Tui gào lên khi bới thấy một bộ lông vàng với một vệt máu dài đang chảy ra ở tai, tui bế nó lên, tui ôm chặt nó vào lòng, người nó vẫn còn hơi ấm chút, nhưng nó không hề nghe thấy tui gọi, nó không hề tỉnh lại nữa, huhu! Thôi rồi, tất cả đã kết thúc, hhuhu! Đầu nó đã bị dập đi một bên, huhu! “Mun ơi, mày không thể chết được, mày mà chết đi thì ai sẽ bên tao nữa, huhu! Mày không thể bỏ tao mà đi như thế được, huhu! Mày không được chết, huhu! Hhuhuhuu, hãy tỉnh lại đi Mun ơi, mày không được chết, huhu! Mày chết đi rồi, thì tao sẽ sống ra sao, huhu!” … Rồi tui nhìn thấy …tấm ảnh của chúng tui! Tui vội vàng buông Mun xuống, người nó mềm nhũn … Tui vội vàng cào kéo nó lên, máy từ tay tui rỉ ra, nhỏ xuống viên gạch, và chảy vào bức ảnh … Hhuuhu, nó đã bị vỡ đi tấm kính bên ngoài, một vết rạn sâu đã khía vào nó, huhu! Không, tui ôm chặt nó trong lòng, người tui run lên cầm cập, tui lắc đầu lia lịa, tui không thể để nó bị sao, nó là tình yêu của tui và tình yêu của anh, huhu! Hhuhu, sao nhà tui lại ra nông nỗi này, ai đã làm hả, huhu! Không, vậy là hết, vậy là chết, huhuhu! Tui không thiết sống nữa, tui sẽ chết! Hhuhuuhu, giờ không còn ai bên tui, giờ không còn ai cả! Mun đã ra đi mãi mãi, và anh cũng bỏ tui rồi, huhu! Tui sống trên đời này làm gì nữa, huhu! Tui đã mất tất cả, đúng như lời tui đã nói với ông Trời … “Ông Trời ơi, con cám ơn ông lắm, ông đã cho con được thỏa lời ước nguyện, và ông cũng lấy đi của con tất cả, như những gì con đã ước, huhu! Nhưng ông ơi, cái giá này quá đắt, con không thể chịu nổi nữa, huhu!” … Tui nằm xuống bên Mun, tui ôm từng viên gạch, miếng ngói, chúng đã xây nên nhà tui, đã che chở cho tui bao năm nay, giờ chúng đã chết, huhu! Nước mắt tui như thấm vào từng thớ đất, như làm ướt cả một vùng đất cát. Giờ anh đã rời xa tui, tình yêu và con tim tui cũng chết, Mun cũng đã chết, vậy tui còn sống làm gì nữa, huhu! Chết là hết, chết sẽ giải thoát được cho chính mình, huhu! Tui ôm Mun trong lòng, máu nó đã khô cứng lại, tui chôn nó ngay cạnh đây, ngay cạnh chỗ tui hay đứng đợi anh hằng ngày trước cửa, huhu! “Mun ơi, mày đừng buồn nhé, hãy đợi tao, tao sẽ đi cùng mày … 12h đêm nay, tao sẽ chết, tao sẽ chết khi thời gian chuyển giao qua ngày mới, tao sẽ chết như cô bé bán diêm, mày vẫn nhớ chứ, mày vẫn còn nhớ mà, tao kể cho mày nghe rồi đó!” … Tui ôm trong lòng tấm ảnh của anh và tui, và chú mèo máy lật đật Doraemon … “Lật đật ơi, mày là niềm tin của tao, mày có hiểu không! Mày là niềm tin mà anh yêu đã truyền cho tao! Nhưng giờ anh ấy không còn yêu tao nữa, tao đã không còn niềm tin rồi, giờ thì tao sẽ không bên mày nữa đâu!” Tui nhìn vào tấm ảnh … Nó vẫn đẹp lắm, nụ cười của anh trong ảnh vẫn tỏa nắng, đôi mắt vẫn rực sáng, nhưng nó khiến tui đau quặn lên, tui lại khóc … “Anh ơi, anh có biết không! Trong thời gian qua, em còn sống được đến giờ là vì em vẫn còn bám víu được vào niềm tin, dù là rất mong manh, rằng anh sẽ trở lại và mang tình yêu trở