Từ khi Anh đến Trang 115

Mẹ anh vẫn thế, vẫn điềm đạm và lịch sự … Tui thấy con tim mình hơi run lên, tui thấy nó run lên từng nhịp … Và tui biết, bác ấy sắp hỏi gì tui rùi.

_Dạ vâng!

_Uhm, cháu uống nước đi! Chắc cháu không còn lạ khi thấy bác tìm cháu hôm nay đúng không!

Bác nhìn vào đôi mắt tui, tui cũng đang nhìn bác … Mắt bác hơi sưng lên, và một vầng thâm quanh mắt bác, chứng tỏ bác đã khóc rất nhiều … Tui hiểu mà, bác không khóc sao được … Tui không nói gì, bác nói tiếp:

_Chắc thằng Hùng nhà bác cũng đã kể cho cháu nghe về chuyện vừa xảy ra hôm qua đúng không?

_Dạ …

Tuy bác chưa nói gì ra, nhưng tui cũng biết là bác đang cần gì ở tui rùi …

_Uhm, cháu có hiểu không! Bác hối hận lắm, đáng lẽ ra, bác không nên nói những điều đó … Giờ nó bỏ đi rồi, bác mới biết mình làm như thế là không nên chút nào …

Tui vẫn nhìn bác, bác thì đang mân mê lấy tay khều khều một cái gì đó trên mặt bàn, dường như đó chỉ là một hành động vô nghĩa …

_Cháu … Bác … cháu à! Tú à! Cháu … cháu biết giờ thằng Hùng nhà bác đang ở đâu chứ ???

Hic, tự nhiên tui thấy con tim mình lại nhói lên … Nãy giờ nó đã run rẩy và buốt đau khi gặp bác, khi những lời lẽ mà bác đã nói với tui sáng hôm Noel rồi, giờ thì nó nhói lên thật sự rồi …

_Cháu … dạ vâng! Cháu biết ạ!

_Cháu … cháu cho bác biết địa chỉ của nó đi, cháu …

_Cháu rất tiếc, nhưng giờ chưa được sự cho phép của anh ấy, cháu không thể làm như thế … Mong bác hiểu cho …

Tui thấy rõ một sự thất vọng dâng trào lên trong đôi mắt của mẹ anh, chắc mẹ anh đang buồn và thất vọng về tui lắm … Nhưng tui biết làm sao, anh đã bảo với tui như vậy rồi mà … Thật lòng thì tui thấy thương bác, nhưng tui cũng thương chính bản thân mình nữa, tui phải đấu tranh cho tình yêu này …

_Bác xin cháu đó! Bác khổ lắm rồi cháu ạ, giờ bác chỉ cần nó trở về thôi …

Giờ là lúc tui phải kiên quyết! Bác nói vậy, tại sao 2 hôm trước, bác lại nhẫn tâm với tui như thế, giờ thì bác biết thế nào là cảm giác cần một người, cảm giác đau khổ này chưa …

_Cháu … cháu thật sự xin lỗi, cháu không thể! Cháu … cháu không thể làm như thế!

_Cháu … sao cháu lại nhẫn tâm như thế với bác … Cháu không hiểu rằng giờ bác đang rất hối hận rồi sao, giờ bác đang cần nó lắm sao …

_Vậy, tại sao… hai hôm trước, bác lại không hiểu rằng cháu rất cần anh ấy, cháu rất cần tình yêu của anh, vậy sao bác lại nỡ chia rẽ cháu và anh ……Hhuhuhu, tại sao người lớn các bác lại ích kỉ như thế! Anh ấy có quyền quyết định hạnh phúc của mình chứ …. Cháu xin lỗi bác, cháu không còn gì để nói nữa, mong bác thông cảm cho cháu … Giờ cháu phải làm việc …

