Từ khi Anh đến Trang 12

Tui chuẩn bị dọn hàng sách của tui ra thì hắn nói:

_Thui, trời nắng thế này anh nghĩ nhóc nên nghỉ chiều nay đi. Nhóc mà ốm thì anh cũng mệt theo đó!

_Hả, em ốm thì anh mệt sao chứ?

_Ờ thì, thì nhóc ốm rùi thì anh bán với ai, như thế không phải anh mệt à,hii.

Tên này láu cá ghê, thấy trời nắng thế này, tui quả thực cũng lười lắm, đằng nào thì tui cũng bán được kha khá rùi. Bán mau quá rùi lại đi mua lại sách cũ, người ta có lắm sách cũ hay sao mà bán cho mình nhiều thế. Thế là tui quyết định chiều nay khỏi bán để “bảo toàn” sức khỏe như hắn nói. Nhưng tui vẫn thấy có gì đó hơi áy náy, chị Mai đang “nhờ” tui một việc mà. Mình có lẽ nên “làm mai” cho hắn và chị, như thế tốt hơn. Nhưng nếu như hai người đó yêu nhau thật, thì hóa ra mình “ra rìa” rồi, hắn sẽ không còn hằng ngày tới hàng sách nữa, mà sẽ dành thời gian cho người yêu, rùi họ tung tăng đi chơi với nhau!!! Ui, mới nghĩ đến mà tui tự nhiên thấy hơi nhói ở ngực, quả thực là tui đang ghen. Nhưng lạ chưa kìa Tú, mày ghen là vì gì? Mày ghen ư, có cái cớ gì chính đáng để mày ghen. Hắn với chị Mai xứng đôi như thế, mày chen vào chỉ vướng chân, làm “kì đà cản mũi”. Có lẽ mày nên chịu cam phận thui, hic. Với lại dù sao chính tui là người chủ động muốn giúp chị Mai mà, sao mà tui phải hậm hực với chính mình như thế. Mình cứ làm tròn “bổn phận” đi, “thành” hay không là do hắn với chị, mình cứ làm tốt việc “mai mối” này là được, đã hứa rùi thì phải làm, không làm thấy áy náy lắm.

_Hay mình ra công viên đi anh!

_Hả, nhóc lạ vậy, không bán sách thì lại đòi ra công viên.

_Oh, có sao đâu, ra chơi thui mà. Anh không thích đi thì thui, em tự đi vậy.

_Nhóc đúng là… anh đi mà.

Tui cười một cái, hắn cũng cười. Tui như muốn véo cái má kia của hắn một cái, nhưng … không dám (dĩ nhiên). Hắn đèo tui ra công viên trên chiếc xe đạp thể thao cao kềnh của hắn. Vừa đi, hắn vừa kể về cái “sự tích” tập xe đạp của hắn thế nào, rùi ba hắn bảo như thế nào, rùi hắn ngã bao lần, ui thui, đủ thứ. Tui thì ngồi đây, ngay sau bờ vai rộng và vững chãi của hắn nè. Cảm thấy trên đời sao mà tuyệt quá, có cảm giác lâng lâng như chính mình đang bay trên mây vậy ^^! Nhìn từ đằng sau, mái tóc của hắn mới đẹp làm sao. Chút đuôi tóc phủ ở gáy, tóc mái thì hơi bay theo gió mỗi khi hắn quay lại nhìn tui, hạnh phúc quá! Mùi hoa sữa dịu ngọt phảng phất đâu đây, lãng mạn quá. Hình như ông Trời cũng không quá bất công với tui, cho tui được biết tới hắn, được hắn “chăm sóc” thế này kể cũng đáng. Tui chỉ mong cho những giây phút như thế này mãi mãi không bao giờ rời xa tui, mặc dù trước mắt tui giờ là cả một “thách thức” lớn khi mà có thể tui sẽ “mất” hắn vì bị chị Mai “cướp” mất, nghĩ mà thấy tủi thân quá.

