Từ khi Anh đến Trang 104

Tui chạy trốn khỏi nơi đây! Sao trước kia nơi đây là một nơi hạnh phúc lắm với tui, mà giờ nó đã hóa thành một nơi đầy nỗi buồn và nỗi nhớ thế này, huhu! Tui chạy trốn khỏi đó, tui không muốn con tim tui lại gào khóc, khiến tui quằn quại khóc theo nó, huhu! Không, tui không được khóc nữa, tui phải mạnh mẽ lên, tui phải cứng rắn lên, hắn mà biết tui khóc nhiều thế này, chắc hắn lo cho tui lắm! Phải rồi, tui phải như vậy, tui vẫn phải học, tui vẫn phải cố gắng thực hiện ước mơ của cuộc đời tui, tui vẫn phải học, tui vẫn phải cho hắn thấy, khi không có hắn bên mình, tui không bi lụy, tui vẫn giữ được niềm tin như những gì hắn mong muốn ở tui … Tui mang sách vở ra học, nhưng sao bao trang giấy, bao nét mực này, lại càng khiến tui nhớ đến anh yêu của tui thế này, hhuhu! “Anh ơi, bao giờ anh mới trở lại hả anh, em cần anh lắm, huhu! Anh ơi, anh còn nhớ không, có những buổi chiều anh bên em, anh giảng bài cho em, em chăm chú nghe, anh chăm chú giảng, và bé Mun thì leo lên đùi anh nằm … Đôi khi em còn ghen tị với nó, buồn cười quá phải không anh! Mà anh vẫn nhớ chứ, nhớ những ví dụ minh họa của anh, những ví dụ thật hài hước và dí dỏm, những ví dụ thật khiến em hiểu thêm và nhớ sâu hơn về bài học, và khi đó, em thường cười thật tươi, vì anh mới đáng yêu làm sao … Và khi em cười, anh nhìn em ấu yếm lắm, anh còn nhớ không anh, anh thường hay véo nhẹ má em, rồi thơm lên má em nữa, những lúc đó, em cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này … Anh chưa quên chứ, những khi em không làm nổi bài tập, những khi em chán nản, em tuyệt vọng, tưởng chừng như em sắp bỏ cuộc, thì anh lại bên em, anh lại khiến em trở lại là “Miu lật đật” không bao giờ gục ngã của anh, anh còn nhớ không, uhu! Anh ơi, những lúc đó, em mới thấy anh thật cao lớn, thật tuyệt vời làm sao! Đã bao lần em như muốn ôm lấy anh, để đặt lên đôi môi anh một nụ hôn sâu lắng, nhưng em đã ngại ngùng lắm, em ngại ngùng lắm khi anh cứ nhìn em cười, em ngại ngùng lắm khi anh nhìn vào mắt em và nói rằng anh yêu em! Em ngại ngùng, em thẹn thùng, nhưng em hạnh phúc lắm anh ơi! Nhưng giờ này, anh đang nơi đâu anh ơi, huhu! Em nhớ anh nhiều, em nhớ những buổi chiều như thế, em nhớ anh, em nhớ từng câu nói của anh, nhớ bao ánh mắt và nụ cười yêu thương của anh, huhu! Em buồn, em lật từng trang sách, em lật từng trang vở, em như nhìn thấy anh, em như thấy hơi thở của anh, và hơn hết, em vẫn cảm thấy bao sự hi sinh, bao tâm huyết mà anh đã dành cho em … Không có lý gì em bỏ cuộc, em gục ngã cả … Em phải vững tin, vững bước lên, em sẽ là em, em vẫn sẽ là em … Em tin rằng, khi anh trở lại, anh sẽ tự hào về “Dzợ iu” của anh …

