Từ khi Anh đến Trang 129

_Anh ơi, nó vỡ ra rồi …

_Không sao đâu em yêu à! Nó vỡ ra rồi, nhưng chúng ta sẽ lại thổi ra những trái bong bóng khác nữa ^^!

Hi, anh yêu của tui nói đúng … Tui biết là anh chỉ nói thế thôi, chứ làm sao mà anh và tui ở đây cả ngày cả đêm để thổi bong bóng được ^^! Chà, chắc là vừa rồi anh cũng nghĩ như tui, rằng màu tím đó là màu tím của tình yêu thủy chung, là màu tím của hơi thở mang theo tình yêu của anh và tui. Trái bong bóng tuy đã vỡ, nhưng tình yêu của chúng tui sẽ không bao giờ tan vỡ, vì anh và tui sẽ cùng nhau thổi biết bao nhiêu trái bong bóng tình yêu nữa. Anh thật luôn thấy hiểu tui, anh luôn biết tui nghĩ gì, anh luôn biết tui cần gì … Tui yêu anh lắm! “Anh yêu ơi, nếu mai sau, em được đầu thai làm một kiếp người nữa, thì em tin em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh suốt đời suốt kiếp, chỉ cần được yêu anh là em đã mãn nguyện lắm rồi, người yêu dấu hỡi!” …

Thế rồi một ngày nữa lại đến, đã là mùng 2 của năm mới rồi, thật là nhanh! Một năm qua đi, tui lại thêm một tuổi, cũng như chính tui đã dần trưởng thành hơn. Giờ tui thức, mới gần 6h kém thôi, nhưng thói quen dậy sớm đã khiến tui không thể ngủ được lâu hơn nữa, mặc dù trời đang lạnh lắm … Tui đang nhìn anh, đang nhìn anh ngủ ngon lành, đôi tay anh vẫn ôm qua người tui, thật quá ấm áp! Nhìn anh mà tui tự dưng thấy thương cho anh, tui không hiểu sao nữa … Có lẽ cái niềm thương đó đã chuyển từ sự tự thương hại bản thân mình sang thương anh chăng? Tui còn nhớ những mùa đông trước, tui vẫn thường bán sách một mình nơi công viên trong mùa đông lạnh giá. Hằng sáng vẫn phải lò mò dậy sớm, rùi rang cơm ăn, rồi lại gói ghém sách lên đường thẳng tới công viên … Lạnh lắm, mỗi khi đi trên con đường tới công viên, tay tui như buốt giá, như đã đóng thành băng … Rồi ngồi co ro ở hàng sách cả sáng và chiều, phơi gió và lạnh, lắm khi bị cúm cả tháng mà không thể khỏi nổi … Rồi những đêm đông lạnh giá, tui thường đi ngủ sớm để tiết kiệm tiền điện, rồi nằm co ro trong tấm chăn mỏng, nghe tiếng gió mùa rít qua mái nhà mà lòng run rẩy trong cái rét … Bóng tối và lạnh lẽo thường quấn lấy con tim tui, làm cho tui không chỉ lạnh về thể xác, mà tâm hồn và con tim lúc nào cũng lạnh lẽo, lúc nào cũng run rẩy. Lắm khi tui thấy mình thật là kiên cường làm sao, rằng tại sao tui lại có thể sống qua những ngày tháng gian nan và cực khổ đó … Cho tới một ngày anh đến bên tui, anh cho tui ánh nắng của niềm tin và sức mạnh, anh cho tui tất cả những gì tui cần, kể cả tình yêu của anh. Để rồi giờ đây, anh … tui không biết nên nói sao nữa, tui thương anh yêu của tui lắm! Anh đã hi sinh quá nhiều điều cho tui, làm cho tui hạnh phúc, nhưng anh cũng phải chịu nhiều mất mát và hi sinh. Điều đó thường khiến tui thấy áy náy và mắc nợ anh thật nhiều! Giờ nhìn anh ngủ ngon lành quá, anh lúc nào cũng ngủ ngon lành. Nhưng sau giấc ngủ này, anh sẽ lại lên lớp, rồi chiều sẽ lại dạy tui học, tối lại làm thêm … Đáng lẽ ra, nếu không có tui thì có thể anh sẽ thoải mái và tự do hơn. Chiều đến, anh có thể cùng bạn bè đi chơi, rồi tối cũng vậy, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè anh, vậy mà … Tui chạnh lòng quá, vì tui mà anh khổ! Tui thương anh, cũng như thương cho chính cái kiếp hẩm hiu của mình. Đáng lẽ ra tui phải chịu riêng mình cái kiếp này, nhưng ông Trời đã gắn kết tui và anh lại, để rồi như thế này đây. Tui khẽ nắm chặt bàn tay anh, bàn tay thật dày, to và ấm với những ngón tay dài. Tui khẽ nâng tay anh lên, tui nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay anh, và rồi nhìn lại chiếc nhẫn anh đeo cho tui, tui lại cười trong hạnh phúc. Chúng quả là một đôi thật đẹp, thật lấp lánh và kì diệu làm sao, hệt như tình yêu của chúng tui vậy. Tui khẽ áp tay anh vào ngục tui, tui không để cho nó bị lạnh, tui sẽ truyền nhịp đập của con tim tui để sưởi ấm nó hơn …

