Đây, đây chỉ là giấc mơ thôi sao, huhu! Không, không phải như thế, tiếng hát anh vẫn đang vang lên mà, tui như vẫn thấy hơi thở anh, ánh mắt, nụ cười và đôi môi anh mà, huhu! Không, huhu! Tui … Tui căm thù, tui căm thù chính tui, sao tui không nằm mơ tiếp, huhu! Sao tui lại tỉnh dậy chứ, huhu! Chiếc điện thoại tui vẫn đang “hát” tiếp bài hát, thì ra vừa rồi chính là tiếng chuôn báo thức, nhưng sao tui vẫn cảm thấy như rằng anh vừa hát bên tui, huhu! Đúng mà, chính đó là ánh mắt, nụ cười và đôi môi anh, tui không nhầm đâu, nhưng sao đây lại là giấc mơ, huhu! Tất cả những gì vừa xảy đến với tui trong giấc mơ thật quá đỗi xúc động, giờ tui vẫn đang khóc … Tui không rõ tui đang khóc vì điều gì nữa. Vì cơn gió đã cướp đi bông hồng, không phải, anh yêu của tui đã lấy lại được nó rồi! Không, tui khóc vì trong mơ, anh đã trở lại bên tui, sưởi ấm cho tui, chở che cho tui khỏi bao nhiêu băng giá và bão táp, yêu thương tui như ngày nào. Tui khóc vì tui tỉnh lại, vì giấc mơ hạnh phúc vừa rồi đã trôi đi, huhu! Tui hụt hẫng và đau lòng lắm các bạn ơi, tui ước gì tui được chìm đắm trong giấc mơ kia mãi, để anh mãi bên tui, để anh mãi che chở cho tui, để anh mãi yêu thương tui, huhu! Tui không muốn tỉnh lại, huhu! Tỉnh lại rồi, tui mới biết rằng, thà cứ chìm đắm trong giấc mơ đẹp, hạnh phúc nhưng không phải là sự thật, còn hơn là phải sống trong thực tế thật đau khổ và bẽ bàng … “Huhuhuhu, anh Hùng ơi, anh sắp về chưa, hôm nay là Noel rồi đó, anh ơi! Anh về đi anh ơi, anh hãy về đi! Dù anh có nhớ ra em là ai hay không, thì em nguyện vẫn mãi mãi yêu anh, em sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu này đâu! Em chỉ cần được nhìn thấy anh mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc là em mãn nguyện lắm rồi, huhu! Anh ơi, em vừa nằm mơ thấy anh đó, anh hãy trở lại đi, huhu! Em nhớ anh lắm, em cần anh lắm, anh có biết không, huhu! Nếu như giấc mơ này trở thành sự thật, thì em nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ của em, anh ơi, huhu!” … Không, tui không muốn tin vừa rồi chỉ là giấc mơ, rõ ràng tất cả như là sự thật, đúng là anh mà, đúng là anh yêu của tui mà, huhu! Hhuhuhu, sao tui lại tỉnh chứ, sao tui không nằm mơ tiếp chứ, hhuhu! Tui đang hạnh phúc lắm mà, sao ông Trời lại bắt tui tỉnh chứ, sao ông không để tui bên anh thêm một lát nữa, huhu! “Ông Trời ơi, hôm nay là Giáng Sinh, là Noel đó ông ơi, mọi người đều được hạnh phúc bên nhau, còn con thì sao lại không được hả ông! Chỉ cần hạnh phúc trong mơ thôi, là con đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng sao ông lại không cho con mơ tiếp,huhu!” … Thôi, có lẽ tui nên dậy thui, trách ông Trời làm gì, ông Trời vẫn luôn coi tui như một trò chơi như vậy, có trách bao nhiêu cũng thế thôi! Cả số phận tui đã là một trò nhào nặn của ông, giờ có chăng cũng chỉ là một trò đùa tiếp theo của ông thui, huhu! Tui buồn lắm, nhưng giờ tui vẫn phải đi làm … Giờ trời đã vào mùa giữa mùa đông, đã có biết bao nhiêu trận gió mùa đông bắc tràn về, lạnh lắm! Trận này chưa qua, thì trận khác lại tới, làm con tim tui thêm buốt giá, làm cho tui thêm nhớ thương, đau khổ, và làm cho biết bao giọt nước mắt tui rơi thêm … Tui đang đạp xe trên đường, tui vẫn phải đi làm … Đường phố hôm nay sạch đẹp quá, bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu shop bán quần áo Noel, mũ ấm … Có cả những cây thông lung linh ánh đèn, có