Từ khi Anh đến Trang 124

_Hi, “thầy” sẽ phạt thật đó ^^!

Anh vẫn lại nhéo nhẹ má tui như lần nào, tui vẫn thấy mình như bé bỏng lắm cơ ^^! Rồi tui ôm chặt lấy anh, tui thấy thương anh yêu của tui quá! Anh hi sinh cho tui thật nhiều, cả đời này dẫu tui có bên anh, chăm sóc thật nhiều cho anh, thì tui biết tui cũng chẳng bao giờ trả nổi bao ơn nghĩa và tình cảm của anh dành cho tui đâu…

_Hi, anh cố lên nha ^^! Em tin ở chồng yêu của em ^^!

_Hi, thank vợ nhé ^^! Anh là chồng em mà ^^! Đâu, cho anh hôn một cái nào ^^!

Hi, rồi anh hôn lên môi tui, một nụ hôn thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Tui yêu nụ hôn này của anh, nó không quá mặn mà, nhưng nó cho tui biết rằng: anh yêu của tui không bao giờ xa tui, anh luôn yêu thương tui, và nó luôn khiến tui phập phồng con tim mình… Và chỉ ngần đó cử chỉ yêu thương của anh thôi, cũng khiến tui luôn thấy yêu đời, và tự tin, và tin tưởng ở tương lai …. Thôi, làm bài tập thôi … Anh giao cho tui khá nhiều bài tập toán, rồi cả lịch sử nữa, cả Ngữ văn nữa nè … Nhiều thật, nhưng tui vui lắm, anh luôn quan tâm tui mà ^^! Chà, bài này có phải kết quả như thế này không nhỉ, tui không dám chắc, hic … Nghĩ mãi mà không ra, tui đang muốn làm nhanh để sang bên đó xem anh yêu của tui đang dạy Tũn và Tí nè ^^! Nhưng … không được, chỉ còn bài toán này nữa thui là tui có thể “đường hoàng” sang bên đó “thăm” anh yêu của tui rùi … Phải cố lên thui, lịch sử và văn thì tui học nhanh lắm, loáng cái là xong … Còn cái môn liên quan đến tư duy lôgic này thì quả thực là “khó nhai”, mà nhai được rồi thì “nuốt” cũng khó … Chà, anh yêu của tui chiều nay đã nói về phần này thế nào nhỉ … À, rồi, phải chú ý đổi dấu khi phá ngoặc ra, hihi … Đúng rồi, ôi, vui quá là vui, vậy mà tui cứ nghĩ là mình sẽ không làm nổi chứ ^^! Đúng là khi làm được một cái gì đó mà tưởng chừng như mình không làm nổi, tưởng chừng như mình sẽ gục ngã, thì con người ta cảm thấy thật sung sướng và vui làm sao … Giờ tui cứ như con choi choi, đang nhảy cẫng lên nè ^^! Oái, đã gần 9h tối rồi sao, hic, sang bên đó luôn nhỉ ^^! Nhưng có phiền không, có khi hai nhóc đó đang tập trung, mình vào hóa ra lại thành … làm mất tập trung cho bọn nó >.<! Nhưng tui hồi hộp quá thui, không biết buổi dạy đầu tiên của anh yêu tui như thế nào??? Không biết anh yêu tui dạy chúng bằng phương pháp nào nhỉ? Chắc là bằng phương pháp vừa học vừa chơi, vì trẻ con thường vẫn thích học và chơi kết hợp mà ^^! Bọn nó có vẻ thích anh yêu của tui dạy lắm, vì hồi sáng, trông bọn nó hí hửng thế mà ^^! Hi, anh yêu của tui đúng là dễ làm cho người khác cảm thấy “hí hửng” ghê … Được rồi, tui sang bên kia mới được … Chà, nhưng nhỡ mà sang, hóa ra lại làm bọn nhóc mất tập trung thì sao …. ??? Hic, tui đang đứng ngay trước sân nhà hai nhóc … Hic, làm sao đây! Hay là quay lại, kiếm cớ mang khăn cho anh yêu của tui. Nhưng hồi nãy, tui đã mang khăn cho anh rồi mà >.<!

_Ơ, Tú à! Cháu làm gì ngoài đó vậy ^^?

_Ơ, dạ … cháu …

_Vào nhà bà chơi ^^! Thằng Hùng đang dạy bọn nhóc đó ^^!

_Dạ vâng ạ ^^!

