Từ khi Anh đến Trang 127

Hì, tui công nhận là tìm quà cho con gái dễ hơn là cho con trai. Con gái thì còn có thể tặng cái nơ, thỏi son, hay là cái gì be bé, còn con trai thì đúng là khó thật, thật là khó chọn … Chị Tuyết đang cùng tui … đi dạo trong một siêu thị, chúng tui đang xem những thứ gì có thể mua được đây … À, mà hay là tui cũng mua gì đó tặng anh yêu của tui nhỉ ^^? Tui có mang trong người hơn 300k đây … Đây là tiền lương của tui … Hic, mong các bạn đừng nghĩ là tui “đánh lẻ”, lập quỹ đen nhé! Tui được lương về, tui vẫn đóng chung vào tiền tiêu hàng ngày của chúng tui, nhưng anh yêu của tui thì không nhận, tui nằng nặc mãi thì anh mới đồng ý, nhưng vẫn bảo tui cứ giữ lấy trong người mấy trăm, phòng khi việc này việc nọ. Giờ thì tới lúc phát huy rồi ^^! Đôi khi tui nghĩ rằng, nếu như sau sự việc hôm Noel, sự việc mà nhà tui bị cô ta phá ý, thì tui cũng không biết xoay sở như thế nào nếu như tui không chết đi. Vì sao ư! Vì bao đồ dùng, rồi tiền bạc của tui bị chôn vùi trong đống đổ nát, thật khó có thể tìm lại được cái gì nguyên vẹn… Rồi nếu như còn sống tiếp, thì tui lại phải tìm nơi ăn chốn ở, rồi bắt đầu lại cuộc sống này từ A đến Z, có lẽ lại bắt đầu từ con số 0 mà thui … Chắc các bạn nghĩ tui là đồ hâm, khi mà tại sao không .. bới đống gạch đổ nát đó để tìm số tiền mà tui đã tích cóp bao năm qua, nhưng lúc đó sao trách tui được … Anh yêu như đã quên hẳn tui, nhà tui lại như thế, tui mất Mun, tui mất tất cả, ngay cả đến cuộc sống quý giá này tui còn chẳng thiết tha nữa, thì nói gì đến việc tìm số tiền kia để mà … Tui đang suy nghĩ vẩn vơ, thì chị Tuyết hỏi tui, làm đứt ngang dòng suy nghĩ …

_Em thấy cái áo này thế nào ^^?

_Dạ, cũng hay ạ, nhưng em nghĩ dáng người anh ấy khá cao, chị nên xem loại kẻ ngang ạ ^^!

_Uhm, hi, có lý nhỉ … Mà em có mua gì cho “chồng” không đó ^^?

_ ^^! Hi, dạ, em cũng đang muốn chọn cho anh ấy một món gì đó! Nhưng sao thấy khó quá …

_Uh, chị cũng thấy khó nè!