_Em thức rồi à ^^?

_Dạ ^^!

Hì, anh yêu của tui thức thì lúc nào cũng kéo tui về gần anh hơn rồi anh mới hỏi ^^! Dường như mỗi sáng đều như vậy … ^^! Rồi anh và tui cùng dậy, gấp chăn và màn lại, và … cùng đánh răng trong phòng tắm ^^! Phải khẩn trương thôi, hôm nay đã là ngày khác hơn hôm qua, hôm nay guồng quay nhịp sống lại bắt đầu quay nhanh rồi, phải chạy đua với nó thôi …

_Vợ anh khéo chọn quá, trông anh mặc cái áo len của vợ nè, vừa và đẹp quá thôi ^^!

_Oa, đẹp quá anh à, hihi!

Hi, không phải tui tự khen đồ tui chọn cho anh đâu, mà anh yêu của tui mặc nó trông thật là đẹp! Công nhận tui cũng có mắt chọn ghê ^^! Hì, mà nói cho cùng, thì anh yêu của tui thì mặc gì cũng đẹp, đối với tui là như vậy ^^! Trông chiếc áo hơi bó vào thân người anh, vừa quá chuẩn, cái cổ tim của nó thì khiến cho chủ nhân của nó thật thêm phần khỏe khoắn và năng động. Nhưng nói gì thì nói, anh yêu của tui vẫn phải khoác thêm cái áo khoác vào. Tui đang khoác chiếc áo khoác cho anh, và tủm tỉm cười … ^^!

_Vợ anh cười gì thế ^^!

Anh lại thế rồi, vừa cười hỏi tui vừa véo nhẹ má tui nè (chắc má tui mềm lắm nhỉ ^^!)

_Hi, em có cười gì đâu, tại cái … miệng em cười đó chứ ^^!

_Chà, vậy à! Để anh làm cho nó hết cười nhé ^^!

Rồi anh khẽ khàng, nhưng cũng nhanh lắm, đặt lên môi tui một nụ hôn sâu lắng. Sáng nào cũng vậy, anh luôn … kiếm một cái cớ để hôn tui, hihi, tui thì cũng … tạo điều kiện hết sức cho anh để anh kiếm cớ ^^! Tui nhìn sâu vào mắt anh, tui chìm vào trong đó, thật quá ấm áp khi muôn vàn tia nắng đang sưởi ấm tui …

_A, thầy Hùng, hihii! Em chào thầy ^^!

