Từ khi Anh đến Trang 131

_Dạ, xin lỗi quý khách, rất xin lỗi quý khách ạ …

Hic, bác Nga ra tận đây xin lỗi rồi … Tui … hic hic, tui muốn khóc lên quá!

_Xin lỗi quý khách vì sự bất cẩn của nhân viên chúng tôi! Cậu ấy còn trẻ, lại là nhân viên mới …

_Uhm, thôi, không sao, tôi về thay lại là được rồi …

_Vâng, cám ơn quý khách! Để tạ lỗi, chúng tôi sẽ miễn phí tách cà phê này của quý khách và một bữa cơm trưa ạ …

_Thôi khỏi cần đâu … Tôi cũng phải đi luôn đây! Ai mà ăn trưa được với bộ dạng này …

_Vâng, xin lỗi và tạm biệt quý khách!

Hic, từ nãy tới giờ toàn là bác Nga mở miệng xin lỗi. Giờ tui mới như thấy hồn mình trở lại …

_Dạ, cháu … cháu xin lỗi bác ạ … Cháu …

_Uhm, không sao đâu! Ai cũng có lúc này lúc khác mà! Lần sau cháu cẩn thận hơn nhé ^^! Làm ăn mà không cẩn thận thì không hay đâu cháu à!

_Dạ, vâng, cháu sẽ cố ạ!

Hic, bác Nga thật quá tốt và quá tốt với tui. Tui như thấy mắt mình rơm rớm vì cảm động quá. Nãy giờ tui cứ ríu cả lưỡi, chẳng thế nói được lời nào cả, còn không dám ngẩng lên nhìn anh ta nữa là … À, mà có, hình như anh ta là doanh nhân thì phải, trông ăn mặc cũng đẹp lắm, com lê và cà vạt bóng lộn, rồi thêm cái laptop nữa chứ. Hic, tui mà làm cà phê đổ vào laptop kia thì bị đền … ốm đòn mất >.<! Chắc bộ com lê kia cũng đắt tiền lắm, trông sang trọng thế mà, may là anh ta không làm ầm lên nữa, nếu không ... Tiền cốc cà phê nãy thì trừ vào tiền lương của tui rồi (luật mà >.<), may mà anh ta không ăn thêm bữa trưa nữa ^^! Thôi, mọi chuyện qua rồi, tim ơi bớt đập mạnh cho tui nhờ, tui toát cả mồ hôi ra, đúng là đây là sự cố đầu tiên của tui ở quán này thật. “Thôi, cẩn thận và tập trung đi Tú ơi, đừng nghĩ gì nhiều nữa … Mày không sai khi nói cho mẹ anh biết đâu! Rồi anh yêu mày sẽ hiểu thôi mà, chuyện đâu sẽ còn có đó!”

Thế rồi lại như thường ngày, anh yêu của tui tới đón tui sau khi đã tan học ^^!

_Vợ à, sáng nay mọi chuyện tốt cả chứ ^^?

_Hì, dạ, cũng … hơi tốt ạ ^^!

_Ủa, là sao vậy ^^?

Anh đang chở tui trên đường về nhà, và tui đang “líu lo” về cái vụ sáng nay làm cả ly cà phê hất lên người anh gì gì đó ^^! Hì, tui đúng là vô duyên ghê, như thế mà còn làm như là vui lắm ^^! Nhưng biết trách tui làm sao được, hihi, kể ra trách thì cũng đáng, nhưng vào lúc này thì đừng nha các bạn, tui đang băn khoăn, không biết nên nói như thế nào với anh yêu của tui về chuyện sáng nay giữa tui và mẹ anh nè …

_Ôi, vợ ơi là vợ, cho anh ôm một cái nào ^^~!

Chài ơi, còn chưa kịp thay quần áo mà anh yêu tui đã bế bổng tui lên rồi, mặc cho tui có đồng ý hay không ^^! Đúng là hạnh phúc quá, nhìn vào đôi mắt hạnh phúc này của anh kìa, trông cứ như là xa tui cả tháng trời không bằng ^^! Hic, liệu tui có nên nói ngay cho anh không nhỉ, hay là đợi … chiều! Không được, mẹ anh bảo rằng chiều nay bác sẽ ghé thăm, tui mà không nói ngay thì chắc anh … sock lắm khi tự dưng bác ý lại biết chúng tui đang ở đây.

_Anh nè, em …

_Sao vậy vợ ^^?

Chà, biết nói sao đây nhỉ! Anh yêu của tui giờ đang bế tui trong vòng tay nè, miệng thì toe toét cười … Giờ tui mà nói ra, anh bất ngờ quá buông tui xuống thì … ôi thôi cái mông của tui …

_À, em … em có … có chuyện này … muốn … nói ạ …

Tui nhìn thẳng vào mắt anh … Anh vẫn cười toe cơ, nhưng đã đặt tui xuống giường (phù, may quá ^^!) …

_Chuyện gì thế vợ ^^?

_Vâng, anh nè! Sáng nay, sáng nay … mẹ anh đã … tìm em …

_^^?

_Và …và em đã … cho … bác ý địa chỉ của chúng mình rồi!

