_Cháu đừng buồn, hai bác không có ý gì đâu! Nhưng cháu hãy hiểu cho, tình yêu này của cháu và Hùng, dù có đẹp tới đâu, thì nó cũng không được công nhận, ai cũng chỉ coi đó là điều không bình thường … Nếu cháu yêu Hùng thật sự, thì hãy đừng làm cho nó nhớ lại những chuyện của quá khứ nữa, bác không muốn mai sau nó phải đau khổ!
Hhuhuu, tui hiểu chứ, tui hiểu chứ, huhu! Nhưng tui không buồn sao được, tui đang tan nát cả cõi lòng là đằng khác, huhu! “Hai bác ơi, sao hai bác lại tàn nhẫn với cháu thế, huhu! Cháu yêu anh ấy thật lòng mà, huhu! Sao hai bác lại nỡ chia rẽ cháu và anh ấy, huhu!” … Nhưng tui trách sao được hai bác, hai bác có quyền như thế … Người làm cha, làm mẹ, ai cũng mong cho con mình những điều tốt nhất mà, có ai lại muốn con mình không bình thường như bao người khác, có ai lại muốn con trai mình đi yêu một thằng con trai khác không, huhu! Tui hiểu, ba hắn là thương nhân, nên ông càng không muốn vì hắn, mà ông bị mất “uy” trên thương trường, nhất là với một cậu con tài giỏi như vậy, huhu! Mà cũng phải thôi, hắn là con một, vì thế … huhu ….
_Vâng, cháu …cháu …hiểu ạ … Cháu … cháu …huhu…
_Hai bác xin lỗi, nếu đây là chuyện riêng của cháu, thì hai bác sẽ không can thiệp gì … Nhưng, đây có liên quan tới tương lai và hạnh phúc của thằng Hùng nhà bác, nên bác …
_Vâng, cháu hiểu …ạ! Hai bác … không cần phải ..áy náy gì đâu , ….
_Uhm, bác biết, làm như thế là bất công với cháu, nhưng mong cháu hãy thông cảm cho hai bác … Cuộc đời này, đôi khi không chỉ cần sống theo con tim, mà cần sống vì người khác nữa cháu ạ … Vậy thôi, cho hai bác tính tiền, cháu làm việc tiếp nhé! Chúc cháu Giáng Sinh vui vẻ …
Hhuhuhu, vậy là ba mẹ hắn đã về, để lại cho tui tình yêu như đã tan vỡ, để lại cho tui bao đau khổ và tuyệt vọng. “Hhuhuu, Giáng Sinh này cháu làm sao có thể vui vẻ được hả hai bác ơi, huhu! Có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng của đời cháu cũng nên. Cháu xa anh Hùng, cháu sẽ không thể sống nổi đâu, huhu!”. Đã gần một tháng nay, tui dường như vẫn đợi chờ, vẫn mong mỏi lắm một ngày hắn sẽ trở lại, vẫn đợi chờ trong trong mòn mỏi, nhớ thương, đau khổ và lạnh giá. Nhưng giờ tui mới nhận ra, rằng thời gian qua, tui đã đợi chờ trong vô ích, tui đã làm một điều vô nghĩa, huhu! Tui đợi chờ để làm gì chứ, để rồi tui lại đau khổ như ngày hôm nay sao, huuhu! Nhưng … không, tui yêu hắn, tui không thể chống lại con tim và tình yêu của mình, dẫu cho tui có biết rằng, mẹ hắn vẫn luôn ngăn cản tình yêu này, huuhu! Giờ tui như đã mất đi hoàn toàn niềm tin, tui quay trở lại công việc trong tâm trạng thất thần, bất cần, giờ tui như không còn biết mình đang làm gì nữa, giờ tui chỉ muốn chạy đến ngay bên anh yêu của tui thôi, hhuhu! Tui chỉ muốn sà vào lòng anh, để cho vòng tay ấm áp của anh lại ôm tui một lần nữa, để cho đôi môi anh lại ngự trị trên môi tui, huhu! Nhưng dường như điều đó giờ đã quá xa vời, giờ tui có lẽ chỉ cần nhìn thấy anh yêu một lần