Hihihi, vui quá thôi! Đang nghĩ không biết làm thế nào để vào được, thì tự dưng cơ hội lại “rơi xuống đầu” ^^! Chà, bà Đàm chủ nhà này hiếu khách quá, tui mới ngồi xuống mà bà đã mang biết bao là quả và kẹo ra mời tui …

_Cô chú đi đâu hết rồi hả bà?

_À, chúng nó đi thăm người bạn ốm rồi … Cháu ăn đi …

_Dạ, cháu mời bà ạ …

_Uh, cháu đang học lớp mấy nhỉ?

_Dạ, cháu … cháu không học ạ …

Tui thấy nét thoáng ngạc nhiên và một chút buồn trên khuôn mặt đã hơi nhăn vì dấu vết thời gian của bà. Chắc bà ngạc nhiên lắm. Nhưng biết làm sao, sự thật vẫn là sự thật mà. Tui cũng buồn lắm, những khi ai hỏi tui học lớp mấy, tui lại thấy tủi thân lắm, vì tui có được học hành gì đâu … Tui chỉ là cậu bé bán sách mồ côi, nghèo khổ, hay yếu đuối và mít ướt … Thấy tui buồn, bà nhìn tui trìu mến, rồi bà nói:

_Bà hiểu! Có thể vì một lí do nào đó, cháu không đi học nữa … Nhưng cháu biết không, bà thấy cháu rất thông minh đó ^^!

_Dạ …

Tui không biết bà nói thật hay đang an ủi tui, nhưng tui thấy vui lắm … Anh yêu của tui cũng hay khen tui như vậy, mỗi khi tui làm đúng bài tập, hay trả lời được những câu hỏi của anh ^^!

_Thế giờ cháu đang làm gì?

_Dạ, cháu giờ đang làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng ạ…

_Uhm, vậy thì cũng có việc làm rồi … Thế cháu làm ở đó lâu chưa?

_Dạ, cũng được hơn 3 tháng rồi bà ạ …

_Ủa, thế trước kia cháu làm gì?

_Dạ, trước kia cháu … cháu bán sách ạ …

Các bạn đừng có thắc mắc rằng tại sao bà lại “lắm chuyện”, hỏi tui nhiều thế! Bà hỏi tui là vậy, nhưng trong lời nói của bà là cả sự quan tâm, là cả niềm cảm thương với tui, tui cảm nhận như vậy … Tui biết bà cũng đang thấy thương tui, bà rất ân cần …

_Cháu … cháu bán sách à! Uhm, cho bà xin lỗi, nhưng có phải tuổi thơ cháu, cháu không được bên ba mẹ phải không?

Tui ngạc nhiên nhìn bà, bà đang nhìn tui ân cần và trìu mến lắm … Tui thấy trong đôi mắt bà là cả một sự cảm thông và yêu thương lớn lao, tui như thấy bà thật cao lớn làm sao, tui thấy mình thật bé nhỏ … Rồi tui thấy mắt mình cay cay … Tui đã kể cho bà nghe về tuổi thơ ấu của tui, chuyện của đời tui, rằng cuộc đời tui đã như thế nào khi mà tui lạc ba mẹ, rồi khi tui phải sống và bôn ba với đời như thế nào … Tất nhiên là chuyện của tui và anh thì tui chỉ kể cho các bạn nghe thui, tui đâu dám kể cho bà nghe đâu … Bà vừa nghe tui kể, nước mắt bà cũng rơm rớm theo tui … Tui buồn lắm, mỗi khi nhắc lại tuổi thơ và cuộc sống của mình trước đây, tui đều thấy rất rất buồn và tủi thân, và bao lần đó, tui đều khóc cả … Một tuổi thơ đầy bất hạnh và khổ đau, tui đã nếm trải nó, thật quá nghiệt ngã …

_Bà … bà thật không ngờ rằng cháu lại có tuổi thơ đau buồn như vậy … Thế mà trông cháu vẫn thật yêu đời, thật lạc quan … Cháu thật mạnh mẽ, cháu có biết không …