cả hình người tuyết … Tất cả đối với tui như thật lạ lẫm … Tui còn nhớ rằng, mọi năm, khi Noel đến, tui thường vẫn tự thưởng cho mình một con vịt quay … Ở phương Tây, người ta thường ăn gì nhỉ, tui không biết? Mọi người ở đây, tuy phần lớn không theo đạo, nhưng cũng coi Noel như một đại lễ … Có lẽ đó là dịp mà họ được quây quần bên nhau, chúc tụng nhau và chuẩn bị cho năm mới … Mọi năm, khi đến Noel, tui cũng háo hức lắm … Những hôm đó, tui thường nghỉ bán sách, và thường đọc các câu chuyện về ông già Noel, về cây thông Noel… Rằng ông già Noel thường tới nửa đêm, chui qua ống khói và đem những món quà tặng các bạn nhỏ, các món quà được đặt trong những chiếc tất ở đầu giường, thật thú vị làm sao! Rồi cây thông Noel nữa, trông như một ngọn tháp xanh với bao ngọn đèn vậy, mọi năm tui luôn ao ước mình có được một cây, nhưng chẳng bao giờ tui có đủ tiền mà mua cả. Những dịp Noel như thế, tui nghỉ bán sách, tui thường hay mua bánh kẹo về, trên tay là những bạn sách thân yêu của tui, tui ngồi trong chăn ấm và vừa đọc, vừa ăn. Mà Noel năm nào tui cũng khóc, khóc khi đọc về câu chuyện “Cô bé bán diêm”, mặc dù tui đã đọc rất nhiều lần. Tui khóc, vì tui thấy mình trong đó. Tui hoàn toàn cô đơn, tui hoàn toàn lẻ loi và cô độc, tui không có người thân bên mình, trong khi mọi người đều đang quây quần bên mái ấm gia đình, sum vầy hạnh phúc bên nhau! Tui tủi thân lắm, tui vẫn thường đi dạo vào ban đêm trong những ngày Noel đó, mặc cho giá rét căm căm thổi, để ngắm người đi đường, để tui thấy bớt cô đơn và lạc lõng hơn! Nhìn mọi người tay trong tay đi bên nhau, trông họ thật ấm áp làm sao! Còn tui thì lẻ loi, một mình, tui buồn, và lại khóc, tủi thân cho thân phận mình… Giờ cũng vậy, nhìn bao người đang đi trên phố, có một bà mẹ dẫn con gái mình vào, họ đang xem một bộ đồ Noel, thật ấm áp làm sao! Tui ước gì mình cũng được như bé gái đó, được tay trong tay với người thân yêu, được tay trong tay với anh yêu của tui, nhưng… ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi! Năm nay, tui không còn hứng thú gì với Noel nữa. Trong tui lúc này chỉ có hình bóng của một người, chỉ có nỗi nhớ và nỗi đau mà thôi! “Anh ơi, giờ anh có về nơi đây đón Giáng Sinh không anh? Hay anh sẽ ở bên đó trong ngày hôm nay, huhu! Em không biết anh đã chữa trị xong chưa, nhưng em vẫn luôn mong mỏi rằng, khi anh trở về, anh sẽ lập tức đến tìm em luôn! Em lạnh lắm rồi anh ơi, từng cơn gió thổi xé qua tim em, tay em đang run lên vì lạnh, em nhớ bờ vai và vòng tay của anh lắm, huhu! Anh hãy trở về đi, em xin anh đó, huhu! Nhìn mọi người tay trong tay với nhau, vui vẻ đầm ấm, em không thể chịu đựng được nữa! Hhuuhu, em cần vòng tay và cần anh yêu thương lắm, huhu! Trở về đi anh nhé, hãy ôm em như ngày xưa, hãy hôn em như ngày xưa, và hãy yêu em như ngày xưa, có được không anh, huhu!” … Nước mắt tui nhạt nhòa trong sự vui vẻ của bao người xung quanh … Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra, vừa lăn qua má là nó đã lạnh cóng lại, vì giá rét và vi nỗi đau. Tui không biết liệu mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa, tui không biết mình còn có đủ niềm tin để vượt qua không nữa, tui mệt mỏi lắm rồi … Hhuhuu, giờ tui sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để nhìn thấy anh yêu của tui thêm một lần nữa thui, thấy anh yêu của tui đang cười, thấy anh yêu của tui đang nhìn tui, chỉ vậy thôi, huhu!
