Từ khi Anh đến Trang 130

Tui mở căng tròn cả hai mắt. Tui như không còn tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ … chẳng lẽ bác ấy, đã đồng ý chuyện của chúng tui rồi sao …??? Nhưng … bác ấy nói đùa thui, vì nước ta đâu có luật nào cho phép kết hôn đồng giới, nếu không thì đã có hàng ngàn cặp đôi như thế rồi …

_Dạ, ý bác … ý bác là … Cháu … nhưng … cháu và anh Hùng … sao có thể …!

_Cháu cũng hiểu điều đó à! Nhưng sao cháu lại không chịu buông tha cho nó, sao cháu lại không chịu hiểu rằng cháu và Hùng nhà bác sẽ chẳng thể có kết thúc tốt đẹp …

_Dạ … Cháu …

Nói đến đây thì tui chẳng thể nào nói được gì nữa. Bác ấy nói quá đúng, tui và anh sao có thể … Nhưng … tình yêu của chúng tui là sự thật, đó là tình yêu đó! Làm sao có thể nỡ chia cắt tình yêu này!

_Cháu … xin lỗi bác! Nhưng … cháu mong bác hiểu cho cháu … Bác biết đó, cháu là đứa bé mồ côi, nghèo khổ … Cháu đã mất ba mẹ từ khi còn bé, và rồi cháu đã sống những tháng ngày tuổi thơ đầy bất hạnh và tủi cực … Bác biết mà, cháu chẳng có gì cả, cháu nghèo khổ, cháu không có học hành gì cả, nhưng cháu vẫn sống ngay thẳng … Cháu đã không làm điều gì có lỗi với ai cả, cho tới khi anh Hùng đến … Anh ấy cho cháu biết thế nào là yêu thương, thế nào là tình yêu, thế nào là niềm tin bác ạ! Cháu biết, tình yêu này của anh và cháu là sai trái, là không đúng đắn trong mắt mọi người, nhưng tình yêu thì đâu có tội gì bác ơi, nó đến từ con tim mà …

Tui nghẹn lời hẳn… Được nói với mẹ anh những lời từ đáy con tim này ra, tui thấy lòng nhẹ lắm, vì tui đã cho bác biết rằng, tui yêu anh là vì tình yêu của đôi tim chúng tui, chứ không phải vì bất cứ lí do gì khác … Bác vẫn im lặng nhìn tui trong hai hàng nước mắt, tui cũng không cầm nổi nước mắt nữa rồi …

_Cháu biết cháu có lỗi, cháu có lỗi nhiều lắm với hai bác, cháu đã làm cho hai bác rất buồn … Chỉ vì cháu mà anh Hùng đã bỏ lại tất cả, kể cả tình cảm gia đình … Cháu là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, cháu là kẻ phá đám anh ấy và chị Thủy … Huhu, nhưng … nhưng bác biết không, cháu biết mình sai và đã làm đau khổ nhiều người, nhưng cháu không thể không yêu anh Hùng, anh ấy cũng là tất cả của cuộc đời cháu, anh ấy cũng là niềm tin của cuộc đời cháu …

_Bác hiểu … Con trai bác thì bác cũng hiểu nó chứ! Nó trông mạnh mẽ thế thôi, nhưng cháu biết không, nó cần được yêu thương và chăm sóc lắm … Nói thật với cháu, trong gia đình, thì nó còn yêu bà ngoại nó hơn cả ba mẹ nó … Và chắc là cháu biết, khi bà mất, thì nó đã khóc như thế nào mà … Giờ ngoài bà ra, thì chỉ có cháu mới khiến nó yêu thương như thế này … Nhưng … cháu à, nó còn yêu thương cháu gấp trăm lần bà ngoại nó đó, cháu có biết không …

Tui nghe mà thổn thức cả cõi lòng! Anh Hùng yêu tui, tui hiểu chứ, tui biết chứ, có phải tui không biết đâu! Tui buồn, buồn chỉ là vì chẳng ai chịu chấp nhận tình yêu của anh, tình yêu của tui, tình yêu của chúng tui mà thôi …

_Khi biết được nó không bình thường như bao người khác, cháu có hiểu được tâm trạng của người làm cha, làm mẹ như bác không! Bác đau khổ lắm, cảm tưởng như chính lúc mất đi người thân yêu nhất vậy … Bác đã từng rất tự hào về nó, kì vọng về nó, nhưng khi biết được sự thật đó, bác đã rất thất vọng … Đất dưới chân bác như sập xuống, bác chỉ biết khóc và khóc thôi … Nhưng rồi bác đã phải chấp nhận, rằng nó yêu cháu thật lòng, rằng bác đã sai lầm khi phản đối chuyện tình cảm của nó và cháu, bác đã sai lầm khi làm nó bỏ nhà đi … Giờ bác hối hận lắm, cháu có hiểu không!

_Dạ, cháu, cháu hiểu ạ!

_Nếu cháu đã hiểu ra, thì bác xin cháu, xin cháu hãy cho biết nó và cháu đang sống ở đâu đi!