Công viên đây rùi, nơi vô cùng thân quen với tui hàng 6 năm nay. Chị Mai kìa, đang ngồi ở ghế đá mà hôm trước tui và hắn ngồi với nhau. Chị trông vẫn thế, xinh xắn và trẻ trung, vẫn 2 bím tóc dài thướt tha, hình như chị đang nhắn tin với ai thì phải. Tui xuống xe, hắn hơi ngạc nhiên. Và tui tới chỗ chị Mai:

_Em đưa “hoàng tử bạch mã” của chị tới nè, hihi!

_Em đúng là… sao lại trêu chị như thế!!

_Hihihi, em ngồi được chứ ạ!

_Tất nhiên là được, em ngồi đi.

Hắn tiến tới chỗ hai chị em tui ngồi. Chị Mai mặt hơi thẹn, nhưng vẫn rất tự tin:

_Mời anh Hùng ngồi.

_Cám ơn Mai.

Tui cố ngồi sát vào chị Mai để hắn khỏi phải chen vào giữa, nhưng hắn lại quay ra đằng trái tui, ngồi vào đó, tui ngồi giữa hắn và chị. Chị hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tự tin bắt chuyện:

_Có duyên ghê, hồi sáng em mới gặp anh Hùng, vậy mà chiều lại gặp rùi.

Tui nhìn chị Mai hơi ái ngại, vì tui ngồi giữa hai người mà. Tui nháy mắt với chị, ý chừng là tui sẽ giả bộ lí do gì gì đó rùi tui sẽ … thoái lui, cho hai người được …tự nhiên. Chị Mai thì ý là tui không cần làm thế, nhưng tui quyết rùi. Mặc dù là tui chẳng vui một tí nào khi để hắn và chị cùng trò truyện, nhưng tui cũng biết tui thua xa, xa chị Mai lắm. Cái gì đến nó cũng sẽ phải đến. Thà rằng bây giờ, khi tình cảm của tui mới chỉ chớm nở, tui “đè chết” nó luôn, còn hơn là để mai sau nó “lớn lên” rùi, “giết” đi thì chắc tui cũng khó mà sống nổi, tui biết vậy. Nhiều người cũng phát điên lên rùi có những hành động dại dột khi thích ai đó đơn phương mà, tui không muốn đợi mình tới mức đó rùi mới biết thế nào là đúng, dù sao chị Mai cũng là người tốt. Không biết tui làm thế này có nên không nữa?

_Chị Mai nè, mẹ chị có nhà không, em muốn gặp bác chút ạ!

_À, có đó em, hôm nay mẹ chị không bận gì đâu.

_Em muốn gặp bác để chuẩn bị mua thêm chút sách cũ ạ! Vậy em xin phép đi chút, hai anh chị ở lại vui vẻ nha!

Nói rùi tui chào chị và hắn rùi đi. Tui cố nhấn mạnh vào từ “vui vẻ” với vẻ mặt vui nhất mà tui có thể “sắm”, mặc dù khi nói ra từ đó, lòng tui như bị kim châm vậy. Hắn có vẻ vùng vằng muốn theo tui, nhưng hắn lại nhìn chị Mai, rùi chắc là hắn ái ngại, nên đành ngồi với chị. Chà, chắc là hắn ngượng đó mà. Gớm thui, nói chuyện với tui thì chẳng ngượng, sao với “người đẹp” thì lúng búng thế!

Tui vào nhà bác Trúc, vẫn như thường lệ, bác đon đả ra đón tui, bác Trúc vốn quý tui mà. Tui hay mua sách ở chỗ bác, vì bác dễ tính, lại nói chuyện vui, hơn nữa rất tốt với tui. Bác rót nước cho tui và hỏi:

_ Cháu dạo này bán được sách ghê đó, thế sao không ghé vào chỗ bác sớm hơn?

_Dạ, cháu xin lỗi, tại đợt vừa rùi, cô Hoa bán cháu hơi nhiều sách ạ!

_Chà, cái thằng…. Bác đợt này có nhiều sách cũ lắm, bố cái Mai lúc nào cũng gửi về nào là sách này, sách kia. Bác thì già rồi, đeo kính đọc thì lèm nhèm, cái Mai thì học xa, chẳng biết để sách lại làm gì cả. Lên đây, bác cho cháu xem mấy quyển này hay lắm !

_Đây nè, cuốn “Những người cùng khổ” của Victo Hugo nè, hay lắm cháu ạ!

