_A, thầy ơi! Tối nay thầy nhé ^^!
Chà, mới sáng sớm thế này mà đã gặp hai nhóc Tũn và Tí rồi, bọn chúng cũng dậy sớm ghê! Chắc là phải học sớm mà ^^!
_Hì, “thầy” biết rồi ^^!
Rồi anh và tui đi ăn sáng … Rồi như thường lệ, anh chở tui đến nơi làm việc … Con đường nơi anh chở tui đi giờ đã khác xưa … Nó không còn mùi hoa sữa thoang thoảng nữa, giờ đã hết mùa hoa sữa rồi. Nhưng nó có hơi ấm của anh, ánh mắt của anh, hơi thở của anh, tình yêu của anh … Tui vẫn vòng tay qua ôm lấy anh yêu của tui, phố xá đã bắt đầu đông người qua lại, ai cũng có công việc riêng của mình … Một năm cũ sắp qua đi, giờ là lúc người ta thật bận rộn, bộn bề với công việc cuối năm, ai cũng lo phải làm cho xong việc của mình … Anh nhẹ nhàng dừng xe lại trước nhà hàng nhỏ của bác Nga, anh vẫy tui khi tui chuẩn bị bước vào …
_Chúc vợ yêu của anh một buổi sáng tốt lành nhé ^^!
_Hì, cám ơn anh! Anh cũng vậy nhé ^^!
_Hi, anh lên lớp nha! Trưa nay anh sẽ đón em ^^!
Thế rồi anh yêu của tui phóng đi, à, phóng về nhà chúng tui mới đúng chứ ^^! Giờ anh phải về nhà chuẩn bị rồi lên lớp mà, tui cũng chuẩn bị vào làm đây ^^! Giờ là lúc mà mọi người chuẩn bị đến công sở, nên người ta đi ănn sáng cũng nhiều, ai cũng vội vàng, gấp gáp … Chúng tui phải chạy rất nhiều để hết đưa món này tới món khác cho khách, chạy cũng mệt nhưng tui thấy vui ghê! Niềm vui nho nhỏ khi tui và anh cùng chung tay góp sức cho “gia đình” của chúng tui. Giờ tui thấy mình như đã trưởng thành hơn rất nhiều, tui thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn, chững chạc hơn … Trải qua biết bao nhiêu chuyện, tui mới thấm thía, rằng có được hạnh phúc đã khó lắm rồi, để giữ được nó còn khó hơn nữa… Và để làm được điều đó, tui phải cùng anh chung tay nỗ lực, vì hạnh phúc của ngày mai mà ^^! Giờ cuộc sống của tui có thể nói đã bước sang trang mới, tui đã có anh bên mình. Mọi người xung quanh tui, các anh chị làm việc cùng tui giờ cũng tốt với tui lắm. Mấy chị làm cùng rất quý tui, họ thi thoảng cũng hay tâm sự với tui về chuyện đời thường của họ, rồi cả chuyện … tình cảm nữa ^^! Tui cũng hay “tư vấn” cho mấy bà chị đó, họ quý tui lắm ^^! Mấy anh cùng làm thì cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tui. Chị Nguyệt thì giờ không còn thù ghét tui nữa, cũng không mỉa mai nói xấu tui, mà ngược lại, giờ chị thay đổi hẳn, không còn thói đỏng đảnh như xưa, nhưng đôi khi cũng … hay cãi lí với khách hàng lắm ^^! Bác Nga thì khỏi phải nói, bác rất tốt với chúng tui, có khi bác còn ra tếu táo cười đùa cùng chúng tui nữa. Tui thấy thật vui khi được làm việc ở nơi đây … Có thể khi ta mới hòa nhập, chưa ai hiểu ta, ta cảm thấy lạc lõng, chán nản … Nhưng rồi khi ta chịu hiểu họ, thì ta sẽ là một thành viên của cộng đồng đó … Tui luôn sống tâm niệm như vậy, nên chắc nhiều bạn đọc nghĩ rằng tui thật yếu mềm làm sao, thật hay mít ướt làm sao … Tui quả thực hay mít ướt, cũng suy nghĩ nhiều, nhưng tui giờ đã không còn thấy mình mềm yếu nhiều như xưa nữa, vì anh đã bên tui, cho tui bao niềm tin vào cuộc sống này mà … Đấy, mới đấy thui, anh yêu của tui lại gọi điện cho tui rùi nè các bạn ^^!
