Uhm, có thể bác nói đúng. Hắn chắc có nghe “danh” chị Mai, nên mới tìm cách “tiếp cận” tui, dù sao thì chỗ tui bán sách với nhà bác cách nhau có hơn 50m thui mà. Cũng phải thui, hắn còn làm bộ làm tịch ngại gì trước mặt tui chứ. Đúng sở nguyện của hắn quá còn gì. Muốn tiếp cận chị Mai thì cứ nói thẳng ra với tui, việc gì mà phải tiếp cận từ tui, để rùi đây, khiến con tim tui thoi thóp thế này. Chắc hắn muốn tiếp cận chị một cách “từ từ”, hắn muốn để chị “tìm” hắn trước, bằng cách nào, hắn bắc loa kêu trời để bàn dân thiên hạ chú ý, để chị chú ý hắn ư? Không, hắn chọn thằng bán sách ngây thơ, nghèo hèn như tui. Có thế mới thấy được hắn là người “tốt” thế nào trong mắt mọi người. Có thế mới thấy được hắn tốt với cả đứa không cha không mẹ như tui, có thế mới có thể khiến chị Mai phát “điên” lên chứ. Ôi thôi Tú ơi, mày còn ngu lắm, mày nhẹ dạ lắm Tú à! Sao mày không nghĩ sớm hơn, là hắn chỉ tiếp cận mày vì mục đích đó thui, chứ làm gì có chuyện gì hơn ở tình huống này. Mày là đứa bán sách đã quá quen thuộc ở chốn này, với lại hắn hộ giúp mày ở chốn công cộng như thế, đó quả là một việc làm dễ mà thu hút người khác, những người hiếu kì và hay mê cái đẹp. Như thế với “tầm phủ sóng” của biết bao cái mồm của những bà hay bép xép, thì làm sao chị Mai lại không biết tới hắn-cái “cây si” si tình đang “trồng” ở hàng sách của tui! Với lại hắn không nhất thiết phải làm thế đâu, chị Mai đã để ý hắn từ sau cái đêm mưa giớ đó còn gì, phải lắm chứ. Ôi, khốn nạn thân tui, sao tui nhanh mềm yếu thế, giá mà tui cứng rắn lên, thì có phải đã bớt đi đau khổ lúc này không? Huhuhu.
_Cháu làm sao vậy? Cháu không được khỏe à?
_Dạ, không ạ, cháu chỉ thấy hơi mệt thui.
_Khổ chưa, trời nắng thế này, ngồi không còn dễ ốm, nữa là cháu. Ra đây, bác lấy thuốc cho mà uống.
_Dạ thôi bác ơi, cháu cám ơn, cháu không cần đâu ạ. Bị thế này về lát nữa là cháu khỏi ngay ý mà!
_Không cãi bác, đây, uống đi.
Bác tốt với tui quá, suýt nữa thì tui rơi nước mắt rùi.
_Cháu cám ơn bác ạ. Bác tốt với cháu quá.
_Cái thằng, có chút này thì tốt gì chứ…
Bác lại mắng yêu tui. Chị Mai thật hạnh phúc, có người mẹ thật tuyệt vời. Chẳng bù cho tui, không cha không mẹ, không mái ấm gia đình, không họ hàng thân thích, không học hành tử tế, không tiền tài, không có luôn cả những gì nên có. Tui còn sắp “mất” luôn cả hắn rùi, trời ơi, chị ơi, chị có nhiều thứ mà em không có, em ghen với chị quá đi thui.
_Dạ, có lẽ cháu xin phép bác ạ, cháu phải về thôi, đã gần 5h rồi.
_Uh nhỉ, chết thật, giờ này mà cái Mai vẫn chưa về nữa. Mải nói chuyện quên mất giờ giấc luôn. Thế cháu về nha.
_Dạ, cháu chào bác, hôm nào cháu sẽ qua lấy sách. Còn giờ cháu cầm trước quyển này ạ,hiihi.
_uhm, cháu ngoan lắm, ước gì bác cũng có một thằng con như cháu nhỉ! Mà cháu tiện thể qua công viên, gọi cái Mai về cho bác luôn nha. Cái con này, tới giờ làm cơm mà vẫn chưa chịu về.