************************************************** *

Từng cơn gió mùa về, rít qua mái nhà tui … Giờ tui đã lên giường, nhưng sao tui vẫn chẳng thể chợp mắt nổi … Nỗi nhớ về hắn lại cồn cào, da diết trong tim, tui buốt lắm … Bé Mun đang nằm bên tui, bên cạnh tấm ảnh mà tui đang ôm trong lòng. “Hhuu, Mun ơi, mày có biết tao đang lạnh và buồn lắm không, tao nhớ anh ấy lắm, uhuhu! Nếu như giờ tao có thể làm được một điều trên đời nữa thôi, thì tao nguyện hi sinh tất cả, để trả lại cho anh những gì anh đã mất, trả lại cho anh bao kí ức bị quên đi! Để anh trở về lại bên tao, và … tình yêu sẽ trở lại, huhuu!” … Tui lạnh lắm! Tui buốt giá trong con tim này, tui buốt giá trong nỗi nhớ này, và tui buốt giá khi từng cơn gió lạnh khẽ luồn qua khe cửa sổ … Tui sợ bóng đêm lắm, huhu! Bóng đêm và cái lạnh giờ đây, khiến tui càng thấy mình thêm lạc lõng và cô đơn, tủi thân biết nhường nào … Giờ nếu cho tui một điều ước, tui sẽ ước anh đang ở bên tui, anh đang ôm tui trong lòng, và chúng tui bên nhau, tui sẽ trao cho anh tất cả tình yêu, tất cả tâm hồn và tình yêu này … Hhuhuhu, nhưng lạnh lắm ai ơi, giờ con tim tui buốt giá, nó nhói đau lên từng hồi, nó làm cho tui khóc lên vì quằn quại trong nỗi nhớ và đau đớn, nó làm cho tui khóc lên khi tui nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ còn nhớ về tui nữa … Dường như sự lạnh giá và bóng tối bao trùm quanh tui đã khiến tui thấy mình thật lạc lõng và tủi thân làm sao … Tui như đã bị bóng tối nuốt lấy, tui như đã bị băng giá nhốt lại, giờ tui cần tia nắng từ tình yêu của anh lắm, huhu! Cái lạnh giá và bóng tối giờ đây, như làm cho nỗi cô đơn, nỗi nhớ, nỗi đâu của tui tăng lên gấp bội, tui quằn quại trên giường như một người đang quằn quại vì cơn đau dạ dày, tui ôm ngực khóc mếu máo, tui nhớ anh, tui nhớ anh lắm, huuhu! “Anh ơi, giờ anh đang nơi đó, anh có còn nhớ đến em không, huhu! Hay anh đang vui vẻ bên chị ta, anh đang tràn ngập trong niềm vui mới hả anh, huhu! Ở nơi đây, em lạnh lắm anh ơi, em nhớ anh lắm, huhu! Anh ơi, liệu khi về, anh còn nhớ đến em chứ, huhu! Hay anh sẽ quên em, quên em thật sự, để rồi em không còn là gì trong anh nữa, em lại chỉ là cậu bé mồ côi khốn khổ thôi, huhu! Anh ơi, em không muốn điều đó xảy ra