Tui cố lướt thật nhanh những từ cuối cùng … Trông anh ngẩn tò te, cứ như là chưa nghe được tui nói gì vậy. Nhưng tui thừa biết là anh đã nghe cả rồi… Và giờ tui như nín thở chờ đợi đây, run quá … Chắc anh sẽ thất vọng về tui lắm, rõ ràng anh đã dặn tui rằng không được nói cho ba mẹ anh biết mà … Tự dưng tui thấy sợ cái cảm giác mà anh quay mặt vào tường, rồi chỉ còn tui đối diện với bờ lưng của anh quá … Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tui, một phút sau đó, anh mới mở lời, mở lời sau bao trạng thái của gương mặt (từ ngạc nhiên, cho đến hơi trầm tư, rồi đến vui vẻ ^^) …

_Uhm, anh biết rồi …

_Anh … anh không giận em chứ ạ?

_Hi, anh giận gì chứ! Anh mà giận em thì còn ai thương anh, yêu anh nữa, đúng không nào ^^!

Chà, trông anh yêu của tui kìa, làm tui lo chết thui, tưởng là anh sẽ …

_Em biết, mình làm như thế thì anh sẽ không vui … Nhưng em thấy thương bác quá … cho nên em … em …

_Uhm, anh hiểu mà vợ à! Thực ra thì anh không giận gì em đâu … Em nói cho mẹ anh biết thì ắt hẳn là em có lý do chính đáng, và em đã suy nghĩ kĩ rồi! Anh tôn trọng quyết định của em mà ^^!

Hic, tự nhiên tui thấy … vừa muốn cười, mà cũng vừa muốn khóc quá! Tui cười vì thấy anh vui, anh không giận tui; nhưng khóc có lẽ cũng là vì tui … tui đã không tôn trọng quyết định của anh, hic …

_Hi, em đừng nghĩ gì nhiêu nhé! Anh biết mà, mẹ sẽ không còn ép anh nữa đâu …

_Ủa, vậy anh cũng biết ạ?

_Hì, thì anh là con của mẹ mà! Anh hiểu mẹ anh mà … Anh biết trong thời gian qua, anh làm mẹ buồn và thất vọng lắm, anh cũng thấy day dứt … Nhưng vì em, vì hạnh phúc của đôi ta, anh nguyện hi sinh tất cả, em hiểu không …

Tui ôm chặt lấy anh! Tui hiểu, tui quá hiểu là đằng khác! Nước mắt tui khẽ long lanh trên mi, tui cảm động lắm! Tui là gánh nặng cho anh, vì tui mà anh khổ, vì tui mà anh phải hi sinh thật nhiều thứ! Tui vẫn biết là vậy, tui vẫn thường hay nói với mình và các bạn như vậy, nhưng tui chưa bao giờ được nghe anh Nói rằng anh vì tui mà hi sinh một thứ gì đó thật to lớn … Tui xúc động lắm …

_Em … em là gánh nặng, em làm cho anh khổ lắm phải không anh …

_Không đâu! Em là thiên thần bé nhỏ của anh! Em là vợ của anh, em hiểu không! Em còn là hạnh phúc của cuộc đời anh nữa … Sao anh lại khổ, anh thấy rất hạnh phúc là đằng khác …

Tui lại ôm chặt anh hơn, lần này thì tui rơm rớm nước mắt thật rồi! Tui hạnh phúc lắm ...

_Em … cám ơn anh nhiều lắm anh à! Không có anh bên mình, chắc em sẽ không … sống nổi mất …

_Vợ đừng nói ghở chứ! Anh đã hứa mãi bên em trọn một đời này để chăm sóc và yêu thương em rồi mà! Em không được quên đâu đó! Và hứa là đừng bao giờ xa anh, nghe chưa ^^!

_Dạ … Em hứa ạ ^^!

Tui khẽ ngước lên nhìn anh, thấy trong mắt anh có gì đó ươn ướt … Giờ tui nằm trọn trong vòng tay anh, tui thấy sao mình thật bé bỏng …

_À vợ à! Thế mẹ anh bảo sẽ thăm chúng mình chứ …

Ý, suýt quên khoản này nè ^^! Hihihi, tui đúng là … “mải vui quên mất lời bác dặn dò” … Bác bảo sẽ thăm anh vào chiều nay mà, có bảo thăm tui đâu >.<!

_À, vâng, có ạ! Mẹ anh bảo chiều nay ạ, chiều nay anh ạ!

_Hì, uhm! Vậy thì vợ chồng mình phâi nấu món gì thết đãi mẹ đi! Em phải “ghi điểm” trong mắt mẹ chồng nhé ^^!

Hi, anh nói thế làm tui ngượng chín cả mặt nè ^^! Đúng là tui thích nấu ăn thật, nhưng mà “tay nghề” tui sao “đọ” kịp bác ý được >.<!

_Hi, vâng, em sẽ cố ạ! Nhưng mà mẹ anh nấu ngon lắm, em sao bì kịp ạ ^^!

_Hì, ngon hay không thì anh là .. “giám khảo” mà ^^!

_Hi, anh đúng là …

Anh yêu của tui đúng là … Bác ý là “giám khảo” mới đúng chứ ^^! Ạnh là “giám khảo” thì chắc chắn sẽ thiên vị tui rồi ^^!

_Hi, anh đúng là sao ^^?

_Anh đúng là … chồng yêu của em ^^!

Vừa nói tui vừa véo nhẹ má anh một cái !!! Rồi tui nhảy phóc ra, cười tủm tỉm chạy vào bếp luôn ^^! Hi, trông anh kìa, như là vừa nghe tin mình trúng xổ số vậy, ngẩn ngơ kìa, ngộ ghê ^^!

_A, vợ ghẹo anh hả, được lắm nha, biết tay anh nè ^^!

Loading disqus...