Nói rồi tui đi luôn, bỏ bác ở lại trong hai hàng nước mắt … Tui cũng khóc, tui cũng đang đau lòng lắm … Tui biết, những lời mà tui vừa nói ra tuy không có gì sai, nhưng quả thực là không nên nói ra chút nào, không nên, huhu! Tui … thực sự tui chưa bao giờ nhẫn tâm với một ai như thế, nhất là với một người đáng tuổi bác mình như mẹ anh, nhưng vì tình yêu này, vì niềm tin này, tui phải chiến đấu vì nó, dù cho tui đang rất căm giận chính con tim mình khi nó lại nói ra những lời phũ phàng đó … Tui biết chứ, bác rất yêu con trai bác mà, tui cũng biết bác đang rất đau lòng khi anh yêu của tui bỏ nhà ra đi, nhưng tui biết làm sao đây, hic hic! Anh yêu đã dặn tui không được cho ai biết anh đang ở cùng tui, vả lại, con tim tui cũng không muốn cho bác biết, mặc cho lí trí tui phản đối kịch liệt, nên giờ chúng nó “đánh nhau” tơi bời, làm tui quặn cả lòng lên nè … Con tim tui cũng nhói lên, lí trí tui cũng chửi rủa tui tàn nhẫn, hic hic … Nhưng không, tui đã hứa với lòng mình, rằng tui sẽ mãi bên anh, chăm sóc cho anh rồi, tui không thể làm trái lời hứa, lời thề của chính mình … Rồi mẹ anh cũng ra về, trông bác thất thểu và buồn bã lắm, tui biết mình đã tàn nhẫn với một người mẹ, tui buồn lắm … ….. Và anh yêu tới đón tui rùi nè, hihi … Công nhận, những lúc buồn, tui chỉ cần được nhìn anh yêu của tui, chỉ cần được thấy nụ cười của anh, là tui thấy ấm lòng lại, giờ tui như quên béng luôn chuyện hồi sáng rồi nè …

_Em yêu của anh làm việc vui không ^^!

_Dạ, có ạ! Anh thì sao ạ, hôm nay đi học lại, có gì mới không anh ^^?

_Hì, cũng không có gì lắm đâu, nhìn em vui như thế là anh vui rồi ^^!

Rồi tui lại sau lưng anh, anh đang chở tui về nè ^^! A, nói đúng ra thì chúng tui đang trên đường về nơi tổ ấm của mình mới đúng chứ ^^~!

_Anh nè, sáng nay anh tắt máy à, em gọi cho anh mà không được …

_Uhm, anh không muốn bị mẹ anh gọi ….

Tui hiểu, mẹ anh thể nào không gọi được cho anh, nên mới đến đây tìm tui … Mà tui có nên nói chuyện hồi sáng cho anh không nhỉ! Có lẽ là tui nên nói, vì tui biết, bác ấy sẽ lại tìm tui nữa … Vả lại, tui mà không nói ra thì thấy áy náy lắm …

_Anh yêu nè, sáng nay mẹ anh tới tìm em đó …

Anh vẫn im lặng, chưa nói gì… Bàn tay anh siết chặt bàn tay tui hơn, con tim tui hơi run lên khi anh vẫn im lặng như vậy …

_Ụhm, vậy … vậy em có nói gì không …

_Dạ … Em không nói cho bác biết chúng ta đang ở đâu… Mẹ anh buồn lắm đó anh …

Anh yêu của tui vẫn không nói gì … Giờ tui cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa … Liệu có phải anh đang hối hận không, có lẽ là không, tui nghĩ vậy! Nhưng tui tin, trong một góc tâm trí nào đó của anh, thì anh vẫn nhớ ba mẹ anh, vẫn thấy đau lòng khi ra đi như thế này … Chẳng qua là điều đó mờ nhạt, và không làm anh bận tâm nhiều thôi …

_Anh biết, nhưng … giờ là lúc anh cần tìm hạnh phúc của riêng mình … Anh phải sống cho anh nữa, không chỉ mãi sống cho họ được, em hiểu không! Giờ em là tất cả của đời anh đó ^^!