Vậy là, sáng nay, tui vẫn làm… Hôm nay là Giáng Sinh, người ta đi ăn ngoài thật là nhiều, thật quá bận rộn … Nhìn bao gia đình, bao cặp đôi đi bên nhau, ăn và nói với nhau bao lời yêu thương, nước mắt tui muốn ứa ra vì tủi thân, nhưng tui không thể làm thế, tui phải luôn mỉm cười với khách … Và thật trớ trêu làm sao, khi mà sáng nay, tui gặp ba mẹ hắn, ở chính nhà hàng này….
_Ơ, cháu….Tú…cháu làm ở đây à?
_Dạ….vâng!
Tim tui như muốn nhảy lên… Tui đang rất muốn hỏi hai bác, rằng hắn của tui đã về chưa, bệnh tình của hắn ra sao rồi, nhưng…nhưng giờ tui thấy sợ, tui sợ lắm … Tui …
_Tú nè! Cháu ngồi đi, hai bác có chuyện này muốn nói với cháu!
_Dạ, trong …giờ… làm việc, cháu …không được …ngồi cùng …khách ạ!
_Không sao! Cô Nga ở đây là bạn của bác! Cháu cứ ngồi đi, không sao đâu!
Tui muốn chạy đi, tui muốn bỏ đi lắm! Giờ lí trí tui như muốn gào lên, rằng tui hãy đi đi, đừng ở lại, nhưng con tim tui thì van xin tui ở lại, vì nó đang muốn biết về tình hình anh yêu của tui lắm… Và đôi chân tui, đôi chân tui như cứng lại, nó nghe theo con tim tui … Tui run run ngồi xuống, đối diện với ba mẹ hắn …
_Dạo này cháu vẫn ổn chứ?
_Dạ … vâng! Cháu … ổn ạ …
_Uhm, vậy là tốt rồi! Cháu xơi nước đi …
Tim tui như run lên theo từng lời nói của mẹ hắn … Tui run run cầm ly cà phê trên tay, thật nóng làm sao! Nhưng đắng quá, đắng như chính lòng tui lúc này vậy …
_Tú này! Bác muốn hỏi cháu một số chuyện! Cháu không ngại chứ?
_Dạ …vâng! Cháu .. không sao….
_Uhm, thằng Hùng đang trên đường về rồi … Chiều nay, khoảng 3h, nó sẽ đáp xuống sân bay …
Tim tui như bật tung ra khi nghe những lời vừa rồi mà mẹ hắn nói ra! Vậy là …vậy là anh yêu của tui đã nghe thấy những gì tui nói, vậy là anh đã trở về, tui …tui thấy con tim mình rạo rực trở lại, sau bao nhiêu lâu rỉ máu …
_Dạ, vậy …vậy anh ấy giờ ra sao rồi bác?
_Qua gần một tháng điều trị, nó đã gần như hoàn toàn bình phục … Trí nhớ đã ổn định … Nhưng bác phải chia buồn với cháu, rằng nó vẫn chưa nhớ được những gì nó đã quên …
Tui nghe như vậy mà lòng tan nát! Tui muốn khóc lên quá, tui muốn gào lên quá, huhu! Vậy là… vậy là trong thời gian qua, tui đã đợi chờ trong vô vọng, tui đã hi vọng trong vô ích … Tui cứ ngỡ một ngày nào đó, hắn sẽ trở về, và đem tình yêu ngày xưa trở lại, sưởi ấm lại cho tui, nhưng giờ thì … huhu! Tui rơi nước mắt rồi, nhưng tui cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tui không thể để hai bác biết tui đang khóc, đang rất đau khổ …
_Vậy…vậy là … Anh ấy, anh ấy không còn nhớ gì ….nữa hả bác …
_Rất tiếc là như vậy! Cháu có buồn không?