A, giờ đang là mùa đông, tui mua … áo ấm cho anh ấy nhỉ ^^? Ý kiến hay đó … Ủa, hay là mua giầy, hic, mua giầy ư … Đôi này là giày thể thao, đôi này là giày đi với com lê, hic, biết chọn đôi nào hợp chứ! Vả lại tui cũng không biết anh yêu của tui đi có vừa không nữa … Chân anh yêu của tui cũng to đó, anh ấy đi dép đi ở trong nhà, tui cũng có lần vội quá, đi tạm vào thì … rộng hoắc luôn … Mà cần gì phải lấy ví dụ đó, điển hình là tui cũng thấy chân anh yêu tui rùi mà, chân to, bàn chân cũng thế … Hichic, chọn gì ta? À, chọn quần! Hic, quần ư, quần thì nên đi kèm với áo, nhưng mà tui thì mang theo ít tiền, mua sao nổi một bộ bây giờ … A, đúng rồi, có mẫu áo len này hay quá là hay nè … Áo len màu đen pha với trắng, trông khá kiểu cách nhưng vẫn có nét gì đó giản dị, lại cổ tim, tui nghĩ anh yêu của tui mà mặc cái này thì sao nhỉ ^^? Trời ơi, đẹp phải biết ^^! Hì, trông nó cũng to đó, tui cam đoan là anh yêu của tui mặc …vừa! Hi, biết sao tui lại biết thế không, vì tui thử … chui vào, thấy rộng quá, hệt như có lần tui đã thử mặc một cái áo của anh vậy ^^! Hi, okie, may mà giá của nó cũng chỉ là 279k, vậy là đủ rồi … Chị Tuyết cũng lăn tăn mãi, chọn cho anh Cường một đôi giày và một cái áo khoác, chị cứ tấm tắc khen tui sao mà khéo chọn, rồi lại … tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì chị đang tự trách mình là sao lại không thấy cái áo len này trước tui ^^! Hi, đây không phải là hàng hiệu gì cao cấp như quần áo anh yêu của tui mặc, nhưng tui tin rằng anh yêu của tui sẽ thích nó, vì tui biết gu ăn mặc của anh, không quá kiểu cách nhưng vẫn có nét giản dị, mộc mạc. Hi, mà kể cả anh có không thích, thì tui cũng sẽ … bắt anh phải thích ^^!

_Em và Hùng đã bên nhau như thế này, mẹ Hùng có tìm em không?

Tui và chị giờ đang đi dạo … Hôm nay đường phố thật đông, thật náo nhiệt … Ai cũng muốn dành cho mình một ngày nghỉ thật vui vẻ và bõ công những ngày bận rộn không được nghỉ. Tui dường như cũng vậy, và cả chị Tuyết nữa … Tui và chị giờ đang đi dạo ở một công viên gần đó, công viên nhỏ tui, nhưng được cái là cây xanh khá nhiều, cũng có khá nhiều người đang đi dạo, rồi vui chơi tại đây chứ …

_Dạ, bác ấy có có tìm em một lần ạ …

_Thế bác ấy nói sao?

_Dạ, bác ấy … bác ấy muốn em cho bác biết hiện giờ anh Hùng đang ở đâu.

_Chị đoán là em đã không nói đúng không?

_Dạ … vâng! Cũng chính vì chuyện đó mà em thấy áy náy lắm … Em biết rằng bác rất đau khổ khi anh ấy bỏ đi, là cha mẹ, ai chẳng thương con mình hả chị! Nhưng anh Hùng đã dặn em, rằng không cho ba mẹ anh ấy biết anh ấy đang ở đâu … Vả lại … uhm, vả lại em cũng muốn mình được hạnh phúc chị à! Em … mặc dù em biết mình làm như vậy là không nên, nhưng em …

_Chị hiểu! Khi yêu một ai đó, ai chẳng muốn không bao giờ xa người mình yêu… Chị hiểu, chính vì thế mà em cũng không muốn ba mẹ Hùng lại bắt cậu ấy phải trở về …

_Nhưng em thấy áy náy với hai bác lắm chị ạ…

_Uhm, khi làm một việc gì đó, nếu nó hoàn toàn đúng đắn, thì không việc gì phải áy náy. Nhưng đây là một việc về lí thì không có gì sai, nhưng về tình thì quả thực là hơi tàn nhẫn … Nhưng em à, đôi khi ta phải biết hi sinh một số thứ, để giữ cho mình những thứ cần thiết hơn, em có hiểu không …

_Dạ … vâng, em hiểu ạ! Mà chị Tuyết này!

_Sao vậy em?

_A, em … em muốn hỏi chị … là … là chị … tại sao chị lại … uhm, ý em là mọi người vẫn thường hay kì thị những người trong thế giới này như em và anh Hùng. Chị … chị … có bao giờ …

Chị Tuyết không để tui nói hết, chị đã biết ngay tui định hỏi chị điều gì … Để khoác tay qua vai tui và nói …

_Uhm, chị hiểu em định hỏi chị điều gì mà … Thực ra thì chị cũng nghĩ Hùng là … ngay từ khi biết cậu ấy hồi cấp 3 rồi … Cậu ấy hơi lạnh lùng, nhưng hiền và “ngoan ngoãn”, lại không rượu chè, không cờ bạc thuốc lá. Với lại có rất nhiều cô gái viết thư tỏ tình với Hùng, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại như một sự lịch sự, chứ chẳng hề đoái hoài tới bạn gái nào thực sự cả … Có thì âu cũng chỉ là quan tâm bạn bè với nhau thôi … Trước kia, chị cũng không dám khẳng định, chị chỉ nghi nghi thôi, nhưng giờ thì … ^^!