Hihihi, đang nghiêm túc thế mà anh lại đùa được, iihi! Giờ tui thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi nè ^^! Từ khi phải sống một cách tự lập tới giờ, tui chưa bao giờ làm ai phải buồn, chưa bao giờ làm hại ai, vậy mà giờ tui thấy mình như đã chia rẽ tình mẫu tử giữa mẹ anh và anh, tui cũng thấy đau đớn lắm. Tui hiểu, mẹ nào mà chẳng yêu con, nhưng có lẽ, tình yêu thương đó nên đặt đúng hoàn cảnh, giờ anh yêu của tui đã lớn rồi mà, anh có quyền quyết định cho tương lai anh chứ, nghĩ như vậy mà tui thấy nhẹ lòng lắm … Giờ ngồi sau lưng anh, từng cơn gió vẫn thổi vi vu, tui vẫn ôm khẽ qua hông anh, và bàn tay anh vẫn nắm thật chặt bàn tay tui, tui như thấy bao nghị lực, bao niềm tin của mình đều do anh mang tới, bởi vì những khi anh nắm tay tui, truyền cho tui hơi ấm, thì tui chẳng còn thấy sợ hãi và lạnh lẽo nữa … Cuộc đời của tui, nếu như không có anh một ngày, thì có lẽ tui sẽ không thể nào sống nổi, vì tui biết, chẳng ai có thể sống được khi con tim không còn … Con tim tui đã trao trọn cho anh rồi! “Anh yêu ơi, vì thế, nên anh không được bao giờ rời xa em nhé, anh phải luôn bên em, chăm sóc và yêu em anh nhé! Anh mà bỏ em lần nữa, thì em biết, em sẽ không thể nào sống nổi đâu …” Tui và anh vừa về vừa nói chuyện, anh đang kể tui nghe về chị Tuyết, rằng trước kia chị ý là hoa khôi của trường, rồi tui cũng kể cho anh nghe về những khoảng thời gian mà chị an ủi tui khi tui đang đau khổ và tuyệt vọng khi chờ đợi anh trở lại … Đúng là khi ta có những người bạn xung quanh, ta sẽ không cô đơn và lạc lõng nữa … Chà, giờ chúng tui mới ghé vào chợ nè, phải mua thức ăn làm cơm trưa thôi … Chà, lần này anh trực tiếp mua, tui nghĩ chắc đây là lần đầu tiên anh phải đi chợ thế này, trông “ngây thơ” thế cơ mà ^^! Anh lại còn bị cô bán thịt trêu rằng đi mua cho ai mà “ngố” thế, hihi! Anh chỉ cười, rồi nhìn sang tui, nói rằng mua cho vợ ^^! Hihihi, ngượng quá, cô ấy không hiểu gì cả, cứ ngẩn tò te ra ^^! Hạnh phúc quá, chúng tui thực sự như một gia đình nhỏ vậy ……. Tới rồi, vậy là chuẩn bị tới “nhà” rồi! Ông bà chủ nhà đúng là thích trồng hoa quá, quanh đây toàn hoa là hoa nè, tui thấy chúng mới giống như một vườn hoa làm sao, hihi! Chà, hình như đây là hai đứa cháu của ông bà chủ nhà thì phải, chúng mới đi học về nhỉ, hihi! Trông kháu quá! Hai bé con, một trai, một gái, chắc bọn nó cũng học lớp 2 hay 3 gì đó, tui đoán thế … Hic, đi học gì mà vác theo cái cặp to như cái ba lô du lịch, còng lưng mất thôi ^^!

_Ủa, ông ơi, hai anh này là ai thế?

_À, thì là người mới đến đó cháu ^^!

Hì, bọn chúng hồn nhiên ghê! Tự nhiên tui thấy chúng mới thân thiện làm sao!

_Anh ơi, anh tên là gì thế ạ?

_Hì, cứ gọi anh là Hùng nha bé ^^!

Chà, cô bé này láu lỉnh ghê, trông dễ thương quá! Lại còn hồn nhiên hỏi tên anh yêu của tui nữa chứ, đúng là bé con ngây thơ, không biết trước kia tui còn nhỏ, tui có như vậy không nhỉ, hiihi!

_Còn anh này ạ?

_Hì, anh là Tú! Còn em?

_Dạ, em là Tũn ạ … Ủa, mà anh sao giống con gái thế!

Hic, trời ạ! Tui còn vừa định khen nó, hic hic! Nhưng thui, có sao chớ! Mà gì, Tũn hả, hihi ^^! Cái biệt danh dễ thương ghê!

_Còn bạn kia tên gì thế em?

_Dạ, là Tí ạ …

Chà, Tũn rồi Tí, nghe hay quá ^^! Tui đoán đây là hai anh em, trông cũng giống nhau ghê …

Loading disqus...