về. Nhưng anh yêu hỡi, giờ anh trở về rồi, nhưng tình yêu của anh dành cho em không trở lại, vậy em còn đâu niềm tin vào cuộc đời này nữa, em hụt hẫng và đau khổ lắm rồi, em không chịu đựng được thêm giây phút nào rồi anh ơi, em không còn gì nữa anh ơi, huhu! Anh ơi, giờ em sẽ trả lại cho anh, trả lại cho anh niềm tin và tình yêu này! Giờ anh không còn yêu em nữa, giờ ta sẽ không còn bên nhau nữa, vậy em xin trả lại cho anh! Em sắp sang thế giới bên kia rồi, có giữ lại cũng chỉ là vô nghĩa thôi! Em nguyện trả lại cho anh, hãy giữ lại anh nhé! Đừng ném nó đi, hãy giữ nó bên mình, hãy giữ tình yêu của em luôn bên anh, anh nhé! Vĩnh biệt anh, tình yêu của em!” … Rồi tui gói ghém lại, con lật đật màu xanh của anh, và tấm ảnh của chúng tui, tấm ảnh mà đêm nào tui cũng ôm nó ngủ! Tui khóc, tui khóc như chưa bao giờ được khóc, mặt tui mếu đi, nước mắt nhạt nhòa, từng giọt nước mắt chảy xuống tay tui, hòa với máu tui, rùi chảy vào nó! Tui lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp thân yêu, tui ra bưu điện, tui sẽ gửi chuyển phát nhanh cho anh, và tui mua một vỉ thuốc ngủ loại nặng … Tui sẽ trả lại tất cả cho anh, đó sẽ là món quà Giáng Sinh của tui, món quà cuối cùng của tui cho anh, là tình yêu của tui gửi lại anh! Vậy là hết, tối nay, anh sẽ nhận được món quà, và anh chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi không biết ai gửi đến, khi mà món quà thật xấu xí, do nó đã bị đổ vỡ, tối nay, tôi sẽ chết… Thế là hết, tui lặng lẽ trở về … Giờ tui không còn nhà nữa, tui biết đi đâu đây! Trời đã sẩm tối, lạnh lắm … Phải rồi, tui sẽ ra công viên, tui sẽ ở đó, đợi cho đến 12h đêm nay, tui sẽ chết ở đó, chết ở nơi tình yêu của anh và tui đã từng sống … Tui lặng lẽ như một bóng ma, tui đang ngồi ở đây, trên chiếc ghế đá quen thuộc này! Tui tưởng chừng như mình đã khóc hết nước mắt, tưởng chừng như tui không thể khóc nữa, thì đến đây, tui lại bật khóc, tui khóc như mưa! Bao kỉ niệm một thời còn yêu nhau của anh và tui ập về! Tui nhìn xung quanh, trong màn đêm, trong làn nước mắt nhạt nhòa … Tim tui nhói lên từng hồi, làm cho nước mắt tui chảy nhiều hơn. Tui biết, nó đang hấp hối … “Anh yêu ơi, anh còn nhớ không! Anh đã véo má em tại chỗ này nè, anh vẫn chưa quên chứ, huuhu! Anh còn nhớ anh đã chạy bộ với em quanh hồ này không, huhu! Anh còn nhớ đã hay nheo mắt với em ở đây không, huhu! Anh ơi, anh vẫn nhớ chứ, ngay tại đây, anh đã nói lời yêu em, anh đã nói rằng anh yêu em, và đây cũng là nơi mà anh trao em nụ hôn đầu tiên, anh chưa quên chứ, hhuhu! Em lạnh lắm anh ơi, em giờ đây lạnh lắm! Em thấy mình cần anh ở bên, cần vòng tay và tình yêu của anh hơn bao giờ hết! Đến lúc này đây, em vẫn không hối hận khi yêu anh, em không hề, không một chút nào! Anh là tất cả của đời em, em yêu anh nhiều lắm, hơn cả chính bản thân em nữa! Anh đã mang cho cuộc đời em thật nhiều tia nắng và niềm vui, anh đã cho em biết yêu là thế nào, cho em biết thế nào là được yêu! Anh đã chắp cánh cho ước mơ của em, anh đã làm tất cả vì em, huhu! Giờ chắc anh đang vui vẻ bên gia đình nhỉ, chắc ấm áp lắm anh nhỉ! Giờ anh đang bên chị ấy, anh đang được chị ấy gắp cho một món nào đó, rồi lát nữa, anh sẽ đi đón Giáng Sinh cùng chị ấy, có phải không anh, huhu! Giờ chỉ còn em nơi đây thôi, lạnh và tối lắm anh à! Đường phố đông đúc và ồn ào lắm, ai cũng mặc áo ấm, tay trong tay bên nhau, cười vui bên nhau, chỉ có riêng em, mình em là sắp chết nơi chốn này thôi! Hhuhu, anh ơi, em tham lam lắm! Em chẳng làm được gì cho anh, trong khi anh đã hi sinh cho em thật thật nhiều, vậy mà em còn muốn anh phải bên em, phải chăm sóc cho em, phải yêu em, thật là quá bất công đúng không anh! Em lại còn ao ước rằng anh sẽ lại bên em, ôm em lúc này nữa chứ! Thôi, anh ơi, vậy là chỉ còn gần 4 giờ nữa thôi, là em sẽ sang thế giới bên kia, em đang cầm trong tay vỉ thuốc ngủ liều cao này nè, anh ơi! Nó thật bé nhỏ làm sao, nhưng nó sẽ đưa em sang thế giới bên kia, theo ba mẹ em, theo những người thân yêu của em!” … “Ba mẹ ơi, con sắp được gặp ba mẹ rồi, con nhớ ba mẹ lắm! Ở đó có lạnh lắm không ba mẹ ơi, con lạnh lắm, con đang đói lắm! Giờ tay con đang tê cóng, người con đang run lên vì đau khổ và vì lạnh giá! Con mặc mỗi hai chiếc áo thôi, quần áo con đã bị chôn vùi cả rồi, huhu! Có lẽ sang thế giới bên kia, con sẽ không còn đau khổ nữa, không còn đói rét nữa ba mẹ nhỉ! Con sẽ được bên ba mẹ, và gia đình chúng ta lại như xưa, phải không ba mẹ!” … “Ông Trời ơi, ông có nghe thấy tiếng nhạc Giáng Sinh không, vui quá phải không ông! Khi sang ngày mới, thì con – trò chơi của ông, sẽ tạm biệt ông đó! Con sẽ được giải thoát, không để cho ông đùa giỡn nữa đâu!” … “Anh Hùng ơi, nếu giờ ông Trời cho em một điều ước, chỉ một điều ước nữa thôi, thì em nguyện sẽ dành nó cho anh! Em xin được ước cho anh luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc! Hãy đừng nhớ về em – tình yêu một thời đã qua, anh nhé! Anh phải sống vui vẻ, anh phải được hạnh phúc!” …
_ KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hhuhuhu, tui đang đứng …. Trước…. nhà… tui….hay tui…huhuuuhuhu… đang đứng ở đống đổ nát nào đây! Hhuhuhuhuhuhuhuuuuhuhuhu, không, sao lại thế này, huhuuhuh! Sao lại thế này, huhuuh! Không, nhà tui …. Nhà tui…. sao giờ… đâu rồi, huhu! Sao gạch ngói lại nhiều như thế này, huhuu! Nhà tui … nhà tui đâu rồi, huhuu! Nhà tui đâu rồi, huhuhuu! Hhuhuhuhu, ai đã làm gì nhà tui như thế này, huhu! Nhà tui … đã sập rồi, uhuhuhuuuuhuhuuuuuuuuuhuhuhuhuhuhu! Tui buôn vội vàng chiếc xe đạp, nghe “xoảng” một cái, tui chạy lao như điên về … nhà tui. Bao viên gạch đã đổ vỡ, bao miếng ngói đã rơi xuống, và bao đồ đạc trong nhà tui đang nằm chềnh ềnh, vỡ nát ở đây, huhuhu! Đấy là những mảnh của chiếc giường tui, kia là cái chậu của tui cơ mà, không, huhu! Không, giờ nhà tui chỉ còn … là một đống gạch vụn, một đống gạch to ềnh ngay trước mắt tui … Không, không thể như thế được! Tui gào lên như một thằng