Bác xoa xoa đầu tui, tui khẽ cười rùi chào bác lần nữa. Bác ơi, mong muốn gì một thằng con trai như cháu chứ, một thằng G khổ sở, nhẹ dạ và bị lừa gạt. Cháu đau lòng lắm, giờ cháu không muốn gặp hắn nữa.
Từ nhà bác Trúc ra, tui lặng lẽ đi về phía công viên. Ghế đá vẫn còn đó, nhưng hai con người “sinh ra để thuôc về nhau kia” thì đã đi đâu rùi. Tui lặng lẽ nhìn chiếc ghế đá, nơi mà ngay sáng nay thui, tui và hắn còn ngồi nói chuyện về những tác phẩm văn học. Giờ thấy nó, mà sao tui buồn quá. Hắn và chị Mai giờ đang ở đâu, 2 người giờ đang ở chốn nào, tui đâu biết mà gọi. Cố lên Tú ơi, vậy là chỉ sau lần này nữa thui, mày sẽ “hoàn thành” lời “hứa” với chị Mai, mày sẽ không “mắc nợ” gì với chị nữa. Hơn nữa, chính mày cũng tự được “giải thoát” rùi còn gì, mày sẽ nhanh mà thoát khỏi hắn, kẻ đã làm cho con tim yếu đuối của mày trỗi dậy, khiến mày chao đảo đó.
_Tú ơi, bọn chị ở bên này nè.
Tiếng chị Mai ở xa đâu đó, tui quay lại, thấy hai người đó đang ở trong quán nước nhỏ ven bờ hồ. Tôi định bụng sẽ giả vờ không nghe tiếng, để lặng lẽ quay đi về luôn. Nhưng nhớ tới là bác Trúc dặn tui bảo chị Mai về sớm, tui đành cắn răng mà quay lại. Tới chỗ 2 người kia, tui thấy hắn, hắn nhìn tui. Tui cố tạo cho mình một vẻ mặt thoải mái nhất có thể, hình như hắn đang nói chuyện gì đó với chị Mai sôi nổi lắm, trông mặt hắn hớn hở thế mà, nhìn phát tức. Chị Mai thì cũng không kém, cười toe, khoe hàm răng trắng duyên dáng.
_Em ơi, cho chị thêm ly trà đá. Em ngồi đi.
Chị Mai gọi nước cho tui, rùi mời tui ngồi. Nhưng “con kì đà” này ngồi cùng làm gì, cản mũi họ à. Không, tui vẫn còn có lòng tự trọng chứ.
_Dạ thôi, cám ơn chị. Giờ em có việc chút. Mà bác gái dặn em là nhắc chị về sớm đó.
_Thôi chết, mải nói chuyện vui quá, quên khuấy thời gian luôn nè anh Hùng. Nhưng mẹ em nói thế thui, lát nữa em về cũng được. Mẹ lúc nào cũng muốn em phải về sớm để… chăm bẵm em đó mà.
Hắn vẫn không rời mắt khỏi tui, hình như hắn đoán lờ mờ ra thái độ của tui, nhưng tui vẫn tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Tui không muốn hắn biết tui đang ghen, nhất là trong lúc này_lúc tui cần phải lánh xa hắn nhất có thể.
_Mẹ em .. chăm bẵm à? Em có đùa không vậy?
_Không ah, mẹ em vui lắm, lúc nào cũng muốn chăm em như trẻ con vậy.
Chà, tui có mặt ở đây mà họ làm như là không có ai vậy. Cũng đúng thui, tui có là gì, họ đang yêu nhau lắm mà, thiết tha gì tới thằng mồ côi bán sách này chứ.
_Thôi, em về ạ, anh chị ở lại vui vẻ nhé.
Tui quay đi luôn. Hắn hình như định chạy theo, nhưng còn chị Mai đó, ai nỡ bỏ đi, thật không lịch sự chút nào cả. Mà chạy theo tui làm gì, khi mà tui chỉ là kẻ bị lợi dụng, đáng đời mày lắm Tú à, mày nhẹ dạ, bị lợi dụng là đúng thui, có gì đâu phải buồn đau làm gì, coi như là bài học nhớ đời đi Tú à.