_Dạ, cháu … nhưng ….

_Bác biết, là Hùng nó dặn cháu không nói cho hai bác biết! Nhưng xin cháu hãy hiểu cho tình cảnh của bác bây giờ, cháu có hiểu nỗi khổ khi phải xa người thân yêu của mình không!

Tui hiểu, tui hiểu chứ, tui quá hiểu là đằng khác! Tui đã phải xa anh yêu của tui hàng tháng trời, lúc nào tui cũng chỉ mong anh hãy trở về bên tui thui, lúc nào tui cũng mang nỗi nhớ da diết về anh, không lúc nào là không cả … Ngần nấy thời gian đủ cho tui hiểu thế nào là nhớ mong, thế nào là ân hận đến tuyệt vọng. Tui hiểu tâm trạng và mong muốn của mẹ anh lúc này lắm, tui … tui có nên cho bác biết chúng tui đang sống ở đâu không, các bạn ơi!

_Dạ, cháu … cháu hiểu ạ! Nhưng …

_Cháu yên tâm! Bác hứa sẽ không bắt ép Hùng chuyện gì đâu … Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ lại, bác đã biết mình nên tôn trọng theo ước mong của nó, bác biết mình đã thật sai lầm khi để nó ra đi. Giờ bác hối hận lắm, bác chỉ mong được gặp nó, biết nó ra sao thôi, bác xin cháu đó …

Tui hiểu chứ! Bác đang rất rất hối hận và buồn, và mong gặp anh ấy … Tui đã quá tàn nhẫn với bác khi phũ phàng đẩy bác đến nông nỗi này, vậy thì có lẽ giờ đã là lúc mà tui nên … chuộc lỗi! Suy đi nghĩ lại, âu cũng là vì tui mà nhà anh mới ra nông nỗi này … Vả lại bác đã hứa rằng sẽ không bắt ép anh ấy chuyện gì nữa … Vậy thì tui cũng nên cho bác biết thôi, tui đã sống trong áy náy và có lỗi với bác ấy lâu quá rồi!

_Dạ, vâng! Giờ … cháu, cháu và anh đang sống ở khu …. ….! ….!

_Bác cám ơn cháu! Quả thực là trong mấy ngày nay, bác rất muốn đi tìm nó, nhưng bác chẳng thể nào biết được nó đang ở đâu! Bác chỉ biết chắc một điều rằng nó đang ở cùng cháu. Bác hỏi bạn thân nó, bọn nó cũng nói là không biết, bác đã định tới đây tim cháu nhiều lần, nhưng lại thấy mình đã quá có lỗi với cháu, thế nên … Nhưng hôm nay, bác đã không thể chịu đựng nổi nỗi giày vò này nữa, bác quyết định, dù cháu có sử xự ra sao, thì bác vẫn phải biết nó đang ở đâu, sống như thế nào …

Tui thấy nhẹ cả lòng khi nghe bác nói những điều này … Trong bao ngày nay, tui thấy mình thật có lỗi với bác, nhưng giờ thì tui thấy nhẹ nhõm hơn rồi … Tui dường như đã … trả được một phần “nợ” cho bác. Bác nói rằng bác có lỗi với tui, có lẽ vì bác thấy hối hận khi xúc phạm tui trước mặt anh yêu của tui, làm cho anh yêu của tui đùng đùng bỏ nhà đi, chắc là vậy! Nhưng bác thấy có lỗi với tui, không có nghĩa là bác chấp nhận chuyện của anh và tui … Tui biết mà, nhưng dẫu sao, thì bước đầu được như vậy là tốt lắm rồi … Anh ấy là tất cả niềm tin và tình yêu này của cuộc đời tui, nhưng cũng đồng thời là tất cả của bác ấy … Tui không nên và không thể quá ích kỉ, giữ anh ấy bên mình mãi, dù sao thì bác ấy cũng là mẹ anh, làm cho hai mẹ con anh bất hòa, tui cũng có vui tí nào đâu … Thế rồi, bác và tui tâm sự thêm chút nữa. Trông lúc này, bác rạng rỡ hẳn, dường như bác đã trút được phần nào nỗi lo và day dứt … Tui cũng được biết thêm nhiều điều về anh yêu của tui … Bác ấy kể rằng khi còn nhỏ, anh yêu của tui nghịch lắm, toàn bị bác đánh rồi trốn lên cây hoa sữa sau vườn nè (hi, cái này tui biết, anh kể cho mà ^^!), rồi cả chuyện anh làm … anh hùng khi cứu cho một bé miu trước sự tấn công của mấy con chó dữ hồi anh còn học cấp II nè, hihi, đúng là lắm chuyện về anh mà tui không biết! Rồi còn một số chuyện vui vui về anh nữa, tui sẽ không kể ra nữa, nhưng nói chung là đều rất ngộ nghĩnh và bất ngờ, tui thấy anh càng ngày càng đáng yêu lắm cơ ^^!

_Thế thôi Tú nhé! Giờ bác phải về thôi!

_Dạ, bác phải về ngay ạ!