Hhuuhhu, tui buồn hay không ư! Tui đang tan nát cả con tim, cả cõi lòng, thử hỏi có nỗi buồn nào lại như thế, huhu! Mà mẹ hắn hỏi như vậy, là…
_Bác biết cháu đang rất buồn … Vì giờ Hùng nhà bác không còn nhớ được gì về cháu nữa, có nghĩa là nó sẽ… không còn yêu cháu nữa …
Tui nghe như sét đánh ngang tai. Mặc dù tui biết rằng, mẹ hắn đã biết chuyện này của tui và hắn, nhưng giờ tui nghe mà vẫn thấy bàng hoàng, nhất là khi ba hắn cũng đang ở đây, đang nhìn tui thương hại…. Hhuhuu, tui khóc rồi, giờ thì tui chẳng có gì phải giấu nữa, huhuhu! “Đúng rồi, khóc đi Tú ơi, hãy khóc đi, khóc cho tình yêu điên rồ này của mày đi …”
_Bác … Cháu xin …lỗi, huhu! Nhưng …cháu.. xin bác đừng nói… gì nữa…
_Không, hôm nay bác phải nói hết! Xin cháu hiểu cho! Và xin cháu hãy nghe bác! Từ sau hôm vào thăm cháu ở viện, khi mà cháu từ chối nhận món tiền đó, và thấy cháu vẫn còn bên Hùng, bác đã biết rằng cháu yêu Hùng nhà bác thật sự … Và bác cũng đã rất sock, tưởng chừng như không gượng dậy nổi khi biết rằng, Hùng nhà bác cũng yêu cháu … Bác đau đớn lắm, cháu có hiểu không! Có người mẹ nào lại không đau đớn khi con cái mình lại có một tình yêu không bình thường, bác đã khổ sở và khóc nhiều lắm! Bác đã từng có ý định tới gặp cháu, để mong cháu hãy xa Hùng nhà bác, để cho Hùng nhà bác trở lại như xưa, nhưng bác đã không làm thế! Bác yêu con trai bác lắm, bác hiểu nó nghĩ gì, bác không nỡ nhìn thấy nó đau khổ … Và cháu biết không, cả đời bác, chưa bao giờ bác thấy nó lại chống lại bác như lúc đó, khi bác khuyên can nó hãy xa cháu ra, và nó đã thẳng thừng nói rằng, cả đời này nó chỉ yêu mình cháu thôi! Và nó đã không thưa bác, bác đã buồn lắm, nhưng vì yêu thương nó, bác không nỡ chia rẽ nó và cháu, bác vẫn để cho cháu và nó yêu nhau, bác không nỡ, hic ….
Mẹ hắn khóc, ba hắn vẫn nhâm nhi ly cà phê! Tui như chết điếng người đi theo từng lời nói của mẹ hắn …
_Nhưng giờ thì chuyện này xảy ra, quả thực thì bác không mong chút nào! Nhưng lần này, có lẽ trời đất đã hiểu thấu được tấm lòng của những người làm cha, làm mẹ như hai bác … Giờ Hùng đã quên cháu, quên đi rằng mình đã từng yêu cháu, nên giờ…bác …
Tui hiểu, tui hiểu bác ấy đang muốn nói gì rồi, huhu! Từ khi bác ấy nói những điều đó, tui đã hiểu tất cả … Hhuhuu, tui đau lắm, tui không thể nào chịu đựng nổi thêm giây phút nào nữa rồi, huhu ..
_Hai bác muốn cháu hãy rời xa Hùng … Cháu hãy quên Hùng đi, để cho nó trở lại bình thường, để cho nó như xưa …
Tui không ngờ, người nói lên những điều này lại là ba hắn! Ba hắn đã bỏ tách cà phê xuống, và nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt nhòa của tui, ba hắn nói tiếp …
_Mong cháu hiểu cho! Bác biết làm như vậy là tàn nhẫn với cháu, nhưng mong cháu hãy hiểu cho nỗi lòng của những người làm cha, làm mẹ như các bác! Nếu cháu là một cô gái, chỉ cần Hùng nó yêu thật lòng, thì hai bác không có gì phản đối cả, đằng này …
Hhuhuhu, tui hiểu, huhuhu! Ba hắn ấy bảo làm như vậy là tàn nhẫn với tui, vậy thì bác còn làm gì, bác không có trái tim ư, huhu! Nhưng … nhưng … tui không phải là một cô gái, đúng như lời bác ấy nói, huuhu! Tui không thể đem tới cho hắn hạnh phúc vẹn toàn, huhu!