nữa, một lần nữa thui, thế là đã quá đủ, huhu! “Anh ơi, anh sắp về rồi, em biết như vậy! Nhưng anh về, anh vẫn không phải là anh của ngày xưa, anh vẫn chưa nhớ ra được rằng, có một tình yêu đang chờ anh ở nơi đây, huhu!” … Tan ca làm việc, tui đạp xe như điên về nhà, tui úp mặt vào gối tui khóc nức nở lên. Hhuuuhu, sao tui lại phải chịu đựng điều này hả các bạn, huu! Giờ tim tui quặn lên, đau đớn lắm, đau tưởng chừng như giờ có ai mà đâm dao vào tim tui, thì tui cũng không biết! Tui quặn lên theo từng cơn đau, tui co ro ôm tấm ảnh của chúng tui trong lòng, giờ mỗi cơn đau đến là một giọt nước mắt tui trào ra, tui đang khóc như mưa… Hhuhuu, tui đúng là một tên điên phải không, huhu! Tui đã làm gì trong thời gian này, huhu! Không, tui không muốn chấp nhận sự thật này, tui không muốn biết mình sẽ sống ra sao nếu như cuộc đời này tui không có anh bên cạnh tui, huhu! Anh sẽ không còn biết tui là ai, anh sẽ không còn nhớ gì về quá khứ nữa, nếu có gặp tui, anh sẽ nhìn tui thật lạ, anh sẽ không để ý gì tới tui nữa, anh sẽ không còn quan tâm, chăm sóc và yêu thương tui như ngày nào nữa, huhu! Nghĩ tới đó thôi mà lòng tui tan nát, nghĩ tới đó thôi mà nước mắt tui xối ra, tui không thể chịu đựng thêm được nữa, huhu! Tui không trách ba mẹ hắn, sao quá tàn nhẫn với tui như vậy… Người làm cha, làm mẹ nào lại muốn chuyện này chứ, huhu! Trong thời gian qua, tui luôn sống trong một niềm tin lạc lối, tui tự nhủ rằng, vào một ngày nào đó, anh yêu tui sẽ trở lại, anh yêu tui sẽ lại tìm tui, anh yêu tui sẽ lại bên tui, yêu thương tui … Nhưng tui chỉ ích kỉ, tui ích kỉ lắm, huhu! Tui chỉ nghĩ đến cảm giác, chiều theo mong ước của con tim mình, tui đã nghĩ đến cảm giác của ba mẹ hắn chưa, huhu! Tui có biết rằng, nếu một ngày nào đó, anh yêu tui lại yêu tui như ngày xưa, thì con tim ba mẹ anh sẽ tan nát, tui biết rõ điều đó chứ, huhu! Nhưng tui không muốn nghĩ về nó, tui không muốn chấp nhận điều đó, tui chỉ ích kỉ nghĩ cho mình … Hhuhuu, ngay từ đầu chị ta đã nói với tui, rằng tình yêu này của anh và tui sẽ chẳng thể có kết thúc tốt đẹp, ngay cả bản thân tui từ đầu cũng biết điều đó, nhưng tui đã bỏ ngoài tai, tui đã cố quên nó, huuhu! Tui đã chỉ biết bám theo tia hi vọng rằng, rằng một ngày nào đó, tình yêu trở lại thôi, huhu! Giờ anh yêu của tui sắp trở lại, cũng là lúc tui phũ phàng, bẽ bàng nhận ra, tình yêu của anh sẽ không trở lại, vậy tui đợi chờ để làm gì, huhu! Tui yêu anh, nhưng sao tui lại không được hưởng hạnh phúc, huuhu! Sao tui lại phải chịu nhiều thiệt thòi, bất công như thế này, huhu! Tui đau khổ lắm rồi, tui không chịu đựng được rồi, huhu! Phải chăng yêu một ai đó, là làm cho người đó được hạnh phúc! Đâu là niềm hạnh phúc của anh, hả các bạn! Phải chăng niềm hạnh phúc đó là mỗi khi anh được bên tui, được chăm sóc, yêu thương tui, huhu! “Đó là niềm hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc nhỏ nhoi Tú à! Hạnh phúc chỉ là nó khi nó thực sự vẹn