Từ khi Anh đến Trang 109

Từng giọt nước mắt của anh rơi lã chã xuống bao trang nhật kí! Cuốn nhật kí rơi xuống đất, anh không thể đọc thêm nữa, và bỗng dưng, anh thốt lên …

_Đúng rồi, chính là em! Thì ra, cậu bé đó chính là em! Chính là tình yêu của cuộc đời anh! Giờ anh đã nhớ ra em rồi!

Rồi cũng thật nhanh chóng, anh vội vàng mặc vội chiếc áo khoác, rồi lại rưng rưng, anh nhìn vào chiếc khăn quàng cổ, đó chính là món quà mà người yêu anh đã tặng … Anh cầm nó lên, anh hôn nó … Và giờ, anh phải tìm người anh yêu …

Thế rồi, người ta thấy một chàng trai phóng đi ra khỏi nhà trên chiếc SH, mặc cho ba mẹ, và một cô gái đang gọi theo chàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra … Trên đường phố của một đêm Noel đông vui, người ta cũng thấy một chàng trai với chiếc khăn quàng cổ tung bay theo gió, đang phóng thật nhanh …. Phải rồi, hãy để chàng trai yên, chàng đang tìm lại tình yêu của mình … Từng cơn gió buốt lạnh đang thổi ngoài đây, nhưng có ai biết rằng, con tim kia của chàng trai cũng đang buốt lạnh và đau đớn lắm, đau đớn vô cùng … Nước mắt chàng đang tung bay theo từng cơn gió lạnh, con tim chàng đang quặn lên vì nỗi đau, nó đang giằng xé, nó đang gào khóc, chàng phải tìm người chàng thương nhớ, chàng phải tìm lại người chàng yêu …

************************************************** *

“Anh Hùng ơi, giờ có phải anh đang vui vẻ bên gia đình và bạn bè anh không? Giáng Sinh năm nay vui quá anh nhỉ, em thấy hình như đường phố nhiều đèn và hoa hơn … Em vui quá, ngày mà em ra đi mãi mãi, là một ngày đặc biệt như thế này, thật nhiều hoa và thật nhiều tiếng cười phải không anh! Mọi người đang thật vui vẻ, ai cũng tay trong tay đi bên nhau, thật ấm áp và hạnh phúc biết bao! Có ai biết được rằng có riêng mình em đang ngồi đây, đang ngồi ở nơi tình yêu đầu này không, huuhu! Em lạnh lắm anh ơi, tay em buốt giá, nhưng con tim em đã dường như băng giá, nó sắp chết thật rồi anh à! Nó cần hơi ấm từ tình yêu của anh sưởi ấm lại cho nó lắm! Có lẽ khi em chết đi, nó cũng sẽ chết theo em, huhu! Rồi khi bình minh của ngày mai tới, người ta sẽ thấy xác một cậu bé nằm co quắp, co vì lạnh và co vì con tim tan nát … Phải không anh! Anh yêu ơi, hãy cho em gọi anh như vậy lần cuối, dẫu cho anh có không còn biết em là ai, nhưng em sắp vĩnh biệt thế gian này rồi! Anh có biết không! Em đã từng sống trong bao lạnh giá và cô đơn, không một ai bên em, không một ai quan tâm, chăm sóc và yêu thương em, không ai cả, trừ anh! Anh là mặt trời của tâm hồn và con tim em … Từ khi anh đến, anh đã mang tới cho cuộc đời em biết bao nắng ấm, biết bao niềm tin và nghị lực, biết bao chân trời mơ ước, anh đã chắp cánh cho ước mơ của em bay xa, anh mong cho em học hành nên người, mong những gì tốt nhất cho em! Nhưng anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả! Em đã chẳng làm nổi điều gì như anh đã từng mong muốn ở em … Em sắp ra đi rồi, ước mơ được học hành nên người của em cũng tiêu tan! Em sắp ra đi rồi, em chẳng thể nào thực hiện được lời hứa, lời thề chung thủy của em với anh, huhu! Em sắp ra đi rồi, tình yêu của em sẽ không tan đi, nó sẽ ngự trị mãi bên anh, anh có cảm nhận được không anh? Em cám ơn, biết ơn anh nhiều lắm, anh yêu ơi! Nếu như không có anh, thì cuộc đời em sẽ chỉ toàn băng giá và bóng đêm, em sẽ lầm lũi trong đó, chẳng ai đoái hoài gì! Nếu như không có anh, thì con tim em sẽ không biết thế nào là tình yêu, không biết thế nào là hạnh phúc! Và nếu như không có anh, thì em … thì … em sẽ chết, huhu! Và em… em sắp chết rồi anh ơi! Anh ơi, anh đã từng yêu em, và giờ, em vẫn thấy mình thật hạnh phúc làm sao, khi em được đón nhận một tình yêu thật nồng cháy … Em không hối hận khi yêu anh, em không bao giờ hối hận! Được yêu anh và được anh yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em, anh có biết không! Anh yêu hỡi, Giáng Sinh đó, đến rồi, vĩnh biệt anh! Em chúc anh, chúc cho người em mãi yêu, luôn luôn mạnh khỏe, yêu đời, và hạnh phúc nhé, huhuhu! Anh chúc lại cho em điều gì đi anh yêu! Sao anh không nói gì thế, sao anh im lặng thế, huhuuhu! Anh ơi, nếu Chúa cho em một điều ước, thì em vẫn ước rằng, anh hãy quên em mãi mãi, đừng bao giờ nhớ về em, và anh hãy được hạnh phúc, anh yêu ơi! Vĩnh biệt anh nhé!”

Tui khóc, tui đã khóc cả buổi tối nay, tui khóc, khóc nhiều lắm! Con tim tui đang tan nát, nó đang hấp hối trong tui, nó đang gào lên khi thấy tui đang bóc ra từng viên thuốc ngủ! Lí trí tui im lặng, chắc nó căm giận tui lắm, nó đã nói ngay từ đầu rằng tui sẽ phải chịu kết cục ngày hôm nay, vậy mà tui không nghe! Nhưng không, nếu cho quay ngược thời gian, tui vẫn sẽ yêu anh, tui vẫn sẽ nghe theo con tim mình … “Tim ơi, mày đừng như thế nữa, sao mày vẫn mãi giày vò tao thế, sao mày vẫn muốn hơi ấm từ anh ấy thế, anh ấy đã xa tao, xa tao thật rồi, mày có hiểu không, hả! Tao xin mày đó, mày đừng như thế nữa, tao không chịu nổi rồi! Hơi ấm của anh giờ đã ở bên người khác, đâu còn bên tao nữa mà mày lại gào lên như thế, huhuhu! Hhuhuhuhu, tui đau quá, huhuhu! “Anh yêu ơi, nếu còn yêu em, thì anh hãy trở lại đi, em đau khổ quá rồi, huhu!” … Hahahahhaaha, tui là một thằng điên, haha, một thằng điên, haha! Anh làm gì còn yêu tui nữa mà tui ước ao làm gì, hhahaha! Chết đi Tú ơi, mày chết đi, còn mong gì anh đến với mày nữa, chết đi, hahaha! Tui bóc ra từng viên, từng viên một, dòng nước mắt tui nhạt nhòa, tui sẽ không đợi được nữa, cái chết sẽ giải thoát cho tui ngay bây giờ, một cái chết nhẹ nhàng, như một giấc ngủ dài vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại!

_KHÔNG!

Rồi bao viên thuốc ngủ trên tay tui văng ra! Và rồi … và rồi …. Ánh Mắt này, Khuôn Mặt này, Giọng Nói này, và … anh yêu của tui! Anh yêu… của tui …. Tui nằm mơ hay sao! Chẳng lẽ tui … tui đã chết … rồi hay sao! Chẳng lẽ tui đang trên thiên đàng rồi hay sao! Hhuhuu, không, không đúng …. Anh ….. ANH YÊU! Không, không phải mơ! …

_KHÔNG! Em Không Được Làm Như Thế! Em Không Được Phép Làm Như Thế! Em Không Thể Làm Như Thế! Em Phải Bên Anh! Em Phải Chăm Sóc Cho Anh Suốt Đời, huhu!

