho tui đó …
_Rồi khi đó, em sẽ gọi mẹ anh là mẹ đúng không ^^!
_Ơ, dạ, vâng ạ …
_Đó, em thấy chưa! Từ chỗ không quen biết, nhưng qua anh, thì mẹ anh đã trở thành mẹ em luôn ^^!
Hi, đúng rồi, hiểu rồi, hihi! Thật là hay … Chính vì đoạn thẳng này song song với đoạn thẳng kia, mà đoạn kia lại vuông góc với đoạn bên kia, thì rõ ràng là đoạn này vuông góc với đoạn bên kia rồi, hi, dễ thế mà tui không nghĩ ngay ra từ đầu … Nhưng … nhưng trong bài thì dễ, tui làm mấy bài hình này ngon lành luôn … Còn vấn để mà anh đưa ra ban nãy, phải chăng cũng chính là mong mỏi của anh, rằng anh mong ước một ngày nào đó, tui có thể đàng hoàng gọi mẹ anh là “mẹ” … Hic, có phải riêng anh muốn đâu, tui cũng muốn lắm chứ … Nhưng biết ngày nào mới đến, biết khi nào tui mới có thể biến điều đó thành hiện thực. Âu cũng là do buổi tối hôm nay đây … Rồi lát nữa mẹ anh sẽ tới, và rồi tui sẽ … phụ trách vào bếp, để cho “mẹ chồng” thưởng thức, theo lời anh nói đó nha ^^!
_Hi, lát nữa vợ phải vào bếp, cho mẹ “choáng” về tài nấu ăn ngon đó nha!
_Hi, dạ vâng! Em sẽ cố hết sức mà ^^!
Chắc nhiều bạn ngạc nhiên lắm, rằng tui làm gì mà nấu ăn lại ngon thế! Tui làm gì có gì mà nấu ăn ngon… Đúng như thế thật, trước kia tui làm gì có nguyên liệu cho những bữa ăn ngon, nhưng giờ thì tui có thể “trổ tài” được rồi ^^! Tui luôn cố nấu những món ngon nhất mà tui có thể làm được cho anh yêu của tui, tui muốn chăm sóc cho anh yêu của tui những gì tốt nhất mà tui có thể làm được… Tui biết anh đã chịu nhiều thiệt thòi khi quyết định bên tui, chính vì thế, tui càng quyết tâm hơn nữa để bù đăp phần nào cho anh! Nhưng những việc mà tui muốn bù đắp cho anh, thì phần lớn là tui không thể, chỉ ngoại trừ chăm lo cơm bữa cho anh, và tình yêu luôn nồng cháy này cho anh thôi …
_Hi, ta đi chợ luôn nhé vợ ^^?
Hi, anh yêu của tui đúng là hiểu tui quá luôn! Giờ đã gần 4h, lát nữa thôi là mẹ anh sẽ ghé thăm anh và tui … Vậy là còn hơn nửa tiếng nữa để anh và tui đi chợ mua thức ăn nè ^^!
_Vâng ạ! Mình sẽ nấu gì tối nay hả anh ^^?
_Hi, hôm nay vợ anh toàn quyền quyết luôn ^^!
_Làm sườn sào chua ngọt nhé anh ^^!
_Okie …
Rồi anh và tui ra chợ! Tui đang ngồi sau xe anh, trời ngoài này gió lạnh lắm, không khí có vẻ gì đó khá đìu hiu, nhưng cũng không nguôi làm dịu đi cái sự ùn tắc hằng ngày của con đường này … Tui và anh đi mua sườn lợn về nè, rồi bắp cải nè, tui sẽ làm món bắp cải cuốn với thịt, rồi cả một con cá trôi nữa … Chà, từng này là quá đủ rồi, mọi khi tui và anh chỉ cần làm một món mặn, một món rau và một bát canh thôi ^^! Hic, ùn tắc đường thế này thì có lẽ muộn mất thôi … Giờ đã hơn 4 rưỡi chút rồi, có lẽ bác ấy đã tới, và không thấy ai ở nhà, bác ấy lại nghĩ là tui gạt bác ý cũng nên >.<!
_Anh nè, liệu mẹ anh có nghĩ em gạt bác ấy không?
_Thế em nghĩ sao ^^!
_Dạ, em cũng không biết nữa …
_Hi, nếu mẹ anh thực sự muốn biết anh đang sống như thế nào, thì anh tin là mẹ anh sẽ đợi thôi ^^! Yên tâm đi vợ à …
Đúng như thế thật … Tui và anh vào đến sân, anh cất xe, và tui đã thấy bác trên cầu thang, ngay trước cửa phòng chúng tui … Nhìn thấy tui, bác mừng rỡ lắm, nhưng không chỉ riêng bác mà còn … Tũn và Tí nữa ^^!
_Cháu … Cháu … Hùng đâu cháu!
_Dạ …
_Con chào mẹ, con đây ạ!