_Tiếc quá, vậy em về nha, anh chị không tiễn nữa.
Chị Mai nói vậy, tui cũng chạy luôn, không thèm đi nữa. Tui cứ cắm đầu chạy, nhìn lại thì vẫn thấy đôi uyên ương đó vẫn chè nước với nhau. Huhuh, tui về thui, ở lại làm gì khi mà trời sắp tối?? Tui chạy, nước mắt tuôn rơi, sao tui phải rơi nước mắt vì hắn, cái tên lợi dụng tui, nín đi Tú ơi, niềm tin ở trước mắt, phải biết bám vào nó mà sống qua ngày thui. Chạy được tới gần nhà, tui mệt bở hơi tai, mắt thì hoa lên vì nước mắt và vì mệt mỏi. Hắn ra đi thật rùi, bỏ tui thật rùi. Tui chỉ là thằng ngốc, dễ bị lừa gạt và lợi dụng. Liệu có ai hiểu cho tui lúc này không! Hhuhuh. Ngoái đầu lại, hình như là hắn đang trên chiếc xe của hắn đi nhanh về phía tui, tui rẽ nhanh vào một con ngõ cạnh đó, hắn phóng qua mà không biết. Anh tìm tui làm gì? Hả? Anh hối hận vì đã lừa gạt tui, và muốn tới xin lỗi tui sao, hả? Tui cóc cần, anh cứ đi mà vui vẻ với chị Mai đi, việc gì phải tìm tui. Tui “hết hạn sử dụng” rồi, anh cứ việc quẳng đi, việc gì phải tìm lại nữa, hả! Trời tự dưng đổ cơn mưa như trút nước. Cơn mưa bóng mây của một buổi chiểu mùa hạ, như tiếng khóc ai oán của ai đó, đang lấn tới, xua tan dần đi cái nóng của một ngày oi ả, bức bối. Hắn vào nhà tui, rùi hình như không thấy tui ở nhà, hắn lại đạp xe ra, cũng đội mưa như tui lúc này. Hắn cứ nhìn quanh rùi gọi tên tui. Tú ơi, mắt mày chan nước mắt và nước mưa rùi, không nhìn rõ nữa, thì mày hãy cố mà lắng nghe tiếng hắn gọi mày, coi như là những tiếng gọi cuối cùng của hắn vậy. Tui lặng lẽ bước vào nhà, căn nhà vẫn vậy, vẫn nói chiếc giường nhỏ nơi mà mới trưa nay thui, hắn còn quạt cho tui ngủ. Vẫn cái gian tắm của tui, nơi mà mới trưa nay thui, tui còn đỏ mặt chạy ra. Tất cả đúng là vừa mới qua, nhưng tui như còn thấy hơi thở của hắn trong ngôi nhà này. Mưa và gió ơi, hãy mang hết những gì của hắn đi đi, đi theo hắn đi, để tui còn không gian của riêng tui, để tui quay trở lại cuộc sống bé nhỏ đầy khổ đau và nước mắt của tui.
Trời vẫn mưa như trút nước, như khóc ai oán cho một kiếp người nào đó bị người đời dửng dưng. Tui cố nuốt xong bữa cơm tối đạm bạc, cầm trên tay quyển “Những người cùng khổ”, để đọc và để quên đi những gì đã qua. Không gian trở nên lạnh lẽo, phải chăng vì cơn mưa chưa ngớt, hay vì trong nhà này đang thiếu vắng bóng dáng ai? Sao tui thấy lạnh lẽo quá, tui cần ánh mắt hắn, cần nụ cười hắn sưởi ấm lòng tui. Nhưng đã quá xa rùi, nụ cười và ánh mắt đó giả tạo nhưng sao ấm áp thế, giờ có lẽ nó đang ở bên ai đó, sưởi ấm và vỗ về cho ai đó, tui không biết, tui không muốn biết. Tui khóc, rùi thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng.