_Hì, “thầy” chào hai nhóc, à … hai em ^^! Hai em đi học à ^^?

_Dạ, vâng ạ! Tối nay lại học nhé thầy ^^!

_Hì, uhm, làm bài tập đầy đủ đó nha!

_Vâng ạ!

Hì, anh và tui vừa mới xuống đến sân, anh chuẩn bị dắt xe máy ra thì đã thấy tiếng hai nhóc Tũn và Tí chào inh ỏi cả rồi. Công nhận cũng vui ghê, buổi sáng mà đã thấy nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ rồi ^^! Rồi anh và tui đi ăn sáng, vẫn như mọi ngày, mọi người vẫn trầm trồ lắm cơ ^^! Hi, dường như có vẻ họ vẫn còn … tiếc anh yêu của tui lắm lắm ^^! Liệu rồi, cuộc sống của anh và tui sẽ mãi như thế này không nhỉ? Vừa nuốt miếng phở nóng trong miệng, tui vừa thoáng nghĩ như vậy … Có lẽ là sẽ như vậy, mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như thế! Rồi cho đến khi, một ngày nào đó, ba mẹ anh sẽ chấp nhận tui, và khi đó, tui và anh có thể “đàng hoàng” yêu nhau, không ai khinh miệt, không ai còn tàn nhẫn với tình yêu này của chúng tôi, và của các bạn nữa cả! Có lẽ sẽ là như vậy!

Nhưng rồi, dường như con người ta vẫn không thể lường trước được những tính toán của số phận!

**************************************************

Buổi sáng của tiết trời lạnh giá mùa đông thật dễ khiến người ta thích nằm ngủ nướng trong chăn ấm, nhưng với những người làm nghề này như tui thì điều đó chỉ có ở những ngày nghỉ thôi, còn lại là phải có mặt để làm từ khá sớm. Giờ tui đang tất bật cùng với những anh chị cùng làm nơi đây, vừa đưa món ăn sáng cho khách, lại vừa phục vụ món tráng miệng nữa … Anh yêu của tui thì chắc giờ đã ở trên lớp, chắc anh đang học nhỉ, hay là làm gì ta ^^? Chà, biết ngay mà, mới thế mà đã nhắn tin cho tui rùi nè: “Vợ à, cố lên em nhé, chồng nhớ em lắm rồi, mong đến trưa quá! XXX”. Hi, anh yêu của tui lúc nào cũng vậy, hôm nào cũng thế, luôn hỏi tui thế này thế kia, rồi động viên tui cố lên, rồi có khi còn làm nũng tui như lúc này nè: “Vợ à, ôm anh đi, anh nhớ vợ quá rồi, hihi, về nhà phải ôm vợ suốt mới được ^^”. Hi, anh yêu của tui đúng là trẻ con thật, có khi tui đọc tin nhắn của anh, còn cứ nghĩ là mình đọc lầm của cu .. Tí gửi tui cơ ^^! Anh dễ thương thật đấy, trông anh như thế ai mà nghĩ là anh lại … “nhóc nhách” như thế ^^! Không biết trước kia anh có hay làm nũng bà anh không nhỉ, hihi ^^! À, nói đến bà anh, tui lại nhớ tới ba mẹ anh … Hic, không biết trong mấy ngày nay, bác ấy như thế nào nhỉ! Hình như là cô ta vẫn chưa nói gì cho mẹ anh biết thì phải, nếu không thì tại sao mẹ anh lại chưa tới tìm anh! Chắc là vậy, bởi vì anh đã nói với cô ta rằng, cấm cô ta tiết lộ địa chị hiện tại của chúng tui cho ba mẹ anh, nếu không thì … các bạn biết mà! Tui cũng không biết nên suy nghĩ chuyện này ra sao nữa! Hay là mẹ anh đã … chán anh rồi, không muốn tìm cậu con trai quý tử của mình rồi! Hic, chuyện này mà có thật thì chắc toàn thể các bà mẹ trên thế giới này bỏ con ra ngoài đường mất! Vậy thì sao bác ý lại không tìm anh nhỉ? Lẽ ra trong thời gian này, bác phải tới đây liên tục để tìm anh chứ, vậy sao nhỉ! Hic, nói gì thì nói, thì tui vẫn thấy áy náy và ái ngại với bác lắm … Chỉ vì yêu tui và hi sinh cho tui, mà anh đã chống lại cả người sinh thành ra anh, nghĩ mà buồn. Người ta yêu nhau thì được ba mẹ hai bên chấp thuận, còn tui và anh thì … Ba mẹ tui mất hết đã đành, còn ba mẹ anh thì … kịch liệt phản đối. Hic, nhưng sao có thể trách gì hai bác ấy, có ba mẹ nào lại muốn con mình có một tình yêu không giống như bao người không, chẳng ai muốn cả, tui tin là như vậy! Kể cả tui cũng thế thôi, mai sau tui mà có con (giả dụ thế), con tui mà cũng là người thuộc thế giới thứ 3 này, thì tui sẽ không phản đối nó khi nó yêu ai, nhưng tui cũng không hề muốn nó sẽ lao vào con đường đó, vì con đường đó quá đau khổ, tui vẫn muốn nó đi theo con đường mà phần đông loài người đi theo, chứ không phải theo con đường đó. Hic, ích kỉ có phải là bản năng của con người không, tui ích kỉ cũng chỉ vì tui yêu anh, tui muốn giữ anh bên mình, tui muốn anh bên tui để chúng tui hạnh phúc từng giây, từng phút, từng ngày bên nhau. Tui cũng biết rằng có biết bao người đau khổ chỉ vì sự ích kỉ của tui, nhưng tui đâu có muốn để tâm, tui đâm sợ, tui sợ phải xa anh lắm, sợ lắm! Thế rồi, bao nhiêu suy nghĩ vừa rồi của tui đã được đôi mắt tui giải đáp. Tui thấy mẹ anh vào đây, và tui dám cam đoan là bác ý tìm tui … Tim tui hơi đập nhanh, nhưng tui sẽ cố gắng kiên cường, tui vẫn sẽ kiên cường vì anh … Mặc dù tui biết như vậy là tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với mẹ anh …