chút nào, huhu! Em sẽ chết nếu như cuộc đời này của em không có anh bên mình, em sẽ mất hết niềm tin nếu như anh xa em, nếu như anh không còn yêu em nữa, huhu! Anh ơi, em đang ôm trong lòng tấm ảnh của đôi ta đây nè, em đang nhìn anh cười đây nè, huhu! Anh cười đẹp quá, anh mãi là hoàng tử bạch mã của lòng em, huhu! Nhưng liệu một ngày mai tới, anh có còn biết em là ai nữa không, huhu! Nhưng em biết rằng, trong tim em, anh mãi là hoàng tử bạch mã, hoàng tử của ánh sáng và niềm tim không bao giờ tắt …”… “Ông Trời ơi, ông đang làm cho giá rét đang ngày càng quấn lấy tim con đó, ông có biết không! Dường như bao nhiêu niềm tin con cố giữ lấy, ông lại làm cho nó trôi đi, ông lại để cho bao nhiêu băng giá, cô đơn và tủi nhục giết chết nó! Hhuhu, ông ơi, sao ông nỡ tàn nhẫn với con, với anh, và với tình yêu này thế! Tình yêu của chúng con không giống như tình yêu của bao cặp đôi khác hay sao, huhu! Cũng say đắm, cũng lãng mạn, cũng nồng nàn, cũng hi sinh cho nhau, nhưng sao ông lại bất công với chúng con thế, huhu! Có phải ông không có mắt không? Hay ông biết rằng, tình yêu này của chúng con sẽ không có kết thúc tốt đẹp, nên ông đang tâm chia rẽ chúng con … Hhuuhu, con biết, con biết điều đó, con biết cả xã hội này lên án và ghê tởm tình yêu này, nhưng con mặc kệ tất cả! Con yêu anh, và tình yêu này của chúng con thật đẹp … Dẫu cho ai có nói gì, thì con cũng không gục ngã đâu! Tình yêu là tình cảm thiêng liêng, không ai có quyền xúc phạm, chà đạp nó … Dù cho ông có làm con tim con tràn ngập bao nhiêu băng giá nữa, con cũng sẽ chiến đấu tới cùng, mặc cho con tim sẽ phải chịu tổn thương như thế nào chăng nữa! Rồi một ngày, con sẽ cho ông thấy, khi anh trở lại, tia nắng đầu tiên từ ánh mắt, nụ cười và tình yêu của anh, sẽ xua tan đi mọi băng giá mà ông đã làm đau đớn trái tim con, tình yêu của chúng con là bất tử!” … “Lật đật ơi, mày sẽ bên tao nhé, mày sẽ phải mãi bên tao, chiến đấu đến cùng bên tao nhé! Có mày ở bên, tao sẽ tìm lại được tình yêu, và anh ấy sẽ trở lại như xưa, mày nhé! Tao cũng sẽ như mày, như những gì anh mong muốn, tao sẽ không gục ngã, tao phải như mày, tao phải đứng lên sau bao vấp ngã, khổ đau và đau đớn, tao phải gắng gượng tới cùng, dù cho có đau đớn tới đâu!”