_Bỏ tôi … ra … Hãy bỏ tôi ra, huhu! Hhuhuuhu, hãy … để … tôi … chết … đi … huhuuhu!

Tui gào lên như điên như dại, con tim tui hộc máu ra! Tui ngã nhào xuống, rồi một vòng tay mạnh mẽ đầy ấm áp đỡ lấy tui, nó đang ôm chặt tui! Tui vùng vẫy như một tên điên, tui gào lên, rồi … thế … rồi … một nụ hôn đặt lên môi tui… thật nhẹ nhàng … thật ấm áp làm sao! Đã bao lâu nay rồi, giờ cảm giác mơn man khắp đôi môi mới trở lại, huhu! Đã bao lâu rồi, hơi ấm này mới quay trở lại! Hơi ấm này, giọng nói này, hơi thở này, tình yêu này, sao giờ mới trở lại, huhu! Tui lặng người đi, rồi tui bất ngờ ôm chặt lấy anh, tôi ôm anh thật chặt, chặt lắm! Tui khóc như mưa, tui nấc lên trong niềm hạnh phúc trở lại! Dường như bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu lạnh giá đều tan ra thành nước mắt! “Hhuhuhuhu, anh ơi, sao anh không đi đi, sao anh không để em chết đi! Em đau khổ lắm rồi anh có biết không, huhu! Sao giờ anh mới trở lại, huhu! Em … nhớ anh lắm, huhu! Anh có biết em nhớ anh như thế nào không, em yêu anh lắm, huhuuhu!”

Dòng nước mắt của chúng tui đang hòa vào nhau, chảy xuống miệng mặn chát! Thế nhưng, giờ tui không còn thấy nó mặn chát nữa, nó thật ngọt ngào, thật ấm áp làm sao! Tui như không còn biết gì nữa! Tui hôn anh thật lâu, tui ôm anh thật chặt! Bao nhiêu hơi ấm từ tình anh và từ tình yêu của anh tỏa ra, như quấn lấy con tim đang băng giá của tui! Bao nhiêu băng giá trong con tim tui, giờ được tia nắng ấm từ tình yêu và nụ hôn của anh làm tan chảy, và ánh hào quang đang rọi sáng nó, nó đang khóc! Anh cũng đang khóc, anh cũng đang run lên! Hhuhuhu, hơi ấm này, sao giờ mới trở lại, huhu! Bao cảm giác tưởng chừng như đã mãi xa lắm của ngày xưa ùa về, từng lời nói, từng hơi thở, từng ánh mắt của anh! Giờ anh đang nhìn tui, thật ấm áp làm sao … Đã bao lâu nay, tui không được nhìn vào đôi mắt này của anh, huhu! Con tim tui đang phập phồng, nó biết rằng, lúc này, nó đang ấm lắm, băng giá và bóng tối trong nó đang tan đi thật nhanh, đang tan ra thành nước, nó đang khóc, lí trí tui cũng đang khóc, tui cũng đang khóc, và anh cũng khóc … Anh ôm tui, anh lại ôm tui khóc! Tui càng khóc to hơn, giờ tui khóc nấc lên, tui ôm riết lấy anh, tui ôm anh thật chặt, tui sẽ không để anh đi nữa, huhu! Từng hơi thở của anh như quyện vào hơi thở của tui! Bao hơi ấm của anh giờ như đã dành chọn cho tui, tui khóc như mưa, nước mắt nhạt nhòa chan chứa tình yêu … Tình yêu trở lại …Tình yêu trở lại thật rồi! Anh hôn lên tóc tui, anh thơm lên má tui! “Anh ơi, tình yêu của anh đẹp như ánh dương buổi sớm, nó đã xua tan đi bao mây mù của bóng đêm, và băng giá trong tim em, huhu! Lại một lần nữa, nó đã làm được như vậy! Giờ trong em, trong con tim này, bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu tủi cực, bao nhiêu khổ đau đã hoàn toàn tan biến! Giờ trong tim em, chỉ chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ và ánh sáng từ tình yêu của anh thôi, huhu! Anh ơi, em hứa, em hứa từ bây giờ, sẽ không bao giờ để tình yêu này vụt mất đi một lần nữa, em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, em sẽ vì anh, em sẽ làm tất cả! Em sẽ không bao giờ đầu hàng số phận nữa, huhu!”