_Hùng … Hùng … Con …
Rồi như tui nghĩ, bác ấy lao vào ôm lấy anh yêu của tui. Tui thì đang mở cửa phòng, rồi hai bên là Tũn và Tí cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ. Dưới kia, anh vẫn đang ở đó …
_Thôi, có gì thì mẹ cứ vào nhà đã, ngoài này lạnh lắm …
Tui thấy trong đôi mắt bác niềm rưng rưng. Có lẽ bác vui lắm khi đã hơn tuần nay mới gặp lại con trai mình. Mà hồi nãy hình như bác nói chuyện với Tũn và Tí thì phải, hình như là thế …
Thế rồi anh, tui và bác vào nhà. Anh vào trước, rồi bác vào, tui theo sau. Bác vừa vào vừa ngó ngàng trong nhà của chúng tui, có vẻ như bác đang đau lòng lắm.
_Mời mẹ ngồi ạ …
_Cháu mời bác xơi nước …
_Cám ơn cháu!
_Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ?
Trời, anh yêu của tui đúng là … Thừa biết là bác … không thể khỏe nổi rồi, vậy mà lại còn … Mà sao trông anh yêu của tui chẳng có gì là giống như một đứa con “tội lỗi” khi đã bỏ nhà ra đi cả, mà ngược lại còn vui cười lắm! Tui có cảm tưởng như đây chính là cuộc sống tự lập của anh chứ chẳng phải là anh đang … bỏ nhà ra đi!
_uhm, mẹ .. vẫn khỏe! Con vẫn … khỏe chứ!
_Dạ, con khỏe lắm ạ! Ở bên Tú, con lúc nào cũng thấy khỏe lắm ^^!
Trời ạ, anh đừng có vô duyên như thế có được không! Tui đang ngại lắm cơ! Tui vừa rót nước mời bác xong, chưa kịp ngồi xuống thì anh đã kéo tay tui, để tui ngồi bên cạnh anh rồi khoác tay qua hông tui … Tui thấy ngượng quá, mặc dù vẫn biết là bác đã biết chuyện, nhưng tui vẫn thấy ngại lắm … Trông bác như vừa cố nén một dòng nước mắt vậy …
_Uhm, vậy thì tốt rồi! Vậy con … con và Tú sống trong căn phòng nhỏ như thế này, có thấy thoải mái không?
_Dạ, tất nhiên rồi mẹ! Được bên Tú, dù là ở đâu thì con cũng thấy hạnh phúc lắm ^^!
Tui chẳng biết nói gì nữa … Anh yêu của tui đang không biết vô tình hay cố tinh làm bác đau lòng đây! Nhưng tui không trách anh, tui biết anh làm thế để bảo vệ hạnh phúc của chúng tui, nếu như anh mà nói rằng cuộc sống hiện giờ khá khó khăn và vất vả, thì có lẽ bác ấy sẽ … có cớ để bảo anh hãy quay về. Mà cũng đúng thôi, cả anh và tui đều thấy thật hạnh phúc khi được bên nhau mà … Bác nhìn quanh nhà một lượt nữa, rồi bác dừng lại ở bức ảnh treo tường của anh và tui ở đầu giường, bác cứ nhìn như thế. Tui biết bác đang đau lòng lắm, khi mà đáng lẽ ra, người mà anh đang ôm trong bức hình và anh đang ôm lúc này là một cô gái mới phải …
_Mẹ … mẹ nghe nói con đang làm gia sư phải không?
_Dạ vâng! Giờ con cần phải biết tự lập để kiếm tiền. Con và Tú giờ là một gia đình rồi mà …
_Bác lại nhìn anh bằng đôi mắt thật xót xa. Tui biết bác đang thương anh nhiều lắm … Anh xưa nay vốn là một công tử, là “báu vật” trong mắt bác, luôn được che chở và sống trong nhung lụa; vậy mà giờ “báu vật” đó phải làm lụng để kiếm tiền nuôi thân và kiếm tiền nuôi cái “cục nợ” là tui nữa, hẳn là bác phải xót xa lắm rồi. Ngay cả tui còn thấy thương anh nữa là bác!
_Uhm, con biết tự lập như vậy mẹ cũng vui, mẹ chỉ lo là … lo con khổ thôi! Làm ra đồng tiền không phải là dễ, nó là mồ hôi và xương máu đó con …
_Dạ, con cám ơn mẹ! Nhưng con thấy mình có đủ khả năng và quyết tâm để làm, cũng như con sẽ bên Tú để chăm sóc cho Tú …
_Vậy con … con có từng khi nào nghĩ rằng con cần phải chăm sóc cho mẹ không?
Tui biết bác đang xúc động lắm, vì những lời anh nói ra như những lưỡi dao giằng xé con tim người làm mẹ như bác vậy. Tui hiểu chứ, anh bảo bên tui, cần phải chăm sóc cho tui, vì sao! Vì tình yêu đó! Nhưng còn mẹ anh thì sao – người đã có công dưỡng dục anh, người đã sinh thành ra anh, anh bỏ mặc được ư! Không, không thể như thế! Sống trên đời trước tiên phải có hiếu với cha mẹ đã. Anh là một người có trách nhiệm, đầy trách nhiệm là đằng khác, tui biết như vậy! Chắc hẳn anh cũng đang đau đớn lắm khi nghe bác nói vậy!