_Cháu cũng thích cuốn này lắm, trước kia cháu cũng có một cuốn, nhưng “bí” tiền quá nên lại phải bán đi, chỉ tiếc là cháu chưa kịp đọc hết.

_Uhm, bác tặng cháu cuốn này luôn. Đừng bán nha, có nhiều điều đáng học hỏi trong này lắm. Mà cái Mai nó đâu nhỉ? Nóng thế này còn đi đâu không biết!

_Dạ, chị ý đang nói chuyện với anh Hùng ngoài công viên ạ?

_Hùng? Hùng nào thế cháu?

_Dạ, là anh mà mấy hôm nay bán sách cùng cháu ạ!

_À….!!!

Bác Trúc “À” một tiếng dài, nghe vừa lạ lại vừa như nhớ ra điều gì.

_Bác biết rồi, cái thằng mà “hót boi” “ hót biếc” gì đó, nghe mấy bà ở hội phụ nữ phường khen nó lắm, mấy cô cứ nói là mê tít, hihi. Mà hình như nó là cái thằng mà tối hôm nọ cháu gửi xe nó ở nhà bác không?

_Dạ, vâng, chính là anh ấy ạ!

_Đúng rồi, thằng đó cao to đẹp trai gớm luôn. Con Mai nhà bác hôm đó thấy nó cứ tủm tỉm cười một mình, rùi từ hôm đó có vẻ nó siêng năng tập thể dục ở công viên hơn đó, cái con ranh này….

Bác Trúc hay mắng yêu như vậy lắm, tui rất thích vẻ mặt lúc đó của bác, có gì đó cưng nựng, lại hay nguýt nữa. Vậy là đúng rùi, chị Mai để ý tới hắn từ cái buổi sáng sau đêm mà hắn “nôn thốc nôn tháo” kia. Cũng phải thui, hắn đẹp trai như thế, không để ý mới là lạ.

_Bác ưng thằng đó lắm, bác bảo con Mai hôm nào rủ nó về nhà chơi, nó không nói gì, chỉ cười cười thui. Quả thực, lâu lắm rồi bác mới thấy nó lại yêu đời thế, dạo này cứ ca hát suốt luôn. Dạo trước khi chia tay thằng người yêu 2 năm của nó, nó khóc suốt, chút nữa thì còn định bỏ học về nước luôn. Thằng đó bảo nó không chờ được, con Mai may sao lai sáng suốt, quên được thằng kia. Giờ thấy con Mai như thế này, bác vui lắm. Thằng Hùng kia trông cũng tử tế, lại đẹp trai như thế, làm con rể nghĩ mà cũng hãnh diện với bà con lối xóm lắm.

Bác cười tít mắt, còn tui thì không biết có nên cười theo bác không nữa. Nghe bác nói vậy mà tui thấy mình như “thua” thật rùi, mặc dù làm gì có “trận chiến” nào giữa tui với chị đâu! Với lại có “chiến” thật đi chăng nữa thì khỏi phải “đánh” làm gì cả, tui “đầu hàng” ngay từ đầu, chính như lúc này nè. Tui “để” hắn cho chị, là tui “đầu hàng” rùi đó!

_Mà cháu sao mà quen được thằng kia thế, cháu có họ hàng gì với nó à?

_Dạ không ạ, làm gì họ hàng gì đâu ạ, cháu làm gì có họ hàng ở đâu, cháu ...

Không để tui nói hết câu, bác đã nói:

_Cháu đừng buồn, xung quanh cháu còn nhiều người tốt mà, sẵn sàng giúp đỡ cháu nếu cháu cần đó!

_Dạ, cháu cám ơn lắm ạ. Anh Hùng thì cháu không quen biết gì đâu. Chẳng biết “ma xui quỷ khiến” như thế nào mà anh ý lại muốn bán sách cùng cháu.

_Lại có chuyện đó nữa à! Hay là…

_Là sao hở bác?

Trời, không phải bác đang nghĩ gì đó là tui bỏ “bùa mê thuốc lú” hắn chứ!!

_Hì, bác nói thế này có lẽ không phải lắm. Hay là nó mê con nào quanh đây, nên tìm cách tiếp cận chăng, chứ không nó bán sách với cháu làm gì!

Loading disqus...