_Em ơi! Anh … anh …anh xin lỗi, huhu! Anh …

_Không, huhu… Em mới là người có lỗi, em đã ….

_Không, em đừng nói gì cả! Anh … anh là kẻ đáng chết, huhu! Anh đã …hứa … bên em … yêu em … suốt đời … vậy mà ….

Anh ôm tui, ôm tui, chặt lắm, ấm lắm! Giờ tui không còn thấy lạnh nữa, mặc bao nhiêu giá rét đang thổi ngoài kia, giờ tui thì đang trong lòng anh, đang được vòng tay anh ôm lấy, đang được tình yêu của anh sưởi ấm, huhu! Tui ấm lắm, tui cứ gục đầu vào ngực anh khóc, gục đầu trên chiếc khăn quàng mà tui đã tặng anh, tui cứ khóc, anh vẫn ôm tui rất chặt, chặt lắm, như thể sẽ không còn ai có thể chia rẽ chúng tui … Hhuhuhu, hơi ấm này, mùi hương này, đã bao lâu nay, giờ mới trở lại … Đã gần một tháng nay, tui nhớ lắm, huhu! Nhưng giờ tui không còn biết gì nữa, tui chỉ thấy thật ấm áp và hạnh phúc lắm thôi, huhu! Rồi anh choàng áo khoác của anh lên tui, anh bỏ chiếc khăn quàng của anh ra, và anh quàng lên cổ tui … Và trong khoảnh khắc này đây, tui biết chắc rằng, con tim mình đang run lên vì hạnh phúc … Niềm hạnh phúc vô bờ bến …

_Anh … anh ơi! Sao … sao giờ… anh … mới trở … lại, huhu …

_Không! Em …đang lạnh …lắm, tội nghiệp …em yêu …của anh!

_Hhuhuhu, anh ơi! Em nhớ anh lắm , uhuhuh …. Hhuhu…!

Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn tui, nhưng tui vẫn nhận ra trong đôi mắt của anh đang chực trào một giọt nước mắt …

_Hì, giờ anh đã bên em rồi! Anh cũng nhớ em lắm Tú à! Anh yêu em, “Dzợ iu của anh”! Từ giờ, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm bất kỳ một đau khổ nào nữa đâu! Anh sẽ bên em … anh sẽ mãi bên em, yêu em cho khi thế giới này không còn anh nữa …

Giọng nói anh trầm ấm hơn bất cứ lúc nào! Đôi mắt anh ầng ậng nước, anh đang xúc động lắm. Tui như thấy con tim mình lặng đi vì hạnh phúc quá!

_Ơ, tay em, tay em … sao thế này!

_Tay anh … tay anh … cũng ….

Tui giờ mới để ý tay anh yêu của tui! Tay anh cũng trầy xước, và máu đang rỉ ra!

_Hhuhuhu, anh ơi, giờ em … em… mất tất cả … rồi, huhu!

Anh ôm tui vào lòng, và tui lại cảm nhận được rằng anh cũng đang khóc …

_Anh biết, anh …đã biết tất cả rồi! Khi anh nhận được món quà của em trả lại, anh đã nhớ ra tất cả, anh đã nhớ ra rằng tình yêu của anh chính là em! Anh đã vội đi tìm em, nhưng điều mà anh thấy trước tiên là …

Anh ngừng lại! Cả anh và tui đều biết chuyện gì đã xảy ra!

_Và anh đã như gục xuống, anh cứ nghĩ em đã bị chôn vùi trong cùng ngôi nhà! Anh đã tưởng như anh mất tất cả, anh đã bới bao nhiêu gạch để tìm lại em! Nhưng rồi, anh mới nhận ra rằng em vẫn sống, em vẫn đang sống …

_Sao … sao anh lại biết ạ?

_Vì … vì anh tin ở con tim mình! Nó đã trao cả cho em, và lúc đó, nó đã tìm thấy em trước cả anh rồi!

Loading disqus...