Hic, mạnh mẽ gì đâu hả bà ơi! Tui dám chắc là bà không nghĩ rằng tui lại có một tuổi thơ bất hạnh và đau khổ như thế! Bởi vì trông tui không có gì là giống như trẻ em lang thang, bụi đời. Thường thì bọn nó sẽ trở nên “mạnh mẽ” theo kiểu dân giang hồ, rồi lại cướp giật, rồi lại đổ đốn. Biết trách ai, trẻ em như búp trên cành, mất cha mất mẹ rồi thì còn ai dạy dỗ… Rồi tự dưng xã hội ngoài kia đã biến chúng thành những tên du côn, hay những tên tội phạm … Tui thì may mắn hơn chúng, là tui có một mái nhà, một mái nhà và một công việc. Quanh tui còn có những người tốt, tui vẫn biết phân biệt cái tốt và cái xấu, tui vẫn biết mình nên sống như thế nào. Tui vẫn nhớ những gì mà ba mẹ tui đã dạy, nhớ những gì mà bà Ơn đã mong mỏi ở tui … Và tui quyết không để mình làm trái những gì mình đã tự hứa … Có lẽ chỉ có những đứa có tâm hồn nhạy cảm như tui mới thế thôi, thường thì người ta sẽ trôi theo dòng đời đưa đẩy và rồi sa ngã…

_Cháu cám ơn bà! Được tâm sự với bà, cháu thấy vui lắm …

Quả thực, khi nói cho ai được điều gì buồn hay đau khổ, ta thường thấy nhẹ nhõm trong lòng. “Nỗi buồn chia đôi, nỗi buồn vơi nửa” mà ^^!

_Cháu … cháu phải cố lên nhé! Bà tin rồi một ngày nào đó, cháu sẽ làm được những gì mình mong ước …

_Dạ, cháu cám ơn bà ạ …

Rồi đúng lúc đó, anh yêu của tui và hai nhóc Tũn và Tí “tan học” … Chà, biết ngay mà, mới được nghỉ mà bọn nó đã réo và cười và nói ầm ỹ lên, nghe thấy “sôi động” lắm ^^! Hihihi, khổ cho anh yêu tui chưa kìa, xuống cầu thang rồi mà còn bị hai nhóc đó ôm lấy tay đòi … cõng nữa chứ ^^!

_Không! Anh Hùng cõng chị mà! Em bỏ ra đi …

_Còn lâu! Em nhỏ hơn phải được cõng chứ …

_Tĩ, Tũn … Sao lại làm nũng anh như thế!

_Hì, không sao đâu bà ạ ^^! Hai nhóc học chăm và ngoan lắm ạ ^^!

Quả thực, nãy giờ anh và chúng nó học, tui còn không để ý nữa … Thấy im ắng quá luôn, chẳng bù cho bây giờ, vừa náo nhiệt, lại vừa vui lắm nữa ^^!

_Ủa, Tú …. Em …

Hihihi, chắc anh yêu của tui đang ngạc nhiên lắm, rằng tại sao tui lại ở đây mà ^^! Hi, vì ai chứ, vì nhớ anh chứ vì ai ^^!

_À, bà và Tú vừa tâm sự chút … Cháu ngồi uống nước đã …

Rồi anh ngồi xuống bên tui … Hai nhóc Tũn và Tí thì tranh nhau ngồi vào bên kia cạnh anh chứ ^^! Chúng quý anh thật, trông kìa, nhóc Tí thua chị, lại bắt đầu dở chứng khóc nhè kìa ^^!

_Tũn và Tí học chăm lắm bà ạ … Cháu cũng không cần phải bắt hai nhóc học đâu ^^!

_Hì, vậy là tốt rồi! Chẳng bù cho những gia sư trước, bọn nó cứ không chịu học … Giờ được như vậy là bà vui lắm rồi …

Rồi bà nhìn tui và nhìn anh nữa … Bà mỉm cười, tui không biết bà đang nghĩ gì, nhưng có lẽ là bà đang nghĩ về chúng tui (^^!) … Vừa nãy bà cũng không hỏi tui, rằng anh có quan hệ thế nào với tui … Hihihi, nhưng quả thực, lúc này tui vui quá, hai nhóc này thì vừa nhai kẹo, lại vừa bắt tui và anh phải ăn kẹo theo nữa … Chúng còn tranh nhau đưa kẹo cho chúng tui, Tũn thì bảo là kẹo ngô ngon, Tí thì bảo là bim bim mới ngon, rốt cuộc thì tui được kẹo ngô, còn anh thì được … bim bim ^^!

_Dạ, thôi! Chúng cháu xin phép về ạ! Cũng 10h rồi ạ …

_Hay các cháu ở lại thêm lát nữa …

_Dạ, để khi khác đã bà ạ … Giờ cũng muộn rồi …

_Uh, vậy mai lại sang nhé ^^!

Loading disqus...