Và…và rồi, trong suốt gần 4 tuần trôi qua, tui sống trong khắc khoải, nhung nhớ, cô đơn, lạnh lẽo và đau khổ biết bao! Gần bốn tuần, mà tui có cảm tưởng như đã 4 tháng trôi qua … Không hôm nào là tui không khóc, không hôm nào là con tim tui không quặn lên vì đau đớn, vì nỗi nhớ và vì niềm tim mong manh tưởng chừng như sắp vụt tắt … Hằng sáng, tui vẫn tự đánh thức mình bằng tiếng chuông quen thuộc, tiếng chuông mà chỉ có mỗi khi anh gọi cho tui, để rồi tui lại bật dậy, ngỡ ngàng, rồi tui òa lên khóc khi nhận ra, rằng hắn đã trở lại đâu, huhu! Rồi cũng đó, mỗi sáng, tui lại ra đứng trước cửa nhà, như ngóng chờ hình bóng hắn, như ngóng chờ rằng hắn sẽ lại đến, lại đặt lên môi tui một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng … Nhưng bao nhiêu lần tui ra đứng đó, thì bấy nhiêu lần tui bật khóc nức nở, khóc khi chờ đợi trong hư vô, khóc khi tình yêu như đã tan biến … Tui buồn lắm, tim tui quặn lên khi tui đi qua bao con đường mà mỗi sáng hắn vẫn chỏ tui đi làm, tim tui quặn lên trước sự thờ ơ của người đời … Đường phố lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc lắm, nhưng nào ai biết tui đang cô đơn, lạc lõng như thế nào … Nhìn người ta tay trong tay bên nhau, cười nói vui vẻ, là tim tui lại đau nhói lên như ai bóp mạnh, nước mắt tui ứa ra, tui lại khóc, tui nhớ hắn lắm, huhu! Xa hắn rồi, tui mới hiểu được rằng tui cần hắn như thế nào. Tui cần hắn hơn bất kì một điều gì trên đời, chỉ cần có hắn ở bên yêu thương, tui nguyện đánh đổi mọi thứ, và hơn cả, tui yêu hắn hơn yêu chính bản thân mình, tui sẵn sàng hi sinh vì hắn, huhu! Nhưng hắn giờ có hiểu điều đó không, khi mà giờ tui cũng không biết hắn đã ra sao, hắn như thế nào! Chị Tuyết thỉnh thoảng điện thoại cho tui, hỏi thăm tui, và an ủi tui nhiều lắm … Tui có cảm tưởng, nếu như không có chị động viên, thì có lẽ tui đã gục ngã rồi … Những lần chị gọi tới, tui đều hỏi thăm về tình hình hắn yêu của tui … Và tui hi vọng bao nhiêu, thì tui lại thất vọng bấy nhiêu, vì ngay cả chị giờ cũng không biết việc chữa trị bệnh tình hắn đã có tiến triển gì chưa! Tui đi làm, tui hằng ngày vẫn đi làm, nhưng chỉ như một cái xác không hồn vậy … Tui hiếm khi nở nụ cười, tui khiến cho mọi người xung quanh tui như buồn theo! Giờ mấy chị làm cùng tui không còn hỏi tui gì nhiều về hắn nữa, mà tui cũng không buồn trả lời họ, vì khi đó, tui biết tui sẽ òa lên mà khóc thật to! Có lẽ họ cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã và đang xảy ra … Khi mà hắn đột nhiên không còn đưa đón tui, khi mà tui tự nhiên buồn bã với quầng mắt lúc nào cũng thâm và sưng lên vì khóc quá nhiều … Nhưng tui cũng cám ơn họ lắm, vì họ không hỏi tui gì cả, mặc dù tui biết họ rất tò mò, và họ hay “buôn chuyện” này của tui sau lưng tui … Nhưng trong thời gian này, họ cũng giúp đỡ tui thật nhiều, hỏi han tui thật nhiều … Đó chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe, hỏi tui có lạnh không, rồi hỏi tui mọi chiều hay làm gì, … Những khi đó, tui cảm động lắm, vì tui thấy mình như không lạc lõng nữa … Tui gượng cười, và tui đều trả lời rằng tui vẫn ổn, tui vẫn tốt, tui không muốn vì mình mà mọi người lo lắng nhiều cho tui … Dù sao thì nếu họ quan tâm tui nhiều quá, tui sẽ òa lên mà khóc thôi, chắc chắn là vậy … Rồi những buổi trưa, tui thường không tự nấu cơm nữa, tui hay mua cơm hộp mà ăn … Giờ tui thấy mình không còn là một Thanh Tú như ngày xưa nữa, tui dường như đã quá mệt mỏi và đau khổ hơn, càng ngày càng như vậy, tui sắp không chịu đựng nổi rồi, hhuuhu! Đã bao nhiêu buổi trưa lạnh lẽo, tui thẫn thờ đạp xe ra nơi công viên quen thuộc, như tìm lại một chút gì đó hình bóng của hắn, như tìm lại chút gì đó hơi thở của hắn … Nhưng ánh nắng ngày xưa còn đâu, giờ chỉ còn biết bao nhiêu giá lạnh, giờ chỉ còn biết bao nhiêu chiếc lá xào xạc bay, và dòng người vẫn hờ hững đi qua! Tui khóc, lần nào ra lại chốn này tui cũng khóc, khóc vì biết bao kỉ niệm nơi đây ùa về … Tui lại chạy trốn, lần nào tui cũng khóc, lần nào tui cũng tự chạy trốn nơi đây, chạy trốn bao kỉ niệm ngày xưa. Và cũng thật trớ trêu, buổi trưa nào tui cũng ra đây ngồi, ra đây, trên chiếc ghế đá thân thuộc này, rồi tui lại khóc, lại chạy trốn, huhu! Mỗi buổi chiều, tui thường mang sách ra tự học, thật buồn và đau đớn biết bao! Bao nhiêu trang sách, trang vở tui lật qua, đều là bấy nhiêu giọt nước mắt tui lại rơi xuống… Hình ảnh thân yêu của hắn ngày nào lại hiện về rõ mồn một, với nụ cười tỏa nắng của một thiên thần, với ánh mắt ấm áp, tinh khôi đầy thông thái, với nụ hôn nhẹ nhàng lên má, huhu! Tất cả như quá nghiệt ngã, tui khóc bên tấm ảnh của chúng tui, tui khóc bên con lật đật này! Rồi khi đêm đến, tui mang chiếc khăn quàng của tui ra, tui ôm nó, tui khóc, tui muốn tìm lại hơi ấm của hắn ngày xưa, tui muốn tìm lại hơi thở của hắn ngày nào, hhuhu! Đêm nào tui cũng xem lại những dòng tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi cho tui, tui đã như thuộc lòng chúng, nhưng không đêm nào là tui không đọc lại chúng, để rồi nước mắt tui lại trào ra, con tim tui lại đau thắt lên tưởng chừng như tan nát … Tui ôm tấm ảnh này, tui siết chặt trong lòng chiếc khăn này, tui lại khóc, tui bật lên khóc thật nhiều, tui như muốn cắn nát con tim tui! Tui đau lòng lắm, lắm khi tui như muốn chết đi, tui như muốn quăng đi tất cả, tui như muốn gục ngã hoàn toàn, chỉ vì tui cứ nghĩ tới một ngày, khi mà anh yêu của tui trở lại, anh hoàn toàn không biết tui là ai, anh thờ ơ khi gặp tui, huhu! Những khi đó, tui chỉ muốn lấy ngay con dao để cắt cổ mình thôi, tui không thiết sống nữa, tui chỉ toàn gây đau khổ và tổn thương cho hắn, tui đáng phải chịu như vây sao! Nhưng cũng bao lần tui định làm như thế, thì lời hứa, lời thề chung thủy lại vang lên trong tâm trí tui, lời anh nói ngày xưa lại tràn về: “Hứa với anh nhé, dù mai sau có thế nào, em cũng không bao giờ được đánh mất đi niềm tin của mình ở cuộc sống, không bao giờ em yêu nhé! Anh sẽ mãi bên em, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa!” … Và khi đó, tui lại khóc lên, quằn quại đau đớn lắm, con tim tui như muốn nát ra, như muốn gào lên, nó làm tui đau đớn lắm! Có khi tui như muốn moi con tim tui ra, mà quăng nó đi, cho tui được giải thoát khỏi bao nhiêu khổ sở, cho tui được giải thoát khỏi bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi đau này … Nhưng tui đâu thể làm thế, tui làm thế là tự giết chết tình yêu của mình, là tự giết chết chính tui … Nếu tui yêu anh, thì tui tin tui sẽ chờ đợi được, huhu! Đúng, tui yêu anh, tui yêu anh nhiều lắm, yêu anh còn nhiều hơn tui tự yêu chính mình, và vì thế, tui sẽ không gục ngã, tui sẽ không đầu hàng nỗi đau này, tui phải gắng gượng, đợi cho đến ngày anh trở về…