điên! Không, không, tất cả không thể sụp đổ như thế này được, tui phải tìm lại tất cả, không! Tui lao vào đống gạch, tui quỳ xuống, tui cào, tui bới từng viên gạch lên, tui tìm lại bao đồ dùng và tiền của tui, huhu! Không thể như thế, huuhu! Tay tui rớm máu vì vị gạch cứa, buốt lắm, lạnh lắm, nước mắt tui chảy ra như mưa, và giọng gào của tui mếu đi như một thằng điên, huhu! Tui cứ cào bới như vậy trong tiếng gào khàn cổ, trong hai hàng nước mắt, và trong đau khổ tột cùng, huhuu! Không, tui phải tìm lại những món quà mà anh đã tặng cho tui, tui không thể để mất chúng, huhu! Tui cào bới từng lớp gạch, từng lớp ngói, và tui … tui thấy con lật đật, nó đã bị trầy xước nhiều, nhưng nó đã không bị vỡ, tui ôm nó vào lòng, và tui tiếp tục cào, máu tui đã chảy ra, nhuốm vào lớp cát, thấm dần vào đất … Tui cứ vừa khóc, vừa cào, cào bới bao nhiêu lớp cát và gạch nữa, huhu!
_Không, Mun ơi, mày không thể chết được, huhuu! Mày tỉnh lại đi, mày đừng nằm im như thế, huhuu!
Tui gào lên khi bới thấy một bộ lông vàng với một vệt máu dài đang chảy ra ở tai, tui bế nó lên, tui ôm chặt nó vào lòng, người nó vẫn còn hơi ấm chút, nhưng nó không hề nghe thấy tui gọi, nó không hề tỉnh lại nữa, huhu! Thôi rồi, tất cả đã kết thúc, hhuhu! Đầu nó đã bị dập đi một bên, huhu! “Mun ơi, mày không thể chết được, mày mà chết đi thì ai sẽ bên tao nữa, huhu! Mày không thể bỏ tao mà đi như thế được, huhu! Mày không được chết, huhu! Hhuhuhuu, hãy tỉnh lại đi Mun ơi, mày không được chết, huhu! Mày chết đi rồi, thì tao sẽ sống ra sao, huhu!” … Rồi tui nhìn thấy …tấm ảnh của chúng tui! Tui vội vàng buông Mun xuống, người nó mềm nhũn … Tui vội vàng cào kéo nó lên, máy từ tay tui rỉ ra, nhỏ xuống viên gạch, và chảy vào bức ảnh … Hhuuhu, nó đã bị vỡ đi tấm kính bên ngoài, một vết rạn sâu đã khía vào nó, huhu! Không, tui ôm chặt nó trong lòng, người tui run lên cầm cập, tui lắc đầu lia lịa, tui không thể để nó bị sao, nó là tình yêu của tui và tình yêu của anh, huhu! Hhuhu, sao nhà tui lại ra nông nỗi này, ai đã làm hả, huhu! Không, vậy là hết, vậy là chết, huhuhu! Tui không thiết sống nữa, tui sẽ chết! Hhuhuuhu, giờ không còn ai bên tui, giờ không còn ai cả! Mun đã ra đi mãi mãi, và anh cũng bỏ tui rồi, huhu! Tui sống trên đời này làm gì nữa, huhu! Tui đã mất tất cả, đúng như lời tui đã nói với ông Trời … “Ông Trời ơi, con cám ơn ông lắm, ông đã cho con được thỏa lời ước nguyện, và ông cũng lấy đi của con tất cả, như những gì con đã ước, huhu! Nhưng ông ơi, cái giá này quá đắt, con không thể chịu nổi nữa, huhu!” … Tui nằm xuống bên Mun, tui ôm từng viên gạch, miếng ngói, chúng đã xây nên nhà tui, đã che chở cho tui bao năm nay, giờ chúng đã chết, huhu! Nước mắt tui như thấm vào từng thớ đất, như làm ướt cả một vùng đất cát. Giờ anh đã rời xa tui, tình yêu và con tim tui cũng chết, Mun cũng đã chết, vậy tui còn sống làm gì nữa, huhu! Chết là hết, chết sẽ giải thoát được cho chính mình, huhu! Tui ôm Mun trong lòng, máu nó đã khô