Trời sáng ra, tui tỉnh rùi. May quá, tui không bị ốm. Chắc là do viên thuốc của bác Trúc chiều qua đã “phòng vệ” cho tui khỏi trận ốm lẽ ra phải có hôm qua. Trời lại nắng lên, ánh nắng chan hòa và dịu hiền, có đôi bướm trắng bay qua, tui nhìn chúng mà xót xa cho tui. Phải chi tui chỉ là cỗ máy, tim tui chỉ là băng giá, thì tui đâu phải ao ước một tình yêu, dù là giản dị, nhưng không bao giờ có được??? Nghĩ mà buồn. Buồn thì vẫn phải ăn, vẫn phải sống và vẫn phải đi ….bán sách. Tui lại bắt đầu công việc hằng ngày của tui, buộc chồng sách lên xe, rùi thẳng tiến ra công viên. Không thẳng tiến thì đi đâu, vào quán phở chắc, tui làm gì có tiền mà ăn sang thế. Đường phố vẫn náo nức, nhộn nhịp như ngày nào, nhưng lòng tui thì không thế. Con phố mới hôm qua thui hắn chở tui qua, giờ còn thơm mùi hoa sữa phảng phất theo gió, thế mà giờ đã……..
Tui dừng xe ở nơi quen thuộc đây, tui vẫn hình dung hắn ở đây, ở ngay chỗ này nè các bạn ơi, nhưng không đâu. Chỉ có tui ở đây, cùng với mấy cụ ở xa kia, đang tập thể dục thui. Tui thở dài, ngồi vào chỗ quen thuộc và dọn hàng sách ra. Vẫn chỗ ngồi này, hôm nào hắn còn ngồi, thế mà giờ chỉ còn mình tui đơn chiếc. Tui dường như vẫn cảm nhận được hơi thở, ánh mắt của hắn, đâu đó. Nhưng ảo tưởng thui, chẳng có ai khác ngoài tui cả. Đã 7h sáng ngay rùi, nếu có tới thì hắn hay tới vào 6h rưỡi sáng mà. Vả lại hắn tới làm gì, tui có là gì chứ, chị Mai mới là người mà hắn cần phải tới nè.
Thế rồi ánh nắng lại tràn ngập khắp các nẻo đường, trời đã gần về trưa. Cả buổi sáng tui cứ thẫn thờ, không tập trung đọc nổi cái gì cả. Tất cả chỉ như mới thui, còn mới lắm. Hắn không tới nữa, thế mà hắn hứa là hắn sẽ bán cùng tui, sẽ ở bên tui; thế mà hắn bảo tui mà ốm thì một mình hắn bán sách sẽ mệt lắm, tất cả đều là gian dối, tôi đã quá ngây thơ mà tin vào đó, mà tin ở hắn. Sáng nay tui cũng không thấy chị Mai chạy thể dục buổi sáng như mọi khi, chạy ư? Chắc họ đã chạy thể dục với nhau, ở một công viên nào khác, nơi mà không có tên “kì đà” như tui, dĩ nhiên rùi. Chắc họ đang vui lắm, hắn chạy mệt, rùi chị lau mồ hôi cho hắn. Nghĩ tới đó và nghĩ lại những lần lau mồ hôi cho hắn, nước mắt tui lại chực trào ra. Nhưng phí nước mắt làm gì Tú ơi, hắn đâu có thuộc về mày chứ!!!
Trưa tới rùi, hắn đâu? Chẳng biết, chỉ mình tui ăn cơm hộp trên ghế đá thân thuộc, ghế đá vẫn thế, kiên cường với gió sương, còn tui thì không biết mình lại trở nên càng ngày càng yếu đuối thế này! Nhưng phải can đảm, đứng lên một mình thui Tú ơi, không có hắn, đời mày xưa nay vẫn sống tốt mà, có sao. Nói là sống tốt, chứ thực ra có tốt gì đâu. Công việc thì ngày nào cũng thế, khiến tui lắm khi mệt mỏi, cuộc sống tinh thần thì thiếu tiếng cười, mà lúc nào cũng chị trực trào nước mắt, cuộc sống vật chất thì ôi thôi, khỏi bàn đến. Nhưng từ khi hắn đến, cuộc sống của tui trở nên “xáo trộn”, các gam màu cuộc sống xoay trộn với nhau, và “nặn” ra một cái tôi yếu đuối thế này đây, yếu đuối lắm nên cần hắn che chở, cần ánh mắt, nụ cười ấm áp và yên tâm lạ thường của hắn, tui nhớ hắn!