_ “A lô, vợ anh làm việc vui chứ ^^! Em mệt lắm không ^^?”
_Dạ, vui ạ ^^! Cũng hơi có mệt chút thôi chồng ạ ^^!
_ “Em lạnh lắm không ^^? Nhớ giữ ấm thật nhiều nha, kẻo lại cảm lạnh, không đi lễ hội hoa năm mới với anh được đó ^^!”
_Dạ, vâng, em biết rồi mà ^^! Hihi, mà lễ hội hoa năm mới tết Dương lịch hả anh ^^?
_ “Hì, uhm! Năm nào cũng vậy mà em … Ôi, ước gì … ^^!”
_Hiihi, sao ạ ^^?
_ “Hiihi, ước gì … ước gì giờ anh đang bên vợ anh, anh đang ôm vợ anh nhỉ, hiihhi ^^~!”
Chà, nghe giọng anh yêu tui kìa, như là đang … làm nũng vậy, hihi ^^! Yêu anh quá thui …
_Hihii, thách anh đó nha, hihi! Giờ anh đang trên lớp mà ^^!
_ “Chà, đừng thách chồng em nha ^^! Anh mà bỏ về thì là tại em đó nha ^^!”
_Hi, anh cứ thử bỏ về xem ^^!
_ “Được lắm ^^! Trêu anh cơ à ^^! Trưa nay biết tay anh ^^!”
_Biết tay gì cơ, hihi ^^! Aha, biết trước rồi, vậy thì trưa nay em sẽ không về đâu, em sẽ bỏ đi luôn ^^!
_ “Hihii, vậy thì anh cũng không tìm em nữa, anh sẽ đi tìm vợ mới vậy ^^!”
_Anh thử đi tìm xem, xem có ai chịu yêu anh như em không …
Nói rồi tui dập máy luôn, tui giả bộ bực mình! Hihi, trêu anh yêu của tui vui thật đó … Chà, mới thế mà đã gọi lại rồi nè, hihi, có nên nghe không ta ^^! Chà, nên không nhỉ! Thôi, không nghe đâu, cho anh yêu của tui “như ngồi đống lửa, như nằm đống than” luôn ^^! Trời, gọi gì mà nhiều thế, hihi, thôi, tui để chế độ im lặng, cất đi, coi như không biết là được, đỡ phải … áy náy … ^^!
Trưa rồi nè, giờ đã là 11h rưỡi rồi, tui cứ nghĩ mới 10 rưỡi thôi chứ ^^! Hi, thử mở máy ra xem, anh còn gọi cho tui không! Trời, 56 cuộc gọi nhỡ, hic, chắc anh tưởng tui giận anh thật ư ^^! Aha, hay quá là hay, đã thế nha, tui phải giả bộ giận anh thật luôn ^^! Không biết như thế này có nên không nhỉ, hihi, thôi, không sao đâu nhỉ ^^! Tui đang ngóng, tui đang chờ anh yêu của tui, hihi, phải giả bộ giận anh thật mới được, mong là anh sẽ bị “mắc lỡm” ^^! Thế rồi anh yêu của tui tới đón tui, tui … ra, tui … leo lên xe anh, tui … ngồi đó, tui … không nói gì, hihi! Trông mặt anh yêu của tui lúc này kìa, trông thắc mắc lắm, tui không nói gì cả, làm bộ giận thật luôn ^^! (Mình phục mình quá cơ)! Tui đang ngồi sau anh, vẫn thật ấm áp làm sao, anh hỏi tui, rồi anh chưa nói gì, được một lát anh bắt chuyện trước …
_Sao sáng nay anh gọi cho em, em không nghe máy vậy?
_Ơ, em … tại em không để ý ạ …
_Sao lại không để ý! Em … Anh làm em giận gì à!