Thế nhưng, mọi chuyện dường như không bao giờ chịu nghe theo những gì tui mong ước … Tui tưởng chừng như sẽ giữ mãi được niềm tin này, cho tới ngày hôm nay, ngày Giáng Sinh, 24-12!

************************************************** *

Tui đang ở đâu đây, đây là chốn nào đây, lạnh quá, huhu! Tui đang ở trên một ngọn núi, cao, cao lắm! Phải rùi, hình như là tui đang đi tìm một bông hồng thủy tinh, bông hồng nhốt bao nhiêu kí ức của anh yêu tui ở trong … Đúng rồi, tui đang cầm trên tay bông hồng này, thật đẹp làm sao, thật đẹp như tình yêu của chúng tui! Nhưng trên người tui đầy vết thương đang rỉ máu, con tim tui đang đau quặn lên như bị xát muối, tui đau quá, huuhu! Ở đây từng cơn gió xoáy mạnh đang thổi thật lớn mang theo bao cơn gió lạnh thấu xương, mây đen che phủ khắp trời, cây cối trơ trụi, chỉ có toàn vách đá dựng đứng thật nguy hiểm, và không khí mới ảm đạm làm sao! Tui đã thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải, ở một nơi nào đó trong tâm trí tui, từ lâu lắm, huuhu! Thế rồi, một luồng gió lạnh thổi qua, cố cuốn lấy bông hồng thủy tinh trong tay tui … Tui như gào lên trong vô vọng, nước mắt tui tung bay theo làn gió, tui gào lên khi tui sắp bị cơn gió độc ác kia cướp đi tình yêu … Không, không, tui không thể để mất nó, tui sẽ làm tất cả để giữ lại nó, làm tất cả, tui không thể để mất nó, tui phải trả lại trí nhớ cho người tui yêu, huuhu! Tui đã ngã, tui nằm sõng soài trên đất, mặc cho bao vết thương đang rỉ máu, mặc cho bao cơn gió thổi qua lạnh thấu da cắt thịt. Nhưng tui không buông bông hồng xuống, có chết tui cũng phải giữ lấy nó, huhu! “Không, gió ơi, đừng mang nó đi, nó là tất cả của tôi, nó là kí ức về tình yêu của anh, nó là tình yêu của anh dành cho tôi, tôi không thể để mất nó nữa, huuhu! Tôi xin gió đó, gió đừng thổi nữa, tôi sắp không chịu đựng nổi rồi, huuhu! Không, tôi sẽ không đầu hàng gió đâu! Khi tôi còn một hơi thở, tôi sẽ không bao giờ để mất nó nữa, huuhu!” … Nhưng rồi cơn gió kia mới nghiệt ngã làm sao, càng ngày nó càng làm tay tui tê cóng hơn, càng ngày tui càng cảm thấy bông hồng đang tuột ra khỏi tay tui hơn… Tay tui đang rớm máu, bao nhiêu gai hoa hồng đang cào vào tay tui, đau lắm, huhu! Rồi bông hoa hồng vuột khỏi tay tui, nó đã bay theo cơn gió, tui gào khóc lên thảm thiết, tui như đã mất hết niềm tin của cuộc đời mình, thì tui cảm nhận được một điều gì đó thật ấm áp trước mắt tui … Đúng rồi, đó là mặt trời, mặt trời đã trở lại rồi…. Tui như thấy mình khóc to hơn, mặc dù tui không biết giờ tiếng gió rít còn to hơn tiếng tui đang gào thét! Rồi bỗng dưng, mây đen trên kia bị xua tan, hàng ngàn ánh dương bừng sáng khắp không gian bao la, bầu trời rực sáng muôn vàn tia nắng ấm áp … Cơn gió vụt tắt, đằng xa kia, là ai thế nhỉ? Thật sáng chói và ấm áp làm sao, tui thấy các vết thương trên người mình đang lành lặn lại, cây cối xung quanh đang mọc lên thật tươi xanh làm sao, thật đẹp làm sao, hoa đang nở … Nhưng tất cả những điều đó không thể đẹp bằng người đang đứng trước tui, không thể đẹp hơn nữa, đó chính là anh, tình yêu của tui, huhu! Anh đã trở lại, anh cầm trên tay bông hồng thủy tinh, anh đang mỉm cười rạng rỡ, và ánh mắt anh nhìn tui đắm đuối và nồng cháy … Đúng rồi, đúng là anh yêu của tui rùi, huhu! Đúng là khuôn mặt này, hình bóng này, mái tóc này, đúng là nụ cười ấm áp này, đúng là ánh mắt yêu thương này, huhu! Anh đã trở về rồi, huhu, anh đã về bên tui rùi, huuhu! Chính anh là người đã xua đi bao mây mù, giá rét, lạnh lẽo và khổ đau nơi đây, huhu! Tui chạy như thể không bao giờ được chạy, tui chạy tới bên anh, rồi khi tui đang ngỡ ngàng trong niềm hạnh phúc ngập tràn, thì anh ôm tui, anh ôm tui thật chặt trong lòng, anh hôn lên môi tui! Thật ấm áp làm sao, thật nồng cháy làm sao, huhu! Nước mắt tui lăn dài trên má, hòa với nước mắt anh…

_ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng…”

Ôi, anh yêu của tui đang nhìn tui, anh ấy đang hát lên bài hát của chúng tui, huhu! Thật đẹp làm sao, thật hạnh phúc làm sao, giờ tim tui đang tràn ngập biết bao nhiêu hạnh phúc, biết bao nhiêu hạnh phúc giờ lại tràn ngập trong con tim bé nhỏ này của tui, huuhu! Và rồi, anh bế tui lên, anh đang bế tui lên, tui hạnh phúc quá! Tui ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, trong veo đầy nắng ấm, và tui thấy bầu trời như tiến sát mình hơn, và rồi ….

_Anh …. Anh yêu ơi, anh đâu rồi, huhuhuuhu!

Loading disqus...