_Chào Tú, cháu … Cháu dạo này vẫn khỏe chứ?

_Dạ, cám ơn bác, cháu … cháu vẫn khỏe ạ! Bác khỏe chứ ạ?

_Bác … bác khỏe sao được hả cháu! Làm sao mà bác có thể khỏe được trong tình cảnh này hả cháu!

Bác ấy thở dài một cái nghe não nề lắm, lòng tui chùng hẳn xuống, tui thấy sao tim mình nhói lên …

_Cháu ngồi đi …

_Dạ …

_Bác … bác sắp không chịu đựng nổi rồi cháu ạ!

_Dạ ….

Tui … tui không biết nên phải nói thế nào nữa … Nhìn bác ấy mệt mỏi và tiêu điều như vậy, tui thấy mình thật là kẻ có lỗi, một kẻ mang mầm tai họa.

_Cháu biết bác đang nói gì mà …

_Dạ, vâng … cháu … cháu hiểu ạ …

_Tú nè, cháu có dự định gì cho tương lai chưa?

Đôi mắt đẫm buồn của mẹ anh nhìn vào mắt tui, trong một thoáng chốc tui như thấy mắt mình nhòa đi …

_Dạ, cháu … chưa ạ!

Quả thực thì nói là dự định thì chưa! Nhưng tui nghĩ, cuộc sống của tui và anh hiện giờ là quá hạnh phúc rồi, tui chỉ mong nó sẽ mãi như vậy thui …

_Cháu không có dự định gì thật sao! Chẳng hạn như … lấy con trai bác!

Loading disqus...