_Không! Em nào có giận gì người ta đâu …
Hihii, tui làm bộ giận thật chứ, rồi tự dưng tui thấy hình như mình đi hơi xa rồi thì phải … Anh không nói gì, anh vẫn chưa nói gì … Tui tự dưng thấy sao sao ý, tự dưng thấy trong lòng nhức nhối lạ thường … Tui muốn mở miệng ra nói với anh, rằng tui đang trêu anh thôi, nhưng tự dưng, tui lại không nói gì cả. Hình như anh yêu của tui giận tui thật rồi thì phải, anh không còn nắm tay tui, tui cũng không dám ôm anh nữa, đôi bàn tay bé nhỏ của tui dần dần lạnh cóng lên, nó đang đòi tui ôm qua hông anh, nhưng nào tui … dám … Về tới nhà rồi, tui vẫn cùng anh lên phòng, nhưng vẫn chưa nói gì với nhau … Tự dưng tui thấy bức bối quá, tui tự dưng thấy hối hận, vì mình tự dưng lại trêu anh như thế … Tui … tui muốn ngỏ lời trước, nhưng trông anh buồn buồn, lại có gì đó hơi giận, tui tự dưng lại im như hến … Nhưng có lẽ anh đùa tui thui, vì tui biết anh rất chín chắn mà, có khi nào anh lại nghĩ tui … giận anh thật chứ ^^! Nhưng .. hic, tui vẫn thấy sao sao ý! Anh yêu của tui giờ đang trong phòng tắm, chắc anh đang thay đồ, nhưng sao lâu quá vậy … Đã 10 phút rồi mà, chẳng lẽ anh giận tui thật … Hic, không phải chứ, giờ tự dưng tui thấy ân hận quá! Tui thừa biết là anh chỉ yêu tui thui, rằng lời nói của anh chỉ là đùa thui, vậy mà tui còn nỡ trêu anh như thế! 56 cuộc gọi nhỡ cho tui, chứng tỏ điều gì nhỉ! Nếu anh biết là tui đùa, thì việc gì anh phải gọi cho tui nhiều như thế! Nhưng có lẽ vì tui không chịu nghe điện, nên anh nghĩ tui giận anh thật chăng??? Hic, có thể lắm … Nhưng, có lẽ anh cũng thừa biết là tui nói thế chỉ là đùa thui mà … Tui cũng không biết mình nên nghĩ như thế nào nữa … Tính anh cũng vui vẻ, hay thích đùa, chắc không đâu nhỉ! Nhưng cũng không biết được, anh đã bao giờ đùa cợt với tui trong chuyện tình cảm đâu, anh vẫn luôn thật lòng lắm mà … Hic, đùa cợt ư! Không phải chứ, sao tui lại nghĩ ra từ này thế, chẳng lẽ tui vừa đùa cợt anh yêu của tui ư! Hic, giờ tui thấy nhói con tim quá, tui thấy muốn khóc lên quá! Đáng lẽ ra tui nên ngỏ lời xin lỗi anh từ khi trên đường về rồi, vậy mà tui lại không nói, vì sao chứ, vì tui vẫn đang “giữ thể diện???”. Hic, thể diện gì, chỉ vì trước kia tui vì “giữ thể diện”, mà cũng bị lạc ba mẹ tui đó sao, giờ tui lại vì nó mà … mất anh thì, huhu! Tui thấy mình thật đáng chết làm sao! Anh yêu tui là thế, anh chưa bao giờ đùa cợt tui trong chuyện tình cảm, bởi vì anh biết, tui dễ bị tổn thương, lại thiếu vắng tình thương yêu từ nhỏ, anh mà làm vậy thì chẳng hóa ra là bóp nát con tim tui … Còn anh, anh không thiếu tình yêu thương từ gia đình, nhưng tui biết, tui biết mà, anh cần tình yêu từ tui lắm … Anh thấy trống vắng trong tâm hồn, anh đã yêu ai thì yêu nhiều lắm … Trước kia anh rất yêu thương bà anh, rồi bà anh mất đi, anh đau khổ lắm mà. Bà anh cũng biết vậy, bà lại còn biết anh có tình cảm với tui, nên đã bảo tui hãy hứa với bà hãy bên anh, làm nguồn động viên, chỗ dựa cho anh … Vậy mà tui lại nỡ trêu đùa anh như vậy, đáng lẽ ra tui phải nhớ ra những điều này chứ! Vậy mà tui lại nỡ … Tui yêu anh lắm, sao tự dưng tui lại nỡ trêu đùa chính tình yêu này của chúng tui, huhuh! Tui hối hận quá, giờ anh đang làm gì trong nhà tắm nhỉ, anh thay quần áo ư! Sao lâu quá vậy, hay anh đang … Hic, tui phải làm gì đây, tui có nên gọi anh không!
_Anh … anh Hùng! Anh … xong … chưa … anh!