cứng lại, tui chôn nó ngay cạnh đây, ngay cạnh chỗ tui hay đứng đợi anh hằng ngày trước cửa, huhu! “Mun ơi, mày đừng buồn nhé, hãy đợi tao, tao sẽ đi cùng mày … 12h đêm nay, tao sẽ chết, tao sẽ chết khi thời gian chuyển giao qua ngày mới, tao sẽ chết như cô bé bán diêm, mày vẫn nhớ chứ, mày vẫn còn nhớ mà, tao kể cho mày nghe rồi đó!” … Tui ôm trong lòng tấm ảnh của anh và tui, và chú mèo máy lật đật Doraemon … “Lật đật ơi, mày là niềm tin của tao, mày có hiểu không! Mày là niềm tin mà anh yêu đã truyền cho tao! Nhưng giờ anh ấy không còn yêu tao nữa, tao đã không còn niềm tin rồi, giờ thì tao sẽ không bên mày nữa đâu!” Tui nhìn vào tấm ảnh … Nó vẫn đẹp lắm, nụ cười của anh trong ảnh vẫn tỏa nắng, đôi mắt vẫn rực sáng, nhưng nó khiến tui đau quặn lên, tui lại khóc … “Anh ơi, anh có biết không! Trong thời gian qua, em còn sống được đến giờ là vì em vẫn còn bám víu được vào niềm tin, dù là rất mong manh, rằng anh sẽ trở lại và mang tình yêu trở về. Nhưng anh yêu hỡi, giờ anh trở về rồi, nhưng tình yêu của anh dành cho em không trở lại, vậy em còn đâu niềm tin vào cuộc đời này nữa, em hụt hẫng và đau khổ lắm rồi, em không chịu đựng được thêm giây phút nào rồi anh ơi, em không còn gì nữa anh ơi, huhu! Anh ơi, giờ em sẽ trả lại cho anh, trả lại cho anh niềm tin và tình yêu này! Giờ anh không còn yêu em nữa, giờ ta sẽ không còn bên nhau nữa, vậy em xin trả lại cho anh! Em sắp sang thế giới bên kia rồi, có giữ lại cũng chỉ là vô nghĩa thôi! Em nguyện trả lại cho anh, hãy giữ lại anh nhé! Đừng ném nó đi, hãy giữ nó bên mình, hãy giữ tình yêu của em luôn bên anh, anh nhé! Vĩnh biệt anh, tình yêu của em!” … Rồi tui gói ghém lại, con lật đật màu xanh của anh, và tấm ảnh của chúng tui, tấm ảnh mà đêm nào tui cũng ôm nó ngủ! Tui khóc, tui khóc như chưa bao giờ được khóc, mặt tui mếu đi, nước mắt nhạt nhòa, từng giọt nước mắt chảy xuống tay tui, hòa với máu tui, rùi chảy vào nó! Tui lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp thân yêu, tui ra bưu điện, tui sẽ gửi chuyển phát nhanh cho anh, và tui mua một vỉ thuốc ngủ loại nặng … Tui sẽ trả lại tất cả cho anh, đó sẽ là món quà Giáng Sinh của tui, món quà cuối cùng của tui cho anh, là tình yêu của tui gửi lại anh! Vậy là hết, tối nay, anh sẽ nhận được món quà, và anh chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi không biết ai gửi đến, khi mà món quà thật xấu xí, do nó đã bị đổ vỡ, tối nay, tôi sẽ chết… Thế là hết, tui lặng lẽ trở về … Giờ tui không còn nhà nữa, tui biết đi đâu đây! Trời đã sẩm tối, lạnh lắm … Phải rồi, tui sẽ ra công viên, tui sẽ ở đó, đợi cho đến 12h đêm nay, tui sẽ chết ở đó, chết ở nơi tình yêu của anh và tui đã từng sống … Tui lặng lẽ như một bóng ma, tui đang ngồi ở đây, trên chiếc ghế đá quen thuộc này! Tui tưởng chừng như mình đã khóc hết nước mắt, tưởng chừng như tui không thể khóc nữa, thì đến đây, tui lại bật khóc, tui khóc như mưa! Bao kỉ niệm một thời còn yêu nhau của anh và tui ập về! Tui