_Hi, em cám ơn chị ạ … Nhờ chị mà em biết được thêm nhiều về anh ấy quá!

_Uhm, có gì đâu em à. Phải chơi thật thân với Hùng, thì mới biết được như vậy đó, chứ có ai mà biết được sự thật này khi nhìn Hùng qua vẻ bề ngoài chứ … Dù có là ai, thì chúng ta vẫn là con người, chúng ta vẫn cần có tình yêu thương, sự cảm thông và cả sự công bằng nữa. Vậy tại sao chị lại phải kì thị, khinh thường những người như vậy. Họ cũng đáng thương và đáng được yêu thương lắm chứ, đâu chỉ riêng những người trong thế giới bình thường này …

_Em cám ơn chị, em cũng chỉ mong được như vậy thôi. Chị … chị Tuyết à, chị … có nghĩ tình yêu của em và anh Hùng là sai trái không …

Chị chưa trả lời tui ngay, chị vẫn nhìn thẳng ở phía trước, rồi chị nói:

_Yêu là làm cho người yêu mình hạnh phúc, là biết hi sinh một số điều đó em … Nhưng đôi khi sự hi sinh đó chưa hẳn đã mang hạnh phúc lại cho người mình yêu, nhưng nếu nó tốt cho người mình yêu, thì sự hi sinh đó thật là vĩ đại, em à …

Quả thực, tui vẫn chưa hiểu ý chị muốn nói gì, tui chỉ mang máng hiểu rằng có thể chị đang nói về chuyện giữa tui và mẹ anh … Chị vẫn nói với tui mà không nhìn vào tui, chị nhìn đi đâu đó xa xăm phía trước, nơi mà tui nhìn vào đó, thấy một màu trắng tinh khôi … Và rồi tui và chị dừng lại trước một anh đáng bán những đồ chơi dành cho trẻ em. Chà, có chong chóng nè, có đồ chơi nhựa nè, có cả búp bê nè, rồi có cả … lọ thổi bong bóng nữa nè, trông vui quá ^^! Tui mua hai lọ thổi này, hihi, tui yêu bong bóng và màu sắc của nó lắm. Chị Tuyết thì cứ trêu tui, rằng lớn đầu rùi mà còn chơi đồ của trẻ con ^^!

_ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng …”

_A lô, dạ vâng ^^! Em đang ở cùng chị ở công viên Z ạ. Hi, vâng ạ! Vậy em và chị Tuyết sẽ đợi ở đây ạ ^^!

Hi, anh yêu của tui và anh Cường kia, chẳng biết vừa đi đâu nữa, giờ mới gọi về. Anh yêu của tui vừa hỏi tui đang ở đâu, rồi anh bảo sẽ cùng anh Cường tới đón tui và chị ở đây ngay … Và quả thực, gần 10 phút sau, hai “ông tướng” đó tới đón chị và tui thật … ^^!

_Ai cha, anh đi đâu mà để em và Tú đợi dài cả cổ ở đây thế ^^?

_Hi, bí mật! Chuyện đàn ông con trai ^^!

Tui cũng đang nhìn anh yêu của tui … Trông anh đang cười hạnh phúc và mãn nguyện lắm cơ, chẳng hiểu hai người này vừa đi đâu và làm gì nữa … Tui cũng đang như chị Tuyết, muốn hỏi anh lắm cơ … Nhưng tự dưng tui lại … không hỏi ^^! Có lẽ là vì tự dưng tui thấy đây không phải là lúc, vả lại tui đang nghĩ xem mình nên mở lời như thế nào khi tặng anh yêu của tui chiếc áo len này đây ^^!