toàn, mà mày có thể đem hạnh phúc vẹn toàn tới cho người mày yêu không!” …. Hhuhuhu, không, huhu! Không phải như thế, anh ấy đã rất hạnh phúc bên tui mà, anh ấy đã rất hạnh phúc mà, huhu! “Không, mày không bao giờ làm được điều đó, mày không phải là con gái, mày hiểu không! Có lẽ điều hạnh phúc mà anh ấy cần lúc này, chính là yêu một người con gái thực sự, một người con gái luôn yêu thương anh ấy, rồi mai sau, họ sẽ lấy nhau, họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, họ sẽ có những đứa con thơ, đó mới là hạnh phúc thật sự!” … Hhuhuhu, phải rồi, lí trí luôn luôn đúng, dù nó có lạnh lùng và tàn nhẫn tới đâu, huhu! Tui không thể làm cho anh yêu của tui hạnh phúc trọn vẹn, tui mãi không thể cho anh ấy một đứa con, huhu! Không, nhưng tui không muốn xa anh, tui cần anh lắm, huhu! Tui không thể sống thiếu anh được, hhuhu! “Anh ơi, anh có biết rằng, bao ngày qua, em đã sống như thế nào không! Em chỉ biết bám víu vào niềm tin mong manh, em chỉ biết hi vọng trong niềm tin bé nhỏ ấy, em đã không nghĩ cho anh, em đã chỉ mong cho em được vui vẻ, được như ngày xưa … Nhưng anh, anh đã hi sinh quá nhiều cho em, em chẳng làm nổi điều gì cho anh cả, huhu! Giờ có lẽ là lúc anh cần được hạnh phúc thật sự, anh đã có người con gái luôn yêu thương anh ở bên … Chị ấy yêu anh nhiều lắm đó anh, huhu! Anh ơi, có lẽ em sẽ rời xa anh, rời xa anh thật đó anh ơi, mặc dù em biết, làm như vậy, thì cuộc sống của em sẽ không còn, huuhu! Nhưng em nguyện chết vì anh, em nguyện hi sinh tất cả vì anh! Trước kia em đã ước, rằng nếu như anh tỉnh lại như xưa, thì em nguyện hi sinh mọi thứ! Giờ anh đã như xưa rồi, em chẳng còn ao ước gì nữa, em nguyện hi sinh vì anh! Em chỉ mong anh sẽ hạnh phúc thôi, hhuhu! Ông Trời đã nghe thấy lời của con tim em, ông đã cho anh được tỉnh lại, ông đã cho anh được trở lại là anh của ngày xưa, khi mà em chưa đến, giờ là lúc em phải thực hiện lời hứa, giờ là lúc em phải làm đúng theo những gì mà em phải làm, em phải hi sinh, và thật nghiệt ngã làm sao, tình yêu sẽ hi sinh đó anh, huhu!” … Giờ tui phải làm sao đây, tui đã khóc quá lâu, giờ đã là … 3h35’ chiều rồi, anh yêu của tui đã về nước rồi, huhu! Tui … tui muốn đi gặp anh yêu của tui lần cuối, huhu! Tui … tui sẽ gặp anh yêu của tui lần cuối, để lần cuối này tui được thấy lại nụ cười của anh, thấy lại đôi mắt tỏa nắng của anh, thấy niềm hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt anh, huhu! Tui phóng xe, tui phải gặp anh yêu của tui lần cuối, lần này dù chết, dù có chết tui cũng phải được nhìn thấy anh lần cuối! Bao nhiêu con đường, bao nhiêu hàng cây bỏ lại phía sau, cũng như bao kỉ niệm ùa qua kéo theo từng giọt nước mắt tui tung bay trong làn gió buốt lạnh… Bao con đường, hàng cây hoa sữa nơi đây, chính nơi mà anh hay chở tui đi làm, huhu, vậy mà giờ sao như những lưỡi dao khía sâu vào tim tui thế này, huhu! “Anh ơi, em đến nhìn anh lần cuối đây! Anh hãy đợi em, anh nhé, huhu!”
Chết ...