_Uhm, giờ bác thấy nhẹ nhõm và bớt ân hận nhiều lắm cháu ạ, bác cám ơn cháu nhé! Cháu làm việc tiếp nhé!

Bác ấy nhìn tui rồi cười nhẹ một cái, tui như thấy mình vừa làm được một việc thật tốt làm sao …

_Tú nè, chiều nay, chiều nay bác có tới … thăm nó được không?

Hi, nếu ai mà nghe thấy bác hỏi điều này, mà lại không biết đầu đuôi câu chuyện, thì có lẽ sẽ cười mất. Vì ai đời mẹ lại phải … xin phép khi đến thăm con mình chứ ^^! Chiều nay ư, được mà, nhưng tui còn chưa nói chuyện này cho anh yêu của tui nè, hic, không biết anh sẽ phản ứng sao nữa … Chắc là sẽ ổn thôi, nhưng chiều anh còn dạy tui học nữa, thời gian đâu, thôi thì …

_Tầm 4h rưỡi chiều nay bác nhé …

Bác nhìn tui hơi ngạc nhiên, rồi bác gật đầu …

_uhm, cám ơn cháu, bác biết rồi … Bác đi nhé …

_Dạ, cháu chào bác, bác đi ạ …

Mẹ anh đi rồi, giờ lòng tui lại ngổn ngang bao câu hỏi, và bao điều khúc mắc nữa. Rằng việc tui “tự ý” cho mẹ anh biết địa chỉ, có làm anh giận tui không? Hic, tui sợ khi làm anh buồn lắm, có thể anh không nỡ giận tui, chỉ vì suy cho cùng rằng tui muốn tốt cho anh và mẹ anh, nhưng tui sợ thấy anh buồn lắm. Rồi có thể anh sẽ chấp nhận chuyện này, nhưng liệu rồi mẹ anh có để yên cho chúng tui không? Có thể bác không trực tiếp gây sức ép lên anh, nhưng bác trai – ba anh thì có thể lắm… Giờ nghĩ lại tui mới thấy sợ sợ sao ấy. Mẹ anh dù không còn dám ép anh phải về nhà, nhưng mà tui tin rằng bác ấy sẽ thăm nom anh thường xuyên lắm, rồi liệu sẽ thế nào thì ai mà dám chắc. Giờ tui như thấy tim phập phồng lên, tự nghĩ như mình là kẻ phá hoại hạnh phúc của chính mình vậy. Hic, nhưng, suy cho cùng thì tui làm như thế cũng đâu có gì là sai! Nếu như trong hoàn cảnh của bác ấy, thì có lẽ tui cũng sẽ như bác, biết trách ai được bây giờ! Hic, vả lại tui mà không nói ra, thì có lẽ tui sẽ sống trong những áy náy và khắc khoải lắm. Tui yêu anh, thì nên để ba mẹ anh hiểu cho tình yêu này của chúng tui, tui mà cứ chạy trốn mãi, thì liệu bao giờ hai bác ấy mới hiểu. Vả lại tui giấu được ngày hôm nay, thì có giấu nổi ngày mai không, khi mà còn bạn bè anh nè, rồi cô ta nữa chứ! Mới mấy ngày nên cô ta chưa tiết lộ thôi, chứ tui dám thề là cô ta mà giữ được “bí mật” này qua một tháng thì có mà … sư mọc tóc! (Xin lỗi các vị sư, cháu chỉ so sánh như vậy cho nó có nhấn mạnh thôi, chứ không có ý gì đâu ạ ^^!). Dẫu sao thì hôm nay, tui cũng nhận được lời xin lỗi của bác, tuy là chỉ ngầm ý thui. Nghe chừng là mọi việc cũng ổn dần rồi …

_Oái! Ơ … tôi … tôi .. xin lỗi quý khách! Tôi … vô ý quá >.<!

Hic hic, mải suy nghĩ quá, tui vừa đặt tách cà phê xuống cho vị khách này, thì làm luôn cốc cà phê … đổ ào lên áo anh ta luôn, hic, phải làm sao bây giờ! Anh ta vội vàng nhảy dựng ra (cà phê nóng mà >.<!), rồi quay lên nhìn tui bằng một khuôn mặt cực kì cau có …

_Cậu … cậu điên à! Sao cậu …

Tui thì khép nép lại, cúi đầu xuống xin lỗi anh ta! Rồi tui vội vàng lấy chiếc khăn để lau những vết ố kia đi …

_Thôi, cậu thôi đi! Cậu làm thế còn có ích gì nữa, chiếc áo này của tôi vì cậu mà hỏng rồi đó!

Hic, giờ tui ngại quá, tui như muốn chui luôn xuống kẽ hở nào đó luôn. Một số vị khách đang ngồi trong quán cũng quay lại nhìn tui và anh ta, rồi cả mấy anh chị cùng làm cũng hộ ra xin lỗi thay tui … Ôi, mình ơi là mình, sao lại đoảng thế chứ, đúng là …

_Tôi … tôi …

_Thôi, không có gì đâu! Coi như hôm nay tôi gặp xui xẻo …

Loading disqus...