nhìn xung quanh, trong màn đêm, trong làn nước mắt nhạt nhòa … Tim tui nhói lên từng hồi, làm cho nước mắt tui chảy nhiều hơn. Tui biết, nó đang hấp hối … “Anh yêu ơi, anh còn nhớ không! Anh đã véo má em tại chỗ này nè, anh vẫn chưa quên chứ, huuhu! Anh còn nhớ anh đã chạy bộ với em quanh hồ này không, huhu! Anh còn nhớ đã hay nheo mắt với em ở đây không, huhu! Anh ơi, anh vẫn nhớ chứ, ngay tại đây, anh đã nói lời yêu em, anh đã nói rằng anh yêu em, và đây cũng là nơi mà anh trao em nụ hôn đầu tiên, anh chưa quên chứ, hhuhu! Em lạnh lắm anh ơi, em giờ đây lạnh lắm! Em thấy mình cần anh ở bên, cần vòng tay và tình yêu của anh hơn bao giờ hết! Đến lúc này đây, em vẫn không hối hận khi yêu anh, em không hề, không một chút nào! Anh là tất cả của đời em, em yêu anh nhiều lắm, hơn cả chính bản thân em nữa! Anh đã mang cho cuộc đời em thật nhiều tia nắng và niềm vui, anh đã cho em biết yêu là thế nào, cho em biết thế nào là được yêu! Anh đã chắp cánh cho ước mơ của em, anh đã làm tất cả vì em, huhu! Giờ chắc anh đang vui vẻ bên gia đình nhỉ, chắc ấm áp lắm anh nhỉ! Giờ anh đang bên chị ấy, anh đang được chị ấy gắp cho một món nào đó, rồi lát nữa, anh sẽ đi đón Giáng Sinh cùng chị ấy, có phải không anh, huhu! Giờ chỉ còn em nơi đây thôi, lạnh và tối lắm anh à! Đường phố đông đúc và ồn ào lắm, ai cũng mặc áo ấm, tay trong tay bên nhau, cười vui bên nhau, chỉ có riêng em, mình em là sắp chết nơi chốn này thôi! Hhuhu, anh ơi, em tham lam lắm! Em chẳng làm được gì cho anh, trong khi anh đã hi sinh cho em thật thật nhiều, vậy mà em còn muốn anh phải bên em, phải chăm sóc cho em, phải yêu em, thật là quá bất công đúng không anh! Em lại còn ao ước rằng anh sẽ lại bên em, ôm em lúc này nữa chứ! Thôi, anh ơi, vậy là chỉ còn gần 4 giờ nữa thôi, là em sẽ sang thế giới bên kia, em đang cầm trong tay vỉ thuốc ngủ liều cao này nè, anh ơi! Nó thật bé nhỏ làm sao, nhưng nó sẽ đưa em sang thế giới bên kia, theo ba mẹ em, theo những người thân yêu của em!” … “Ba mẹ ơi, con sắp được gặp ba mẹ rồi, con nhớ ba mẹ lắm! Ở đó có lạnh lắm không ba mẹ ơi, con lạnh lắm, con đang đói lắm! Giờ tay con đang tê cóng, người con đang run lên vì đau khổ và vì lạnh giá! Con mặc mỗi hai chiếc áo thôi, quần áo con đã bị chôn vùi cả rồi, huhu! Có lẽ sang thế giới bên kia, con sẽ không còn đau khổ nữa, không còn đói rét nữa ba mẹ nhỉ! Con sẽ được bên ba mẹ, và gia đình chúng ta lại như xưa, phải không ba mẹ!” … “Ông Trời ơi, ông có nghe thấy tiếng nhạc Giáng Sinh không, vui quá phải không ông! Khi sang ngày mới, thì con – trò chơi của ông, sẽ tạm biệt ông đó! Con sẽ được giải thoát, không để cho ông đùa giỡn nữa đâu!” … “Anh Hùng ơi, nếu giờ ông Trời cho em một điều ước, chỉ một điều ước nữa thôi, thì em nguyện sẽ dành nó cho anh! Em xin được ước cho anh luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc! Hãy đừng nhớ về em – tình yêu một thời đã qua, anh nhé! Anh phải sống vui vẻ, anh phải được hạnh phúc!” …