_Chào Hùng và Tú nhé! Giờ mình và Tuyết phải về thôi ^^! Hẹn gặp hai bạn sau ^^~!

_Tớ về nha, chị về nhé Tú ^^!

_Dạ, vâng, anh chị đi ạ ^^!

_Hai cậu vui vẻ nhé ^^!

Chà, “hai cậu vui vẻ nhé”, anh yêu của tui nói câu này thấy ẩn ý làm sao! Chà, giờ tui biết mở lời gì đây nhỉ … Hic, hồi hộp quá, thôi, cứ giấu tạm món này đi đã, anh yêu của tui hình như không để ý, anh cứ huýt sáo véo von, rồi hình như đang tránh cái nhìn tò mò của tui thì phải … Hi, càng tốt, anh sẽ đỡ phải thấy tui đang ngượng như gà mắc tóc khi không biết mình sẽ tặng anh món quà này như thế nào đây … Thế rồi anh chở tui, tui đang sau lưng anh, hình như anh đang lạ lắm, trông anh không huýt sáo véo von như lúc nãy nữa, mà hình như anh đang có điều gì muốn nói lắm thì phải … Chà, sao đây ta? Rồi anh yêu của tui đột nhiên dừng lại, đây là cây cầu, thật quen làm sao, đúng rồi, phải rồi. Đây chính là cây cầu “xưa”, nơi mà hôm anh và tui đi thăm vườn thú Thủ Lệ và làng trẻ em SOS về dừng lại tại đây, và anh đã hỏi tui rằng nếu một ngày mà anh không còn là anh, thì tui có còn yêu anh không! Đúng rồi, chính là nó … Sao tự dưng anh lại dừng lại ở đây nhỉ! Tui tự dưng thấy tim đập mạnh, không phải vì tui đang vui sướng hay hạnh phúc gì, mà kí ức mà chiều hôm đó, khi mà anh hỏi tui câu hỏi đó tràn về, làm tui thấy một cảm giác của những ngày đó ùa về, thật bồng bềnh, nhưng cũng thật nghiệt ngã, khi mà chỉ một ngày sau, một ngày sau đó, anh bị tai nạn vì tui … Tui tự dưng thấy lo lo, vì sao thì tui cũng không rõ. Tự dưng anh xuống xe, rồi anh đứng quay mặt ra ngoài kia, anh không nhìn tui … Tui tự dưng thấy một cảm giác gì đó thật lạ ùa về, không phải là cảm giác của buổi chiều hôm ấy, cũng chẳng phải cảm giác gì gần đây, mà tui có cảm giác, một cảm giác của hôm sinh nhật tui, khi mà niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim khi anh tỏ tình với tui … Tui đứng lặng nhìn anh, mái tóc anh khẽ bay bay theo từng cơn gió, anh đứng đó như đang ngóng chờ điều gì đó cuối chân trời kia. Tui khẽ khàng đi tới bên anh, tui nhìn anh, anh vẫn nhìn nơi nào đó thật xa xôi, như anh đang tìm một chút hơi ấm của mặt trời vậy … Và hình như, tui thấy có mặt trời tỏa nắng trong đôi mắt anh, khi mà đột nhiên, anh khẽ khàng quay qua nhìn sâu vào mắt tui … Đôi tay anh nắm chặt hai bàn tay tui, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt tui, và dường như tui thấy mặt anh đỏ lên trong ánh sáng của một buổi chiều … Anh cứ nhìn tui cười một chút, rồi nhẹ nhàng, anh khẽ vuốt tóc tui, rồi tui … tui cứ nhìn anh như vậy, thật lạ, nhưng cũng thật yêu thương … Và rồi, anh buông một tay anh ra, tay kia anh vẫn cầm đôi tay tui thật nhẹ nhàng … Anh khẽ khàng lấy ra một vật gì đó bé nhỏ trong lòng bàn tay anh, tui không biết đó là gì cả …

Loading disqus...