Vẫn im lặng, tui tự dưng thấy lo quá! Sao im lặng thế nhỉ! Mà hình như có tiếng sụt sùi, anh cúm ư! Không, làm gì có! Chẳng lẽ anh … đang khóc! Hic, không phải chứ! Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh lại khóc ư! Hic, tui biết nói sao đây, ngay cả tui giờ cũng muốn khóc lắm rồi nè! Tui là kẻ “gieo rắc” cái đùa cợt này, tui còn muốn khóc nữa là anh – “nạn nhân” của trò đùa này, hic!
_ “Cạch!”
Hic, anh bước ra rồi! Tui định tiến tới để xin lỗi anh vì trò đùa này, nhưng anh không nhìn tui, anh không thèm nhìn tui … Anh lao thẳng về chiếc giường, anh kéo chăn lên đắp trùm kín mít … Tui tự dưng hụt hẫng quá, hụt hẫng vô cùng … Hình như vừa rồi khi anh đi qua tui, tui có thấy mắt anh đỏ hoe, hình như là anh khóc thật … Hhuhuhu, tui hối hận quá, tui có lỗi với anh quá! Anh đã làm gì sai cho tui mà tui lại đối xử với anh tàn tệ như thế chứ, huhu!
_Anh … Hùng ….
Tui gọi anh, tui không dám động vào anh lúc này … Giờ anh đang quay mặt vào tường, còn tui thì đứng ở bên ngoài giường … Anh quay vào trong, trùm chăn kín mít … Tui … tui muốn khóc lên vì trò đùa dại dột này quá … Hic, tui thấy sợ quá! Tui như thấy cảm giác của những ngày trước đây – khi mà những ngày anh xa tui ùa về trong tui, giá rét vây lấy tui mặc dù tui đang có anh bên cạnh, huhu! Tui … tui sợ quá! Tui khẽ khàng nằm xuống bên anh, tui … tui rơm rớm nước mắt rồi, anh cứ im lặng và thờ ơ với tui như lúc này, tui thấy tủi thân lắm, huhu! Tui thật vô lí phải không các bạn! Chính ai đã gây ra trò này, chính là tui chứ ai! Vậy thì tui khóc làm gì, huhu! Giờ tui hiểu cảm giác của anh sáng nay rồi, huuhu! Tui đã hiểu cảm giác hụt hẫng và nhói đau của anh cả sáng nay rồi … Sao tui lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ! Tui cứ vui vẻ cả sáng nay, trong khi anh thì đang tìm mọi cơ hội gọi cho tui để thanh minh … Vậy mà tui lại không chịu hiểu lòng anh, tui lại thờ ơ, và còn tỏ vẻ giận hờn nữa chứ, huhu! Giờ tui nhìn anh, tui nhìn anh quay lưng về phía tui, tui nhìn mái tóc bồng bềnh của anh, tui thấy lạnh, lạnh khi anh quay đi, anh không còn ôm tui … Tui sợ, sợ nhìn thấy anh quay lưng lúc này, tui sợ khi nhìn vào đó, kí ức về cái ngày mà anh cũng quay lưng với tui ùa về. Đó là ngày mà anh bị tai nạn, chỉ vì tui, cũng vì hiểu lầm … Anh đã quay lưng bỏ đi, mặc cho tui có níu kéo, để rồi anh bị tai nạn … Giờ tui sợ lắm, sao cảm giác của ngày hôm đó như lại ùa về, cảm giác lạnh lẽo khi thiếu anh lại tràn về thế này, hhuuhu! Anh đã suýt nữa mãi ra đi vì tui, vậy mà sau lần đó, tui còn không biết trân trọng tình cảm của anh, tui còn mang nó ra đùa cợt chứ, hhuhu! Tui … tui muốn khóc lên quá, nhưng tui không thể, tui không thể, huhu! Tui … tui khẽ nhích vào gần tấm lưng ấm áp của anh, tui khẽ chạm tay lên vai anh, anh không nhúc nhích gì … rồi tui khẽ chạm tay tui lên tay anh, tui muốn nắm lấy tay anh, thay cho lời xin lỗi … Và rồi, một cái gạt tay của anh, anh gạt tay thật mạnh, tay tui văng ra, và người tui như bị hất văng ra … Tui … tui òa lên khóc nức nở, tui không thể nuốt nước mắt vào trong được nữa, hhuhuhuhu …..