Tui … tui đang đứng bên đường … Và chiếc xe của anh đây rồi! Chiếc xe hơi đang đỗ trước cổng nhà anh, và tui biết rằng, giờ anh yêu của tui đang gần tui lắm, anh đang đâu đó trong ngôi nhà kia, nhưng sao khoảng cách của chúng tui lại quá xa vời vậy, huhu! Tui đứng nép vào một góc, tui nhìn vào ngôi nhà đó, tui nhìn, tui tìm hình bóng của người tui yêu … “Hhuhuhu, anh ơi, em xin anh đó, anh hãy ra đi, em muốn nhìn thấy anh, chỉ nhìn anh thôi, lần cuối cùng, lần này và mãi mãi, huhu! Giờ ngoài này lạnh lắm anh ơi, em sắp không chịu nổi rồi, em muốn nhìn lại anh lần cuối, huhu!” Tui như muốn chạy vào trong ngôi nhà kia, tui như muốn tìm lại anh yêu của tui, tui như muốn chạy tới ôm anh, một lần thôi, lần cuối cùng tui được hưởng lại chút hơi ấm từ anh, huhu! “Anh ơi, nếu đã từng yêu em, thì em xin anh, hãy để em nhìn thấy anh một lần nữa, lần cuối cùng đó anh, huhu!” Thế rồi, dường như ông Trời đã nghe thấu lời ước nguyện của tui, và …. Kia rồi, đó chính là anh yêu của tui, huhu! Tim tui như xao xuyến lại, nó xao xuyến cùng với bao giọt máu đang trào ra … “Anh ơi, anh vẫn vậy, huhuhu! Em vui lắm, anh đã khỏe khoắn lại như xưa, giờ trông anh rạng rỡ lắm, huhu!” Tui tiến sát tới anh hơn, tui đứng nép ở tường nhà anh mà khóc, tim tui quặn lên từng hồi, đau đớn lắm, huhu … Anh đang đi dạo ở trước vườn cây, anh vẫn vậy, huhu! Anh vẫn vậy, vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn bước đi điềm nhiên ấy, huhu! Tóc anh hơi ngắn hơn trước, vẫn phảng phất theo từng cơn gió thổi qua! “Anh ơi, hãy quay lại đi, em muốn nhìn thấy đôi mắt và nụ cười anh lắm, huhu! Em muốn nhìn vào đó lần cuối, để con tim em ấm lại, chỉ một lần nữa thôi, huhu! Và … và anh quay lại, huhu! Tim tui như muốn vỡ ào ra vì hạnh phúc và vì nỗi đau. Đôi mắt anh vẫn thật đẹp, thật ấm áp làm sao! Anh ơi, em vui quá, anh vẫn còn quàng chiếc khăn của đôi ta, em … em muốn chạy vào ôm anh quá, đợi em ở đó nhé anh, em vào đây! Đợi em anh nhé!” Thế nhưng rồi tui đã khuỵu xuống, khi thấy anh đang cười với chị ta … “Chị ta đã đứng bên anh, chị ta đang ôm qua hông anh, và trông chị ta mới hạnh phúc làm sao! “Anh không còn như trước kia, anh không còn căm ghét chị ấy nữa, giờ anh đã vui vẻ rất nhiều với chị ấy, huhu! Cũng phải thôi, em đã không thể bên anh chăm sóc cho anh trong thời gian này, em đã không thể, huhu! … Anh ơi, anh như vậy rồi, anh hạnh phúc rồi, vậy anh còn đeo chiếc khăn đó làm gì hả anh, hãy trả lại cho em đi, huhu! Hãy ném nó đi anh, huhu! Anh còn cần gì nó nữa, hãy ném nó lại cho em đi, huhu! Em cần nó lắm, em cần lại hơi ấm của anh ngày nào, huhu! Hãy trả lại nó cho em đi anh, huhuhuhuhuuhuuuhhhuu!” …. Tui khóc như mưa, tim tui quặn lên từng hồi vì đau đớn, tay tui run lên cầm cập vì lạnh hay vì bẽ bàng đây … “Ai ơi, hãy giết tui đi, tui không muốn sống thêm một giây phút nào nữa, hay đem cái xác này đi, hãy vứt nó xuống biển đi, cho nó tan thành bọt nước đi, huhu!” … Giờ nó không còn trái tim nữa, nó sẽ không còn biết đau đâu, huhu!” … Tui bỏ chạy, tui bỏ chạy, huhuhu! Tui không muốn nhìn thêm chút gì nữa, tui không muốn nhìn thấy gì nữa, huhu! Không, huhuhu! “Anh ơi, hãy chạy theo em đi, hãy đuổi theo em và ôm lấy em đi, hãy nói rằng anh yêu em lần nữa đi anh, huhu! Giờ em sắp chết rồi, giờ em cần anh lắm, hhuhu!” … “Ông Trời ơi, ông có nghe thấy lời con nói không, con sắp chết rồi ông ơi, con tim con đã tan nát! Giờ con muốn thêm một điều nữa, con muốn hơi ấm của anh ông ơi, huhu!” …. Tui tham lam, tui đã bảo tui chỉ cần nhìn thấy anh, thế là quá đủ! Vậy mà giờ tui còn muốn được anh ôm, tui điên rồi, hahaha! Hahaha, tui sắp chết rồi, tui sắp được giải thoát rồi, huhuhu! Tui chạy xe như bay về nhà, giờ tui không muốn gì nữa, tui chỉ cần được anh ôm lần nữa thôi, huhu! “Em lạnh lắm rồi anh ơi, em cần hơi ấm của anh lắm, huhu! Em cần lại vòng tay ngày xưa của anh lắm, huhu! Anh có nghe em đang nói gì không, huhu! Hay anh đang vui vẻ bên chị ta, anh đã quên lời anh hứa với em, rằng anh sẽ mãi bên em, chăm sóc cho em rồi, huuhu!” … Không, em không muốn tin điều đó chút nào, không!
_ KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hhuhuhu, tui đang đứng …. Trước…. nhà… tui….hay tui…huhuuuhuhu… đang đứng ở đống đổ nát nào đây! Hhuhuhuhuhuhuhuuuuhuhuhu, không, sao lại thế này, huhuuhuh! Sao lại thế này, huhuuh! Không, nhà tui …. Nhà tui…. sao giờ… đâu rồi, huhu! Sao gạch ngói lại nhiều như thế này, huhuu! Nhà tui … nhà tui đâu rồi, huhuu! Nhà tui đâu rồi, huhuhuu! Hhuhuhuhu, ai đã làm gì nhà tui như thế này, huhu! Nhà tui … đã sập rồi, uhuhuhuuuuhuhuuuuuuuuuhuhuhuhuhuhu! Tui buôn vội vàng chiếc xe đạp, nghe “xoảng” một cái, tui chạy lao như điên về … nhà tui. Bao viên gạch đã đổ vỡ, bao miếng ngói đã rơi xuống, và bao đồ đạc trong nhà tui đang nằm chềnh ềnh, vỡ nát ở đây, huhuhu! Đấy là những mảnh của chiếc giường tui, kia là cái chậu của tui cơ mà, không, huhu! Không, giờ nhà tui chỉ còn … là một đống gạch vụn, một đống gạch to ềnh ngay trước mắt tui … Không, không thể như thế được! Tui gào lên như một thằng điên! Không, không, tất cả không thể sụp đổ như thế này được, tui phải tìm lại tất cả, không! Tui lao vào đống gạch, tui quỳ xuống, tui cào, tui bới từng viên gạch lên, tui tìm lại bao đồ dùng và tiền của tui, huhu! Không thể như thế, huuhu! Tay tui rớm máu vì vị gạch cứa, buốt lắm, lạnh lắm, nước mắt tui chảy ra như mưa, và giọng gào của tui mếu đi như một thằng điên, huhu! Tui cứ cào bới như vậy trong tiếng gào khàn cổ, trong hai hàng nước mắt, và trong đau khổ tột cùng, huhuu! Không, tui phải tìm lại những món quà mà anh đã tặng cho tui, tui không thể để mất chúng, huhu! Tui cào bới từng lớp gạch, từng lớp ngói, và tui … tui thấy con lật đật, nó đã bị trầy xước nhiều, nhưng nó đã không bị vỡ, tui ôm nó vào lòng, và tui tiếp tục cào, máu tui đã chảy ra, nhuốm vào lớp cát, thấm dần vào đất … Tui cứ vừa khóc, vừa cào, cào bới bao nhiêu lớp cát và gạch nữa, huhu!
_Không, Mun ơi, mày không thể chết được, huhuu! Mày tỉnh lại đi, mày đừng nằm im như thế, huhuu!